Chương 01 - Sinh linh chào đời
Vào một ngày cuối đông.
Thời tiết lạnh đến cắt thịt, tại một bệnh viện lớn trong thành phố, khoa sản có rất nhiều những tiểu tinh linh chào đời. Những vẻ mặt vui sướng, hớn hở khi đón đứa con của mình ra khỏi lòng mẹ, nhiều đại gia đình đông đúc thật nồng ấm.
Tại phòng bệnh kia, cũng như bao đứa trẻ khác. Một tiểu tinh linh nhỏ bé chào đời, cô bé khóc oa lên khi được cô y tá đón vào nằm trong vòng tay cưng nựng.
"Ai da ai da, bé ngoan bé ngoan. Là một cô bé ngoan trộm vía mũm mĩm!"
Người mẹ nằm trên giường vẻ mặt hiền hậu, cô nhìn đứa con của mình lòng đầy trìu mến. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy, hoàn cảnh của cô không hề tốt chút nào.
Không một người thân. Không người chồng bên cạnh...
Những y bác sĩ ngại hỏi về vấn đề này, nhưng họ đều biết. Cô là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp.
***
Người phụ nữ nằm bất động trên giường trong hoàn cảnh loã thể, quần áo văng tứ tung khắp căn phòng. Cô dùng đôi mắt lạc lõng vô hồn với hai dòng nước mắt đã se khô lại nhìn vào một khoảng không vô định.
"Hừ, thật là người đàn bà không biết điều!"
Tên đàn ông kia mặc lại âu phục của mình một cách chỉnh tề, từng ngón tay thon dài cài lại cúc áo. Đôi mắt xanh lục lam với hàng mi đen tuyền nhấp nháy khinh thường người phụ nữ nằm trên giường. Giọng vài phần ra lệnh.
"Chuyện tôi với cô quan hệ với nhau là tình một đêm, cô lại mang thai đứa con gái của tôi. Suốt một năm nay đem giấu đi, tôi lại không hề hay biết sự tồn tại của nó. Có phải cô muốn tôi tự vả vào mặt mình?"
Hắn ta vuốt lại mái tóc đen có chút rối, cau lại hai chân mày kiếm. Điệu bộ khó chịu.
"Bây giờ cô mau ngoan ngoãn nói, con bé đang ở đâu?"
Cô gái nằm trên giường bỗng chốc hoảng sợ, vội vàng ngồi bật dậy gào thét.
"Anh không được đụng vào con tôi! Không được đụng vào con bé! Anh không có quyền...!"
Bốp!
Một lực mạnh giáng lên bên má phải khiến cô ngã sấp xuống, cảm giác bỏng và đau rát đến tê liệt thần kinh.
"Người đàn bà chết tiệt này!? Cô dám dùng điệu bộ đó với tôi ư!? Chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ!"
"... không được đụng tới con bé..."
Cô tiếp tục khóc lóc, nghĩ tới việc tiểu tinh linh bé nhỏ kia rơi vào tay của hắn ta, gọi hắn ta một tiếng cha mà không hề biết hắn là con người như thế nào? Rồi cuộc sống với danh phận con của tình nhân sẽ khiến con bé phải chịu tổn thương kể cả sau này. Cô không thể điều đó sảy ra, tuyệt đối không...
"Cô không biết tôi là ai ư? Còn dám chống đối?"
Hắn nheo mắt, dùng hai ngón tay bóp chặt cằm cô. Người phụ nữ này khiến hắn có cảm xúc ngổn ngang trong lòng, khí tức âm u. Nếu như cô ta ngoan ngoãn nói ra chỗ giấu đứa con của hắn, hắn không chỉ sẽ nuôi nấng nó còn thừa khả năng nuôi 100 người phụ nữ nữa như cô. Mà bên hắn cô sẽ thiệt sao? Hắn là ai cơ chứ?
"Xin đừng... đừng đụng tới con tôi..."
Cô khóc lóc, van xin hắn.
Khí tức càng bao trùm căn phòng, hắn ta tăng lực đạo siết chặt cằm cô. Ánh mắt vằn tia sọc đỏ, cỗ nóng nẩy trong lòng bộc phát, cô như thể đụng phải vảy ngược của hắn ta khiến tâm tình lạnh băng kia vốn đã rất khó chịu trở nên tức giận.
Hắn đẩy mạnh cô xuống giường, cả thân thể to lớn đè lên bên trên cô. Đôi môi rơi xuống dính bên trên môi cô dùng lực ngấu nghiến, nhai nuốt từng ngóc nghách trong khuôn miệng không chừa chút khí nào mà rút sạch. Người phụ nữ này! Ngang ngược, lần đầu tiên có người dám chống đối lại hắn!
"Được! Nếu cô muốn! Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
Trong căn phòng, lần nữa tràn ngập cảnh sắc xuân. Cô gái nằm dưới thân rung lên theo từng nhịp điệu, cô không chống đối cũng chẳng kháng cự. Đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông phía trên mình, môi mỏng mấp máy.
"Mạc Tần Phong... tôi hận anh... vĩnh viễn hận anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top