Bánh Bao Thứ 9 (7)
Note: Hiện tại mình bận quá nên chưa kịp rà lại các lỗi gần đây, nếu mọi người thấy có vấn đề thì bình luận vào giúp mình nhé.
Góc PR nho nhỏ: Mọi người có ai sử dụng PowerPoint không? Hiện tại mình đang lập một YouTube Channel để chia sẻ các template free cho mọi người á. Nếu mọi người vào ủng hộ thì sẽ rất có ích cho sự đi xin việc của mình lắm lắm. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ mình nha.
(Mọi người vào tường của mình để vào link nha, tại channel mình nugu lắm nên không kiếm được đâu).
Ninh Tịnh dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, cô to gan chạy đến tận phía nam sông Hà vốn đang vô cùng hỗn loạn với nạn hạn hán, trên đường trở về lại còn gặp chuyện bị kẹt lại vùng Xuyên Duyên. Tiếng gió này chắc chắn sẽ lọt vào tai của Từng Lễ Phiên. Tối hôm đó, Từng Lễ Phiên phong trần mệt mỏi mà vội vàng trở về, chưa kịp nghỉ ngơi, ông đã gọi Ninh Tịnh đến phòng khách để tra hỏi.
Người hầu mở cửa cho Ninh Tịnh, vừa bước vào đã nhìn thấy Từng Lễ Phiên đang ngồi trên ghế sô pha, một hàng người hầu đứng trước mặt ông trong phòng khách. Lương Dung là người đứng mũi chịu sào, mọi người đều im lặng như ve sầu mùa đông. Vừa hứng chịu cơn thịnh nộ lôi đình, bầu không khí trong phònglúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất.
Vừa nhìn là biết chỗ này là hiện trường vừa giáo huấn mọi người xong đây mà — Ninh Tịnh lẩm bẩm trong lòng.
Từng Lễ Phiên ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt thon gầy được khảm một đôi mắt sắc bén như chim ưng, ánh mắt ngay lập tức nhìn sang như quất roi vào mặt Ninh Tịnh.
Hệ thống đã từng nói qua, bà của Từng Lễ Phiên là một giáo viên dạy piano Tây Dương. Mặc dù dòng máu Tây phương đã loãng đi một phần tư, ông vẫn giữa được nhiều đặc điểm của người ngoại quốc, với khuôn mặt góc cạnh và hốc mắt sâu. Tiếc rằng dòng máu này nếu loãng thêm một lần nữa thì chẳng còn lại bao nhiêu, vẻ ngoài của Từng Nguyệt Nhu không giống cha lắm, mọi người vẫn hay nói rằng trông cô rất giống người mẹ quá cố của mình.
Nhìn thấy cô bước vào, vẻ mặt của Từng Lễ Phiên mới dịu đi một chút, ông phất tay cho những người không liên quan đi ra ngoài. Những người hầu nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sôi nổi rời đi. Trước khi đóng cửa, Lương Dung lo lắng quay lại nhìn Ninh Tịnh.
"Nguyệt Nhu, ngồi xuống."
Ninh Tịnh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ bên cạnh Từng Lễ Phiên.
May mắn thay, Từng Lễ Phiên đã không mắng cô ngay khi cô vừa bước vào. Ông biết rất rõ rằng con gái mình do thân thể yếu ớt, vốn đã hình thành tính cách hướng nội, nhát gan. Con gái ông chưa bao giờ giống như mấy cô tiểu thư tùy hứng, ham chơi mà trốn nhà. Ninh Tịnh nhân cơ hội này thuật lại lý do cô đã nói với Lương Dung, đó là cô đi để mang Yến Vô Hoài trừ tà ma.
Sau khi nghe lời này, Từng Lễ Phiên nghi ngờ nói: "Đứa nhỏ này có thể làm gì mà Thiên sư Yến gia không thể làm được?"
"Thưa cha, thực ra lúc đầu con cũng bán tín bán nghi. Lương Dung hẳn đã nói với cha rằng có thứ dơ bẩn để lại dấu chân trên tường bên ngoài phòng con. Con đã rất hoảng loạn, hơn nữa Vị thiên sư Yến gia rất chắc chắn rằng con cần tự tay đến đó tìm người. Con liền quyết định thử đi tìm xem. "Ninh Tịnh không giấu diếm chuyện gì, cô chọn những gì có thể nói, nói thật:" Trên đường, con cũng gặp rất nhiều chuyện kỳ quái. Nhưng lần nào cũng vậy, miễn là con có tiếp xúc với Yến Vô Hoài, những thứ đó sẽ tự động biến mất, nhờ có em ấy mà cuối cùng con cũng có thể an giấc được."
Nói trắng ra, Yến Vô Hoài có thể ở lại ngôi nhà này hay không, là quyết định của Từng Lễ Phiên. Để cải thiện độ hảo cảm của Từng Lễ Phiên dành cho hắn, Ninh Tịnh nhấn mạnh những tình huống phải dựa vào Yến Vô Hoài mới gặp dữ hóa lành trong suốt mười ngày qua.
Từng Lễ Phiên không phải là đương sự, ông không biết đứa trẻ có thực sự có bản lĩnh này hay không, nhưng vì con gái chân thành chứng minh hắn giúp con bé rất nhiều, vậy nên, miễn là con gái có thể cảm thấy thoải mái, Từng gia nhiều thêm một miệng ăn, hoàn toàn không phải là vấn đề.
Nơi ở của Yến Vô Hoài cứ như vậy quyết định. Bởi vì hắn là người mù, còn chưa tới mười hai tuổi, không cần quá kiêng kỵ, ban đêm có thể để hắn ngủ trong phòng của cô theo ý của Ninh Tịnh, nhưng vẫn phải dựng một tấm bình phong ngăn cách cho hợp lễ nghi.
Sau đó, Từng Lễ Phiên khiển trách Ninh Tịnh vì sự liều lĩnh của cô, Ninh Tịnh thành thật nghe lời cha dạy bảo. Cuối cùng, cô xác nhận với Từng Lễ Phiên: "Thưa cha, lịch trở lại trường học của con là sau hai tuần nữa phải không cha?"
"Không sai. Sao vậy?"
"Con có thể trở lại sớm hơn được không? Đã lâu rồi con không gặp các bạn, hơn nữa trường học nhân khí tương đối nhiều. Con muốn về sớm chút để làm quen."
Từng Lễ Phiên hơi ngạc nhiên khi thấy cô chủ động quay lại trường học, nhưng tựu chung ông vẫn rất vui vẻ: "Tất nhiên rồi."
Ninh Tịnh cười nói: "Cám ơn cha, vậy ba ngày nữa con sẽ khởi hành, đến lúc đó con cũng sẽ mang Yến Vô Hoài theo luôn."
Cô chẳng phải là dạng học bá vội vã quay trở lại học tập. Sở dĩ cô muốn về trường sớm là vì vị hôn thê mà Trường Kiều nhắc tới là một phần trong cốt truyện của nhiệm vụ này. Hệ thống nói rằng cô phải tìm cách giải quyết rắc rối của Lâm Thanh Thanh, nếu không thì nhiệm vụ lần này không thể tiếp tục.
Ninh Tịnh cảm thấy khá khó hiểu về yêu cầu này. Bởi vì hệ thống nói rằng nhiệm vụ "giải quyết rắc rối" là nhiệm vụ cốt truyện, không phải là một nhiệm vụ ẩn có thể thay đổi theo ý muốn. Ở đây liền xuất hiện mâu thuẫn- việc Lâm Thanh Thanh bị yêu vật ám hại vốn là nội dung cốt truyện của thế giới này. Nếu cô bảo hộ Lâm Thanh Thanh khỏi bị yêu vật hãm hại, chẳng phải sẽ làm trái với cốt truyện ban đầu sao?
Mặc dù khó hiểu, nhưng vì hệ thống đã trịnh trọng nhắc nhở cô, Ninh Tịnh quyết định tin tưởng hệ thống.
Nói như vậy, việc bị yêu tà bám vào không thể chỉ xảy ra trong giây lát. Trong khoảng thời gian từ khi trở thành mục tiêu của yêu vật đến khi chiếm xác thành công, Lâm Thanh Thanh sẽ thường xuyên bị đe dọa và quấy rối bởi những thứ đó, giống như tình thế quỷ ám của Từng Nguyệt Nhu.
Khác biệt nhất là Từng Nguyệt Nhu được đầu thai vào nhà rất tốt, cha cô tìm cho cô những cao nhân giúp cô thoát khỏi rất nhiều hiểm cảnh. Rõ ràng là nền tảng quá tệ, nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, cô đều có thể thoát khỏi móng vuốt của yêu tà chi vật. Lâm Thanh Thanh tuy gia đình khá giả, nhưng phú mà không quý, quan hệ chỉ ở mức trung bình, không thể với tới một gia tộc thiên sư lâu đời như Yến gia, khi gặp phải chuyện lạ chỉ có thể đánh bậy đánh bạ, làm không tốt còn dễ bị dọa điên, lại càng thích hợp cho mấy thứ quỷ dị nhập vào.
Trương Kiều nói rằng đã một tháng rồi Lâm Thanh Thanh đã không trả lời thư của anh ta, Ninh Tịnh ước chừng hiện tại cô ấy đã bắt đầu gặp phải sự quấy rối của yêu vật. Nếu có thể trở lại học viện sớm hơn một bước là cô có thể nắm được quyền chủ động tốt hơn.
Ba ngày sau, Lương Dung thu dọn hành lý cho Ninh Tịnh. Từng Lễ Phiên cử nhiều lính canh để chở cô đến ga xe lửa.
Học viện Sannomano nằm ở Đan Vu, cách Hòe Xuân hàng trăm km về phía tây. Trước kia, nơi này vốn là một nhà thờ, người chủ trì là một vị bác sĩ chuyển thành mục sư. Vào thời điểm đó, các dòng tộc lớn hiện nay vẫn chưa xuất hiện. Mặc dù nó được xây dựng theo hình dạng của một nhà thờ, nhưng mục đích thực sự của nó là cung cấp nước và cháo cho những nạn nhân vô gia cư trong chiến tranh, đồng thời, vị linh mục cũng sẽ hỗ trợ thăm khám cho họ.
Thật đáng tiếc là vài năm sau nhà thờ đã xảy ra một thảm kịch, trong đó thường dân bị quân Xuguo đốt cháy trong nhà thờ Sannomano, vị linh mục bị bắn chết ngay trước cửa vì bảo vệ dân thường. Nhiều năm sau, Từng Lễ Phiên đứng dậy quật khởi một phương và Đan Vu sáp nhập vào lãnh thổ của Từng gia. Thành chủ sau khi nghe về quá khứ của học viện đã vô cùng kính nể. Ông liền tu bổ lại tòa nhà thành học viện kiểu mới. Chẳng những nơi này dạy tứ thư ngũ kinh, còn có thiên văn học, địa lý thế giới và khoa học sinh học. Trong vòng chưa đầy mười năm, nó đã trở nên nổi tiếng trong giới học thuật. Từ việc Từng Lễ Phiên gửi con gái đến học ở đó liền thấy rằng chất lượng của học viện này thực sự khá tốt.
Vì không cần qua đêm trên tàu lửa nên không có chuyện gì lạ xảy ra trong chuyến đi này. Ninh Tịnh đến Đan Vu an toàn. Khi băng qua đường bằng một chiếc xe hơi cổ điển, Ninh Tịnh nhìn quanh và phát hiện ra rằng nhà của Đan Vu rất ngắn và dân số ít. Nếu Hòe Xuân là một thành phố cấp một, thì Đan Vu tốt nhất là một thành phố cấp ba. Ưu điểm là ít người và yên tĩnh, thích hợp để đọc sách. Nhược điểm là không có nhiều giải trí, thậm chí không có rạp chiếu phim.
Học viện Sannomano được xây dựng bên cạnh một cánh đồng lúa lớn ở phía bắc thành phố Đan Vu, liếc mắt là có thể thấy các tòa tháp theo lối kiến trúc Gothic nối nhau san sát, phủ kín cả ngọn núi. Tòa nhà phía trước là khu nhà học, phía sau là ký túc xá sinh viên, bên trái là khu tưởng niệm lịch sử của trường, bên phải là khu nhà thờ cũ trước khi mở rộng, vì là khu nhà đổ nát nên bây giờ cơ bản đã đóng cửa.
Ninh Tịnh đứng ở cổng trường. Trời nhá nhem tối, hai con quạ vỗ cánh đậu trên ngọn tháp, vạt áo điêu khắc bằng đá của vị thánh nhỏ leo lên một lớp rêu mỏng.
Ninh Tịnh: "..." Không biết có phải là do cô đã nghe được cốt truyện hay không, chỉ cần cô nghĩ đến việc có một con yêu vật hung ác ẩn núp trong đó, cô đã cảm thấy trường học trông cứ u ám thế nào. Hàizz, cô vốn đã là người mang mệnh hung hiểm, còn khó có thể tự bảo vệ mình. Bây giờ còn muốn cô đi giải quyết lũ yêu vật vật. Đây không phải kêu con dê non đi đấu với đàn sói sao?
Yến Vô Hoài lần mò ra khỏi xe, nắm lấy tay áo Ninh Tịnh hỏi: "Chị ơi, chúng ta đến chưa?"
"Tới rồi." Ninh Tịnh định thần lại, liền được giáo viên dẫn đến khu trường học. Những người còn lại chỉ có thể tiễn cô đến cổng trường. Lương Dung đã dặn dò cô rất nhiều điều lúc trong xe rồi. Ninh Tịnh vẫy tay với họ và dẫn Yến Vô Hoài vào.
Mặc dù đây là một ngôi trường kiểu mới, nhưng rốt cuộc bây giờ vẫn còn là thời đại tự quốc chưa hoàn toàn quá độ xã hội phong kiến. Vậy nên mọi người vẫn hành xử tương đối truyền thống. Những người đến đây học, về cơ bản không có người nào xuất thân nghèo khó, có khát vọng vươn lên, mà đều là con nhà giàu, ở nhà không lo cơm ăn áo mặc. Họ đã quen với việc được phục vụ khi ở nhà, bây giờ lại yêu cầu bọn họ tự nấu cơm, giặt giũ, thật đúng là làm khó họ mà. Vì vậy nhà trường cho phép mỗi học sinh được mang theo một người hầu.
Giáo viên dẫn đường thấy Yến Vô Hoài không tiện đi lại thì thầm tự nhủ - tất cả học sinh đều đem một người hầu có năng lực đến làm việc, nhưng Từng tiểu thư này lại dẫn theo một người mù nhỏ, rồi không biết sau này là ai lo cho ai đây.
Tòa nhà mà Ninh Tịnh được chỉ định ở là căn phòng cuối cùng trên tầng hai của ký túc xá nữ, bảng tên của cô đã được dán sẵn trên cửa. Bên trong phòng rất ngăn nắp, nội thất gồm hai cái giường, một cái bàn hai cái tủ, trên bàn còn có bó hoa nồng đậm, hương thơm nồng đậm.
Yến Vô Hoài cẩn thận sờ lên giường, ôm hành lý đang đặt trên ghế vào lòng, nói: "Chị ơi, bây giờ chị muốn mở những hành lý này ra không?"
"Đúng vậy." Ninh Tịnh vừa nói xong, lại đổi lời: "Không cần, em cứ mặc kệ đi, để chị tự làm."
Yến Vô Hoài rất kiên quyết, lắc đầu nói: "Chuyện nhỏ này em còn có thể làm được. Sau này chúng ta còn sống chung với nhau lâu dài nữa. Em không muốn mọi chuyện đều được chị làm giúp. Để em làm cho quen đi. "
Ninh Tịnh sửng sốt, cười sờ sờ đầu của hắn: "Được."
Bây giờ đang là giờ học, hành lang rất yên tĩnh. Ninh Tịnh ngắm cảnh bên ngoài cửa ký túc xá, sau đó chậm rãi đi qua mấy ký túc xá bên cạnh, cô kinh ngạc phát hiện Lâm Thanh Thanh đang sống ở hai ký túc xá bên cạnh, hơn nữa, cửa phòng cô ấy không hề đóng.
Ninh Tịnh kinh ngạc, lúc này bên trong phòng phát ra tiếng cốc rơi vỡ và tiếng ho dữ dội. Ninh Tịnh đẩy cửa ra, nhìn thấy rèm cửa trong phòng khép hờ, trong phòng hơi tối tăm, một người gầy gò đang từ trên giường cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên mặt đất, nhưng cô ấy còn chưa kịp chạm vào lại ho dữ dội thêm một lần nữa.
Hệ thống: "Cô ấy chính là Lâm Thanh Thanh."
Thấy cô định nhặt, Ninh Tịnh ngăn cô lại: "Không được dùng tay nhặt, cẩn thận đứt ngón tay. Phải dùng chổi quét."
Nhìn thấy Ninh Tịnh, một vị khách không mời mà đến, Lâm Thanh Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, có chút cảnh giác nói: "Bạn là ...?"
"Tên mình là Từng Nguyệt Nhu, mình cũng là sinh viên của trường này. Hôm nay mình mới trở lại trường và hiện tại mình ở phòng ngủ cuối cùng trong ký túc xá."
"Phòng ngủ cuối cùng ..." Lâm Thanh Thanh sửng sốt, cười cười, nhẹ giọng nói: "Mình biết rồi."
"Bạn biết?"
"Hai ngày trước khi bạn quay lại, chúng mình đã dọn dẹp phòng giúp bạn. Hoa trong phòng của bạn là mình cắm đó. Không biết nó đã héo chưa ..." Còn chưa nói xong, Lâm Thanh Thanh lại bắt đầu một trận ho dữ dội.
Ninh Tịnh vội vàng đi đến bên cạnh cô ngồi xổm xuống: "Bạn không sao chứ, sao bạn lại ho dữ dội vậy? Sao người hầu của bạn không đưa bạn đi vào trong trấn tìm bác sĩ khám bệnh?"
Chỉ đến khi cô đến gần hơn, cô mới phát hiện ra Lâm Thanh Thanh có một mái tóc dài như thác nước màu đen với chất tóc tuyệt vời. Bởi vì bệnh tật cho nên gương mặt hơi gầy gò, dung mạo xinh đẹp như hoa sen, tướng mạo bệnh tật toát ra khí chất thanh tú, dung mạo rất hợp với Trương Kiều.
"Cô ấy đã xin nghỉ phép và đã về nhà nửa tháng trước. Tạm thời mình chỉ ở một mình." Lâm Thanh Thanh lắc đầu: "Mấy ngày trước cũng chỉ là bệnh vặt, nhưng mấy ngày gần đây mình ngủ không ngon giấc, bệnh lại càng trở nặng hơn, nên hôm nay mình mới nghỉ học."
Lúc Ninh Tịnh nghe cô nói buổi tối ngủ không ngon, trong lòng liền rơi lộp bộp. Chẳng lẽ ... Những thứ kia gần đây đã băt đầu quấn lấy Lâm Thanh Thanh sao?
Theo kinh nghiệm của cô, những thứ đó sẽ lợi dụng sự đơn độc của nạn nhân, hiện tại Lâm Thanh Thanh một mình sống trong phòng, đây là thời điểm tốt để chúng xuống tay. Chỉ là, hiện tại hai người họ mới vừa làm quen mà Ninh Tịnh đã hỏi ngay "Có phải bạn đã gặp quỷ?". Vậy nên cô liền đem lời định hỏi nuốt xuống, đổi câu hỏi khác: "Vậy thì người hầu của bạn nói khi nào cô ấy sẽ trở lại?"
Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, hơi thở yếu ớt: "Mẹ cô ấy đột nhiên bệnh nặng, thư nhà vừa gửi tới là cô ấy lập tức rời đi mà không giải thích quá nhiều. Tôi nghe nói Berkeley tiên sinh ở thư viện có biết về y khoa, mình định đi tìm ông ấy khám thử xem. Nguyệt Nhu, nếu không phiền, bạn có thể đỡ mình đến đó được không? "
Ninh Tịnh sửng sốt, thầm nói – lòng cảnh giác của Lâm Thanh Thanh thật sự rất thấp, bọn họ mới gặp nhau còn chưa đến mười phút nữa. Nhưng mà, đây không phải là chuyện gì lớn, Ninh Tịnh nhanh chóng giữ lấy cánh tay của Lâm Thanh Thanh, để cô dựa vào người mình, tránh mảnh vỡ ở dưới đất.
Ngoài mức tưởng tượng của Ninh Tịnh, Lâm Thanh Thanh thực sự nặng hơn so với cô nghĩ nhiều, vì bệnh tật, chân lại yếu nên cô ấy dồn hết sức nặng cho Ninh Tịnh. Vì sợ ngã nên cô ấy dùng một tay nắm chặt cổ tay Ninh Tịnh, giống như đang nắm cọng rơm cứu mạng vậy. Ninh Tịnh cảm thấy cổ tay mình như bị nhéo.
Giúp cô ngồi xuống ghế, Lâm Thanh Thanh hít vào một hơi cảm ơn nói: "Từng Nguyệt Nhu, cảm ơn bạn, mình làm tốn thời gian của bạn rồi."
"Không sao, mình vừa tới đây nên không có việc gì làm cả." Ninh Tịnh nói: "Một lát nữa mình sẽ đến trường học, có cần mình giúp bạn mời thầy Berkeley không?
Lâm Thanh Thanh thở dài, do dự: "Ngày thường thầy Berkeley rất bận, mình sợ bạn vừa đi vừa về sẽ mệt lắm. Nguyệt Nhu, nếu không phiền, bạn có thể đưa mình đến khu trường học cùng được không?"
Ninh Tịnh nghĩ tới đây liền cảm thấy không đúng, tiểu cô nương này nặng như vậy, nửa đường ngã xuống sẽ rất phiền phức. Đang định uyển chuyển từ chối, đột nhiên có tiếng gõ cửa ở sau lưng. Lặng lẽ quay đầu lại, cô nhìn thấy Yến Vô Hoài đang lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ, không biết cô đã nhìn bao lâu rồi.
Hắn dùng đầu ngón tay gõ cửa phòng, thanh thúy nói: "Chị ơi, phòng đã dọn sạch sẽ rồi, nhưng hình như em còn nhầm lẫn hai bộ chăn đệm cho mùa xuân và mùa hè. Chị về xem thử được không?"
"Được rồi. Em vất vả rồi, Vô Hoài." Ninh Tịnh xoa tóc Yến Vô Hoài trước khi tiếp tục nói với Lâm Thanh Thanh, "Thanh Thanh, bạn bệnh thành như vậy rồi, đừng đi tới đi lui quá nhiều. Mình sẽ giúp bạn đưa Berkeley tiên sinh đến đây".
"Ừ." Lâm Thanh Thanh thu tay lại đang nắm cổ tay Ninh Tịnh, không tiếp tục kiên trì ý định của chính mình nữa, yếu ớt nói: "Vậy thì mình sẽ đợi bạn, cảm ơn bạn, Nguyệt Nhu."
Trở lại phòng, Ninh Tịnh nhìn thấy hai bộ chăn đệm lót trên giường. Cảm giác và độ dày của bộ chăn đệm mùa xuân và mùa hè rất giống nhau, không có gì ngạc nhiên khi Yến Vô Hoài bị nhầm lẫn. Cô nhét cái thừa vào tủ quần áo, chợt thấy bình hoa trên mặt bàn trống không, bó hoa thơm cũng biến mất.
"Vô Hoài, bó hoa kia đâu?"
"Em vứt rồi." Yến Vô Hoài rũ xuống đôi mắt nâu đen, nhẹ giọng nói: "Chị ơi, chị không nghĩ mùi hương hoa khiến chị ngứa mũi, ngửi lâu còn làm người ta thấy ghê tởm sao?
Hiếm khi Yến Vô Hoài lại dùng những từ ngữ công kích như vậy để miêu tả những thứ mà hắn không thích. Ninh Tịnh kinh ngạc nhìn về phía góc phòng, quả nhiên, trong thùng rác vừa rồi còn trống không, hiện tại chất đầy một ít đồ không dùng đến và một bó hoa kiều diễm. Nó dường như là bị thô bạo nhét vào, những cánh hoa rách nát tơi tả.
Yến Vô Hoài không đợi được câu trả lời của Ninh Tịnh, lo lắng ngẩng mặt lên, nói nhỏ: "Chị ơi, em không nên vứt bỏ nó sao? Có phải em đã làm sai chuyện gì không?"
Mặc dù là lòng tốt của Lâm Thanh Thanh, nhưng mùi này về lâu dài ngửi vào thực sự sẽ gây đau đầu, Ninh Tịnh an ủi: "Không sao, cứ vứt đi. Chị cũng nghĩ mùi hơi nồng."
Yến Vô Hoài mỉm cười: "Ừm, vậy là tốt rồi."
"Nhân tiện, Vô Hoài, chút nữa nhớ nhắc chị gửi thư cho Trương Kiều." Được người khác ủy thác, cô nhất định phải nhanh chóng thông báo với Trương Kiều về tình hình hiện tại của Lâm Thanh Thanh.
"Được."
Sau khi chuẩn bị xong, Ninh Tịnh và Yến Vô Hoài cùng nhau đến lớp học, nhân tiện nói với vị giáo viên tên Berkeley về tình hình của Lâm Thanh Thanh.
Tranh thủ giờ giải lao, cô giáo giới thiệu tên của cô với cả lớp, Ninh Tịnh liếc nhìn chỗ ngồi của bạn học, thì ra Lâm Thanh Thanh và cô học cùng lớp.
Những điều được dạy ở ngôi trường này quả thực rất tiên tiến so với hầu hết các trường hiện tại, mọi người đều nghe rất nghiêm túc nghe giảng. Nhưng trình độ này kém xa so với kiến thức uyên thâm của Ninh Tịnh khi học ở thế giới thực, nên cô không cần phải chăm chú lắng nghe, thay vào đó là suy nghĩ về biện pháp đối phó vấn đề này trong tương lai.
Theo lời nói của Lâm Thanh Thanh, cô suy đoán Lâm Thanh Thanh chỉ mới bị yêu vật đeo bám không quá một tuần, hết thảy mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để đánh bại thứ đó một cách nhanh chóng và hạ gục nó trước khi nó hoàn toàn ám hại được Lâm Thanh Thanh.
Ninh Tịnh: "..."
Hệ thống:"......"
Ninh Tịnh rơi một giọt nước mắt tuyệt vọng: "Hệ thống, việc này ngươi thật sự là làm khó người khác mà. Ta đối với mấy con yêu ma quỷ quái đó bình thường là tránh còn không kịp, bây giờ ngươi lại bắt ta đi đối phó với chúng á hả... làm thế nào để bảo toàn mạng sống cho bản thân ta còn chưa biết đâu đó."
Hệ thống: "Ký chủ, mọi yêu tà chi vật đều cần có túc thể để ám vào. Ví dụ, nếu là con yêu ma bình thường trên xe lửa lần trước thì nó chỉ có thể di chuyển trong toa tàu đó mà thôi. Nếu nó muốn tự do chạy lung tung để hại người, nghĩa là nó đã phải ở trong túc thể nào đó rồi."
Ninh Tịnh sửng sốt, hiểu ra ý tứ của nó: "Ý của ngươi là, bây giờ thứ đó bám vào trong cơ thể của người nào đó để hại Lâm Thanh Thanh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top