Chap 9: Mới đó đã cuối cấp 3 rồi
Trở về phòng của mình,cậu định sẽ ngồi vào bàn học để làm gì đó giết thời gian nhưng vừa ngồi xuống thì có một hộp qua hình chữ nhật dài trên bàn,trên hộp quà còn có một tờ giấy note
" Daddy xin lỗi vì không ở cạnh jimin thường xuyên nhưng sau khi hoàn thành công việc xong daddy sẽ dẫn jimin đi chơi bù nha,quà này coi như là quà xin lỗi của daddy.Daddy yêu jimin nhứt"
Tuy ít ở bên cạnh nhau nhưng sự yêu thương mà anh dành cho cậu vẫn không vơi đi chút nào. Jimin từ từ mở gói quà bên ngoài ra,bên trong là một chiếc hộp. Chiếc hộp đó đựng 1 cái đt rất đẹp,mở màn hình lên thì là hình cậu chụp cùng anh.
Hớn hở cậu cầm đt nằm lên giường để tìm hiểu thêm về nó, bên trong đã được lưu số của anh rồi và anh còn cài một vài ứng dụng khác trên đt cho cậu. Được một lúc cậu bỏ đt xuống vì biết nếu chơi quá nhiều sẽ không tốt nên bèn đi xuống nhà để kiếm gì đó làm
– " Bác Lee ơi,bác cần cháu giúp gì ko ạ?"
– " Bác làm xong rồi,jimin có muốn đi chợ cùng bác ko?"
– " Dạ có" - Jimin hớn hở lên lầu lấy mù và áo khoác
_____________________________________________________________
Cả buổi đi chợ cùng dì Lee khiến tâm trạng cậu đỡ hơn phần nào,vừa vào tới nhà đã chưa kịp cởi mũ và áo khoác đã nằm lăn ra sofa ôm mèo rồi
– " Jimin cởi mũ và áo khoác ra rồi hả nằm chứ?"
– " Chút nữa đi ạ"
Dì Lee cũng chỉ cười nhẹ rồi làm cơm trưa mà thôi,cậu cứ như vậy mà ở sofa chơi với mèo nhưng trong lòng có chút bực bội là vì cái gì mà khiến cậu như vậy?
Tối đến dì Lee có đề nghị sẽ ở lại ngủ cùng nhưng cậu nhất quyết ko chịu vì cậu biết dì Lee còn 2 đứa con ở nhà đợi nên cứ kêu dì về đi cậu có thể ở nhà một mình được.Nói mãi dì Lee mới chịu về,bây giờ căn nhà chỉ còn lại cậu và mèo con thôi.Nằm trên sofa ôm mèo và coi TV đâm ra cậu cũng chán,cảm giác như thiếu cái gì đó,có lẽ là do thiếu anh.Cậu lại nhớ anh rồi,không kìm được nước mà nức nở nhỏ.
Anh bên này xem camera ở nhà thấy thì liền vội điện thoại cho cậu,nghe tiếng đt trên lầu thì bỏ mèo xuống chạy tọt lên lầu.Xuất hiện trên màn hình là Daddy,cậu nhấc máy
[ Alo ]
– " Dad....dy"
[ Sao thế? Sao em lại khóc?]
– " Jimin.... nhớ daddy...daddy mau về đi..." - Jimin khóc oà lên như em bé xa mẹ vậy làm người bên đầu dây kia không nổi sốt sắng mà dỗ cậu
[ Daddy bây giờ chưa về được nhưng daddy hứa sẽ sắp xếp nhanh để về cùng jimin nha, jimin ngoan đừng khóc nữa daddy thương]
– " Dad...dy về với.....jimin" - Jimin càng khóc to hơn một,hai đòi anh về cho bằng được
Yoongi cũng muốn về lắm chứ nhưng công việc hơi nhiều nên dù muốn cũng không được.Nghĩ đi nghĩ lại cũng là anh không đúng mấy tuần trước còn ở trong nước đã bỏ bê jimin mấy tuần liền giờ còn đột ngột đi công tác xa khiến jimin ủy khuất mà khóc như vậy.Lần này về sẽ bù đắp lại thật nhiều cho jimin mới được. Dỗ mãi cậu mới thiêm thiếp ngủ
" Hôm nay jimin nhớ anh đến khóc to như vậy,anh cũng nhớ jimin nhiều lắm."
_______________________________________________________________
Hôm nay là thứ 2,chuông báo thức của jimin vang lên liên hồi nhưng cậu chỉ tắt nó đi và vùi mình vào chăn ngủ tiếp
– " Jimin dậy đi nếu không sẽ trễ học đó"
– " 5 phút nữa" - cậu vô thức trả lời
HẢ?Cậu vừa nói chuyện với ai thế? Jimin đưa đầu ra khỏi chăn nhìn qua bên cạnh là Yoongi. Không phải anh đang đi công tác ở nước ngoài sao? Jimin dụi dụi mắt rồi nhìn lại,không phải là mơ
– " Dậy rồi thì thay đồ đi,chút nữa daddy chở jimin đi học"
– " Sao daddy lại về rồi ạ?"
– " Chẳng phải jimin nói nhớ daddy hay sao?"
Chỉ vì câu nói nhớ anh của jimin hôm qua đã trở thành động lực cho yoongi.Anh làm việc cả tối chỉ để 3-4 giờ sáng mua vé bay về nước như vậy thôi cũng đủ để hiểu anh cưng cậu dường nào
___________________________________________________________
Hôm nay jimin khá vui 1 phần là được ở cạnh anh,1 phần nữa là chỉ cần học hết tuần này cậu sẽ được nghĩ hè lúc đó mà tha hồ chơi với anh cả ngày
Rất nhanh chóng đã đến ngày cuối cùng đi học vừa về nhà jimin đã vội chạy lên thư phòng của anh,bật tung cửa nhảy vào lòng anh
– " Daddy ơi jimin được nghĩ hè rồi"
___________________
Thế đó,đứa trẻ ngày nào khóc tu tu trong ngày đầu tiên đi học.Rồi cũng đứa trẻ nào đó vui mừng khi được điểm cao,được nghĩ hè,... tất cả những thứ đó anh không quên vì đối với anh đó là kỉ niệm đẹp.
Jimin ngày nào mới vào lớp 7 mà giờ đã ngót ngét cuối cấp 3 rồi, nhanh thật nhỉ? Giờ đã trở thành thanh niên rồi,đẹp trai vô cùng nhưng vẫn giữ trên mình nét đáng yêu và chiều cao thì có hạn. Anh thì vẫn vậy vẫn không gì thay đổi cả,anh đang sợ vì jimin càng ngày càng lớn và đây cũng là tuổi nổi loạn sợ cậu không hiểu biết nhiều mà đua đòi,học theo các bạn xấu nhưng trộm vía jimin khá hiểu chuyện nên từ khi lên cấp 3 đến giờ chỉ cho anh nhận lại 2 từ " Tự Hào" mà thôi, ngoài chơi cùng tae và kook thì còn lại chỉ là xã giao.
Dạo đây jimin đang khá phân vân giữa việc nên học đại học hay không và nếu học nên học trường nào? Các trường đại học khá xa nhà cậu nên sợ gần không được ở cạnh anh thường xuyên, còn nếu không học thì không biết anh sẽ đồng ý việc này không? Nhưng trước mắt vẫn ôn thi đại học cái đã những việc đó sẽ bàn lại với anh sao
Đợi mọi người chờ lâu rồi nhỉ? Dạo gần đây Nhyy đang có kinh doanh kiếm thêm thu nhập để tự mình mua những thứ mình muốn nên đang sắp xếp lại mọi thứ.Nay thấy mọi người ủng hộ cũng khá nhiều nên Nhyy có động lực để viết tiếp rồi nè.Nhyy cảm ơn mọi người đã ủng hộ,tuy hiện giờ chưa được coi là gì nhưng Nhyy khá vui,sẽ thường xuyên chăm ra chap❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top