Chương 04 - Cứ nói là Tư phu nhân
Từ khi cô bé nhỏ Mạc Hàn Bích về dinh thự Hàn Gia ở, đám người hầu lẫn nô bộc ở đây đều rất thích thú. Họ yêu mến cô bé tới nỗi cứ hết giờ làm việc là bao quanh cái nôi nhỏ đến mức chật kín, người thì cưng nựng người bẹo má, đều mong muốn sau này có thể đẻ ra một tiểu công chúa đáng yêu như vậy!
Mà cái chuyện người làm ở đây không thể hiểu nổi là tại sao ông chủ của bọn họ lại chịu nhận nuôi đứa trẻ này? Từ trước đến nay ai chẳng hiểu ngài ấy ưa sạch sẽ, lí nào lại có thể nhận nuôi đứa bé hơn 1 tuổi trong dinh thự chứ? Quả là thâm trầm khó hiểu, sâu xa khó lường mà.
"Ông chủ"
"Ông chủ"
Vài người làm lên tiếng, rồi cả đám nhìn về phía sau thấy Tư Dạ Hàn thân âu phục, cà vạt nới lỏng đang tiến tới liền nhanh chóng tản ra hai bên.
"Người đã về" lão quản gia khẽ gập người nhận lấy áo khoác và chiếc cặp của hắn.
"..." Tư Dạ Hàn không trả lời, ngón tay thon dài tuỳ tiện cởi một cúc áo.
Đám người làm đều hết hồn, thái độ cử chỉ này của ông chủ quả thật có sức tấn công lớn nha! Tư Hàn ông chủ mới chỉ có 17 tuổi... tại sao lại có thể đẹp được như vậy? Khuôn mặt như đẽo gọt, đường nét không góc chết. Thân hình cân đối, to lớn và làn da trắng sứ, ông chủ chính là hình tượng soái thần trong lòng bọn họ!
Hắn tiến tới cạnh chiếc nôi, đôi mắt đen tuyền khe khẽ chuyển động hàng mi dài lả lướt như cánh bướm. Hắn đứng im lặng nhìn đứa bé một lúc, ngón tay thon dài đưa xuống nhéo vào bên má mũm mĩm, nhưng có lẽ do lực mạnh quá mà nó oà lên khóc.
"Oa oa oa oa...!"
Tư Dạ Hàn phản ứng rụt tay về, đồng tử mắt co lại.
Đám người làm nhìn phản ứng của ông chủ đều buồn cười, người là chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ nhỏ sao? Lại chơi đùa như vậy?
"Nín đi!"
Hắn cau lại hai chân mày kiếm, giọng ra lệnh.
"Oa oa oa oa oa..."
Cô bé càng khóc to hơn khiến Tư Dạ Hàn thân thế trở nên luống cuống. Hắn không biết nên xử lí thế nào liền đưa ngón tay xuống miệng nhỏ của nó, con bé lập tức nín khóc, ngước đôi mắt xanh lục lam nhìn hắn, miệng ngậm lấy ngón tay thon dài kia.
Một cảnh khiến đám người làm thẫn thờ... ông chủ không phải sạnh sẽ sao?
Tư Dạ Hàn nhìn nó, lông mày khẽ nhếch lên. Trẻ con thật lạ lùng, thì ra là nó thích ngón tay của hắn à?
"Các người lui xuống" hắn ra lệnh.
"Dạ"
Một đám người bèn rút xuống.
Trong căn phòng, một đứa bé sơ sinh và một ông chủ cứ vậy duy trì tư thế. Hắn vẫn đặt ngón tay trong miệng nó, nó vẫn ngậm lấy. Cảm giác ấm áp bao bọc đầu ngón tay khiến hắn có chút thích thú. Thì ra trẻ con là thứ đáng yêu như vậy à?
Tiểu Bích lim dim mắt, đôi mắt to tròn xanh lục lam khẽ khép lại. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tư Dạ Hàn vẫn ngồi im một chỗ, nhìn từng cử động nhỏ của cô bé trong nôi. Chẳng biết duy trì qua bao lâu, tới khi mà lão quản gia gõ cửa phòng bước vào.
"Ông chủ"
Tư Dạ Hàn không màng đến, môi bạc chỉ khẽ mấp máy.
"Chuyện gì?"
"Cô gái ấy chết rồi..."
"..." hắn ngưng lại một cái chớp mắt, rồi nhanh chóng trở lại thái độ cũ. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào.
"Vậy sao? Là ai giết?"
"Là ông tổng nhà Mạc, hình như là Mạc Tần Phong" lão quản gia đáp.
"Ha"
Tư Dạ Hàn cười một cái, cười như không cười. Ánh mắt đen sâu xa khó dò khẽ nhíu lại.
"Chẳng phải đó là người phụ nữ mà hắn yêu thích?"
Lão quản gia suy nghĩ qua một chút, cái này ông cũng không điều tra quá chi tiết, chỉ biết cô gái mẹ của Tiểu Bích và người đàn ông kia có thể gọi là bố đã quen biết nhau từ 7 năm về trước rồi nhưng hai người chỉ là tình nhân trên giấy, sau sự cố nào đó khiến Mạc Tần Phong chán ghét ruồng rẫy mẹ của Tiểu Bích. Hình như một năm sau khi Tiểu Bích chào đời người đàn ông này không hề biết tới sự tồn tại của đứa con gái.
"Theo tôi thì... Mạc Tần Phong hắn không hẳn là yêu thích cô ta"
"..." Tư Dạ Hàn thâm trầm, nhìn cô bé trong nôi một chút.
"Kể từ bây giờ đứa bé không mang họ Mạc, mà mang họ Tư. Bất kì một điều gì về nó lộ ra ngoài hoặc sau này nó nhận thức được... đều đem tiêu huỷ hết. Nghe rõ chưa?"
"Nếu sau này tiểu thư có hỏi về thân thế..."
Quản gia chưa nói dứt câu hắn đã thâm trầm lên tiếng.
"Cứ nói, là Tư phu nhân"
Lão quản gia nghe vậy sửng sốt một chút nhưng rất mau chóng lấy lại thái độ, khẽ gập người kính cẩn.
"Vâng, là Tư phu nhân"
Đứa bé trong nôi nắm lấy ngón tay thon dài của Tư Dạ Hàn, miệng nhỏ khúc khích cười. Ánh mắt xanh lục lam híp lại như những vì sao lung linh.
Tư Dạ Hàn đụng đậy ngón tay một chút, đứa bé lại khúc khích cười. Hắn nhướn chân mày lên, cánh tay to lớn khẽ bế bổng nó lên, áp vào lồng ngực mình, môi bạc khẽ cong lên.
"Nhóc con"
Hắn bế nó trực tiếp đi lên phòng, mấy cô người làm mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Ông chủ nhà mình lại yêu trẻ con ư!?
Tư Dạ Hàn không nhìn họ, thẳng lầu tiến tới.
Cạnh
Hắn một tay mở cửa phòng, một tay bế nó. Thân ảnh cao lớn bước vào trong. Hắn đặt nó trên chiếc giường kigsize, khẽ gập người xuống để nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ngón tay thon dài vuốt ve bên má bầu bĩnh.
"Ta đi tắm, ở đây ngoan ngoãn đợi"
Nói dứt hắn xoay người về phía phòng tắm.
Bỗng...
"Oa oa oa..."
Ngừng nửa bước chân, quay lại đã thấy tiểu sinh linh kia đang khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top