Chap 2: Kẹo dẻo vịt vàng

  Những tia nắng chói loá đã đua nhau qua cửa sổ mà chiếu vào mặt cậu và anh.Cậu kẽ nhíu mày lại rồi mở to mắt ra,cậu đang ở trong phòng Yoongi.Còn được anh ôm ngủ suốt cả tối qua,cậu khẽ nhìn về phía anh khi ngủ thật đẹp trai đến dường nào nhưng dù có mê trai đẹp đến đâu thì Jimin vẫn ko quên nhiệm vụ của mình.Liền nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh mà đi về phòng mình vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

———————————————————————

  Đồ ăn đã xong xuôi cậu định lên đánh thức thì đã thấy anh đi xuống.Cả 2 đang cùng nhau ăn thì Jimin lên tiếng.

  – " Chú ơi,....cháu ko có đồ để thay"

  Ôi chết Yoongi quá bén chuyện này nên khi cậu nói ra khiến anh xót vô cùng,dấy lên trong anh càng muốn yêu thương cậu nhiều hơn.

  – " Lên phòng chú lấy tạm 1 bộ mặc đỡ đi,mai chú sẽ dẫn cháu đi mua vài bộ đồ"

  Mỉm cười nhìn Yoongi rồi lại tiếp tục ăn.Bữa sáng đã xong cậu lại ra cửa tiễn anh đi làm nhưng trước khi đi anh dúi vào tay cậu 1 chiếc chìa khoá và cái thẻ tín dụng màu đen rồi nói

  – " Nếu muốn đi đầu thì khoá nhà lại cho đàng hoàng còn nữa thẻ này là để cháu mua đồ ăn hoặc những gì mình thích"

  Cậu gật gật đầu tỏ ra là mình đã hiểu rồi,nhìn anh ngồi lên con xe màu đen sang trọng mà phóng đi. Lại 1 ngày nữa nhàm chán chỉ đành quay vào nhà mà dọn dẹp sau đó lại ngồi trước nhà xem lũ nhóc chơi dùa.Dù anh đã đưa cho chìa khoá nhưng lại không yên tâm mà rời nhà đi đâu cả, bỗng tiếng chuông đt bàn trong nhà reo lên cậu liền chạy lại nhấc máy

  – " Alo,ai vậy ạ?"

  – " Chú đây,trưa nay đem cơm lên công ty MGY cho chú"

  Cuộc đối thoại khá ngắn ngủi nhưng lại bao hàm rằng cậu phải đem cơm lên công ty cho anh. Vào bếp chuẩn bị cơm cho anh. Không quá cầu kỳ chỉ là sườn xào chua ngọt,cơm trắng rồi rau trộn sau đó là ít quýt cho anh vì cậu để ý rằng hôm qua đem trái cây lên anh cũng chỉ ăn mỗi quýt nên đoán rằng anh thích chúng.

  Trước khi đi,cậu vào phòng anh lấy đại 1 chiếc áo sơ mi kèm theo là chiếc quần ngắn.Tắm xong cậu vui vẻ cầm hộp cơm lên,khoá cửa chặt chẽ rồi đi ra trạm xe bus đến công ty anh.Đến nơi cậu choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó,Jimin chỉ to mắt ra nhìn miệng thì mở rộng nhưng rồi lại kéo mình về thực tại đi gần lại quầy lễ tân.

  – " Bé con em cần giúp gì?"

  Giọng của chị lễ tân cất lên theo sau đó là nụ cười thân thiện,cậu lại sợ sệt nhưng rồi cũng lắp bắp trả lời

  – " Cháu...mang cơm lên...cho chú"

  – " Em biết tên người đó chứ?"

  Đến cả tên của anh cậu còn ko biết thì làm sao mà mang cơm lên cho anh đây.

  – " Cháu...ko biết"

  Lúc này đt bàn lễ tân vang lên, chị gái kia liền nhấc máy

  – " Cho cậu ấy lên đây"

  – " Dạ"

  Đặt đt xuống chị gái xinh đẹp nhìn Jimin rồi cất giọng nói

  – " Em đi theo chị nha"

  Cậu gật đầu nhẹ rồi nắm tay chị gái đi vào thang máy,chỉ thấy chị bấm nút ở tầng cao nhất rồi khom người xuống hỏi cậu

  – " Em tên gì?"

  – " Dạ Park Jimin 13 tuổi ạ!"

  Cậu cười đáp lại với chị.Không ngờ rằng trên đời lại có người đáng yêu như vậy.Hai má phúng phíng búng ra sữa đó thật dễ thương,thân hình nhỏ nhắn nhìn vào đã muốn bảo vệ."Ting" chị lại nắm tay nhóc dẫn đi dọc hành lang đến trước 1 cánh cửa lớn rồi ngồi xuống nói với cậu

  – " Em vào đi,người em cần tìm đang ở bên trong"

  Cậu e dè mở cửa ra rồi đi vào trong.Thấy căn phòng này thật lớn có cả bàn làm việc rộng rãi, sofa và bàn trà để tiếp khách rất sang trọng nhưng tông màu chủ đạo đều là đen trắng nhưng đen lại chiếm ưu thế hơn.

  – " Lại đây"

  Cậu đi lại đặt nhẹ hộp cơm lên bàn.Anh ra hiệu kêu cậu ngồi lên đùi mình cậu liền leo lên tuy có phần hơi ngại nhưng lại ấm lắm. Căn phòng khá yên tĩnh chỉ có tiếng gõ phím là bao trùm cả không khí của căn phòng,cậu không thích anh cứ suốt ngày cắm mặt vào công việc nên đã lên tiếng nhắc nhở.

  – " Chú không nên làm việc quá nhiều đâu ạ!"

  – " Chú biết rồi"

  Anh vẫn ko thèm nhìn lấy cậu 1 cái,tay vẫn miệt mài đánh phím. Cậu tỏ ra có vẻ không vui lắm vì anh lơ mình nhưng rồi cũng im lặng chìm vào những suy nghĩ làm cách nào để anh nghĩ ngơi đây?

  Trong chốc lát,cậu liền nảy ra ý nghĩ gì đó.Leo khỏi người anh rồi chạy đi mất,anh cũng chỉ biết cười nhẹ rồi làm tiếp

———————————————————————

  Lát sau,cậu quay lại trên tay là 1 keo thủy tinh bên trong chứa những mẩu giấy nhỏ đã được gấp gọn.Lon ton chạy lại chỗ anh rồi chìa keo thủy tinh ra trước mặt anh,nói

  – " Chú ơi,chú bốc đi nếu chú bốc chúng cái nào phải làm theo"

  Anh quay người phía cậu đưa tay vào keo bốc 1 cái

  " Chơi với cháu "

  Cậu tò mò xem anh đã bốc chúng gì liền hỏi anh

  – " Chú bốc chúng gì vậy ạ?"

  – " Chơi với cháu"

  – " Vậy trước khi chơi chú phải ăn hết hộp cơm này đã"

  Anh nghe lời ăn cơm nhưng không phải mình anh ăn mà là cả 2 cùng ăn.Ăn xong cậu bắt anh chơi với mình.Chơi mệt rồi, cậu ngủ thiếp đi anh lấy áo khoác mình mà đắp cho cậu để cậu ngay ngắn lại rồi về bàn làm việc

———————————————————————

  Tầm hơi chiều cậu tỉnh dậy,bất giác nhớ lại mình đã ngủ mà rồi ngồi dậy.Hình như cậu nhớ ra được gì đó liền mếu máo chạy lại chỗ anh.Thấy cậu khóc trong lòng không khỏi xót nên cũng sốt sắn hỏi sao cậu lại khóc

  – " Sao lại khóc?"

  – " Khi nãy...hức...mãi ở đây chơi...mà cháu quên phơi đồ rồi ạ...hức"

  Còn tưởng chuyện gì to tát lắm ai dè là như vậy mà đã khiến bé con này khóc rồi.Anh cười,xoa đầu cậu rồi nói

  – " Không sao,lát về sẽ phơi sau"

  – " Nhưng để đồ...hức...trong máy giặt lâu sẽ bị hôi mất..."

  Cậu sợ vì sợ sai sót nhẹ của mình sẽ bị anh đuổi đi.Bây giờ anh là điểm tựa duy nhất của cậu,rời xa anh sẽ khiến cuộc sống của cậu rơi vào tình trạng như trước kia.

  Thấy anh không đáp lại,nghĩ rằng anh đã giận nên không khỏi lo sợ anh sẽ la hay mắng cho một trận nhưng ngược lại hoàn toàn anh lại nhẹ giọng mà an ủi.

  – " Lần sau chú ý một chút là được,đừng khóc nữa chú xót"

  Anh quỳ trước mặt câu,ôm vào lòng như an ủi.Nhận được hơi ấm nơi anh mà không khóc nữa.
Rời khỏi cái ôm cậu lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt.

  – " Được rồi,nay chú với sớm với cháu nhá"

  Cậu vui vẻ gật đầu,được anh bế trên tay đi xuống hầm xe.Đặt cậu lên ghế phụ,cài dây an toàn rồi phóng xe về nhà.

______________________________________________________

  Vừa mở cửa,cậu chạy vèo đến ngay máy giặt để lấy đồ ra phơi nhưng may thật đồ vẫn rất thơm khiến cậu nhẹ lòng phần nào.

  Tối đến,cậu lại vào bếp nấu cơm.Ăn cơm cùng anh rồi rủ rê anh ra sofa xem phim hoạt hình cùng mình thay vì cho anh lại làm việc.Công việc của anh không nhiều chỉ là anh tự tạo ra để mình bận rộn hơn thôi.Từ trưa giờ anh mới để ý,cậu mặc chiếc áo sơ mi của anh rộng thùng thình còn đang bị trễ vai áo xuống một bên lộ ra làm da trắng nỏn nà rồi kèm theo là xương quai xanh.Cậu đang câu dẫn anh đây mà tuy khá muốn làm liều nhưng cậu còn quá nhỏ đành kiềm hãi lại cơn dục vọng đợi lớn hơn 1 tí sau đó mần thịt cũng không muộn.

______________________________________________________

  Hôm nay là chủ nhật,đúng như lời anh nói sẽ dẫn cậu đi mua đồ,sẵn mua thêm đồ ăn và đồ cá nhân.Đến một siêu thị lớn,anh thì đẩy xe hàng còn cậu thì nắm lấy một mảnh áo của anh.Cậu sợ người lạ càng sợ nơi đông người. Nhận thấy cậu sợ sệt liền nắm lấy tay cậu dẫn vào một cửa hàng quần áo.Những bồ độ anh chọn cậu rất đẹp và có vẻ cũng rất mắc tiền,sợ anh hết tiền cậu từ chối những bộ đó mà lấy những đồ đơn giản,mát mẻ mà giá cả lại hợp lí.

  – " Chú ơi,xong rồi ạ!"

  Thấy cậu cầm trên tay chỉ vỏn vẹn 3 bộ đồ,anh nheo mày tỏ vẻ không hài lòng.Tưởng anh thấy cậu lấy nhiều liền lên tiếng thanh minh.

  – " Nhiều quá sao ạ,vậy không cần mua cũng được ạ!"

  Cậu định đem đồ đi lại chỗ cũ thì anh lấy lại rồi đem ra nhân viên

  – " Lấy thêm cho tôi vài bộ giống như vậy nữa"

  Sau khi nhân viên gói đồ xong, anh cầm đồ trên tay đi về phía cậu rồi nói

  – " Đi thôi,còn phải mua nhiều thứ khác nữa"

  Cậu ngạc nhiên thì ra anh khó chịu không phải vì cậu lấy nhiều mà là lấy quá ít.Hỏi xem từ lúc cậu được sinh ra tới bây giờ đã có ai đổi xử tốt như vậy chưa?Vui vẻ nắm chặt lấy bàn tay anh mà đi.Khi đi ngang quầy đồ ăn vặt cậu nhìn không ngớt mắt dù biết như vậy là không nên nhưng có ma lực gì đó thu hút ánh nhìn của cậu.Anh quay qua thấy cậu dán mắt vào quầy ăn vặt liền lên tiếng hỏi.

  – " Thích không?"

  Cậu hoàn hồn lại,dặn dò bản thân không được đòi hỏi anh vì khi nãy anh đã mua đồ cho cậu rồi.Cậu lắc đầu mãnh liệt miệng thì đáp lại.

  – " Dạ không ạ!"

  – " Chú cho cháu lại lấy 1 món coi như thù lao mấy ngày qua cháu dọn dẹp nhà cửa giúp chú"

  – " Nhưng khi nãy chú đã mua cho cháu rồi còn gì ạ?"

  – " khi nãy là coi như chú tặng cho cháu được không?"

  – " Dạ"
 
  Cậu nhanh chóng chạy lại đó, phân vân giữa 2 bịch kẹo dẻo hình mèo và vịt con.Rất muốn cả 2 nhưng anh chỉ cho 1 liền cầm lên bịch kẹo dẹo vịt mà nuối tiếc bịch kẹo dẹo mèo kia,lấy xuống chạy lại xe đẩy hàng mà bỏ vào.
Lát sau,mua đồ xong anh chở cậu về.Cậu thì sắp xếp đồ vừa mua về còn anh thì lại lên phòng làm việc.Thế là hết ngày chủ nhật nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top