BÁNH BAO THỨ 9(3)

Đào mộ, điều này có nghĩa là sẽ phá hoại trận pháp mới bày hôm qua của Yến Gia. Hành động này tương đương với việc chạy tới địa bàn người khác mà giương oai. Nếu là bình thường, chắc chẳng có kẻ nào can đảm giúp cô làm đâu. Cũng may là hiện tại đúng lúc gặp thời chiến tranh loạn lạc, trấn này lại đương gặp nạn hạn hán, cho nên mọi người vì sống sót đành bất chấp hết thảy mà làm.

Sau khi Ninh Tịnh ra lệnh, nhóm tráng phu cầm xẻng đào đất. Hai cảnh vệ tìm cách thông khí vào quan tài, còn Hằng Thu và Tố Lương thì đứng phía sau Ninh Tịnh che mũi miệng lại, âm thầm sợ hãi. Trước khi lên đường, tiểu thư chỉ nói muốn tới Nam Hà tìm một người họ Yến, đâu có ai ngờ là người cô muốn tìm là người đã chết bị chôn xuống mồ! Thiệt là làm người ta sợ khiếp vía.

Ninh Tịnh nhìn chằm chằm vùng đất đang bị đào xới lên, khẩn trương hỏi: "Hệ thống, ngươi nghĩ liệu Yến Vô Hoài còn sống không?''

Hệ thống: "Đừng lo, cho dù Yến Vô Hoài có chết, cũng sẽ không thật sự biến mất, mà sẽ biến thành lệ quỷ thôi. Mà thể chất của cô lại có thể tiếp xúc yêu tà chi vật cơ mà."

Ninh Tịnh: "......" Chỉ mong Yến Vô Hoài mạng lớn sống vẫn còn sống, nếu không sau này cô chỉ đành mỗi ngày đốt tiền giấy cho hắn.

Không biết đã bao lâu, cuối cùng cũng nghe được tiếng "cạch", chiếc xẻng đã đào trúng một tấm gỗ đen hình cung, chính là nắp quan tài!

Ninh Tịnh lập tức chú ý, tiến lên một bước, quyết đoán nói: "Mau kéo thứ này lên! Không! Trước tiên phải đục lỗ thông khí đã! Nhanh lên!"

Cỗ quan tài này rất dày, những tráng phu dùng thứ dụng cụ sắc nhọn tựa như chùy cực lực đục ở một điểm tương đối mỏng một lúc lâu, đến nỗi cánh tay tê dại. Cuối cùng cũng đục ra được một cái lỗ nhỏ cỡ bằng ngón tay.

Tiếp theo, những người ở dưới hố buộc dây thừng vào đầu quan tài, còn những người trên mặt đất thì dùng sức kéo nó lên. Nắp quan tài dán đầy phù chú chu sa vẽ những phù văn phức tạp, bốn góc quan tài bị đóng bốn cây đinh đồng, kín không kẽ hở, đến muỗi cũng không lọt được. Nhìn kỹ thì cỗ quan tài này giống như là dùng để nhốt thứ tai họa khủng khiếp nào vậy.

Hệ thống giải thích: "Đây là một loại phù chú phòng phản phệ của Yến gia. Người mất mạng khi hiến tế sẽ sinh ra oán khi vô cùng lớn, sau biến thành lệ quỷ, trước khi hoàn thành oán niệm trong lòng thì không thể siêu sinh. Cho nên mục đích của phù chú này nhằm đánh tan hồn phách của oan hồn, phòng ngừa chúng quay lại trả thù. Chỉ là, đạo phù này vô dụng với Yến Vô Hoài, bởi vì hắn vốn là sát thần xuyên vào, vì vậy sau khi chết cũng không tiến vào luân hồi."

Ninh Tịnh tâm tình âm u nghe hệ thống phổ cập kiến thức.

Kể cả khi nắp quan tài đã đục một cái lỗ thì vẫn không có tiếng kêu cứu nào phát ra cả. Ninh Tịnh thở dài, không còn hy vọng gì với sự sống của Yến Vô Hoài nữa. Tráng phu lần lượt cạy bốn cây đinh trên quan tài ra. Ninh Tịnh vịn vào thành nắp quan tài, đứng ở phía đuôi, dùng sức đẩy nắp ra.

Lót bên dưới áo quan là  một thước vải gấm; kim quả, bông lúa, đồng tiền, cùng với rất nhiều chế tác kim loại mà Ninh Tịnh không thể gọi tên được rải lên. Trên vách quan tài vẽ những phù văn thoang thoảng mùi tanh, đây là trận pháp thế thiên cầu mưa. Nằm bên trong quan tài là một nam hài mặc một bộ y phục đỏ sậm, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, tóc đen rũ ra, mặt mày âm u quỷ dị, môi hơi vểnh. Nhìn xuống dưới bộ y phục, hai chân của hắn lộ ra, hai cổ chân bị sợi dây thừng tơ vàng trói chặt. Những bộ phận lộ ra ngoài y phục xuất hiện nhiều vết bầm lớn, minh chứng cho nỗ lực thoát thân tìm sự sống suốt một ngày đêm của hắn.

Ninh Tịnh thầm kinh ngạc - bởi vốn Yến Vô Hoài mang mệnh tà khí thấy huyết, cho nên cô vốn tưởng dung mạo của hắn sẽ tràn ngập lệ khí và mang tính công kích mạnh. Thật không thể ngờ khi hắn còn nhỏ lại mang diện mạo nho nhã thư sinh trầm tĩnh đến vậy, làm cô liên tưởng đến hình ảnh dân quốc xưa cũ.

Ninh Tịnh nuốt nước miếng, hướng tay lại mũi hắn để dò nhịp thở. Hằng Thu và Tố Lương vội vàng ngăn cản: "Tiểu thư, đừng chạm vào hắn, nhỡ đâu hắn chết thật rồi thì sao."

Hành động này đã làm kinh động người nằm trong quan tài. Lông mi Yến Vô Hoài run rẩy, từ từ mở hắt, tròng mắt màu trà thẫm lộ ra dưới ánh mặt trời, bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt sáng long lanh.

Sợ hắn vừa trong bóng tối tiếp xúc ngay với ánh sáng sẽ khó chịu, Ninh Tịnh theo bản năng duỗi tay ra, đặt lên thái dương hắn để che chắn giúp. Bóng bàn tay che ngang khuôn mặt Yến Vô Hoài, vậy mà hắn lại không hề phản ứng.

Ninh Tịnh chớp chớp mắt, chợt nảy ra một ý tưởng vớ vẩn. Cô thử quơ quơ tay trước mặt hắn để thăm dò, vươn hai ngón tay ra, tiến đến gần tròng mắt của hắn. Đến khi đầu ngón tay gần như chọt trúng tròng mắt, Yến Vô Hoài cũng không có chút phản ứng nào.

Ninh Tịnh kinh ngạc mà thu tay về - vai ác của đời này, thế nhưng là một người mù.

Tuy rằng Yến Vô Hoài bị mù, nhưng hắn không hề lo sợ rơi vào tay kẻ lạ không rõ mục đích. Ninh Tịnh khom lưng giúp hắn mở dây thừng, ôm thân thể nhỏ gầy của hắn lên, an ủi: " Vô Hoài, đừng sợ. Chị không phải là người xấu, chị đến là để đưa em đến nơi khác sống, sau này em không cần quay trở lại Yến gia nữa."

Vốn tưởng rằng cô phải tốn chút công dỗ dành thuyết phục mới có thể thu phục được hắn, nhưng ngoài dự đoán là Yến Vô Hoài không có chút phản kháng nào cả. Hắn thuận theo Ninh Tịnh mà vòng tay ôm cổ cô. Tố Lương và Hằng Thu quay sang nhìn nhau, Tố Lương can: "Tiểu thư, hắn vừa từ quan tài ra, trên người hắn bẩn lắm, cô để chúng em ôm cho."

Cằm Yến Vô Hoài nhẹ nhàng đặt trên vai Ninh Tịnh, nghe vậy nhẹ nâng mắt, "liếc" Tố Như một cái. Rõ ràng hắn chẳng nhìn thấy gì, nhưng Tố Lương có cảm tưởng như vừa bị cái liếc đó tùng xẻo, sau đó nghẹn họng cả buổi.

Nhóm tráng phu đem quan tài khôi phục lại như ban đầu, rồi đem chôn xuống mồ, Ninh Tịnh trả tiền rồi giải tán mọi người. Sau đó, Ninh Tịnh vì ôm một đứa trẻ khó di chuyển, cảnh vệ liền tiếp nhận Yến Vô Hoài, tất cả đi ra xe.

Nói nhảm, bọn họ từ xa chạy đến nơi này, trộm mất cống phẩm tế thiên của nhà người ta, Yến gia sớm muộn gì cũng phát hiện ra, bây giờ mà không bỏ chạy thì đúng là ngu đó.

Sau khi đóng cửa, chiếc xe của bọn họ chầm chậm lăn bánh. Ninh Tịnh ngồi ở hàng phía sau, cô lấy đồ ăn và thức uống cho Yến Vô Hoài. Hắn giống như người chết khát, đôi tay hắn nhanh chóng cầm lấy quai ấm, vội ngửa đầu tu nước ừng ực.

Một ngày trước khi tế thiên, hắn đã bị cấm thực, chưa có gì bỏ bụng đã lâu, thực sự suy yếu, sau khi uống nước xong hắn lại ăn ngấu nghiến một ít đồ điểm tâm dễ tiêu. Dạ dày đã được lấp đầy, hắn liền duỗi tay ôm lấy eo Ninh Tịnh, nằm ở ghế dựa nặng nề ngủ.

Hệ thống: "Đinh! Tổng tiến độ hoàn thành cốt truyện tăng 10%."

Hệ thống tiếp tục: "Đinh! Tổng giá trị nhân phẩm hiện tại là 999 điểm, điểm vẫn không ngừng tăng lên."

Ninh Tịnh cho rằng chính mình nghe lầm, dấu chấm hỏi đầy đầu: "???"

Lần đầu tiên cô gặp được tình huống này - nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, giá trị nhân phẩm liền bùng nổ như vậy. Đây là có chuyện gì?

Tuy vậy nhưng cô cũng quá kinh hồn bạt vía, chỉ khá bất ngờ thôi. Có khi nào - Yến Vô Hoài là kiểu ngốc bạch ngọt được cứu giúp liền mang lòng hồi đáp to lớn. (câu gốc là: cấp điểm ánh mặt trời liền hồi báo toàn bộ mùa xuân)

Cô dò hỏi hệ thống, nó trả lời: "Ta chỉ có thể phản hồi sự biến động của số liệu, còn nguyên nhân cụ thể là gì ta cũng không biết."

Không nhận câu trả lời, mặc dù số liệu thực sự kỳ quái, nhưng tốt xấu gì thì cũng là theo chiều hướng tốt, Ninh Tịnh đành phải từ bỏ, về sau nếu có cơ hội lại nghiên cứu tiếp.

Một ngày sau, đoàn người đi tới ga xe lửa, ngồi trên chuyến xe về Hòe Xuân.

Mọi người phân chia phòng giống như lần trước. Phòng của Ninh Tịnh ban đầu dư ra chiếc giường trống, vừa vặn thành giường của Yến Vô Hoài. Giữa trưa hôm nay, Hằng Thu đi mua cơm trưa, Tố Lương ở trong phòng lột cam cho Ninh Tịnh.

Ninh Tịnh ngồi ở đầu giường phiên thư*, kể chuyện xưa cho Yến Vô Hoài nghe. Vì không muốn gây sự chú ý, Yến Vô Hoài đã thay bộ y phục đỏ sậm kia sang bộ bố y mới mua, nút cài hồng phấn nhã nhặn, tuy chất liệu vải bình thường nhưng bộ đồ mặc vào cũng rất thoải mái.

*phiên thư mình không hiểu nên để nguyên, bạn nào hiểu thì góp ý cho mình nha.

Trong không khí chỉ có thanh âm phiên thư. Hắn ngoan ngoãn ngồi cạnh Ninh Tịnh, đung đưa đôi chân ngắn mang đôi giày vải mới. Mấy ngày nay, cậu nhóc này có vẻ như là vô cùng tin tưởng cô, nhưng tính tình vẫn trầm lặng ít nói như cũ.

Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, nói: "Vô Hoài, chúng ta còn phải ngồi xe lửa thêm vài ngày nữa. Nếu em buồn thì có thể nói Tố Lương kể chuyện cho em nghe nhé."

Yến Vô Hoài giương mắt "nhìn" cô, vô cùng ngây thơ nói rằng: "Em không chán, em đang vui lắm vì đây là lần đầu tiên em đi xe lửa đó."

Dưới ánh nắng, tròng mắt màu trà của hắn trở nhạt hơn, làm Ninh Tịnh liên tưởng đến viên đá mắt mèo* được khảm trên chiếc gương cầm tay trong căn phòng kia.

*Đá mắt mèo

Tuy Yến Vô Hoài là một người mù. Nhưng đôi mắt của hắn lại vô cùng hoàn hảo, không giống như bị chọc mù, chẳng lẽ là mắt bị tật bẩm sinh sao? Thật kỳ lạ, rõ ràng cốt truyện gốc làm gì có tình tiết này.

Lại nói thêm, phải biết rằng là đối với đôi mắt bị mù từ lâu như này thì dù cho có luyện tập biểu cảm như người bình thường nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đôi mắt đó có vấn đề - bởi vì không thể khống chế chuyển động của tròng mắt, dễ bị tật mắt lé, mắt chọi gà.

Ninh Tịnh nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của hắn, tuy tối tăm, nhưng mà không giống đôi mắt của người mù chút nào.

Đến đêm, các toa xe lửa dần tắt đèn.

Sau chuyện lần trước nhìn phải thứ "dơ bẩn" lúc nửa đêm, Ninh Tịnh nhanh chóng kêu Hằng Thu treo rèm lên ô kính trên cửa, buổi tối cũng phải thắp đèn. Dù khi lần trước thứ kia tiến vào, một tấm màn cũng không giúp ngăn cản được, nhưng ít nhất cũng có tác dụng tâm lý rằng cô không bị nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi nữa.

Không biết có phải là nhờ vía của Yến Vô Hoài không mà từ khi có hắn bên cạnh, Ninh Tịnh gặp ít ác mộng hơn trước nhiều. Hai ngày gần đây cô có thể yên tâm ngủ đến bình minh.

Có câu, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chính là báo hiệu cho điềm xui tối nay. Ninh Tịnh đang ngủ đến nửa đêm bỗng bị một thanh âm kỳ quái như gặp ác mộng đánh thức lần thứ hai. Ninh Tịnh bừng tỉnh, cả người cô đầy mồ hôi. Ở dưới giường, ngọn lửa trong bấc đèn dầu bất giác nảy lên. Bên ngoài cánh cửa sổ khép hờ, từng dãy núi vụt qua, âm thanh đoàn tàu chạy trên đường sắt ầm ầm theo tiết tấu ang lên bên tai.

Ninh Tịnh trở mình, nheo đôi mắt, qua ngọn đèn dầu đang lập lòe ánh sáng, cô bỗng nhác thấy trước đầu giường của Tố Lương có một bóng người cao gầy, bởi vì hai giường nằm chéo đầu nên khoảng cách hiện tại giữa cô và cái bóng là chừng 6 mét.

Cả người Ninh Tịnh run lẩy bẩy, giây tiếp theo, ngọn đèn dầu bỗng nảy lên lần nữa, cả phòng chợt sáng lên, cái bóng đó cũng không còn.

Một cơn gió lớn thổi qua ngọn lửa đang bập bùng liên tục, Ninh Tịnh bọc kín mình trong chăn, ngồi dậy trong run sợ, dựa sát vào vách tường. Đèn dầu lại lần nữa chớp tắt, căn phòng rơi vào bóng đêm, Ninh Tịnh nhìn lên đầu giường cửa Tố Lương lần thứ hai, cô giật mình nhìn thấy một người máu đang tụ lại trong nháy mắt.

Thứ đó vẫn còn ở đây! Hơn nữa lần này nó càng gần cô hơn nữa, cách cô khoảng 5 mét. Mỗi lần đèn dầu bập bùng, nó lại tiến gần cô thêm một chút.

Lúc này nó đã tiến gần đến nức Ninh Tịnh nhìn rõ hình dáng của nó. Thứ này cũng giống như con quỷ lần trước nửa đêm trèo cửa sổ phòng cô, có có một gương mặt đơ cứng chết lặng, màu da tái xanh, làn da nhơn nhớt như đắp lên bùn lầy mà thành. Cả người nó bốc lên một mùi hôi xác chết ập vào mặt cô.

Lần trước, dù con quỷ kia đã bò đến khung giường của cô, nhưng mà cô không có ngửi thấy mùi khó ngửi gì. Còn con quỷ này, dù cách xa như vậy, nhưng cô vẫn có thể ngửi được cái mùi xú uế này. Chuyện này chứng tỏ rằng, kể từ sau khi đạo phù chu sa kia chắn giúp cô một tai kiếp, hiện tại nó đã phai màu, tức là cô cũng không còn lớp chắn nào để bảo vệ mình trước mấy con quỷ này cả.

Ninh Tịnh sợ đến thiếu chút nữa là té xuống giường, trên thực tế, đúng là cô đã làm như vậy.

Ninh Tịnh bọc chăn, cơ hồ là nhảy thẳng xuống giường. Trực giác cho cô biết, nếu cô tiếp tục ngồi ở trên giường, chờ đến khi con quỷ kia tiến bò tới giường thì cô chơi xong rồi.

Nhưng sau khi nhảy xuống, có con quỷ chắn ở phá trước, cô không thể chạy về phía Hằng Thu và Tố Lương. Trong lúc nóng vội, không biết cô suy nghĩa như nào mà lại chui vèo vào ổ chăn của Yến Vô Hoài, thậm chí vô cùng mất mặt mà chui vào trong lòng, rúc mặt vào ngực hắn.

Tư thế ngủ của Yến Vô Hoài thật ngay ngắn, thực ra thì một đứa trẻ như hắn không thể nào bảo vệ được Ninh Tịnh, nhưng ít nhất khi kề cạnh một người sống, Ninh Tịnh cũng không còn quá sợ hãi nữa.

Lần trước ở trên tàu, cho dù Ninh Tịnh có kêu gào cỡ nào thì Hằng Thu và Tố Lương cũng không nghe được. Nôm na là mỗi lần mấy con quỷ kia xuất hiện, Ninh Tịnh sẽ bị một cỗ lực ngăn trở ở trong hiện thực. Nhưng cũng may là cô chỉ bị ngăn cách thanh âm thôi. Sau khi Ninh Tịnh nhảy lên giường, Yến Vô Hoài bị cô đánh thức, mơ màng nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy chị?"

"Chị, chị..." Khớp hàm của Ninh Tịnh run rẩy, nhận ra Yến Vô Hoài là một người mù, vốn cũng không thấy được cái gì. Cái thứ kia chắc đã chạy tới mép giường rồi, Ninh Tịnh nghĩ vậy thì sợ đến mức chui đầu luôn vào trong chăn.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng mà bên ngoài không có chút động tĩnh nào. Ninh Tịnh run rẩy giương đôi mắt ra ngoài, lại ngoài ý muốn không thấy con quỷ kia đâu.

Ninh Tịnh giật mình.

Vừa rồi trong lúc cấp bách, Ninh Tịnh vứt cả chăn của mình, rúc mình vào trong lòng Yến Vô Hoài. Yến Vô Hoài sờ soạng trong bóng tối một chút rồi lật mình, một tay nhẹ nhàng vỗ về bả vai của cô, giống như dỗ sủng vật.

"Vừa rồi em có người thấy mùi ô uế nào không?"

" Mùi ô uế? Có sao?" Yến Vô Hoài dừng một chút, nhẹ giọng nói: " Chị, chị gặp phải ác mộng phải không?"

Ninh Tịnh cũng không biết phải trả lời như thế nào, đành phải nói theo hắn: "Chắc... Chắc đúng là chị gặp ác mộng."

"Ừm, em đoán được." Yến Vô Hoài cười không tiếng động, nhu hòa nói: " Hay chị ngủ ở chỗ này luôn đi. Dù sao em cũng không nhìn thấy gì, em bầu bạn cùng chị được không?"

Ninh Tịnh bị dọa sợ hoảng, cô còn không dám xuống giường nhặt chăn của mình, nghe thế đúng là cầu còn không được.

Tuy vóc người Yến Vô Hoài nhỏ, nhưng lại rất ấm áp, ổ chăn của hắn có mùi hương bồ kết nhẹ nhàng, trợ ngủ rất tốt. Ninh Tịnh vốn quá kinh sợ, hiện tại đã an tâm thì rất nhanh tiến vào giấc ngủ.

Yến Vô Hoài vẫn luôn vỗ về cô, cho đến lúc cô ngủ say mới dừng lại. Hắn chậm rãi cong người, hôn lên trán Ninh Tịnh, thấp giọng nói: "Bắt được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hethong