Bánh Bao Thứ (5)


Lòng bàn tay Ninh Tịnh đổ đầy mồ hôi lạnh đến nỗi suýt tụt tay nắm cửa. Cô kéo tay nắm cửa xuống một nấc, cuối cùng thì khoá cửa cũng vang lên một tiếng "cạch". Tựa hồ chuyện vừa nãy chật vật tìm cách mở cửa chỉ là ảo giác mà thôi.

Đồ ngủ của Ninh Tịnh vốn cùng màu với của Yến Vô Hoài. Ninh Tịnh nhìn lên giá treo đồ, quả nhiên cô cầm nhầm đồ. Ninh Tịnh đứng sau cửa cẩn thận hé ra một khe cửa nhỏ. Vì ám ảnh với bóng ma vừa nãy, trong đầu Ninh Tịnh suy nghĩ lung tung rối loạn. Cô tưởng tượng có thể nào qua khe cửa đột nhiên thò vào một cánh tay cương thi lở loét. Cũng may tất cả là do cô nghĩ nhiều. Qua khe hở, cánh tay trẻ con tái nhợt mảnh khảnh duỗi vào, nghiêm chỉnh đưa cho cô một bộ đồ ngủ tơ tằm màu xanh lục được gấp chỉnh tề, lớp vải mịn màng phản chiếu ánh sáng dịu dàng dưới ánh đèn.

Ninh Tịnh thở phào nhận lấy đồ ngủ, cảm ơn Yến Vô Hoài rồi lập tức đóng cửa lại. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cô lập tức gọi với ra: "Vô Hoài, em đứng ngoài cửa chờ chị đi. Đừng đi đâu xa nha."

"Được." Yến vô hoài dịu dàng đáp ứng. Tuy rằng cách một tấm ván cửa, nhưng hiện tại đã có người nói chuyện với mình, Ninh Tịnh dần dần không còn quá kinh hãi nữa. Sau khi cô lấy khăn tắm lau sơ mình lần nữa mới nhận ra toàn thân mình hiện tại đã ướt đẫm, nhưng không phải là do cô vừa mới tắm xong mà do bị dọa tới đổ mồ hôi lạnh.

Ninh Tịnh: "....."

ĐM, như vậy chẳng khác nào cô tắm lại lần nữa.

Sau khi mặc xong quần áo, Ninh Tịnh điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Hằng Thu, người vừa nãy cô gọi như thế nào cũng không nghe được hiện tại đang dựa trên ghế sofa ở trong góc đại sảnh, coi bộ cô ấy ngủ quên mất rồi. Rõ ràng vừa nãy Yến Vô Hoài đã gõ vang cửa phòng tắm và nói chuyện với cô bình thường qua cửa, nhưng toàn bộ âm thanh ồn ào đó lại không thể đánh thức được Hằng Thu.

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Ninh Tịnh cuối cùng hiểu ra rằng một khi có thứ yêu tà tìm tới cửa thì cô sẽ hoàn toàn bị ngăn cách với người khác. Cô có kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.

Nhưng mà, Yến Vô Hoài luôn phá vỡ quy luật đó một cách kỳ lạ. Lúc ở trên xe lửa, sở dĩ hắn có thể bị cô đánh thức là do cô chui tọt vào trong ổ chăn của hắn. Lần này lại vừa hay là một sự tình cờ khác. Xem ra sau này khi cô trở về Hoè Xuân, nhất định phải nhanh chóng tìm ra cách khác để chống đỡ. Yến Vô Hoài chẳng thể nào luôn trùng hợp có mặt lúc cô gặp nguy hiểm mãi được, cũng như hắn chẳng có phương pháp nào giúp cô diệt trừ mối hậu họa này cả.

Yến Vô Hoài yên tĩnh đứng ngoài cửa phòng, khoanh tay chờ. Chờ đến khi Ninh Tịnh đi ra, đóng cửa phòng tắm lại, hắn mới chầm chậm "nhìn" về hướng cô.

Cơ thể Ninh Tịnh vẫn còn hơi ẩm. bỗng nhiên cô nhận ra Yến Vô Hoài, đứa nhỏ mù này không biết bằng cách nào xuống được đây. Vậy nên cô ngồi xổm xuống ngang hàng với hắn, hỏi: " Em có mang đồ ngủ theo không?"

"Không có". Yến Vô Hoài nói: "Vì tiếp theo là đến lượt em tắm nên em đi lấy đồ ngủ. Bởi vậy em mới biết chị cầm nhầm đồ ngủ của em rồi."

Ninh Tịnh nghĩ thầm đúng thật là thảm, cô nói: " Vậy chắc là bây giờ em định tắm luôn đúng không? Có cần chị gọi Lê Nhai đến giúp em tắm không?"

Yến Vô Hoài nhẹ nhàng cười, đáp: " Không cần đâu. Em đã quen việc tự tắm dù không thấy đường rồi."

"Vậy cũng được." Thật ra hai cô hầu gái kia cũng không đáng tin cậy lắm. Hiện tại Ninh Tịnh sợ đến mức không dám về phòng một mình, liền nói: "Vậy chị đứng ở đây chờ em. Có việc gì em cứ gọi chị nha."

Yến Vô Hoài đáp "được" rồi vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại.

Trong lúc chờ Vô Hoài tắm, Ninh Tịnh nhận ra nãy giờ hệ thống cũng lặn đâu mất tiêu. Cô liền nói: "Hệ thống? Sao nãy giờ không thấy ngươi nói chuyện vậy?"

Mãi đến tận 5 phút sau tiếng của hệ thống mới phát lên: "Ký chủ, ta về rồi đây. Bởi vì ta phát hiện gần đây có vài điểm bất thường nên về tổng bộ một chuyến để kiểm tra."

Ninh Tịnh hiếu kì hỏi: "Xảy ra vấn đề gì vậy?"

Nhưng âm thanh trả lời của hệ thống có chút kì lạ: "Không cần quan tâm. Dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta đâu."

Tầm mười phút sau, Yến Vô Hoài bước ra. Mái tóc đen ướt sũng dính lên mặt hắn. Ninh Tịnh nhìn thấy vậy rất sửng sốt. Vừa nãy đứa nhóc này còn đảm bảo với cô có thể tự tắm được. Vậy mà bây giờ nhìn xem. Hàng cúc áo bị hắn cài lệch mất rồi. Ninh Tịnh có chút buồn cười mà ngồi xổm xuống, giúp hắn chỉnh lại quần áo cho thật ngay ngắn rồi nói: "Em gài lệch cúc áo rồi nè."

Yến Vô Hoài ngoan ngoãn để cho Ninh Tịnh cởi hết hàng cúc ra rồi gài lại giúp mình từng cúc, từng cúc. Hắn hơi mỉm cười nói: "Cảm ơn chị."

Ninh Tịnh đánh thức Hằng Thu dậy. Lúc đầu Hằng Thu còn lo lắng khi Ninh Tịnh và Yến Vô Hoài ngủ cùng một phòng. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ Ninh Tịnh mới nhận ra người đáng tin cậy nhất chính là đứa nhỏ Yến Vô Hoài này. Cho nên cô hết sức kiên quyết với ý định của mình. Cuối cùng Tố Lương và Hằng Thu đành phải ngủ ở phòng bên cạnh.

Cửa phòng của khách sạn vẫn dùng loại ổ khóa kiểu cũ, dùng thanh chốt chặn ngang để người ngoài không thể xông vào. Ninh Tịnh cẩn thận khóa thêm hai chốt ở dưới đất nữa. Trong phòng ngủ có hai chiếc giường đơn chừng một mét đặt hai đầu của phòng. Giữa phòng vốn có một quầy nhỏ nhưng đã bị chủ nợ đem đi mất.

Một chiếc giường kê sát tường, đuôi giường đối diện một phòng tắm nhỏ đã bỏ không. Chiếc giường còn lại được kê ngay dưới cửa sổ lớn. Ngay đêm đầu tiên Ninh Tịnh đến thế giới này đã gặp phải chuyện ma quỷ bò vào cửa sổ. Cho dù bây giờ cửa sổ lớn trong phòng cô đã được đóng kín, nhưng cô vẫn bị ám ảnh sợ hãi. Vậy nên Ninh Tịnh quyết định chọn chiếc giường sát tường.

Dẫu sao thì cũng không thể đóng kín mít phòng lại, ít nhất phải chừa ra chút khe hở để không khí lưu thông trong phòng. Cũng may là phía trên tường phòng tắm bỏ không có một ô cửa sổ nhỏ để thông khí, chỉ có chuột mới chui lọt. Cô đi vào kiểm tra thử thấy có phòng tắm rất an toàn. Vậy nên cô liền mở hé cửa phòng tắm cho thông thoáng.

Chiếc đèn ngủ pha lê phong cách Tây Dương tỏa ánh sáng dìu dịu khắp phòng. Đệm chăn thì đã được hai người Tố Lương và Hằng Thu chuẩn bị thật tốt, nên rất mềm mại. Họ còn đặt một tờ báo mới ra hôm nay để cô đọc giải khuây. Ninh Tịnh xốc chăn lên, chui vào giường, xoa xoa hai chân nhô lên của mình, nhìn sang phía Yến Vô Hoài.

Yến Vô Hoài dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, hắn đã bôn ba cả ngày nay rồi. Vậy nên, hiện tại có thể thấy hắm quay mình về hướng cửa sổ, bọc kín mình trong chăn, hít thở đều đặn, chắc đã ngủ mất rồi. Trong đầu Ninh Tịnh đột nhiên hiện lên hình ảnh một chú hamster nhỏ xíu luôn cố thích nghi với mọi tình huống, tâm tình bị áp lực đè nặng nửa buổi tối nay đột nhiên vơi bớt đi rất nhiều.

Ninh Tịnh nhẹ nhàng mở tờ báo ra. Tờ báo này do tòa soạn báo xã Xuyên Duyên phát hành, quả nhiên là không có thông tin gì về vụ lùng bắt đào phạm của Trương gia cả. Ninh Tịnh lập tiếp vài trang, trong góc tin địa phương đọc được tin tức của chủ nhân khách sạn mà bọn họ đang tá túc. Mục tin viết là chủ khách sạn này vốn là người từ nước ngoài về nước cùng với toàn bộ gia quyến để kinh doanh khách sạn. Nhưng mà tình hình kinh doanh lại không khá khẩm gì, đồng thời ông ta cũng gặp chuyện cơm không lành canh không ngọt với vợ. Sau khi phá sản, ông ta đem thế chấp khách sạn rồi mang con gái bỏ trốn nơi khác. Nhưng mà người vợ lại không đi cùng. Cánh báo chí cho rằng bà ta đã bị hại, phi tang không còn chứng cứ gì.

Ninh Tịnh: "......"

Hệ thống: "......"

Ninh Tịnh mếu máo: "Ta thực sự là ngẫu nhiên đọc thôi mà còn xui xẻo đọc trúng cái tin kinh dị như này vào nửa đêm vậy."

Ban đầu cô chỉ vì muốn dễ ngủ hơn mới đi đọc báo, vậy mà bây giờ bị dọa tỉnh luôn rồi.

Trước đây hệ thống đã từng nói với cô, mấy thứ yêu tà sẽ chỉ trú ngụ tại một địa phương nhất định. Ví dụ như là con quỷ trên tàu hỏa lần trước cô gặp phải, cô chỉ gặp trúng nó khi còn ở trên tàu, nếu cô đi chỗ khác thì sẽ nó sẽ không đi theo cô được. Đó cũng là lý do vì sao Yến gia lão thiên sư chọn cho cô nơi hội tụ nhiều dương khí nhất làm phòng ngủ, để giúp cô tránh thoát nơi có nhiều âm khí nhất có thể.

Người sống luôn có chính khí hộ thân. Nếu người bình thường mà chạy đến khu vực hung hiểm đều sẽ chỉ cảm thấy chút khó chịu. Nhưng mà thể chất của Từng Nguyệt Nhu vốn khác biệt, nếu đổi lại là cô thì chính là thêm dầu vào lửa.

Nếu khách sạn này thực sự là một tòa hung trạch thì chẳng khác nào Ninh Tịnh tự chui đầu vào lưới.

Ninh Tịnh nói: "Hay là bây giờ ta ra đường ngủ?"

Hệ thống trấn an cô: "Tin tức trên báo lúc nào cũng có tính ám chỉ. Cô đừng tự hù dọa chính mình. Hiện tại Xuyên Duyên đang rất loại, cũng chưa chắc là cô ra đường ngủ an toàn hơn nằm ngốc ở trong này đâu."

Ninh Tịnh đành thở dài, ép mình quên nội dung vừa đọc đi, đem tờ báo nhét dưới giường, nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm, Ninh Tịnh trở mình. Cô bị âm thanh trên trần nhà đánh thức. Tầng 3 của khách sạn này vốn không có người ở. Ban đầu cô tưởng là tiếng chuột chạy, chỉ đành bịt tai để lờ đi.

Mãi một lúc sau, âm thanh đó vẫn không chấm dứt, hơn nữa lại càng ngày càng lớn. Ninh Tịnh mơ màng nghe một hồi mới giật mình nhận ra đây không phải âm thanh của chuột. Mà âm thanh này giống như là tiếng móng tay bấu vào sàn gỗ để kéo lê thân mình.

Mà bây giờ âm thanh đã không còn phát ra từ trần nhà mà từ trong phòng tắm.

Ninh Tịnh nhỏm nửa người lên nhìn qua. Đuôi giường của cô đặt đối diện cửa phòng tắm. Phòng tắm này vốn đã bị cắt nước, nên cũng chẳng có đèn đóm gì cả. Ở khe cửa dưới sàn nhà, có một nửa khuôn mặt lấp ló nhìn trộm cô. Da đầu Ninh Tịnh tê dại. Nương theo ánh sáng trong phòng ngủ, thứ này lại giống với những con quỷ cô đã gặp mấy lần trước. Cơ thể nó tỏa ra một cỗ mùi xú uế, tóc dài ướt dầm dề như vừa bước ra từ trong bồn tắm. Gương mặt như bùn lầy, biểu cảm chết lặng. Nhận ra Ninh Tịnh đang nhìn, nó liền nở một nụ cười quỷ dị.

Ninh Tịnh sợ đến mức chẳng kịp hô hoán gì. Cô ngay lập tức nhảy xuống giường, một bước nhảy phốc lên giường Yến Vô Hoài, lay hắn dậy: "Vô Hoài, Vô Hoài, mau tỉnh lại!"

Chiếc giường nhỏ hẹp phải chứa thêm một người nữa, Yến Vô Hoài làm sao mà ngủ tiếp được. Hắn mơ màng quay người lại, hỏi: " Có chuyện gì vậy chị?"

Ninh Tịnh run rẩy quay đầu lại phòng tắm kiểm tra. Quả nhiên thứ đó đã biến mất một lần nữa.

Ninh Tịnh lẩm bẩm: "Hệ thống à, bây giờ ta đã ngộ ra chân lý rồi.''

Hệ thống: "Cái gì cơ?"

Ninh Tịnh: "Mãi mãi tin Yến ca ca."

Hệ thống: "......" Mẹ nó, đồ thiểu năng trí tuệ.

"Đã là nửa đêm rồi. Chị không ngủ được sao?" Yến Vô Hoài nhỏm người dậy, nắm lấy bàn tay lạnh băng của Ninh Tịnh.

Khớp hàm Ninh Tịnh run rẩy, hoảng sợ nói: "Vô Hoài, tối nay chúng ta nói chuyện phiếm đi, đừng có ngủ."

"Ngày mai chúng ta phải đi ra ga tàu xem có chuyến nào xuất phát không. Nếu không ngủ thì sẽ mệt lắm đó." Yến Vô Hoài dừng một chút, tốt bụng nói: "Hay chị qua bên này ngủ đi."

Ninh Tịnh mừng rơi nước mắt, vội gật đầu không ngừng. Cô lúng túng quay đầu lại lần nữa, xác nhận thứ đó đã không còn. Cô liền nhanh chóng quay lại lôi giường ngủ lại gần giường Yến Vô Hoài, đem gối đầu sang hẳn bên giường hắn.

Hai giường ghép lại đã rất rộng rãi. Nhưng mà Ninh Tịnh vẫn lấn sát bên người Yến Vô Hoài. Yến Vô Hoài rờ rờ lấy gối đầu kê lên, ôn nhu nói: "Ngủ đi. Em nhìn chị, chị không gặp ác mộng nữa đâu."

"....cảm ơn."

Ninh Tịnh thở dài. Tuy đứa nhỏ này bị mù, nhưng hắn lại khiến cô cảm thấy rất an tâm. Rõ ràng chỗ này vốn không phải nơi an toàn, câu nói vừa rồi của Yến Vô Hoài cũng chỉ là thuận miệng. Vậy mà hiện tại Ninh Tịnh đã không còn sợ hãi nữa.

Chóp mũi Ninh Tịnh chạm vào ống tay áo của Yến Vô Hoài, cô dần chìm vào giấc ngủ. Yến Vô Hoài yên lặng ngắm nhìn cô, cánh tay giơ lên không trung, sờ trúng mặt cô liền vuốt ve hai cái.

Trong lúc Ninh Tịnh hồn nhiên chưa biết gì, Yến Vô Hoài nhẹ nhàng vén tóc mái cho cô, thấp giọng cười, nói: "Cuối cùng cũng biết dính lấy ta mới an toàn.... Xem như là nàng ngoan."

Sáng hôm sau Ninh Tịnh gấp như có lửa đốt ở mông, làm hai người Hằng Thu và Tố Lương phải gấp rút thu dọn hành thi để đi đến nhà ga.

Mấy người Tố Lương thực sự không hiểu Ninh Tịnh đang nghĩ gì. Rõ ràng hiện tại hẳn là tạm thời vẫn chưa có chuyến tàu nào đi được, cho nên bọn họ không cần thiết phải ở lại đây canh chừng làm gì. Nhưng Ninh Tịnh đã hạ quyết tâm, cô nhất định phải tìm một quán ăn kèm sòng bài mà mọi người chơi bạc suốt đêm, cũng không muốn quay trở về ở trong khách sạn kia nữa.

Thời tiết hôm nay cũng không tốt, hiện tại trời đổ mưa phùn làm cho quần áo của mọi người luôn âm ẩm, tóc tai dính chặt vào mặt. Đến ga tàu hỏa, dòng người ngày hôm qua xếp hàng để trả vé trên cơ bản đã tản đi hết. Còn sót lại một vài người vẫn chưa có ý định rời đi đang ngồi trên ghế băng cùng với hành lý của mình, trông chờ cơ may có thể bắt được chuyến xe sớm nhất để rời đi.

Thực sự vẫn chưa có chuyến tàu nào được xuất phát cả. Ninh Tịnh có chút thất vọng.

Từng Lễ Phiên hiện còn đang làm việc ở Sài Châu, khoảng chừng ba bốn ngày nữa sẽ trở về. Hơn nữa, vì thân thể Từng Nguyệt Nhu vốn không tốt nên bị gián đoạn việc học, trước đó cô định về sớm để hai tuần nữa đi học lại, hiện tại không biết có kịp không nữa.

Dù sao đó cũng là chuyện của sau này. Điều quan trọng bây giờ là tối nào cô cũng bị yêu tà quấn thân, nếu có thể trở về Hòe Xuân sớm một chút thì sẽ đỡ lo hơn phần nào. Cũng không biết bọn họ phải kẹt lại chỗ nào bao lâu nữa?

Lê Nhai nhắc tới hành lý bên chân Ninh Tịnh, nói: "Tiểu thư, hôm nay chắc là không có chuyến tàu nào xuất phát rồi."

"Đúng vậy." Tố Lương cũng nói: "Xem ra thời tiết chuẩn bị mưa to hơn nữa. Hay là chúng ta quay lại khách sạn kia đi."

Ninh Tịnh ngồi xuống băng ghế dài, kể lại chuyện xảy ra hôm qua. Có vài người vốn đã biết chuyện của cô, sau khi nghe chuyện này, sắc mặt bọn họ đều đồng loạt thay đổi.

Ninh Tịnh vuốt tóc ra phía sau lưng, nói: "Đến bây giờ ta mới có cơ hội nói với mọi người. Đêm nay đừng quay về khách sạn đó nữa, chúng ta đi tìm nơi khác tá túc."

Đang lúc mọi người bàn luận sôi nổi, bỗng dưng có tiếng kinh hỉ truyền tới từ sau lưng: "Xin hỏi... cô là Từng tiểu thư đúng không?''

Ninh Tịnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, mọi người quay người lại. Thấy được phía sau là một người nam nhân mặc quân phục phẳng phiu, trên túi áo ghim một huy hiệu kim loại tối màu, theo tiêu chuẩn của Trương gia.

Yến Vô Hoài không thấy được chuyện gì đang xảy ra, ban đầu có chút mờ mịt và đề phòng. Một tay hắn níu lấy tay áo Ninh Tịnh, yên lặng nghe đối phương nói chuyện.

Người nọ đứng yên, cuối cùng cũng xác nhận được thân phận của cô, liền kinh hỉ tiến lên thêm một bước, nói: "Quả đúng là Từng tiểu thư, sao cô lại ở đây?"

Hệ thống kịp thời giới thiệu: "Hắn ta là thủ hạ của Trương Kiều. Trước nay đã gặp cô vài lần, không có địch ý đâu."

Trương Kiều... đây chẳng phải là đại khí vận giả, kiêm luôn vị hôn phu tiền nhiệm của Từng Nguyệt Nhu sao? Giao tình hai nhà Trương – Từng đã phai nhạt đi nhiều, nhưng cũng không có xích mích gì với nhau. Là bạn thì không là địch, Ninh Tịnh liền dứt khoát thừa nhận thân phận chính mình, nói: "Chào ngài. Bởi vì tôi có việc cần làm nên đến đây một chuyến, nhưng lại bị kẹt lại chỗ này."

Người nọ cũng hiểu. Hàn huyên vài câu, hắn ta thấp giọng, nói: "Thật không dám giấu diếm gì, đại thiếu gia hiện tại cũng đang ở Xuyên Duyên. Nếu cậu ấy biết ngài cũng ở đây chắc sẽ rất vui mừng."

Tha hương gặp được hôn phu cũ, đây là cái kịch bản máu chó gì vậy... Ninh Tịnh cười gượng, cũng không có nói tiếp.

"Vừa nãy tôi nghe mọi người đang phiền não chuyện tìm chỗ dừng chân cho tối nay. Nếu tiểu thư không còn chỗ nào khác, không bằng đến chỗ chúng tôi đi. Dù sao việc tiểu thư bị kẹt lại chỗ này cũng do chúng tôi liên lụy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hethong