Bánh Bao Thứ 9 (8)
Hệ thống không trả lời trực tiếp, nhưng mà nó có giải thích: "Nếu yêu vật chi tà muốn được hoành hành trên nhân gian, thì chúng bắt buộc phải trải qua quá trình gọi là "từ Âm sang Dương", không phải cứ muốn là đột nhiên có thể nhập xác ngay được đâu."
Ninh Tịnh khó hiểu: "Nghĩa là sao?"
Dựa theo những điều hệ thống đã giải đáp, thì ra, Lâm Thanh Thanh không phải là người sống đầu tiên bị thứ yêu tà kia làm hại trong cốt truyện. Phải biết rằng, mọi người ai cũng có sinh thần bát tự, mệnh cách lại chia ra nhiều loại âm dương khác nhau. Giống như trường hợp của Từng Nguyệt Nhu, xui xẻo phải mang mệnh cách chí âm.
Thứ đó thường bám vào những người ít dương khí, chúng lại ưa thói kỵ lừa tìm mã, nếu chúng gặp được thân thể người sống thích hợp hơn thì chúng sẽ đổi thân thể. Theo cách này, âm khí của vật chủ càng nặng, sức mạnh của chúng cũng tăng lên theo, bắt đầu có khả năng tạo ra thân thể mới. Lâm Thanh Thanh chính là người mà thứ đó đã đích thân chọn để "chế tạo" cơ thể cho nó.
Đứa bé mới sinh thường mềm mại và yếu ớt, nhưng lại đúng là một cơ thể thuần dương. Nếu Lâm Thanh Thanh có thể sinh ra thứ đó thuận lợi, nó sẽ có thể chuyển hóa từ Âm sang Dương một cách hoàn hảo.
Ninh Tịnh đã hiểu ra: "Nói cách khác, điều tôi cần làm lúc này là đề phòng những kẻ khả nghi đang tiếp cận Lâm Thanh Thanh. Bởi vì có thể đó người đó chính là do thứ yêu tà kia ngụy trang, cố gắng đến gần Lâm Thanh Thanh, tìm kiếm cơ hội để bám lên người cô ấy."
Từ nạn nhân đầu tiên cho đến người cuối cùng là Lâm Thanh Thanh, thứ đó cứ cách một đoạn thời gian sẽ đi bám vào cơ thể mới, giết chết tổng cộng tám người sống. Mệnh cách của tám người này tất nhiên đều phải thuần âm, Ninh Tịnh suy đoán rằng những nạn nhân này nhất định phải có liên quan đến nhau, hoặc có thể là người quen của nhau. Rốt cuộc, thứ này dù mạnh đến đâu cũng không thể thoát ra ngoài gông cùm xiềng xích của ký chủ theo ý muốn, phải bám vào ký chủ mới có thể hoạt động được. Nếu có thân thể người sống thích hợp ở gần, nó cũng không cần tốn công chậy đến trời nam đất bắc để hại người.
Căn cứ vào số lượng nạn nhân, có thể suy ra thứ đó còn cách Lâm Thanh Thanh bao nhiêu bước. Tuy nhiên, lúc trước Ninh Tịnh cũng có dò hỏi qua trước, trong ba tháng qua, không có vụ giết người hàng loạt chấn động nào ở trường Sannomano, cũng không có học sinh nào mất tích.
Xem ra thứ kia vẫn chưa bắt đầu hại người. Cũng có thể, thực ra nó đã bắt đầu xuống tay, nhưng khả năng ẩn nấp của nó thực sự rất khá, cho nên tạm thời chưa có vụ án mạng nào nổi lên. Cho dù tình huống có như thế nào, Ninh Tịnh biết rằng cô nhất định phải tỉnh táo để đối mặt với nó.
Một tháng sau khi trở lại trường học, Ninh Tịnh về cơ bản đã thích nghi với cuộc sống ở Đan Vu, trong thời gian đó cô nhận được một bức thư từ Trương Kiều và một bức thư từ Lương Dung. Trong thư, Trương Kiều bày tỏ lòng biết ơn với sự hỗ trợ của cô, nhưng không nói rõ liệu anh có liên lạc với Lâm Thanh Thanh hay không. Còn Lương Dung thì chủ yếu nói về chuyện gia đình, bà gửi cho cô vài rương quần áo mùa hè mới, và vài món ăn vặt đặc sản của Hòe Xuân. Hòe Xuân xứng danh là thành phố phồn hoa nhất trong lãnh địa Từng gia, những thứ được gửi đến đây quả thực tốt hơn nhiều so với những thứ mua ở nơi nhỏ bé như Đan Vu.
Trường Sannomano nằm ở một vị trí hẻo lánh, nếu muốn đi lên trấn trên, mọi người chỉ có thể tự lái xe hoặc bắt xe buýt một ngày chỉ có hai chuyến. Những học sinh trong trường thường ngày hay bị gò bó trong trường học, ngoài việc học hàng ngày, muốn vui chơi cũng không phải là điều dễ dàng. Trước đây khi Ninh Tịnh vừa nhập học, cô đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi dẫn một vài người bạn cùng lớp đến thăm trường Sannomano. Bảo tàng lịch sử của trường quảng bá lịch sử dày đặc của trường, nối với thư viện qua một hành lang dài, rất đông người qua lại, cho nên Ninh Tịnh ở đó lâu nhất. Còn nơi trước kia là giáo đường của trường hiện đã đóng cửa, trông thật ảm đạm, tạo cho cô ấn tượng đầu tiên rất không thoải mái với nơi này, vì vậy cô thường tránh xa mà đi đường vòng.
Sau khi Lâm Thanh Thanh khỏi bệnh, cô đã nhiều lần ngỏ lời muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch cho Ninh Tịnh. Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh, Lâm Thanh Thanh là lại là người nói khá nhiều, cô còn đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm của Ninh Tịnh. Mà Lâm Thanh Thanh hiện tại như một miếng thịt mỡ béo bở bị mấy thứ yêu tà nhìn chằm chằm, Ninh Tịnh sợ rằng hai vị bồ tát bùn các cô mà cứ kè kè với nhau như thế này, lần nào cũng phải nhờ vào Yến Vô Hoài.
May mắn thay, móng vuốt của thứ đó dường như chưa vươn tới Lâm Thanh Thanh trong lúc này. Bọn họ đã đi dạo xung quanh khuôn viên trường nhiều lần như vây, nhưng vẫn không có gì kỳ lạ xảy ra.
Đêm xuống, Ninh Tịnh đang ngồi xếp bằng trên giường trong ký túc xá, miết sợi chỉ giữa môi, sau đó thận trọng xỏ kim vào, đơm cúc vào viền cổ váy. Lương Dung đã gửi chiếc váy này cho cô ngày hôm qua. Chất vải thật sự rất phù hợp với mùa hè, đáng tiếc là một chiếc cúc áo kiểu Tây Dương không cẩn thận tụt mất, Yến Vô Hoài tìm giúp ở trong góc đặt chiếc rương quần áo mới giúp cô tìm được chiếc cúc bị rơi ở trong khe tường.
Lương Dung chắc chắn không vui khi thấy cô tự sửa quần áo cho mình, nếu bà ở đây, chắc chắn bà sẽ thuyết phục cô đổi một người hầu khác có thể hầu hạ cô tốt hơn. Nhưng bản thân Ninh Tịnh cũng không phải dạng tiểu thư yểu điệu yếu ớt gì, theo cô, chỉ riêng năng lực là bùa hộ mệnh của Yến Vô Hoài đã hơn hẳn những người khác. Sau khi ở chung một phòng với hắn, Ninh Tịnh xếp giường của họ lại với nhau. Cô ngủ bên trong còn Yến Vô Hoài ngủ bên ngoài. Đôi khi cô mơ màng tỉnh dậy, phát hiện ra mình không hề chạm vào người của Yến Vô Hoài, nhưng khả năng trừ tà của hắn vẫn phát huy tác dụng ổn định, trước đây Ninh Tịnh gặp rất nhiều ác mộng, bây giờ mỗi ngày cô đều có thể ngủ cho đến khi trời vừa sáng.
Hệ thống: "Ký chủ, một ngọn núi xưa nay không thể có hai con hổ. Nếu yêu tà chi vật mà có thực lực phi thường mạnh mẽ thì nhất định xung quanh nó sẽ không có con thứ hai cùng tranh đoạt, loại lâu la cũng tự nhiên sẽ bỏ chạy."
Ninh Tịnh: "..." Không biết nên vui hay nên buồn. Tuy rằng hiện tại sẽ không có tiểu yêu nào đến quấy rối cô, nhưng điều này cũng có nghĩa là thứ cô sắp đối mặt có thực lực mạnh mẽ nhất từ trước tới nay?
Yến Vô Hoài vừa tắm xong, mùi bồ kết tỏa ra từ ngọn tóc, hiện tại hắn đang dùng ngón tay mò mẫm bộ quần áo mới của mình để xem nó là kiểu gì. Tính cách của hắn rất trầm lặng, nhưng Ninh Tịnh luôn có thể cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng khi ở bên hắn.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi bọn họ nhập học, tóc của Yến Vô Hoài còn chưa kịp cắt tỉa, phần tóc mái trước trán của hắn cũng dài hơn một chút. Bây giờ phần tóc ướt đang nhỏ nước.
Ninh Tịnh đơm xong cúc áo, cô cầm chiếc kéo nhỏ cô đã dùng xong lên, hỏi: "Vô Hoài, tóc mái của em đã dài ra nhiều rồi, mí mắt em không bị ngứa sao? Hay để chị cắt tóc cho em nha."
"Được thôi." Yến Vô Hoài đặt hộp nhạc trong tay xuống, cười gật đầu: "Chị ơi, chị đã từng cắt tóc cho người khác rồi à?
Ninh Tịnh cầm kéo múa may, rồi lại cầm một đoạn tóc mái của hắn, ngẫm nghĩ rồi nhớ lại: "Chị từng cắt rồi nhá. Hồi nhỏ khi chị còn ham chơi, chị lấy trộm kéo may đồ của dì Lương Dung, tự cắt tóc cho mình một lần rồi."
"...... sau đó như thế nào ạ?"
"Đừng nói nữa, chị vừa mới cắt được một chút, Lương Dung vừa lúc đó đẩy cửa đi vào, chị bị bất ngờ quá, đâm kéo vào mu bàn tay, để lại vết sẹo còn lưu đến tận bây giờ đây này." Ninh Tịnh nhìn vào hổ khẩu trên mu bàn tay, có một vết sẹo hơi nhô lên, màu sắc rất nhạt, nếu không chú ý sẽ không thể nhìn thấy: "Vô Hoài, nói em cũng không thấy được, em có muốn sờ thử không? "
*Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.
Yến Vô Hoài gật đầu. Ninh Tịnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, dùng ngón trỏ chạm vào vết sẹo của cô.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ vang. Ninh Tịnh kinh ngạc dừng lại. Tường phòng ngủ không dày, một tiếng trước bọn họ còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và đi lại của người ở cách vách. Nhưng bây giờ đã hơn chín giờ tối, cách giờ giới nghiêm của ký túc xá còn khoảng chừng một tiếng nữa. Mọi người lúc này đáng ra nên đi tắm rửa rồi đi ngủ, ai lại gõ cửa muộn thế này nhỉ?
Ninh Tịnh thả kéo xuống bàn, nhảy ra khỏi giường, lanh lảnh nói: "Tôi tới đây."
Sau khi cửa mở ra, Lâm Thanh Thanh mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa, vẫn duy trì động tác gõ cửa, cười nói: "Chị Nguyệt Nhu, chị sắp đi ngủ rồi sao?"
"Chuẩn bị đi ngủ. Thanh Thanh, muộn như vậy có chuyện gì sao?"
"Mình nghe nói gần đây đom đóm xuất hiện trong bảo tàng lịch sử của trường, nhấp nháy cả bầu trời, rất người sau khi tắt đèn lẻn đến đó chơi đấy." Lâm Thanh Thanh bí ẩn tiến lại gần cô và nói: "Chị Nguyệt Nhu, chẳng bằng sau khi tối nay mọi người tắt đèn hết, hai chúng ta trốn qua đó xem đi. "
Ninh Tịnh sững sờ. Bảo tàng lịch sử của trường đúng là mở cửa cả ngày, nhưng thư viện thì không như vậy. Vào ban ngày, ngay cả khi một người đứng ở cửa bảo tàng lịch sử trường học, bởi vì thư viện ở bên cạnh, người ta có thể nhìn thấy mọi người di chuyển xuyên qua cửa sổ, còn có thể nghe thấy giọng nói của mọi người. Nhưng vào thời điểm này, thư viện đã đóng cửa từ lâu, bảo tàng lịch sử và giáo đường bỏ hoang lúc này ngược lại như hai hố đen, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là thời điểm mà tà ma trỗi dậy, ngẫm kỹ lại thật sự là đáng sợ.
Lúc này, cho dù thiên vương lão tử tới mời thì cô cũng không thể bước vào chỗ này. Ninh Tịnh hạ quyết tâm, dự định chuyển sang một chủ đề khác trước khi từ chối Lâm Thanh Thanh: "Đom đóm? Sao mình chưa nghe nói đến..."
"Mấy ngày trước mình bị ốm, mình vẫn luôn đi tìm thầy Berkeley xem bệnh. Khoảng một tháng trước, mình biết được chuyện khi thầy lỡ miệng. Nghe nói sẽ bầy đom đóm chỉ xuất hiện sau 11 giờ, cảnh tượng thật sự rất phi thường. "Lâm Thanh Thanh nắm lấy vạt áo Ninh Tịnh, khẩn cầu:" Chị Nguyệt Nhu, người hầu của em nếu có ở đây thì chắc chắn sẽ quản thúc em chặt lắm. Chị có thể thỏa mãn nguyện vọng này cho em không, điều này là do thầy Berkeley lỡ miệng nói ra, chắc chắn không phải là nói dối gặt người. "
Ninh Tịnh sững sờ, trong đầu cô vang lên hồi chuông cảnh báo - làm sao cô có thể đột nhiên quen biết thầy Berkeley, người biết chữa bệnh?
Theo Lâm Thanh Thanh, thầy Berkeley đã vô tình làm lộ ra chuyện có đom đóm ở nơi xa xôi đó, mà người nghe được là Lâm Thanh Thanh.
Trên đời có trùng hợp như vậy sao? Nếu ông ấy không phải là vô tình chút nào thì sao? Nếu mục đích của anh ta là dụ Lâm Thanh Thanh ra ngoài thì sao?
Có lẽ nào ... Thầy Berkeley là vật chủ hiện tại của thứ đó?
Mồ hôi lạnh toát ra trên lòng bàn tay Ninh Tịnh, cô liều mạng nhớ lại vài lần gặp gỡ thầy Berkeley trong quá khứ, tự hỏi liệu ông ta có để lại dấu vết khác thường nào không.
Thầy Berkeley không chỉ là một giáo viên của học viện này, nên khó có thể thấy ông ta ở trường. Nghe nói rằng ông ta cũng đang dạy ở một trường tiểu học tư thục khác ở trấn Đan Vu. Lần cuối cùng Ninh Tịnh nhìn thấy ông là không lâu sau khi cô đến học viện này.
Nếu bây giờ thứ đó thực sự bám lên người thầy Berkeley ... Vậy thì, chỉ cần nó bị ngăn chặn nửa đường vào đêm nay, thì nhiệm vụ bảo vệ Lâm Thanh Thanh coi như là hoàn thành. Nếu bỏ lỡ lần này, đợi nó thay thân đổi dạng, có khi bọn họ bị mất dấu vết, không biết người tiếp theo là ai.
Rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ?
"Chị ấy sẽ không đi." Yến Vô Hoài không biết đã đi đến bên cạnh Ninh Tịnh từ lúc nào, đột nhiên nói.
Lâm Thanh Thanh vốn là đang kéo váy ngủ của Ninh Tịnh, nhưng khi Yến Vô Hoài tiến lại gần, cô bất giác buông tay ra, lùi lại một bước.
Ninh Tịnh bất giác lùi lại một bước, Yến Vô Hoài bước tới gần cô, cái đầu nhỏ của hắn vừa vặn cao đến ngực của Ninh Tịnh. Rõ ràng là hắn bị mù, nhưng hắn lại chính xác nhìn đến hướng của Lâm Thanh Thanh, nói với Ninh Tịnh: "Chị, chị đã rất mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừ. Thanh Thanh, hôm nay mình muốn đi ngủ sớm hơn, nên sẽ không ra ngoài đâu." Ninh Tịnh hơi do dự một chút. Cô không thể nói thẳng với Lâm Thanh Thanh rằng hiện tại cô đã bị ác linh nhắm tới, nếu không chắc cô sẽ bị dọa sợ lắm. Cô chỉ có thể thuyết phục cô ấy ở lại nơi an toàn. Ninh Tịnh nói: "Bây giờ cũng khuya rồi, Thanh Thanh, em một mình không có việc gì thì cũng đừng đi lung tung nữa."
Nụ cười của Lâm Thanh Thanh hơi nhạt đi, cô nói với vẻ tiếc nuối: "Chị Nguyệt Nhu, chị thực sự không đi sao? Vậy được rồi, em cũng không đi. Em muốn đi vì muốn cùng chị xem cơ."
Sau khi tiễn Lâm Thanh Thanh đi, Ninh Tịnh nhìn cô trở về phòng ngủ. Yến Vô Hoài thở dài, chạm vào tay nắm cửa, khóa hết các khóa cửa lại. Vừa vặn đến giờ tắt đèn trong phòng, Ninh Tịnh tự giác bò trở lại giường, Yến Vô Hoài thổi tắt đèn, đậy lại chụp đèn, nằm xuống ở bên cạnh Ninh Tịnh.
Trong đêm khuya thanh vắng, Ninh Tịnh nhắm mắt cuộn mình với chăn bông. Yến Vô Hoài nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: "Chị ơi, lần sau chị đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ, cứ nói là chị đã ngủ rồi nha."
Ninh Tịnh sững sờ, Yến Vô Hoài chậm rãi nói: "Em cái gì cũng không nhìn thấy, nếu kẻ xấu ở bên ngoài, em không thể bảo vệ được chị đâu."
Hóa ra là như thế này. Ninh Tịnh đau bụng nói —— Yến ca, anh đã rất lợi hại rồi, cô nói: "Chị biết rồi."
Ngày hôm sau tỉnh lại, Ninh Tịnh nghe thấy hành lang rất ồn ào. Cô ngơ ngác nheo mắt, rèm cửa lớp trong không được buộc chặt, lớp vải tuyn phía dưới lộ ra một màu xanh xám mênh mông, mặt trời chưa ló dạng, mới năm sáu giờ buổi sáng.
Trường Sannomano chỉ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30. Trước đây phải đến tầm 7 giờ hơn mới bắt đầu ồn ào. Hôm nay có chuyện gì vậy?
Ninh Tịnh chống người dậy, Yến Vô Hoài ở bên cạnh cô cũng tỉnh lại ngay lập tức. Cô phủ quần áo vào rồi bước ra cửa, Yến Vô Hoài cũng mang giày đi theo sau cô. Vừa ra khỏi cửa liền thấy cửa của mười mấy phòng ngủ bên cạnh đều mở ra, các nữ sinh cùng với những người hầu của họ đều đang nói chuyện gì đó, trên hành lang truyền đến tiếng xôn xao. Người giúp việc của Lâm Thanh Thanh đã nghỉ phép, vì vậy cô ấy là người duy nhất đứng ở trước cửa phòng cô ấy, nhìn chung quanh một cách mờ mịt, mơ hồ giống như Ninh Tịnh vậy.
Ở cuối hành lang, hai vị giáo viên bắt đầu gõ cửa từng phòng trong ký túc xá để hỏi chuyện, một người đàn ông mặc quân phục đi theo phía sau, người này có vẻ là cảnh vệ của Đan Vu. Ninh Tịnh tiến lên, vỗ vỗ vài cái trên vai mấy cô gái, nói: "Tại sao mọi người lại chạy ra ngoài hết vậy, có chuyện gì xảy ra thế?"
"Mình nghe nói ... Có chuyện lớn tại bảo tàng lịch sử tối hôm qua. Một, không, hai người chết." Cô gái ở phòng ngủ bên cạnh sợ hãi: "Một giáo viên đi ngang qua đó vào ban đêm và nhìn thấy một người nằm trên bãi cỏ, tưởng là bạn học nào đó bị ngất nên vào xem thì té ra là một người đã chết, hơn nữa cỗ thi thể là thân thể một nam một nữ khâu lại với nhau. Nghe nói là họ đã chết được một khoảng thời gian. Bây giờ người ta đang điều tra xem người nữ đó có phải học sinh trường mình không đấy. "
Thầy Berkeley lỡ miệng hướng Lâm Thanh Thanh đến chỗ này, quả nhiên bây giờ đã thực sự đã xảy ra chuyện. Tám chín phần mười là vụ án mạng ở gần thư viện này có liên quan đến thứ yêu vật chi tà kia. Nếu cô đoán không sai, có vẻ hai người đó chính là ký chủ tiền nhiệm của thứ đang bám vào thầy Berkeley hiện tại.
Vì vậy, hiện tại có thể xác nhận được là ít nhất thứ đó đã bám vào ký chủ thứ ba.
Ninh Tịnh hỏi: "Vậy còn người nam thì từ đâu ra? Hắn cũng là học sinh sao?"
Cô gái ở phòng ngủ bên cạnh dừng một chúy, giọng nói lộ ra vài phần sợ hãi: "Nghe nói cái đầu của cỗ thi thể đó, là đầu của ngài Berkeley..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top