CỐ DIỄN CÙNG HỆ THỐNG (2)
Đến thế giới sau, cuối cùng Cố Diễn và Ninh Tịnh đã không còn là kỳ phùng địch thủ. Bọn họ vào cùng một môn phái tu tiên, trở thành sư tỷ sư đệ.
Thế giới này, tuy rằng Ninh Tịnh cũng chết rất sớm so với hắn, nhưng sau khi cô ly thế, sự tình lại xảy ra biến hóa-trói buộc của hệ thống đối với Cố Diễn trở nên yếu hơn. Nhiệm vụ còn chưa kết thúc thì hắn đã có thể nhớ lại mọi việc trước kia.
Lúc ấy, hắn đã phản bội Kim Quang Tông, ngay thời khắc hắn tẩu hỏa nhập ma thì mọi ký ức liên tiếp ập đến.
Cố Diễn: "......"
Hắn tái mặt, trong bụng nghẹn khí, đột nhiên phun ra một búng máu, trái lại nhặt về được tính mạng.
Giữa đường làm nhiệm vụ lại nhớ lại mọi chuyển vừa may vừa rủi. May mắn là hắn có thể thoát khỏi hố sâu đau khổ, tiếp tục làm chuyện cần làm. Ít ra hắn cũng đã biết được mình là ai, đang làm điều gì.
Nhưng cũng có chỗ hỏng. Khi không nhớ gì cả thì thời gian hắn tưởng niệm cũng chỉ vài thập niên, mụ mị đi hết cuộc đời này. Đợi sau khi kết thúc nhiệm vụ mới nhớ lại sứ mệnh chưa chắc không phải là chuyện may mắn. Bây giờ hắn đã nhớ lại hết thảy, vậy thì lòng tưởng niệm lại càng thêm nặng sâu.
Ngồi trước một cái đan lô(?), Cố Diễn nhớ lại phương thức chết của Ninh Tịnh ở những nhiệm vụ trước, tâm tình thật khó mà diễn tả. Giống như khi mong muốn được hút một điếu thuốc vậy.
Bởi vì không thể kết thúc nhiệm vụ trước thời hạn, hắn đành phải thành thành thật thật hoàn thành nội dung còn lại của tuyến truyện.
Cố Diễn sống không còn gì luyến tiếc mà ẩn cư ở núi sâu, mỗi ngày vẽ bùa, luyện đan, tu luyện, rốt cuộc chờ đến ngày Đại khí vận giả tìm tới. Trong lòng hắn vui như ăn tết vậy, chủ động dâng tặng tính mạng chính mình. Có lẽ đời này Đại khí vận giả cũng chưa gặp qua ai mà nhiệt tình như BOSS, mới đánh ba hiệp liền treo. ( =_= )
Những tưởng rằng nếu đã có thể lấy lại ký ức giữa nhiệm vụ, vậy thì sang thế giới tiếp theo hắn có thể đầu thai cùng với ký ức luôn. Nhưng mà hiện thực lại tiếp tục cho hắn một cái bạt tai. Ở kiếp thứ sáu hắn trở thành một người cá vân du dưới lòng biển, gọi là Carl Lạc, nhưng mà sinh ra vẫn không có ký ức.
Cũng may, qua mỗi đời thì tốc độ khôi phục ký ức của hắn lại càng nhanh. Sau khi người đó ly thế, bởi vì đôi mắt của hắn đã rơi lệ quá nhiều mà dần bị tổn thương. Tầm nhìn ngày càng mờ đi, cái gì cũng nhìn không rõ. Thật may là còn 4 giác quan khác vẫn còn rất nhạy bén, miễn cưỡng cũng bù qua cho đôi mắt tàn khuyết.
Hắn thuê người chế tạo một chiếc quan tài thật thoải mái, mua một chiếc xe ngựa rồi mang theo thân xác của người ấy đi chu du khắp nơi, tìm cách để cứu sống cô.
Tuy rằng cơ hội làm cho cô sống lại rất thấp, nhưng kỳ lạ là thân thể cô lại không có bị thối rữa. Điều này lại đem đến cho hắn một cơ hội mong manh.
Ba tháng kể từ ngày cô chết, xe ngựa của hắn đã chạy đến đại lục Perseus tiếp giáp. Đi đường tuyết trơn trượt, xe ngựa bị lật. Vào ngay lúc này ký ức của Cố Diễn quay lại, so với đời trước, ký ức của Cố Diễn quay lại sớm 6 năm.
Sau khi nhớ ra chính mình là ai, hắn không còn quá thống khổ. Cố Diễn tính thời gian, rốt cuộc cũng gần đến ngày chết của Carl Lạc. Vừa bước đi được bằng hai chân đã rất vui vẻ mà qua đời.
Nhiệm vụ thứ bảy, thời điểm hắn nhớ lại càng sớm hơn. Ngay hôm sau ngày kết hôn, Cố Diễn say rượu đã mơ hồ nhớ ra mọi chuyện.
Ngày hôm đó, trời sáng đã ba sào, Cố Diễn tỉnh dậy liền nhìn sang cô dâu Ninh Tịnh cuộn mình trong lòng hắn, cơ thể đã sớm lạnh.
Cố Diễn: "......"
Hệ thống đại đồng thế giới xuất hiện. Mỗi thế giới chỉ có một hệ thống được xuất hiện. Chờ đến khi Ninh Tịnh cùng hệ thống nuôi dưỡng bánh bao đi rồi thì nó mới lên sàn. Nó an ủi: "Ký chủ xin nén bi thương."
Cố Diễn thở dài, vuốt ve gương mặt lạnh băng của Ninh Tịnh, u buồn mà nghĩ rằng- nếu tối qua mà hắn không uống say, ngay lúc cùng Ninh Tịnh động phòng đột nhiên cô ấy ngoẻo mất vậy thì kết thúc của hắn cũng thực thảm.
Vậy xem như Ninh Tịnh nhà hắn để lại cho hắn chút ôn nhu an ủi chăng?
Có lẽ là vậy. Nhưng mà tâm tình của Cố Diễn cũng không vì vậy mà tốt hơn, ngược lại càng khó mà miêu tả.
Hệ thống đo lường được chỉ số cảm xúc của ký chủ dao động không ngừng, nó tưởng hắn đau lòng liền nói:'' Ký chủ đừng đau lòng nha. Thực ra đây là dấu hiệu tốt mà. Chúng ta nên mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này, không cần nói nhiều làm gì." (đoạn này mình chém chứ thực sự cũng không hiểu nghĩa lắm. Nguyên gốc là "Đừng thương tâm, đây là hảo dấu hiệu a, đại biểu nhiệm vụ mau kết thúc, xâu nói nhiều nói nhiều.")
Cố Diễn: "......"
Giải thích cũng như không.
Trở thành một thiếu tướng của một tinh cầu, Cố Diễn ở kiếp tiếp theo, thường xuyên phải chỉ huy quân đội, đối mặt với cảnh chiến tranh. Ở nhiệm vụ đầu tuên, khi tổ phụ của hắn là tướng quân, chính hắn cũng phải học binh pháp, dụng binh đánh giặc, chinh chiến sa trường nhiều năm. Nhưng hiện tại tình huống vẫn rất khác biệt, Cố Diễn chưa từng chỉ huy một cuộc chiến giữa các hành tinh, cũng sẽ lo lắng, không chắc chắn bởi vì lo sợ sai lầm của mình ảnh hưởng đến tuyến truyện gốc.
Hệ thống đại đồng thế giới nói: "Đừng lo, trên thế giới này chỉ có đại khí vận giả có thể đánh bại được cậu thôi."
Quả nhiên, dù Cố Diễn có đưa ra bất kỳ chiến lược dù khùng điên thế nào cũng có thể giành được thiên thời địa lợi nhân hòa, thoải mái đánh thắng quân địch.
Cố Diễn: "......". Bàn tay vàng như này cũng lớn quá ha.
Đương nhiên là những kẻ bị hắn đánh bại cũng chỉ là quân lâu la chứ không bao gồm Đại khí vận giả Chương Trạch Huân.
Lần này Cố Diễn chết rất gọn gàng sạch sẽ, chính là vào lúc chiến đấu cơ giáp với Chương Trạch Huân bị bom đạn nổ tan tành.
Cứ như vậy, Cố Diễn đi thế giới tiếp theo. Đây là thế giới cuối cùng hắn đầu thai mà không có ký ức, nhưng mà đồng thời hắn khôi phục cũng rất sớm. Ninh Tịnh vừa mới rời đi, cánh cửa ký ức ngay sau đó đã mở ra.
Trở thành một người vượn thời nguyên thủy, Cố Diễn không thể chết sớm hơn được. Nhưng ít ra, hắn có thể nhờ vào biết được nội dung tuyến truyện mà chỉnh đốn lại nhân sinh sau này.
Cho nên, ở thời điểm phải rời khu rừng nguyên thủy đi tìm thế giới mới (rồi không hiểu tiếp, ai hiểu sửa giúp mình nha. Nguyên văn là" ở á lực mang theo tân thế giới thế lực trở về này phiến nguyên thủy đại lục phía trước.''). Cố Diễn chỉ mang theo vài món đồ, ôm tro cốt của Ninh Tịnh dẫn đầu rời khỏi bộ lạc.
Hắn tìm đến một địa phương non xanh nước biếc xây một căn nhà nhỏ. Rốt cuộc hắn vốn cũng không phải là người nguyên thủy thật sự, cho nên so với một cái hang động tối om, Cố Diễn vẫn ưu ái phong cách sinh hoạt có phòng ốc của người hiện đại hơn. Sau đến thời điểm vai ác phải tử vong, Cố Diễn đem tro cốt Ninh Tịnh nằm vào cái hố hắn đào sẵn ở trong động, rời khỏi thế gian.
Rốt cuộc Cố Diễn và Ninh Tịnh cũng đi đến được nhiệm vụ cuối cùng.
Ai cũng biết là nhiệm vụ của Ninh Tịnh sẽ nhảy vào giữa đường. Còn Cố Diễn phải hoàn toàn sống hết một cuộc đời của nhân vật phản diện- trải qua đầy đủ sinh lão bệnh tử. Bất kể kẻ đó có là kẻ sống đầu đường xó chợ, đứng trên đỉnh nhân sinh hay là kẻ thất bại thì Cố Diễn đều phải trải qua, từ từ nhấm nháp, trốn không thoát được.
Nói ngắn ngọn thì phương thức gia nhập của hai người rất khác nhau. Ninh Tịnh là nhập hồn một thân xác, còn hắn là phải trực tiếp đầu thai. Chính vì vậy, Cố Diễn sẽ bước vào thế giới mới trước Ninh Tịnh vài năm.
Thực ra phương thức đầu thai của Cố Diễn ổn thỏa hơn cách nhập hồn của Ninh Tịnh nhiều, bởi vì nếu linh hồn đi vào một thân xác lạ, có thể sẽ bị bài xích. Chính vì lẽ đó nên hê thống tổng của Ninh Tịnh phải dựa theo bộ dáng của cô để thiết kế thân thể. Nếu thân thể được tạo ra chết trước khi trưởng thành thì Ninh Tịnh sẽ không thể tiến vào nhiệm vụ này mà trực tiếp bỏ qua.
Đương nhiên ở những nhiệm vụ trước đây, thế giới thực rất ổn định nên không hề xuất hiện BUG này.
Mà kể từ khi Cố Diễn phá bỏ được phong ấn ký ức thì đã mang đến hậu quả nghiêm trọng. Chính là thế giới nhiệm vụ trở nên ngày càng không ổn định.
Kể từ sau thế giới thương linh(?), nhân vật mà hệ thống của Ninh Tịnh đều chết non liên tiếp 3 nhiệm vụ tiếp theo. Cố Diễn một mình sống trong thế giới đã nhiều năm, lòng tràn đầy chờ mong Ninh Tịnh nhưng nhận được thông báo cô không thể tới được, nhiệm vụ thay đổi.
Hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng rồi tiến vào thế giới tiếp theo.
Cũng may, sau ba thế giới thất bại. Ở thế giới của Yến Vô Hoài cuối cùng thì thân thể yếu ớt đó cũng đón được Ninh Tịnh.
Cố Diễn tuy biết được nơi ở của Ninh Tịnh nhưng hắn không thể chạy đến gặp cô. Yến Gia không thể yêu thương một đứa bé mắt mù như hắn. Hắn chỉ có thể thành thật mà đi đúng cốt truyện, từ từ trưởng thành.
Dựa theo nguyên gốc cốt truyện, hắn bị bỏ vào trong quan tài, chôn xuống đất. Dưới lòng đất lạnh, không khí lại rất ít. Nếu là đứa trẻ bình thường thì hắn đã sớm chết. Nhưng mà lúc đó hắn đã bắt đầu trở thành sát (kiểu cương thi/ người chết) Nên không hít thở hắn cũng không chết được.
Cố Diễn đặt hai tay lên bụng, ngoan ngoãn nằm đếm một hai ba bốn, chờ người con gái đã ly biệt mấy thế giới đến đón hắn.
Không biết đã qua mấy ngày, cuối cùng hắn cũng nghe được tiếng đào bới đất từ bên ngoài. Rất nhanh phần nắp quan tài đầy bùn đất đã bị cạy ra, ánh nắng tươi đẹp đã lâu không thấy chiếu vào bên trong quan tài tối tăm.
Cố Diễn từ từ mở đôi mắt mù lòa, nhàn nhạt cười.
Tịnh Tịnh, cuối cùng chúng ta đã gặp lại.
Hắn vốn tưởng rằng khi mình đã thanh tỉnh sẽ khó lòng mà không OOC nhân vật lúc đối mặt Ninh Tịnh. Nhưng ngược lại, ở thế giới cuối cùng này, hắn lại sắm vai một Yến Vô Hoài thật tốt.
Nguyên nhân là vì đây là khảo nghiệm cuối cùng rồi, đã sắp đi đến điểm kết thúc. Chỉ cần thế giới hư ảo này kết thúc, hai người bọn hắn có thể chân chính trở lại bên nhau. So sánh như vậy, bọn hắn ở chỗ này ngoài dùng thân xác khác để yêu đương thì có khác gì đâu?
Hắn từng nghe được, có ký chủ từng mê đắm nhân vật trong thế giới hư ảo. Hắn lo rằng nếu hiện tại hắn biểu hiện quá mức đối với Ninh Tịnh thì cô sẽ yêu hắn sâu đậm mất. Lỡ như cô yêu ''Yến Vô Hoài'' ở gần kề quá nhiều mà quên mất một Cố Diễn ở nơi xa thì sao?
Cho nên lý trí đánh thắng thiên tính, Cố Diễn không giống những thế giới trước mà mạnh dạn thể hiện tình cảm, ngược lại hắn đối đãi với Ninh Tịnh vừa ôn nhu mà thủ lễ, thậm chí có ý duy trì khoảng cách với cô, không muốn thân xác Yến Vô Hoài quyến rũ cô.
Cho dù linh hồn vẫn là của hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến trong lòng cô luôn có một hình tượng nam nhân nào khác, hắn cũng sẽ vô cùng ghen tuông.
Kết thúc thế giới cuối cùng này, Cố Diễn về đến không gian của hệ thống đại đồng thế giới.
Hệ thống đại đồng thế giới hỏi hắn: ''Nhiệm vụ đã đến cuối, cậu đã chuẩn bị bước vào chung điểm (thế giới cuối) chưa?''
Cố Diễn cười khẽ: "Đương nhiên."
Tịnh Tịnh, anh tới đây.
Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì thế giới chung điểm đã viết xong, cho nên phiên ngoại này sau là kết thúc của nhiệm vụ chín. Xem xong phiên ngoại mọi người đã tin đây là ngọt văn chưa (*ˉ︶ˉ*).
Đến đây thật sự không có chương sau. Cảm ơn mọi người đã đọc đến nơi đây, chúng ta có duyên gặp lại!!! (づ ̄3 ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top