8
Ăn tối xong cô bước lên phòng mở mail hắn gởi, đọc thông tin về các trường đại học. Một lát sau Hứa Thần gõ cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô:
- Xem tới đâu rồi?
Hứa Diệp xoay đầu nhìn hắn:
- Em thấy đều là trường tốt, cứ tùy tiện chọn là được rồi.
- Xem kĩ cho anh, cũng là trường đại học, phải phù hợp, không thể nói là tùy tiện.
Nói rồi hắn lật váy cô lên, Hứa Diệp đang nằm sấp lại không mặc đồ lót, mông sưng phơi bày ra trước mặt hắn. Cô hoảng hốt né người sang một bên:
- Thần, em biết sai rồi...
Hắn giữ eo cô, tay lấy tuýp thuốc trên kệ ở bên giường, bôi lên mông cô. Vết thương được bôi thuốc mát lạnh liền dễ chịu, Hứa Diệp thoải mái nhắm mắt. Hắn bôi thuốc xong cũng không nói gì, đứng dậy muốn bước ra khỏi phòng.
- Thần, xin lỗi... Sẽ không có lần sau.
Hắn dừng lại một chút:
- Ngủ sớm đi.
Công việc trước khi đi công tác càng nhiều, hắn hiếm khi có thời gian ở bên cô, phần lớn lúc gặp mặt đều là lúc đưa cô đi lại hoàn thành thủ tục để sang Mĩ. Hôm đó như thường lệ, hắn đưa cô đi hoàn tất một số giấy tờ cuối cùng, liền nhìn thấy một người, khiến hắn lần đầu tiên trong thế giới này trong lòng bất an tột độ, suýt còn đánh rơi ly nước đang cầm trên tay. Về đến nhà, hắn vào thư phòng, ngay lập tức gọi điện cho Châu Triệt:
- Lưu Bắc xuất hiện rồi.
Châu Triệt đầu bên kia còn đang ngủ trưa, chưa lấy lại tỉnh táo:
- Nam Bắc gì đó tôi có quen sao? Khoan đã, cậu nói Lưu Bắc? Lưu Bắc ở đâu cơ?
- Hôm nay tôi đã gặp hắn, cùng chỗ tôi với Tiểu Diệp đến. Nói không chừng đã nói chuyện với cô ấy rồi.
Châu Triệt bên kia cũng không còn ngáp ngắn ngáp dài:
- Sao cậu không hỏi cô ấy?
- Đột ngột quá, tôi còn chưa tính kịp. Sao lại sớm như vậy?
Châu Triệt im lặng một hồi:
- Có thể đúng là hắn đã xuất hiện từ sớm. Chúng ta còn ung dung chưa kịp tính toán. Cậu tính thế nào?
- Tôi không biết hắn ta có mang kí ức trước kia không, mọi việc có xảy ra giống như cũ hay không. Nhưng dù có hay không, hắn vẫn là mối đe dọa quá nguy hiểm. Tôi lại không thể trực tiếp bảo cô ấy tránh xa hắn.
- Tại sao không? Cậu nói nó chắc chắn sẽ nghe lời.
Hứa Thần lắc đầu:
- Lấy lí do gì? Không thể vô cớ ép cô ấy, càng không thể trực tiếp nói hắn ta sẽ gián tiếp giết cô ấy, Tiểu Diệp sẽ cho rằng tôi bị điên.
Châu Triệt gật gù:
- Cũng phải...
- Tôi muốn điều tra từ từ, phải nắm bắt được mọi thứ về hắn mới có thể tính tiếp được.
- Cứ vậy đi, không vội.
Hứa Thần bước lên phòng cô, Hứa Diệp đang ngồi trước máy tính đọc tài liệu, hắn ngồi xuống bên cạnh:
- Hôm nay em làm thủ tục ổn không? Có gì kể với anh không?
Cô quay sang nhìn anh, như nhớ ra điều gì, hào hứng kể:
- Thần, anh nhất định không tin được, Tiểu Bối cũng sắp đi du học, hơn nữa còn cùng trường em chọn. Anh nói xem có phải là quá trùng hợp không?
Hứa Thần cũng ngạc nhiên không kém:
- Tô Tiểu Bối sao? Mới mấy hôm trước em còn khóc lóc nói không muốn xa cô ấy, sao đột nhiên hôm nay lại nói cô ấy sẽ là bạn học đại học rồi?
- Em cũng không tin được, người ta là bí mật đi cùng vị hôn phu nha, hôm nay em không gặp thì cũng chưa muốn cho em biết.
Một tia suy nghĩ vụt qua đầu hắn. Tô Tiểu Bối? Hôn phu của cô ấy. Hứa Thần lấy lại vẻ điềm nhiên, hỏi cô:
- Tiểu Diệp, em nói vị hôn phu của bạn em, là ai?
Hứa Diệp phồng má nhìn hắn:
- Em không phải đã nói qua với anh sao? Anh một chút để ý cũng không có. Hôn phu người ta chính là Lưu tổng của Đông Hoa đó.
- Lưu Bắc?
- Đúng vậy. Có gì không đúng sao?
Hứa Thần rơi vào trầm mặc. Đầu hắn hỗn độn suy nghĩ, cảm thấy thế giới hiện tại so với lúc trước dần có sự khác biệt. Hắn xoa xoa thái dương, không biết là tốt hơn hay xấu hơn, nhưng đã trải qua một lần càng phải kĩ lưỡng đề phòng.
-Tiểu Diệp, anh không quản chuyện bạn bè thân thiết của em. Nhưng đối với những người mình chưa hiểu rõ, nhất định phải có sự đề phòng, hiểu không?
Hứa Diệp thấy hắn nghiêm túc cũng liền gật đầu:
- Em biết, em nhất định biết bảo vệ bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top