BÁNH BAO THỨ 9(2)
Thân thể của nguyên chủ vốn đã nặng âm khí, ngay đêm đầu tiên xuyên tới lại còn gặp phải yêu vật, nhân đôi lực đả kích đối với Ninh Tịnh. Vì vậy, dù Ninh Tịnh có bao nhiêu lá gan cũng không dám ngủ, cô rúc trong ổ chăn, nói chuyện với hệ thống để tăng can đảm.
Ban đầu cô định thức luôn đến sáng, nhưng tinh lực cùng thể chất của Từng Nguyệt Nhu vốn kém, không thể thức đêm. Bất tri bất giác, Ninh Tịnh dần dần nghiêng người nằm xuống, ngủ quên mất từ lúc nào.
Bình minh hôm sau, vừa sáng đã có người hầu trang phục thanh nhã gõ cửa, tiến vào hầu hạ Ninh Tịnh rửa mặt chải đầu. Bởi vì vẫn còn trong thời hạn tác dụng công năng che mặt NPC nên xung quanh cô lúc này chỉ toàn là những khuôn mặt mosaic.
Văn hóa Tây Dương đã du nhập vào Hoa Quốc gần 10 năm, những thiếu nữ Trung Hoa hiện tại đã bắt đầu tiếp thu những giá trị độc đáo của phương Tây. Các tiểu thư con nhà phú hào dần dần diện những bộ âu phục chế tác tỉ mỉ, ăn các loại bánh ngọt Tây Âu, mở tiệc trà, học cách cư xử chuẩn mực như những quý cô phương Tây. Ngược lại, đối với những gia đình quý tộc gia thế hiển hách như nhà họ Từng thì mặc dù tư tưởng đã Tây hóa, cũng toàn ưa chuộng đồ vật phương tây, nhưng về trang phục lại vô cùng truyền thống tinh xảo, không thích theo đuổi thời thượng, cùng lắm là cách tân một chút ở phần cổ áo, tay áo mà thôi.
Nữ quản gia Từng gia tên là Lương Dung, bà vốn là nha hoàn thiếp thân từ nhà ngoại của mẹ Từng Nguyệt Nhu. Sau khi Từng phu nhân qua đời, bà chuyển sang hầu hạ cho tiểu chủ nhân. Mới đó đã qua mười mấy năm, hiện giờ tuổi của Lương Dung đã có thể làm bà ngoại của Từng Nguyệt Nhu, nhưng bà không về hưu mà tiếp tục ở lại làm việc.
Ninh Tịnh thay một sang một chiếc váy hồng cánh sen thanh nhã, ngồi trước bàn trang điểm. Lương Dung đứng sau lưng cô, giúp cô vấn tóc. Ninh Tịnh nhìn dáng vẻ đoan trang của chính mình trong gương, sắc mặt Từng Nguyệt Nhu thật sự không tốt, ấn đường tối đen. Người không biết sẽ cho rằng là do cô nằm trên gường bệnh lâu ngày nên vậy, nhưng sự thực là do bị yêu tà quấn thân, làm tổn hao dương khí nên mới biểu hiện ra ngoài như vậy.
Sau khi trang điểm xong, Ninh Tịnh đem chuyện tối qua kể cho Lương Dung nghe. Bà nghe vậy liền rùng mình, lập tức sai người đi kiểm tra chuyện xảy ra ở cửa sổ tối qua. Sợ Ninh Tịnh càng lo lắng bất an hơn nên Lương Dung trấn an cô vài câu, khuyên cô nên ở lại trong phòng.
Ninh Tịnh kiên quyết cùng đi theo vì muốn an tâm hơn. Lương Dung không lay chuyển được cô, đành cùng với mấy người hầu nữa vây quanh cô đi tới vườn hoa đối diện chiếc cửa sổ sát đất đó. Trong vườn, những sợi dây leo của cây thường xuân mọc lan tràn khắp trên tường, bao kín những cây cột trên hành lang. Nhìn lên vách tường phía dưới cửa sổ không đến nửa thước, đột nhiên lại xuất hiện dấu chân đen thui đã hóa khô, dấu chân nhỏ bằng chân của đứa trẻ.
Ninh Tịnh: "......."
Bảo bảo sợ lắm đó(ಥ_ಥ)
Lúc trước, khi Thiên sư Yến gia bày trận pháp, đã đem dương khí trong phủ Từng gia hội tụ hết ở trong vườn hoa này vì phòng ngủ của Từng Nguyệt Nhu vừa vặn đối diện, lại sử dụng thêm nhiều pháp bảo để củng cố trận. Vì vậy, tuy rằng bình thường cô vẫn gặp phải mấy việc quỷ dị, nhưng chưa bao giờ có thứ kì quái nào có thể đến gần phòng cô đến như thế này.
Hiện giờ, Từng Lễ Phiên đã ra ngoài nên trong phủ không có chủ sự. Dù sao Lương Dung cũng đã hầu hạ tiểu thư nhiều năm, cũng không phải lần đầu tiên bà chứng kiến chuyện kinh dị như vậy, cho nên ngay trong ngày bà cùng với vài người hầu gói ít đồ đạc nhẹ nhàng mang theo trên đường, đi theo Ninh Tịnh đến chỗ ở trước kia của vị thiên sư ngoài ngoại ô, cầu giúp đỡ.
Nhưng khi đoàn người đến, không những không đạt được mục đích, trái lại còn bị ''hắt gáo nước lạnh'' . Ngày đó, vị đại sư một mình đến gặp Ninh Tịnh, cho cô biết rằng đáng nhẽ trước 10 tuổi cô vốn đã bị mấy thứ không sạch sẽ mang đi. Sở dĩ cô có thể sống đến ngày hôm nay là do đã mượn mệnh trời, lại làm thủ thuật che mắt, khiến cho yêu ma quỷ quái không thấy được cô.
Nhưng mà, mệnh này rốt cuộc có thể mượn được bao lâu, sống chết vốn có số, thiên sư chỉ có thể giúp cô mượn mệnh kéo dài mạng sống. Cô càng lớn thì cảm giác tồn tại càng mạnh, thủ thuật che mắt dần dần mất đi hiệu lực, lũ yêu ma quỷ quái lúc này càng cuồng nhiệt khao khát dòng máu tinh khiết của cô hơn.
Nếu chỉ diệt trừ một hai con quỷ yêu thì còn có thể nhờ vị đại thiên sư đến phủ thu phục được. Nhưng hiện nay khắp nơi quân phiệt phân chia địa bàn khắp nơi, khói lửa bốc lên khắp nơi, vậy nên yêu ma quỷ quái hoành hành thế gian. Số mệnh Từng Nguyệt Nhu đã định là như thế, các vị thiên sư đều chỉ nguyện ý chỉ điệm bày trận để giúp cô kéo dài duyên thọ hết mức có thể, chứ không muốn kéo cả bản thân vào vũng nước đục này.
Nếu muốn giải quyết vấn đề này, các vị thiên sư phải chịu áp lực nghịch thiên sửa mệnh cực lớn, hơn nữa, thể chất của Từng Nguyệt Nhu luôn thu hút những thứ yêu tà, bọn họ không thể ứng phó nổi với đội quân yêu quỷ hết lớp này đến lớp khác không ngừng tiến lên được. Trên đời này, bậc thiên sư tài ba có thể giải quyết rắc rối này mới chỉ có một người là Yến Hoài Ngọc trong suốt mấy ngàn năm qua.
Ninh Tịnh mặt ngoài bình tĩnh, thực ra bên trong sớm đã lệ rơi đầy mặt: "Hệ thống, rõ ràng là nhiệm vụ mới bắt đầu, nhưng sao ta cứ có cảm giác sắp ngoẻo là thế nào vậy?"
Hệ thống:"....."
CMN chị Tịnh, bớt nói nhảm giùm cái!
Sau khi rời khỏi chỗ của đại thiên sư, Ninh Tịnh ngồi vào chiếc xe hơi cổ điển, lắc đầu với Lương Dung, ý bảo là đã hết cách, rồi dựa vào thành ghế nghỉ ngơi. Cảm giác được cánh tay ẩn ẩn nóng lên, Ninh Tịnh nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó một chút.
Trước khi đi, vị đại thiên sư dùng chu sa vẽ lên cánh tay cô một đạo bùa, dùng để bảo vệ cô bình an một khoảng thời gian, xem như lễ vật chia tay. Đạo bùa này giúp cô chắn được tai họa 1 lần, xong rồi nó sẽ tự động phai màu, hiệu lực cũng không còn nữa.
Yến Vô Hoài hiện đang ở Nam Hà, cách Hòe Xuân của cô rất xa, vì vậy cần ngồi xe lửa mà đến. Nếu muốn đi xa, vậy tốt nhất tranh thủ đạo phù chu sa còn chưa biến mất mà khởi hành. Nếu không, đợi đến lớp chắn cuối cùng này cũng biến mất rồi, đi đường gặp phải tai họa ngầm gì cũng chưa biết.
Trở lại Từng gia, Ninh Tịnh nói với Lương Dung rằng mình muốn rời nhà một chuyến. Lương Dung vốn đã lo lắng sốt ruột sẵn, lại nghe cô muốn đi đến Nam Hà xa xôi, lập tức nhíu mày phản đối nói: "Tình huống hiện tại của tiểu thư không thích hợp xa nhà, hay là cô chờ Nguyên Soái về rồi định đoạt sau đi. Hơn nữa, dì nghe nói Nam Hà hiện tại đang chịu nạn hạn hán, hỗn loạn nguy hiểm vô cùng. Nơi đó lại không phải địa bàn của Nguyên Soái, cô chạy đến chỗ đó thực quá nguy hiểm."
Ninh Tịnh sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác, bịa chuyện nói: "Đây là ý của Thiên sư. Ngày đó khi con cũng ngài gặp mặt, ngài nói với con rằng tình huống của con ngài vốn đã vô kế khả thi. Nhưng ngài gieo một quẻ tính được, ở vùng Nam Hà có một người họ Yến có thể giúp được con hóa giải được mối họa này. Con cần phải tự mình đến đón hắn về đây, hơn nữa cần trực tiếp khởi hành, nếu không sau này không còn cơ hội nữa."
Lương Dung không nghĩ Ninh Tịnh sẽ lừa bà dưới tình huống này, do dự nói: "Ít ra thì chúng ta cũng nên nói chuyện này cho Nguyên Soái biết..."
"Không được. Nếu cha con mà biết, tất nhiên sẽ băn khoăn lo lắng, chờ đến khi ông cho phép con ra ngoài thì có khi đã lỡ mất thời cơ rồi." Ninh Tịnh biết, dùng việc cứu mệnh của cô là cái cớ có chút gượng ép, vì thế, cô liền đưa ra giải pháp: "Chúng ta điều vài cảnh vệ, bí mật rời đi. Nếu đi xe lửa hiện tại thì hiện tại cả đi cả về nhanh nhất hết chừng mười ngày thôi."
Lương Dung lo lắng sốt ruột, cuối cùng bị thuyết phục.
Tuổi tác Lương Dung cũng đã cao, mọi sự trong phủ cũng cần bà quản sự, cho nên, bà đành chọn riêng hai cô hầu gái cường tráng, lại phái thêm hai cảnh vệ nữa, cùng Ninh Tịnh ra ngoài. Năm người thay thường phục, ngay trong đêm khuya đến bến xe lửa, đi chuyến sớm nhất.
Nam Hà hiện tại dưới sự cai quản của Trần gia. Tuyến đường xe lửa từ Hòe Xuân đến Hà Nam có hơn 70% địa phận dưới quyền Từng Lễ Phiên, nói cách khác, chỗ này cơ bản là địa bàn nhà mình, nên Ninh Tịnh cảm thấy rất an toàn.
Thời này xe lửa đã có giường nằm, một gian 4 người, mỗi bên phòng bày 2 chiếc giường tầng, cách mỗi gian có một cửa nhỏ. Vì tránh tị hiềm, hai cảnh vệ ở phòng cách vách, Ninh Tịnh và hai hầu gái ở một gian. Bởi vì không muốn nửa đêm cựa quậy đánh thức Từng Nguyệt Nhu nên hai cô hầu nằm một giường bên trái, Ninh Tịnh ngủ ở giường bên phải phía trên, còn bên dưới để hành lý.
Đến tối hôm sau, xe lửa tiến vào khu vực Nam Hà, sáng hôm tiếp theo đã có thể đến địa điểm cần đến.
Buổi tối sau khi mọi người đã tắt đèn, bánh xe lửa chạy trên đường ma xát với đường ray tạo nên thanh âm xình xịch vang vọng rõ ràng bên tai. Bởi vì mệt nhọc đi tàu xe nhiều ngày, hai cô hầu gái đã sớm ngủ say, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Ninh Tịnh đặt tay lên bụng, mơ màng trở mình. Cô gặp phải ác mộng, thần kinh cô cảm nhận được một loại cảm giác âm lãnh mà quen thuộc, làm trái tim cô đập nhanh liên hồi. Đột nhiên bừng tỉnh, Ninh Tịnh sau đó lại quên mất cơn ác mộng vừa trải qua. Chỉ nhớ rõ ở trong mộng, có một người nhìn chằm chằm cô trong bóng tối.
Không... cái cảm giác nhìn chằm chằm này, đến lúc này cô vẫn cảm nhận được. Tim Ninh Tịnh như hẫng mất một nhịp, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt hướng đến một phương phướng- ở tiểu gian kế bên- sau khi thấy rõ thứ đó, sống lưng cô chợt lạnh ngắt.
Cửa phòng trên tàu hỏa làm bằng sắt, ở trên có ô cửa kính, nếu bình thường có người hoạt động thì có thể mơ hồ nhìn ra hình ảnh người tới. Mọi người thường sẽ treo màn đề ngăn trở tầm mắt, nhưng phòng của Ninh Tịnh không có. Cho nên, hiện tại nương theo ánh sáng leo lắt, cô có thể nhình thấy hình ảnh một người cao gầy đứng ngoài.
Người đứng ngoài cửa bóng dáng mơ hồ, nửa người dưới ẩn hiện, phần đầu đột nhiên biến đen. Ninh Tịnh cứng đờ trừng nó vài giây, đột nhiên cô nhận ra, bóng dáng kia kì quái như vậy bởi vì đầu của nó... đang dán lên ô kính nhìn trộm cô.
Kẻ này tới chắc không có ý tốt, toàn thân Ninh Tịnh nổi hết da gà, giọng cô vang lên run rẩy khô khốc như giấy nhám chà xát: " Tố Lương! Hằng Thu! Mau dậy đốt đèn!"
Nhưng bất kể cô có kêu gào như thế nào cũng vô dụng. Hai người hầu gái vẫn ngủ say như chết, hay vốn dĩ là tiếng la của cô chưa hề phát ra khỏi cổ họng. Chưa đợi cô có cơ hội kêu cứu, cánh cửa vốn được khóa cẩn thận bổng vang lên tiếng mở khóa "cạch cạch".
Ninh Tịnh chui đầu trốn trong chăn như đà điểu, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu: "Hệ thống, ngươi an ủi ta một câu đi. Ta bị hù sắp tè ra quần rồi nè!"
Hệ thống: "Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, công chính, pháp trị."
Ninh Tịnh: "......"
Nhưng mà mãi lâu sau cô vẫn không nghe thêm tiếng động nào, Ninh Tịnh lấy hết can đảm xốc góc chăn lên, nhìn xuống đuôi giường, nhìn thấy một con quỷ tím tái tái nhợt, ngón tay bị phân hủy lốm đốm vết đen, nó nắm lấy lan can giường, cố sức trèo lên chỗ cô.
Đồng tử Ninh Tịnh co lại, không thể hét lên tiếng kêu cứu nào, như cá nằm trên thớt, mặc người ta tùng xẻo. Tựa như là ảo giác, Ninh Tịnh dường như bị dọa ngất xỉu, đến khi cô trợn mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Ánh nắng đương chiếu sáng, Tố Lương đứng ở vị trí của con quỷ đêm qua đánh thức cô dậy, còn Hằng Thu thì đang thu dọn hành lý.
Ninh Tịnh như trải qua mấy đời mà ngồi dậy, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng kéo ống tay áo. Quả nhiên, tấm phù chu sa trên cánh tay cô vốn đụng nước cũng không phai, lúc này đã dần tan biến, chỉ còn một vệt mờ.
Quả nhiên là tối qua không phải chỉ là nằm mơ mà nhờ có đạo phù này chắn giúp cô một lần tai kiếp.
Ninh Tịnh: "......"
Đờ mờ! Cái nhiệm vụ hố cha chết tiệt này, cô không muốn làm nữa đâu âu âu âu!ಥ_ಥ
Xuống xe lửa, Ninh Tịnh liền lập thức chạy thẳng đến sông Nam Hà.
Khu vực Nam Hà này hiện tại thực sự bất ổn, nhìn sang bên lề đường, đất đai vùng này khô hạn, bụi mù cuồn cuộn, cây cối tiêu điều, mọi nhà đóng kín cửa không ra ngoài. Ngẫu nhiên có thể thấy bên đường những kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ chết đói, chết khát nằm la liệt trên đống rơm, đôi tay cứng đờ trên không trung cho thấy một hồi giãy giụa trên khi chết, làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
Hầu hết nạn dân vùng này đều tìm cách bỏ trốn khỏi nơi đây, chỉ có đoàn người của Ninh Tịnh ngồi xe đi hướng ngược lại.
Dựa theo tuyến truyện, hiện tại có lẽ là lúc Yến Vô Hoài bị đem đi tế thiên được hai ngày.
Địa điểm tế thiên ở trấn Nam hà. Ninh Tịnh cũng không cần phải đi hỏi thăm, bởi vì người dân trong trấn đều đang nghị luận về buổi lễ tế thiên ngày hôm qua.
Trong lòng Ninh Tịnh rơi lộp bộp. Phương thức tế thiên của Yến gia chính là đem một đứa trẻ nhốt vào trong quan tài, đem chôn xuống mồ. Địa điểm chôn chính là ở nghĩa địa vùng ngoại ô của trấn. Ninh Tịnh mướn vài người lao động khỏe mạnh, nhanh chóng đi đến đó, lúc đến đã là chính ngọ. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấu hiệu vừa động chạm rõ ràng, đất vừa xới khác với vùng xung quanh.
Hệ thống: "Chính là chỗ này."
Ninh Tịnh gật đầu, kêu những người ở phía sau: "Mau giúp ta đào chiếc quan tài này lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top