Góc tâm sự


  Đây không phải là chap mới cũng không nhất thiết các bạn độc giả có đọc hay không?

  Mình tạo ra chap này là để tâm sự cùng các bạn vì nói trắng ra mình rất ít bạn bè nên không biết nói với ai cả,mình cũng có bạn thân nhưng cả 2 đều có khoảng cách về mặt địa lý nên hiện giờ cũng chẳng thân mấy. Mình sống ở cuối bản đồ việt năm nên nó không có hiện đại như ở thành phố hay những chỗ khác,về cách ăn mặc cũng không được thoải mái vì nếu chỉ cần diện lên cái váy hay đồ gì hở hang xíu hoặc là những bộ đồ đẹp thì đã bị nhìn như vật thể lạ vậy.Ở đây rất cổ hụ nhưng rất may mẹ mình khá xì tin nhưng có lúc mình cũng không thích lắm.Nơi đây khá trọng con gái ngoan hiền,học giỏi,đảm đang và xinh đẹp.Trọng con trai ngoan hiền và giỏi giang nếu học giỏi thì càng tốt.Nói đến việc học của mình thì...không nói là quá dở hay quá giỏi nhưng mình vẫn chưa hài lòng về thành tích bây giờ,mình muốn nó đi lên thêm nữa nhưng mình tiếp thu có lúc nhanh chậm và cũng bị ảnh hưởng bởi lớp học 1 phần.Từ năm lớp 6 đến 9 mình đều học sinh khá và nằm ở lớp C,cứ tưởng C kế A,B sẽ học tạm được nhưng mình đã sai nó là lớp quậy nhất và mang tiếng đến tận lớp 9.Ủa bộ lớp quậy là đáng tự hào lắm hả? Mà sao cứ hể đi khoe với người khác là lớp tao quậy nhất,thầy cô đều sợ hãi nhưng đều quan trọng hơn hết là mình chơi khá thân với cái bọn quậy phá trong lớp nhưng mình không quậy như tụi nó.Mình vẫn biết chuẩn mực chỉ tạm dừng ở việc ăn vụng,ngủ hay là nói chuyện là quá rồi.Một phần nữa thầy cô khá thương mình nên hể mình chơi chung hay ngồi chung với tụi nó thầy cô sẽ chuyển đi hoặc khuyên ngăn mình.Mình bị lợi dụng khá nhiều về trong học tập,việc vặt hay là tiền bạc,tính mình khá hiền và ít nói nên bọn nó làm gì mình,mình biết hết nên đều nhắm mắt,bịt tai làm lơ. Mẹ mình thì đã đặt mình tiêu cho mình là học xong sẽ cho qua Hàn du học nghe thích đúng không nhưng khá áp lực đó vì mình phải học rất nhiều để đạt thành tích cao không phải vì mình thích đi xa như vậy mà là làm mẹ mình vui,hầu như đó giờ mẹ và mình ít nói chuyện hay tâm sự lắm nên khi mẹ thích mình mặc cái đó hay muốn mình làm được như vậy thì mình đều cố gắng làm cho mẹ vui.Ba thì không áp lực việc học giỏi hay không nhưng mẹ thì ngược lại, mẹ rất để tâm về vấn đề đó. Mình có một cô em họ bằng tuổi, học chung trường nhưng không chung lớp nhưng mà học kì 1 lớp 9 vừa rồi mình và em đều học sinh khá thì mẹ nói mình học sao để em học bằng mình vì vốn đó giờ em mình học cũng tạm được. Thời gian đầu nhập học là học online nên mình không hiểu bài lắm,đến học kỳ 2 thì em mình học sinh trung bình mình thì vẫn khá thì mẹ lại nói mình học sao mà em sắp bằng rồi nhưng mẹ chưa xem quá trình mà đã vội nhìn thành tích để đánh giá mình,mẹ đâu có thấy mình thức khuya học,đâu có thấy sáng dậy sớm để ôn lại bài hay đâu thấy nét mặt buồn khi kết quả không như ý muốn.Mình nói không phải trách mẹ hay so bì với em họ mình,mình nói chỉ để giải toả nỗi lòng mà thôi.

  Fic " Nhận nuôi chồng từ nhỏ" này là idea mình vô tình nghĩ ra thôi nên mỗi chap mình đăng đã mất khá nhiều thời gian để vừa suy nghĩ vừa dựng câu như thế nào cho hay vì mình không giỏi văn lắm nhưng mình vẫn cố gắng ra đều mỗi ngày,ít nhất 1 ngày/1 chap.Tuy là ý tưởng nhất thời nhưng mình vẫn khá tâm quyết cho fic này,mình biết lời dẫn của fic hay lập từ câu nói không hay lắm nhưng mọi người thông cảm nha mình sẽ cố gắng viết ngày một hay hơn.Nếu muốn góp ý gì thì cứ cmt xuống chap này cho mình biết nha.Giờ đang nghĩ hè nên mình sẽ nhanh chóng hoàn thành fic này càng nhanh càng tốt vì mình sợ vô học rồi mình sẽ ra ít lại vì phải tập trung cho việc học nữa. Dù kết quả ra sao có tốt hay xấu thì mình nghĩ đó cũng là sự cố gắng hết sức rồi nên có ra sao thì thay vì trốn tránh các bạn cứ mạnh dạn đối đầu với nó,dù nó là việc học,gia đình hay bạn bè.Chúc các bạn thành công trong mọi việc dù là nhỏ hay lớn nha❤️

  Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình vốn dĩ còn khá nhiều nữa nhưng thôi đến thôi. Cảm on mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top