Chap 17: Bị xàm sỡ
Vì trời đã tối dần jimin không biết đi đâu,liền đi một mạch vào đường hẻm nhỏ với hi vọng sẽ kiếm được Bora.Đang đi ngon lành thì 1 đám du côn tiến đến gần chỗ cậu,jimin run rẩy mà lùi về sau đến khi lưng chạm vào bức tường mới thôi
–" Nhóc con đi đâu đây?"
Cổ họng như nghẹn lại không trả lời được.Thấy cậu sợ thằng cầm đầu liền tiến gần hơn,cười đểu một cái rồi nói
–" Nhìn nhóc ngon đó hay là...."
Biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mình,jimin liền đâm đầu chạy ra nhưng bị cản lại bởi đàn em của nó.Thằng cầm đầu một tay cố định cả hai tay của jimin đưa lên đầu,tay còn lại vuốt ve má mềm mại của cậu.Chẳng chịu nổi nữa jimin liền ào khóc,cố vùng vẫy để ra khỏi nhưng không thành.Nó định hôn lên mặt cậu nhưng đâu đó 1 cú đấm giáng xuống mặt nó làm nó ngã lăn ra đất,cố nhìn xem đó là ai thì ra đó là yoongi.Xử lí nốt đàn em của nó xong thì quay lại chỗ jimin,cậu lúc này co ro người khóc thành tiếng
–" Xin lỗi em,anh đến trễ" - vội ôm jimin vào lòng như cố trấn an rằng khong sao cả
Được 1 lúc thì jimin bình tĩnh hơn rồi thiếp đi trong lòng anh,có lẽ cả ngày nay cậu đã rất mệt.Bế cậu ra đầu hẻm thì Bora hớt hải chạy đến
–" Jimin có sao không?"
–" Em ấy không sao,em về trước đi"
Để cậu ra ghế sau,lấy chăn đắp lên rồi mới yên vị lái xe về nhà.Đến nhà,bế cậu thẳng lên phòng đặt lên giường,đắp chăn kĩ càng rồi mới rời đi
___
Sáng hôm sau,ánh nắng chiếu thẳng mặt jimin.Nhăn mặt lại rồi từ từ mở mắt ra,nhận ra đây là phòng mình,có lẽ do yoongi đưa cậu về.Jimin muốn ngồi dậy nhưng cơ thể nặng trũi,mệt mỏi kéo đến,miệng thì khát khô với tay lấy ly nước trên bàn nhưng trượt tay nên cậu và cả ly nước đều rơi xuống sàn
Nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng cậu,yoongi vội vàng từ nhà bếp đi lên. Trên sàn là những miếng thủy tinh to nhỏ tiếp đó là jimin đang cố ngồi dậy, yoongi vội vã đỡ cậu lên giường rồi dọn dẹp đống đổ vỡ kia.
Yoongi đi xuống nhà đem lên 1 tô cháu thịt bằm nóng hổi với 1 ly nước cam,jimin đưa tay ra có ý định nhận lấy tô cháo nhưng anh rụt tay lại
– " Anh đút em ăn"
Ngoan ngoãn ngồi cho anh đút hết bát cháu,uống thuốc rồi mới yên tâm đi ra ngoài cho cậu nghĩ ngơi
Jimin nằm trần trọc trên giường,trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì.Chuyện hôm qua lướt nhanh như cơn gió vậy, hôm qua trông anh rất tức giận. Có khi nào vẫn còn giận cậu không hay có khi...anh chê cậu dơ bẩn do bị tên đó xàm sỡ
" Cạnh" cửa thư phòng hé mở, jimin ló đầu vào nhưng có thứ gì đó ngăn cản.Nửa muốn vào nửa kia lại không,cứ đứng trước cửa chần chừ mãi đến khi yoongi lên tiếng kêu cậu mới vào
– " Anh Yoongi....chuyện hôm qua em xin lỗi...em không nên lơ là để đi lạc như vậy" - Jimin không dám ngước mặt nhìn anh chỉ cúi đầu mà nói
– " Có phải...anh chê em dơ bẩn do....mấy tên hôm qua đụng chạm em không?...hức....hức" - không kiềm được nước mắt mà khóc
Ý yoongi không phải vậy,hôm qua chỉ do nóng giận nhất thời nên anh mới như vậy.Anh cần thời gian để định hình lại mọi chuyện,không có ý chê bai cậu dơ bẩn gì cả.Mèo nhỏ này,như vậy đã nghĩ xấu cho anh rồi ( yoongi buồn mà yoongi không nói)
– " Không,ý anh không phải vậy" - Yoongi vội vã lại chỗ jimin, ôm chặt cậu vào lòng
– " Anh không có ý chê bai em gì cả,chỉ là anh cần thời gian để định hình lại chuyện hôm qua. Do anh không tốt không bảo vệ được em dẫn đế sự việc như vậy, anh xin lỗi"
Jimin không trả lời chỉ tuồng 1 tràn nước mắt đầm đìa như trời bão,khóc mệt rồi thiếp đi cứ như em bé vậy.Yoongi bế jimin quay về bàn làm việc,để cậu dựa vào bờ ngực săn chắc của mình mà ngủ còn mình thì tiếp tục công việc.
Đó cứ ngây thơ,đáng yêu như vậy đó.nghĩ sao yoongi nhà ta lại không yêu cho được,công sức nuôi mòn mỏi bao năm nay không biết khi nào sẽ được thịt nữa chứ càng lớn càng xinh đẹp. Làm anh nhà ta sắp hết nhịn được rồi,chỉ vọn vẹn vài tháng nữa là jimin bước sang tuổi 18 lúc đó mần cũng không muộn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top