Chap 8: Daddy đi công tác


  Sau suốt 2 tháng ròng rã để ôn lại tất cả những kiến thức từ năm đến giờ

  Trong những tuần đầu thì jimin được hộ trợ bởi yoongi nhưng dần về sau thì cậu phải tự ôn một mình vì anh có dự án lớn ở công ty đến ăn một bữa cơm với nhau cũng khó khăn.Anh cũng không đưa đón jimin đi học mà thay vào đó là cậu tự đi,anh thường xuyên không về nhà vì công việc nhiều nên cậu cũng hiểu phần nào cho anh,dù rất muốn ở bên cạnh anh nhưng cả 2 hiện tại đều phải giải quyết sự bận rộn trước mắt.Jimin ngày đêm ôn bài kịch liệt dù đó là giờ ăn hay đang đi trên đường,cậu tranh thủ mọi lúc có thể để đẩy nhanh tiến độ.Tuy anh không thường xuyên ở cạnh cậu nhưng luôn nắm bắt mọi tình hình của cậu qua dì Lee và jin.

  Sau 2 tháng vừa ôn kiến thức của đầu năm vừa ôn thi cuối kì thì còn ngày mai nữa là jimin đã thi rồi nhưng....cậu không có động lực lắm,thứ jimin muốn bây giờ là cần anh bên cạnh động viên cậu nhưng có lẽ không thể

__________________________________________________________

  Đứng trước phòng thi mà tim cậu đập liên hồi,jimin rất sợ nhưng rồi ai đó đã vịn vai jimin khiến cậu giựt thốt quay lại về sau

  – " Đừng lo em sẽ làm tốt mà!"

  Cậu nói đó được ra từ miệng người mà jimin mong đó.Đúng rồi,đó là anh.Anh đã nhanh chóng thu xếp hết mức để đến chúc cậu thi tốt,không kiềm được nỗi nhớ nhưng anh bao ngày mà vồ lấy ôm anh vào lòng nức nở

  – " Daddy có biết....em nhớ daddy.....lắm không?"

  – " Daddy xin lỗi,..."

  Đáp lại cái ôm đó của cậu.Có lẽ anh đã quá mê công việc mà bỏ bê con mèo nhỏ này,người mà cần anh nhất lúc này.Nhưng tính chất công việc hiện giờ không cho phép anh có thời gian nghĩ ngơi,không có thời gian để bên cạnh cậu.Anh nghĩ cậu sẽ hiểu cho anh mà đúng không??

  Jimin cứ nức nở không ngừng trong lòng anh đến khi loa phát thanh sắp đến giờ thi thì anh mới buông cậu ra,lau đi những giọt nước lắm đua nhau lăn trên má cậu.Nhìn cậu bây giờ anh đau lòng lắm

  – " Jiminie ngoan,đừng khóc nữa sắp đến giờ thi rồi.Nếu cứ khóc hoài chữ trong đầu sẽ theo nước mắt mà trôi đi đó"

  – " Jiminie nhớ phải bài cho tốt, câu dễ thì làm trước câu khó để sau hẳn làm.Daddy tin với công sức jimin bỏ ra để ôn suốt thời gian qua thì jimin sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng"

  Lần đầu tiên kể từ khi ở với anh, đây là lần anh nói dài nhất. Jimin bần thần bị anh đẩy vào phòng đứng ở ngoài cười với cậu như tiếp thêm sức mạnh

_________________________________________________________

  Chẳng rõ jimin đã làm bài tốt hay không mà vừa thi xong về đến nhà đã nhốt mình ở trong phòng chẳng ăn uống gì khiến dì Lee lo lắng không ngừng,gọi cỡ nào hay nói gì đi nữa cậu vẫn không trả lời

  Tối đến,đói quá nên cậu mon men xuống bếp kiếm gì ăn.Căn nhà vẫn tối như mực,anh hôm nay vẫn không về.Lấy ra vài gói bimbim có sẵn trong tủ rồi đi ra sofa,bật tivi vừa vuốt ve mèo vừa ăn bánh.Ăn xong thì cũng chả buồn đi lên phòng mà để tivi ngủ luôn

____________________________________________________________

  3 giờ sáng anh về tới nhà thì thấy cậu ngủ ở sofa,xung quanh là vỏ bánh nằm rãi rác dưới sàn miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó làm anh tò mò mà ghé tai sát lại để nghe

  – " Daddy đừng đi nữa....Jiminie nhớ daddy..."

  Nghe xong anh hơi đau lòng, jimin nhớ anh tới mức mà ngủ cũng lầm bầm nhớ anh.Bế cậu lên phòng đặt lên giường đắp chăn kĩ càng rồi lấy đồ đi tắm, tắm ra thì lên giường đặt nụ hôn ở trán jimin rồi ôm cậu vào lòng mà chìm và giấc ngủ sâu.

___________________________________________________________

  Mới 5 giờ sáng đã có cậu nhóc ôm chân anh la lối um sùm. Chuyện là nay anh phải đi công tác nước ngoài,lúc sáng anh đang xếp đồ thì jimin tỉnh giấc biết được anh sắp đi công tác nên khóc bù lu bù loa không cho anh đi

  – " Daddy đừng đi....jimin không cho....daddy đi đâu hết....daddy ở nhà với jimin"

  Cơn khóc và giọng nói đó xé tan lòng anh,anh cũng không muốn đi nhưng không đi không được. Anh và dì Lee cố nói cỡ nào cậu cũng không buông anh ra nên chỉ đành để vali xuống mà lên dụ cậu lên giường ngủ tiếp

  Được hồi lâu thấy cậu đã ngủ sâu liền mon men rút tay ra khỏi người cậu,hôn chụt một ngay má rồi cầm vali đi xuống nhà

  – " Dì Lee,con đi nhé khi nào em ấy thức thì cứ dỗ bằng kẹo dẻo là được ngay ấy mà với lại tối dì cứ ngủ lại,con không dám để em ở nhà một mình.Dì nhớ cho em ấy ăn nhiều chút,dạo này nhìn gầy quá!"

  – " Rồi dì biết rồi,cứ đi đi không lại trễ chuyến bây"

  Đi vậy đó chứ không quên dặn dì Lee đủ đều sợ em giận nên dặn cho em kẹo dẻo,sợ em gầy nên dặn cho em ăn nhiều chút. Thương quá rồi còn gì,nhất jimin đấy nhá

  Tầm 9 giờ,cậu thức dậy không anh bên cạnh liền nức nở chạy xuống nhà kiếm nhưng vẫn không có,biết anh lừa mình nên giận lắm

  – " Jimin thức rồi đấy à,nào lại đây ăn sáng đi"

  – " Jimin không ăn"

  – " Sao vậy? Không ăn sẽ không lớn đâu"

  – " Khi nào daddy về,jimin sẽ ăn"

  – " Daddy còn rất nhiều công việc nên sẽ tạm vắng nhà mấy hôm,jimin ngoan chắc sẽ hiểu mà đúng không?"

  – " Jimin biết nhưng jimin nhớ daddy"

  Nói đến lại rưng rưng nhưng vẫn rất ngoan,ngồi xuống bàn ăn hết bữa sáng rồi lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top