(2)
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Chỉ vổn vẹn 1 tuần nữa Y sẽ chính thức bước lên bàn sanh con. Y vừa vui mừng, vừa lo lắm. Vui là sắp được nhìn thấy con trực tiếp, lo lắng là vì Y không biết sau khi xin nó ra ai sẽ ở bên chăm sóc nó khi mẹ nó không còn. Y vừa phơi đồ vừa suy nghĩ vu vơ trong đầu. Thì JW đi ra, thấy Y phơi đồ tức giận mắng Y.
JW: JEON JUNGKOOK EM MUỐN ĂN ĐÒN SAO HẢ.? EM CÓ BIẾT SẮP SANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC NHIỀU MÀ. * quát*
Tiếng quát lớn của JW lôi Y ra khỏi nhưng suy nghĩ kia. Kéo Y về thực tại.
JK: Em ở không chẳng làm gì nên chán lắm, em muốn vận động chút thôi. Chị đừng lo quá, chị làm em sợ đó.
JW: Chị biết em ở không rất chán. Nhưng em phải suy nghĩ cho con em chứ. Lỡ có gì xảy ra thì có nước mà ôm hận.
JK: Rồi..rồi em biết rồi.
TJ: JungKook à. Vào ăn cơm đi em. Chị JeWoon chị cũng vào ăn đi. Mọi người đang đợi đó.
JW: ừm chị biết rồi. Nào JungKook em dừng tay đi để lát chị làm cho. Chị dìu vào.
JK: Dạ. Mình đi thôi ạ.
Y cùng TJ và JW vào ăn cơm. Bữa cơm trong tù thì chẳng có thể đòi hỏi gì nhiều, chỉ vài ba món nhưng cũng đủ đối với Y và các chị ở đây. Trong khu nhà tù dành cho các nữ tù mang thai thì không nhiều chỉ dưới 20 con người thôi. Mọi người luôn thân thiện, nhường nhịn nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất mình đã gặp hay thấy khi còn được tự do ở thế giới bên ngoài. Vui lắm, Y cảm thấy hạnh phúc lắm.
Giờ thì cũng đã quá giờ ăn trưa, mọi người cũng đã ăn xong. Y được hai bà chị thi nhau dìu Y về phòng nghĩ ngơi. Thai lớn nên sức khỏe Y cũng giảm đáng kể.
TJ: Em nằm ngủ một lát đi. Chị ru hai nhóc kia ngủ đã.
JK: Vâng ạ.
Y nhẹ nhàng nằm xuống ngủ, do có bầu nên Y ngủ dễ lắm. Quay qua, quay lại cái là ngủ ngay, với lại cả ngày nay Y cứ đi đi lại lại nên thành ra mệt nên trông ngủ rất ngon. JW cùng TJ lay hoay lúc lâu sau khi ru hai đứa nhỏ ngủ xong chuẩn bị nghĩ ngơi thì JW có liếc nhìn Y thì thấy sắc mặt Y thay đổi. Đang rất yên tĩnh bỗng nhiên nhăn nhó khó chịu, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy JW lo lắng đi đến hỏi thăm, lay người Y.
JW: JungKook...JungKook em..em sao vậy..đừng làm chị sợ.
JK: C..chị em đau..đau bụng quá.
*đặt tay lên bụng*
TJ: Chị..có chuyện gì sao.?
JW: JungKook con bé nó đau bụng...chắc..chắc sắp sinh rồi...mau..mau gọi người đến.
TJ: Ủa 1 tuần nữa mới sinh mà..chị trông nó đi em chạy đi kêu người đến.
TJ chạy đi gọi đội bác sĩ thường xuyên phụ trách đỡ đẻ cho các phụ sản ở đây. JK nằm ôm bụng mặt mày nhăn nhó. Nước mắt theo đó mà chảy ra.
JW: JungKook nghe chị thở đều đi. Đừng dùng sức quá nhiều. Cố gắng giữ sức lát sẽ dùng nó để sinh con.
JK: AAAA... * Nắm chặt tay JW*
Y nghe lời JW thở đều, thở đều. Bây giờ Y phải cố gắng cho con. Đội ngũ bác sĩ cũng đã đến, họ hỗ trợ nhau đưa Y lên băng ca rồi đẩy đến phòng sanh trong khu này.
BS: Rồi cố lên nha. Nở được 8 phân rồi, cố chịu đựng 2 phân nữa là sanh con nha.
JK: Dạ..ưm...aaa
Mọi người đứng ở ngoài lo cho Y lắm, không biết rồi Y sẽ ra sao nữa. Nhất định là phải mẹ tròn con vuông.
...: Chỗ đó có chuyện gì sao Chỉ huy Lee .?
👮: Dạ thưa ngài. Chỗ đó là nơi dành cho con nữ tù mang thai, các đứa trẻ ở đây đều được đỡ đẻ ở đó. Chắc hôm nay có ca sinh rồi.
...: Vậy sao.! Đi tiếp thôi thôi.
Cuộc đối thoại giữa Chỉ huy Lee và một người đàn ông lạ mặt. Hình như người đàn ông này nhìn vào thì trong anh rất trẻ nhưng thức ra cũng đã 3 mươi mấy gần 40 rồi.
Quay lại bên Y, lần đầu sinh con nên Y chẳng có chút kinh nghiệm nào. Chỉ biết làm theo lời bác sĩ thôi. Cuộc chiến này, nãy giờ cũng lâu rồi Y vẫn chưa sinh được. Không khí lại vô cùng trầm lại.
BS: Rồi hít sâu vào rồi rặng ra nha. Phải nhanh chóng lên nha. Không là ngột con đó nha. Cố gắng gồng lấy sức.
Y nghe bác sĩ nói mà sợ hãi, cố gắng gồng hết sức mình.
JK: AAAAAAAAAAA.....
OE...OE...OE
JW+TJ: AAAA SINH RỒI HAHA...SINH RỒI...MỪNG QUÁ CẢM ƠN ÔNG TRỜI...HAHA
👩all: Chời ơi...một tiểu thiên thần mới của chúng ta ra đời rồi. Mừng quá chị em ơi.
Mọi người khi nghe được tiếng khóc của baby thì mừng rỡ. JW và TJ mừng rỡ tới mức nhảy cẩn cả lên. Hai người luôn đối xử với Y như người nhà, họ xem Y là đứa em gái mà họ yêu thương nhất.
Em bé được lấy ra, các Y ta lâu người cho em rồi đặt em lên người mẹ mình, da kề da. Sợi dây tình mẩu tử ngày càng thắt chặt. Y khóc, khóc to lắm, thế là hai mẹ con vược cạn thành công. Có một cô Y ta phụ trách còn đặt máy quay lại toàn cảnh Y cố sức sinh con.
BS: Chức mừng mẹ Jeon. Bé trai 2.8kg. Mẹ tròn con vuông.
JK: Hức...hức..cảm ơn tất cả mọi người...hức..hức.
Do quá mệt cho ca sinh vừa rồi. Y hết sức mà ngất lịm đi, bác sĩ bế em đi tắm. Còn Y thì được đưa vào phòng hồi sức.
.
.
.
.
.
.
.
.
END PART 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top