Chương 03 - Đi khỏi đây rồi...

Tư Dạ Hàn đặt lại đứa bé vào trong nôi. Môi bạc khẽ mấp máy ra lệnh cho đám người hầu.

"Đưa nó vào trong"

Hắn quay ra nhìn người phụ nữ kia, đôi mắt trầm xuống. Ngón tay thon dài đặt một xấp tiền lên mặt bàn thuỷ tinh.

"Thành giao"

Lam Phương nhìn theo cái nôi nhỏ được đưa đi, ánh mắt tràn ngập yêu thương trìu mến. Cô thẫn người một lúc rồi quay sang phía Tư Dạ Hàn, giọng đầy cảm kích.

"Cảm ơn cậu... Tư Hàn thiếu gia, cả đời này tôi không quên ơn cậu..."

"Cầm tiền rồi đi đi" hắn lắc ly rượu trong tay, nhấp vào một ngụm.

Lam Phương im lặng, cô nhìn xấp tiền, môi nở nụ cười.

"Chỉ cần cậu cưu mang Tiểu Bích, còn tiền... tôi không cần"

Cô đứng dậy, đầu khẽ gập xuống. Trước khi quay đi một giọt pha lê khe khẽ lăn trên gò má. Đây là lựa chọn đúng đắn có phải không? Mặc dù cô biết Tư Dạ Hàn này chẳng có gì kém cạnh so với Mạc Tần Phong, thậm chí thủ đoạn mưu mô còn khó lường và độc ác hơn gấp nhiều lần. Nhưng cô vẫn quyết định giao lại Tiểu Bích cho hắn, điều gì khiến cô chắc chắn như vậy? Vì cô biết, Tư Dạ Hàn tuy máu lạnh vô tình. Nhưng chắc chắn không đụng tới một đứa con nít như thế, còn hơn so với Mạc Tần Phong, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng con người Mạc Tần Phong hắn thật sự dã tâm to lớn thậm chí bất chấp không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, quyền thế chẳng ai có thể so bì.

Nhưng núi cao cô càng phải tìm đến núi cao hơn, Tư Dạ Hàn chính là một điển hình, hắn ta là người duy nhất có thể bảo vệ sự an toàn cho Tiểu Bích...

"Tiểu Bích... mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ... con tha thứ cho mẹ nhé?"

Tư Dạ Hàn nhìn theo bóng lưng người phụ nữ vừa dời đi, đôi mắt đen thâm trầm âm u khiến cho người khác không thể dò xét được nội tâm hắn đang nghĩ gì.

***

Mưa ngoài trời gào thét.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, người phụ nữ mặc bộ váy trắng đi chân trần cố gắng chạy, nhưng dường như cô đã đến ngõ cụt, còn đoàn xe ô tô vẫn chạy đuổi theo sau.

Lam Phương chạy liều mạng, cả thân thể bỗng đâm sầm vào tường. Cô ngã khuỵ xuống, dưới cơn mưa tầm tã đụng ngầu kia không ai thấy rõ khuôn mặt cô, chỉ biết cả người đã sũng trong nước, cô ngước mắt khó nhọc nhìn lên vách tường ngõ cụt, vách tường đen phủ rêu bị nước xối vào đến nỗi thành một đường chảy.

"Bắt cô ta!"

Chiếc ô tô đỗ xịch lại, đèn pha rọi chiếu vào tường khiến Lam Phương chói đến mờ hai mắt. Nhưng giọng nói kia, chắc chắn chết cô cũng không quên.

Là Mạc Tần Phong!

Mạc Tần Phong bước từng bước chậm rãi tới phía cô đang ngã sấp trên nền đường, mũi giày da kêu ngạo giẫm lên các khớp ngón tay nhỏ nhắn của cô khiến cô đau muốn hét lên.

"Lam Phương, cô giỏi lắm"

Ánh mắt xanh lục bích của hắn khinh thường nhìn cô, môi mỏng nhếch lên.

"Dám bỏ trốn, đem đứa bé giấu đi, cô nghĩ tôi nên xử cô thế nào?"

Lam Phương cười lớn, cô ngước mắt lên nhìn hắn. Giọng nói đầy trào phúng lẫn châm biếm.

"Giỏi thì giết đi?"

Mạc Tần Phong đang tĩnh lặng như mặt hồ bị cô chọc cho nổi gợn sóng, ánh mắt hằn tia sọc đỏ. Hắn cúi xuống túm lấy tóc cô giật ngược ra phía sau một cách thật mạnh.

"Đừng nên thách thức tôi, Lam Phương, cô không phải không biết tôi cái gì cũng dám làm"

Cô nhếch môi cười, chống lại cơn đau điếng phía sau da đầu. Ánh mắt nhìn hắn vẫn mang đầy vẻ chế giễu.

"Giết đi!"

Mạc Tần Phong nổi gân tay, lực đạo mạnh hơn nữa. Hắn trừng mắt nhìn cô, không tự chủ giơ lên khẩu súng chĩa vào trán cô, giọng gằn qua kẽ răng.

"Cô chán sống rồi!"

Lam Phương không đáp lại, cô bỗng cầm lấy tay hắn bóp chặt hết sức lực có thể, ngón trỏ đặt vào cò súng.

"Cô...! Làm gì thế!? Mau bỏ ra!"

Mạc Tần Phong đáy mắt dao động bất định, hắn cứng đờ khớp tay, hơi thở bỗng gấp gáp...

Đoàng!

Tiếng súng nổ, xé toạc không khí...

Trộn lẫn với mùi máu tanh nồng, trong màn mưa, thân hình mảnh khảnh yếu ớt của cô gái như một bông hoa tàn ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo. Một đường máu chảy dài trên trán, trượt lên khuôn mặt kiều diễm kia.

Đôi môi nhợt nhạt của cô đến cuối cùng vẫn mấp máy...

Là ba chữ, không phẫn nộ, không oán trách... nghe thương tâm đến đau lòng.

"... tôi hận anh..."

Tôi hận anh...

Hận bằng cả cuộc đời của tôi...

Mạc Tần Phong, có một điều có lẽ sống tôi để bụng, chết phải mang theo...

Đó là sự thật nhiều lần tôi chối cãi và gạt bỏ nó đi...

"... hận vì đã yêu anh... Mạc Tần Phong..."

Lam Phương rơi một giọt nước mắt, nhanh chóng hoà vào màn mưa. Khiến không ai có thể biết cô khóc.

Mạc Tần Phong buông thõng hai bàn tay, khẩu súng kẹt lại giữa khớp xương. Lơ lửng thả xuống...

Đôi mắt xanh lục lam co lại, nhìn một màn trước mắt, trong lòng bỗng có gì đó rơi bẫng một cái.

Còn lại hụt hẫng.

Hắn đứng thẫn thờ, bên tai văng vẳng tiếng nói của cô. Mái tóc sũng nước bết vào khuôn mặt thanh tú.

Lam Phương... cô gái tên Lam Phương ấy...

Đi khỏi đây rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top