Bánh Bao Thứ 9(6)

Bánh bao thứ 9

Một tiếng sau, Ninh Tịnh bước xuống từ chiếc xe ô tô màu đen cổ điển. Mọi người hiện tại đứng trước một khách sạn nhỏ kín đáo ven bờ hồ Lộc Tâm, phía nam Xuyên Duyên. Hồ Lộc Tâm được bao bọc bởi ba mặt dãy núi, hồ nước này luôn ấm áp quanh năm, còn có những suối nước nóng từ trên núi chảy xuống, đây là một trong những khu nghỉ đông ở Xuyên Duyên. Chính vì vậy, xung quanh đây rải rác rất nhiều khách sạn ở hai bên sườn núi.

Lúc ở trung tâm thành phố, vì không thể tìm được phòng trống nên Lê Nhai đã từng đề nghị đến đây để thử vận ​​may. Vì lúc đó đã muộn mà đường đi lại còn xa nên cuối cùng mọi người đành bỏ cuộc. Bây giờ thật sự không còn lựa chọn nào khác nữa, cô không muốn trở về tòa hung trạch kia, cũng không muốn ra đường ngủ. Giờ đã có cành ô liu vươn ra, Ninh Tịnh chấp nhận lòng tốt của thuộc hạ của Trương Kiều, cả nhóm người cùng lên xe.

Khách sạn ba tầng trông có vẻ bình thường bên hồ Lộc Tâm này đã bị Trương Gia bí mật tiếp quản và trở thành căn cứ để truy bắt những kẻ phản bội. Thuộc hạ của Trương Kiều vốn là những gương mặt quen thuộc, nhưng họ phải lần lượt xuống xe sau khi vào cổng để kiểm tra vali và đăng ký danh tính đề phòng bị ám sát. Có thể thấy mức độ an ninh nơi này chặt chẽ như thế nào.

Ninh Tịnh nhìn lên cửa sổ che kín rèm màu nâu phấn trên lầu hai, thầm nói-Trương Kiều người này, vẻ ngoài thì sáng sủa, có xuất thân gia thế hiển hách, ăn ngon mặc đẹp. Điều hiếm có hơn nữa là anh ta tự phụ khi có xuất phát điểm là đứa con của trời, cậu ta thật sự làm nên đại sự, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử Trung Hoa. Còn về mặt xấu, cô cho rằng rằng mặc dù chuyện cơm ăn, áo mặc là hàng đầu nhưng phải sống trên lớp băng mỏng hàng ngày và luôn đề phòng những người xung quanh, cuộc sống vậy hẳn không dễ dàng gì.

Sau khi kiểm tra, người thuộc hạ kia rời đi trước, có lẽ là để báo cáo chuyện này với Trương Kiều. Hai người đàn ông ăn mặc rất lịch sự nâng hành lý cho đám người Ninh Tịnh rồi dẫn họ lên lầu hai.

Nơi mà Trương Kiều coi trọng thực sự rất khác biệt, trang trí trang nhã, hành lang cũng rất sáng sủa và sạch sẽ, thật sự là trái ngược với khách sạn mà cô tá túc đêm qua. Ngoài ra, người ra vào ở đây đều là những đại hán đang độ trưởng thành, khí tức cường hãn đến mức tà ma cũng không dám tới gần, Ninh Tịnh sắp rơi nước mắt vì kích động.

Cuối cùng, Hằng Thu và Tố Lương và hai lính canh chia ra ở trong hai phòng đôi. Phòng được bố trí cho Ninh Tịnh là một trong những phòng giường lớn tốt nhất trong khách sạn. Đối với việc phân phòng cho Yến Vô Hoài , người Trương gia cũng rất đắn đo. Để hắn ở riêng một phòng thì bất tiện, nhưng nếu kê thêm giường trong phòng đôi thì không gian quá chật hẹp.

Vừa mới nhận ra chân lý "Tin tưởng vào Yến ca, sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu", Ninh Tịnh làm sao có thể đẩy Yến Vô Hoài quá xa khỏi chính mình. Cô thuận thế nói rằng phòng của cô ấy đủ lớn nên hãy kê thêm giường của Yến Vô Hoài vào phòng của cô.

Ngồi trong phòng được một lúc thì có người đến mời cô vào sảnh tiệc, nói rằng Trương đại công tử đã chuẩn bị xong bữa ăn và đang đợi cô. Những djp như thế này không hợp để mang người theo, Ninh Tịnh liền đưa bàn tay nhỏ bé của Yến Vô Hoài cho Hằng Thu, ngồi xổm xuống nói: "Vô Hoài, nem ở lại đây ăn tối với Hằng Thu và mọi người nhé."

Khi Hằng Thu lần đầu tiên chạm vào tay Yến Vô Hoài , trong lòng cô như có cái gì rơi cái bộp - bàn tay của đứa trẻ này quá lạnh. Nhưng ở một giây tiếp theo, Yến Vô Hoài đã lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Hằng Thu, vui vẻ trả lời: "Em biết rồi, em sẽ đợi chị trở lại."

Ninh Tịnh thấy hắn thật đáng yêu nên nhéo nhéo khuôn mặt non nớt của hắn.

Đi đến góc hành lang, Ninh Tịnh quay đầu lại, Yến Vô Hoài vẫn yên lặng đứng tại chỗ, dùng ánh mắt vô thần vẫy tay lên không trung, tựa hồ cô chắc chắn sẽ quay lại ngó hắn.

Sảnh tiệc ở tầng một của khách sạn, bảo giúp Ninh Tịnh mở cửa. Thiết kế của sảnh tiệc này rất bắt mắt, bàn ghế bằng gỗ gụ, họa tiết trên những chiếc đèn theo phong cách Trung Hoa, bàn tròn ở trung tâm đã bày sẵn bát đĩa và rượu ngoại. Một người đàn ông tuổi gần nhi lập* đứng lên. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài được thiết kế riêng, sơ mi và áo ghi lê màu nâu sẫm, bộ dáng giàu sang, nhưng tính tình lại bộc trực, mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết người này không xuất thân từ gia đình bình thường.

*Khổng Tử từng nói: "Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ", ý rằng: "Ta 15 tuổi chí ở học hành, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi ta biết điều phải trái, 70 tuổi tâm theo ý mình, có thể làm một cách tùy ý nhưng lại không vượt quá quy tắc". Tức là Trương Kiều đã gần 30 tuổi.

Tuy rằng hai bên không thành vợ chồng, nhưng nhìn thấy cô bất ngờ lại ở đây, Trương Kiều thật sự vui vẻ: "Nguyệt Nhu, đã lâu không gặp."

Trương Kiều và Từng Nguyệt Nhu cách nhau 13 tuổi nên không thể coi họ là bạn đồng trang lứa. Theo xưng hô trước đây của Từng Nguyệt Nhu với Trương Kiều, Ninh Tịnh gật đầu, mỉm cười và nói: "Anh Trương Kiều, thật sự đã lâu không gặp."

Sau khi cả hai đã yên vị, người hầu bắt đầu dọn đồ ăn.

Khi còn trẻ, Trương Kiều được gửi đến học ở thế giới phương Tây, làm nhà nghiên cứu vài năm, phong thái đã hoàn toàn Tây hóa, đến cả món ăn được đưa đến trước mặt Ninh Tịnh cũng là món Tây, hương vị thực sự không tồi.

Trong bữa ăn, cả hai trò chuyện chút ít về tình hình hiện tại của nhau. Trương Kiều nhìn cô một cái, đột nhiên nói: "Nguyệt Nhu, gần đây thân thể em có khỏe không? Nhìn em có chút xanh xao."

"Chắc là do gần đây em đi tàu xe mệt nhọc nên nghỉ ngơi không được tốt."

"Nếu như vậy, tại sao chú Từng lại để em ra ngoài một mình?"

"Thật ra, Anh Trương Kiều, chuyến đi lần này của em vốn không được phụ thân cho phép. Là do em tùy hứng chạy ra ngoài thôi." Ninh Tịnh bỏ dao và nĩa xuống và lắc đầu buồn rấu nói:"Vốn dĩ em tính nội trong mười ngày nữa sẽ trở về,thật không ngờ nửa đường lại bị kẹt ở Xuyên Duyên này. Có khi em sắp bị phụ thân bắt quả tang mất, lại càng không kịp trở về đi học nữa. "

Trương Kiều bị cô ấy làm cho buồn cười, cũng nhớ ra đúng là có chuyện như vậy: "Trở lại trường học ... À, anh nghe nói rằng em đã tạm dừng việc học của mình ở trường Sannomano vì thể chất mang bệnh. Dự định ban đầu của em là khi nào trở lại trường học. ? "

Ninh Tịnh dừng lại một chút, nói dối: "Tuần sau."

Lý cô nói ra lời nói dối vô hại này là vì cô muốn trở về Hòe Xuân càng sớm càng tốt. Trương Kiều là lão đại ở đây, chỉ cần anh ta ra lệnh, anh ta hoàn toàn có thể sớm đưa cô ra khỏi nơi ma quái này. Kể từ khi anh ta hỏi câu hỏi này, có lẽ anh đã có ý định này.

Quả nhiên, Trương Kiều cười nói: "Nguyệt Như, đừng lo lắng. Anh hứa sẽ giúp em về kịp ngày trở lại trường học. Chiều mai, thuộc hạ của anh sẽ rời khỏi Xuyên Duyên đi Miêu Châu làm ăn. Anh sẽ để anh ta đưa cô đi cùng, thế nào? "

Miêu Châu là một thành phố nhỏ nằm ngoài rìa lãnh thổ của Từng gia, tuy không có ga đường sắt nào được xây dựng nhưng vẫn có một đường cao tốc dẫn thẳng đến Hoài Châu, cô có thể đến đó bằng cách thuê một chiếc ô tô. Ninh Tịnh vui mừng khôn xiết, lập tức cảm ơn: "Cảm ơn anh Trương Kiều."

"Ừ. Nhân tiện, Nguyệt Như." Trương Kiều do dự một lúc, và nói: "Thực ra, tôi có một yêu cầu quá đáng. Muốn nhờ em một việc."

Ninh Tịnh kinh ngạc nói: "Làm sao vậy?"

"Đó là về vị hôn thê của anh. Cô ấy tên là Lâm Thanh Thanh, cô ấy cũng học trường Sannomano giống em. Trước đây, anh thường trao đổi thư từ qua lại với cô ấy hai lần mỗi tháng. Nhưng kể từ tháng trước, những bức thư tôi gửi đi bắt đầu như đá chìm vào biển."

Khi Ninh Tịnh nghe thấy ba chữ vị hôn thê này, trong lòng cô có chút cảm khái.

Trong cốt truyện ban đầu, đường tình của Trương Kiều khá chông gai. Anh ta đã đính ước với hai vị hôn thê, người đầu tiên là Lâm Thanh Thanh, người đã được đính ước khi anh ta còn trẻ. Cô kết hôn với Trương Kiều ngay sau khi tốt nghiệp học viện, nhưng cô bị ốm và qua đời ở khi đang mang thai được tám tháng. Cách xử lý của Trương Kiều thậm chí còn kỳ lạ hơn, anh ta đã không chôn cất vợ con của mình trong nghĩa trang của mình theo đúng truyền thống. Thứ hai, hắn từ trước đến nay đều từ chối tin tưởng tu vi của các vị thiên sư, nhưng lần này lại thỉnh một vị thiên sư về làm lễ, cũng không hề nhắc tới tung tích xương cốt của vợ con hắn.

Có nhiều ý kiến ​​khác nhau bên ngoài, và một trong những ý kiến ​​được lưu truyền rộng rãi nhất là "Trương đại công tử vì quá yêu thương vợ con, nên đặc biệt thỉnh người siêu độ bọn họ để họ sớm ngày đầu thai." Chỉ có Ninh Tịnh, người đã đọc kịch bản, biết rằng chiêu thức của Trương Kiều không phải là người có một chút ấm áp siêu độ cho vợ con, mà là để giết quỷ và trừ tà ma, nhằm trừ tận gốc rễ.

Lâm Thanh Thanh có dấu hiệu sẩy thai ở tháng thứ 3 của thai kỳ. Bản thân cô ấy vốn thân thể khó có thai. Trương Kiều đã mời một bác sĩ nổi tiếng để cầm máu và cứu thai nhi. Nhưng kể từ đó, tính tình của Lâm Thanh Thanh thay đổi rõ rệt, có lúc điên cuồng tự hại bản thân, suýt nữa thì tự chặt mất một miếng thịt của mình. Có khi nửa đêm, cô la hét chạy ra vườn nói dưới gầm giường có nhiều thứ kéo cổ chân cô. Quan trọng hơn, cô luôn nói với Trương Kiều rằng thứ trong bụng cô không phải là con của cô.

Bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng rối loạn tâm thần, háng quá lớn không thích hợp phá thai nên Lâm Thanh Thanh được kê đơn thuốc Đông y để an thai, tĩnh tâm. Sau khi uống thuốc, tình hình đã được cải thiện, Lâm Thanh Thanh vẫn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng dù sao cô cũng không có tự hại mình. Cho đến khi cô đột ngột qua đời trước khi lâm bồn. Trương Kiều đã mời một bác sĩ pháp y từ phương Tây đến để điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân cái chết của vợ mình.

Khi bác sĩ pháp y vào cuộc, phát hiện bụng phình to của Lâm Thanh Thanh chứa đầy nước tanh, không có thai chết lưu, điều này nghe rợn cả người.

Trương Kiều trước đây đã nhìn thấy bụng của Lâm Thanh Thanh bị bàn chân nhỏ của đứa bé đá lên, nên không thể chấp nhận kết quả này. Trương Kiều, người không bao giờ tin vào những điều kỳ lạ, đã tìm đến Yến gia để được giúp đỡ, và được cho biết - Lâm Thanh Thanh đã bị tà ma nhập vào thuở thiếu thời, thứ đó nghiện máu thịt, nó chui vào trong bụng cô ấy, và muốn tạo ra một cơ thể mới cho nó, danh chính ngôn thuận mà tiến vào nhân thế.

Bây giờ nghĩ lại, Lâm Thanh Thanh sức khỏe không tốt từ khi còn học ở học viện, đồng thời cô ấy đã mang thai vào năm đầu tiên sau khi kết hôn. Có lẽ, thứ đó đã bắt đầu bám vào cô ấy khi cô ấy còn đang đi học.

Thân thể Lâm Thanh Thanh không chịu nổi tà khí, thiếu chút nữa bị vật đó chui ra khỏi bụng, chờ cơ hội chờ mục tiêu tiếp theo.

Do mối quan hệ thân mật của Lâm Thanh Thanh với anh ta, nếu không được ngăn chặn kịp thời, rất có thể Trương Kiều sẽ là người tiếp theo bị ma nhập.

Trước mặt thiên sư, đạo hạnh của thứ đó rốt cuộc không đủ, cuối cùng vẫn bị tiêu trừ. Kể từ đó, người theo chủ nghĩa duy vật như Trương Kiều như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, nhưng đây không phải là một hồi ức hay ho gì cho cam, nó đã để lại một cái bóng ma sâu sắc trong lòng Trương Kiều. Vì vợ anh ta vì chuyện này mà chết, anh ta đặc thống hận yêu tà chi vật, trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác với những chuyện không đâu.

Vì vậy, một Yến Vô Hoài hóa quỷ sau khi chết khi đang âm thầm ám hại Trương Kiều, mới bị anh ta dễ dàng tránh thoát, ngược lại còn tiêu diệt luôn tên yêu ma bá đạo như hắn.

Tuy nhiên, bây giờ Yến Vô Hoài vẫn còn sống, thì âm mưu dùng máu hóa lệ quỷ không có đất dụn g võ rồi, nhưng mà cốt truyện của thế giới này vẫn chưa sụp đổ? Kể cũng lạ.

Ninh Tịnh nhanh chóng sắp xếp câu chuyện, đè nén sự kỳ lạ trong lòng, nói: "Những bức thư không có hồi âm? Anh đã liên lạc với trường học chưa?"

"Có. Nhà trường nói cô ấy đi học hàng ngày, vẫn như thường lệ. Anh thì công vụ quấn thân nên không rảnh, cho đến nay anh chỉ liên lạc với cô ấy qua thư từ thôi. Không tiện chạy qua đó xem sao, nhưng anh vẫn có chút lo lắng. "Trương Kiều suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói:" Nguyệt Như, em bằng tuổi cô ấy, có khi em sẽ gặp được cô ấy. Nếu em gặp cô ấy, em có thể nhắn nàng hồi đáp thư của anh được không?''

Ninh Tịnh gật đầu nói: "Chuyện nhỏ, không thành vấn đề."

Sau đó, cả hai nói về những chủ đề khác. Ninh Tịnh phát hiện ra rằng mặc dù trước đây hai gia đình đã cố gắng kết hợp Từng Nguyệt Nhu và Trương Kiều, Từng Nguyệt Nhu lúc đó vẫn còn quá nhỏ và Trương Kiều cũng không có tâm tư nào về cô ấy. Cho nên, giữa hai người gần như chỉ có tình anh em kết nghĩa, không chỉ không có xấu hổ ngại ngùng gì. Còn bởi vì Trương Kiều đã từng đi du học, chỉ cần nghe hắn nói chuyện học hành cũng nghe cả ngày ấy chứ.

Tuy rằng lúc đầu chỉ nói là tới ăn cơm trưa, Trương Kiều vẫn còn muốn trò chuyện thêm. Cuối cùng, Ninh Tịnh uống trà chiều với anh, cho đến khi kết thúc bữa ăn tối, cô ôm bụng no căng chào tạm biệt rồi về phòng.

Sau khi trở lại phòng, Ninh Tịnh nhìn thấy bên cạnh giường lớn đã đặt một chiếc giường đơn nhỏ, ngăn cách bởi một tấm bình phong mỏng.

Ninh Tịnh: "Kiểu cách quá vậy, đây không phải là hành động thừa sao? Đứa nhỏ này dù sao cũng đâu có thấy được cái gì."

Hệ thống: "Nhưng mà người dọn giường cho cô đâu phải là người mù đâu. Nhìn anh ta xem, có chút nào giống người mù không."

Ninh Tịnh cứng họng luôn.

Yến Vô Hoài đã tắm xong, đầu tóc ẩm ướt, ngồi xếp bằng trên giường mò mẫm tìm một đĩa bi - đây là đồ chơi trẻ em được sản xuất ở vùng Xuyên Duyên.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Yến Vô Hoài dừng động tác, nghiêng đầu bất định nói: "Chị?"

"Trương Kiều thực sự đem đồ chơi đến cho em hả?" Ninh Tịnh đến gần hắn, tò mò vê một viên bi trong suốt ánh lên màu hổ phách, có chút giống màu sắc con ngưới của Vô Hoài: "Chơi một mình không chán sao? Tại sao em không gọi Hằng Thu chơi cùng?"

Yến Vô Hoài cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Không nhàm chán. Đây là lần đầu em chơi nên thấy rất thú vị."

Căn phòng thông với phòng tắm, và Yến Vô Hoài đã mệt mỏi vì chơi, đã nằm thẳng trên chiếc giường đơn và loay hoay bộ cửu liên hoàn. Ninh Tịnh liếc nhìn hắn, lần này cô đã học được một bài học, cô để một khoảng trống nhỏ trên cửa phòng tắm và chèn thêm một kệ nho nhỏ ở góc phòng tắm. Dù sao, Yến Vô Hoài cũng không thể nhìn thấy cô có khóa cửa hay không. Nếu có gì xảy ra, cô cũng có thể chạy ra ngoài càng sớm càng tốt.

Cũng may khách sạn dương khí rất thịnh, Ninh Tịnh có thể tắm rửa trong an toàn, cũng không có chuyện gì kỳ quái xảy ra. Căn phòng này có hệ thống thông gió, Ninh Tịnh không cần lo lắng về sau, cô khóa cửa và cửa sổ, cô còn muốn dời chiếc giường nhỏ của Yến Vô Hoài đến bên cạnh. Đúng vậy, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, ngay cả khi chỉ có một tấm bình phong mỏng ngăn cách giữa hai người, Ninh Tịnh cũng cảm thấy rất bất an.

Ninh Tịnh nhìn trời thở dài: "Trước đây ngủ là việc tôi thích làm nhất, bây giờ, nó đã trở thành việc tôi sợ nhất."

Hệ thống:"......"

Ninh Tịnh khẽ nói: "Cũng may là tôi không còn nào nhiệm vụ tiếp theo nữa, nếu không tôi nhất định suy nhược thần kinh."

Hệ thống: "Vất vả cho cô rồi."

Chiếc giường đơn nặng đến nỗi Ninh Tịnh không thể tự mình di chuyển được, cô nín thở một lúc rồi chịu thua, bàn với Yến Vô Hoài đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế: "Vô Hoài, em có buồn ngủ không ? "

Yến Vô Hoài ngáp một cái, nhẹ giọng nói: "Ừm, em buồn ngủ rồi."

Ninh Tịnh: "..." Đứa nhỏ này diễn không đúng kịch bản gì hết vậy, cô đành nuốt câu "Hay là đêm nay chúng ta nói chuyện tiếp nha" vào bụng, đổi lời rất thuận lợi: "Được rồi,em với chị cùng ngủ trên giường lớn đi,chị vừa làm đổ nước lên giường nhỏ đó."

Yến Vô Hoài cười: "Được."

Ninh Tịnh thấy chuyện này đã thỏa thận thành công, cô liền vui vẻ đưa hai tay xuống dưới nách của hắm, ôm hắn đặt lên giường.

Đèn tường trong các phòng đều là đèn dầu, có thể nửa đêm sẽ tắt. May mắn thay, đèn phía ban công là đèn Tây chiếu xuyên qua cửa kính, ánh sáng ban đầu vốn quá chói, bây giờ lại dịu đi, rất thích hợp cho giấc ngủ.

Nếu có thể mau chóng tìm được cao nhân giúp cô tạo một tầng che mắt thì hay biết mấy. Ninh Tịnh là loại người phải tắt đèn mới có thể ngủ sâu được, cô thật sự không muốn ngủ với đèn sáng trong nhiều năm tới đâu.

Ninh Tịnh sám hối với hệ thống: "Ồ, thật là xấu hổ khi để một đứa nhỏ bồi mình ngủ."

Hệ thống:"......"

Cô nằm xuống cùng với hắn, cách Yến Vô Hoài chừng nửa cánh tay, mỗi người đắp một chiếc chăn bông riêng. Yến Vô Hoài nằm nghiêng, nhắm mắt nói: "Chị ơi, chị luôn gặp ác mộng sao?"

"Đúng vậy, chị luôn mơ thấy rất nhiều điều khủng khiếp." Ninh Tịnh co quắp ngón tay lo lắng nói, "Vô Hoài, em từng là người của thiên sư Yến gia, em có biết cách xua đuổi tà ma không?"

Yến Vô Hoài bình tĩnh nói: "Trước nay em chưa từng vào học đừng của Yến gia nên không biết."

Ninh Tịnh không nói nên lời, do dự: "Vô Hoài, em không thấy tò mò tại sao chị lại dẫn em đi sao?"

"Sao phải tự tìm lấy phiền não làm gì." Yến Vô Hoài nở nụ cười vô tội: "Chị à, chị đưa em đi, đối xử tốt với em, từ nay về sau chị sẽ là người quan trọng nhất trong đời em, em chỉ cần biết điều này là đủ."

Ninh Tịnh nhéo nhéo mặt của hắn thở dài, "chị biết em không có lòng hiếu kì, chị phát hiện em cũng thông minh ghê ha. Ngủ đi, ngủ ngon."

Hơi thở của Yến Vô Hoài vang bên tai, theo kinh nghiệm trước đây, mỗi khi đến gần hắn, những thứ tà ác sẽ tự động biến mất. Những chiếc gối đêm nay rất mềm, không khí ấm áp, và khách sạn đầy những người đàn ông to lớn, dương khí cực thịnh. Ninh Tịnh giãn cơ bắp mệt mỏi, hít một hơi dài rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Nửa đêm, cô bị đánh thức bởi sự ngột ngạt dồn nén trong lồng ngực. Khẽ mở mắt ra, Yến Vô Hoài quay lưng lại, an tâm ngủ thiếp đi, Ninh Tịnh thở phào nhẹ nhõm.

Ngọn đèn dầu trên tường thật sự đã cháy hết, may mà ánh sáng của đèn tây vẫn chiếu qua bình phong, trong phòng vẫn còn một chút ánh sáng, bình phong vẽ những con hạc màu bay lượn rất trang nhã, nhưng lúc này, một bóng đen dần lộ ra theo thời gian.

Ninh Tịnh toàn thân cứng đờ.

Đằng sau cửa sổ... Có một thứ gì đó đang đứng đó.

Rõ ràng là cô đã khóa cửa ban công. Từ đây vẫn có thể thấy khoảng cách và kích thước của cái bóng, thứ đó ... Bây giờ đứng sau cửa kính. Cô đã có thể ngửi thấy mùi xác chết lạnh và ẩm vừa mới bò lên khỏi mặt nước, nơi chỉ cách cô khoảng hai mét.

Tại sao ngươi có thể đến gần ta được vào lúc này? Yến Vô Hoài rõ ràng ngủ ở bên cạnh cô, chẳng lẽ mấy lần trước thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi, không phải Yến Vô Hoài đã có tác dụng thần kỳ, ngăn trở những thứ tà ác của cô sao?

Ninh Tịnh không dám cử động, cô cũng không dám thở mạnh, vì sợ đồ vật phát hiện mình đã tỉnh lại. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn lên phía trên, và thấy phía trên cửa kính, một bàn tay xác chết dinh dính in dấu lên đó, năm ngón tay, móng tay nhọn hoắt màu vàng, da như bùn nhăn nheo.

Bàn tay này ... Cảnh tượng tối hôm qua hiện lên trước mắt Ninh Tịnh, mồ hôi lạnh của cô chợt ứa ra - bàn tay này rất giống với bàn tay đang nằm trong phòng tắm bỏ hoang đêm qua nhìn cô.

Ban công của phòng cô hướng ra hồ Lộc Tâm, có thể là vật đó đã theo đây qua hồ?!

Hệ thống: "Đúng vậy, đây là con quái vật mà chúng ta gặp phải đêm qua. Những con quái vật bình thường sẽ không rời khỏi nơi trú ẩn, nhưng mà một khi chúng đuổi theo, tức là chúng đang muốn mạng của cô rồi."

Ninh Tịnh hoang mang lo sợ: "Vậy thì phải làm sao bây giờ?"

Hệ thống: "Có thể nhờ Yến Vô Hoài giúp đỡ đó."

Ninh Tịnh gật đầu thật mạnh, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở sợ hãi. Đúng lúc này, Yến Vô Hoài không nhận ra có khách không mời xông vào phòng, xoay người đi về phía Ninh Tịnh. Ninh Tịnh như nắm được cọn rơm cứu mạng, liều mạng vùi mặt vào trước ngực nhỏ của hắn, hoảng sợ nói: "Vô Hoài, dậy đi, mau dậy đi!"

Cậu vốn đang ngủ rất ngon nhưng bị đánh thức, tính tình của Yến Vô Hoài vẫn rất tốt, cậu không mở mắt, nhưng như đã quen, đưa tay ôm cổ Ninh Tịnh, xoa xoa vài cái rồi dỗ dành: "Chị à, chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu."

Ninh Tịnh nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn lại qua vai, thứ phía sau cửa kính đã biến mất.

Ninh Tịnh trong lòng rối rắm - Chẳng lẽ nhất định phải gặp Yến Vô Hoài thì khả năng trừ tà khí của hắn mới có tác dụng? Nhưng hiện tại cô không có tâm trạng để nghĩ đến vấn đề này, sự mệt mỏi sau cú sốc ập đến như thủy triều, cũng bởi vì sợ hãi nên cô không thay đổi vị trí nữa, cứ thế ngủ thiếp đi như một con đà điểu.

Vừa nhắm mắt đã đến bình minh. Trương Kiều làm theo những gì anh ta đã nói và yêu cầu cấp dưới của mình đưa Ninh Tịnh và nhóm của cô đến Miêu Châu. Mọi người nhanh chóng thuê xe và trở về Từng gia sau đó 3 tiếng.

Từng Lễ Phiên vẫn chưa trở về nhà, nhưng trước đó ông đã gửi thư nói là hai ngày nữa ông sẽ về. Chuyến đi này của Ninh Tịnh chưa xin phép ông nên vốn phải giấu, nhưng hiện tại Từng Lễ Phiên đã biết về điều đó, cho nên chắc là ông sẽ trách cứ cô thật nặng khi cô quay lại.

Khi Lương Dung nhìn thấy Ninh Tịnh đi ra ngoài một vòng trở nên phờ phạc, tiều tụy rất nhiều, bà đu lòng không thôi. Nhưng nghĩ đến sự lo lắng lúc nhận được thư của Xuyên Duyên, và nhìn thấy tiểu thư bình an vô sự trở về lúc này, bà đã thấy mãn nguyện rồi.

Con lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, tuy rằng lão thiên sư đã nói phương pháp che mắt đã không còn công hiệu, nhưng lão đã tốn rất nhiều công sức để cải bố cục của gia trạch của Từng gia. Vấn đề phong thủy ảnh hưởng đến chỉnh thể, chưa kể cấu trúc thay đổi lớn, có thể ảnh hưởng nhiều năm. Hơn nữa, dù sao đây cũng là nhà của mình, thần gia sẽ bảo vệ chủ nhân, dù sao nơi này so với bên ngoài an toàn hơn rất nhiều.

Phòng của Ninh Tịnh thật khác thường, không có một gian phòng nhỏ thông với người hầu, nhưng cô cũng không dám để "bùa hộ mệnh sống" của mình đi quá xa, vì vậy Lương Dung đã kê thêm một chiếc giường nhỏ vào phòng cô cho Yến Vô Hoài , ngăn cách bởi một bức bình phong.

Cứ như vậy, hai ngày sau, Từng Lễ Phiên cuối cùng đã đến Hòe Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hethong