Chap 16: Lạc mất Jimin


  Vài tiếng sau,jimin đi ra cổng trường với khuôn mặt tèm lem nước mắt mà xà vào lòng anh. Anh hỏi gì cũng không trả lời cứ thút thít trong lòng anh mãi thôi, áo của anh cũng đã ướt 1 mảng nước mắt của cậu

  – " Không làm được cũng ko sao, sau này anh nuôi em"

  Lúc này jimin mới ra khỏi lòng anh,vừa nức nở vừa trả lời

   – " Không ạ...hức...khi nãy do....vội chạy ra....nên em....vấp té trầy...hết cả chân rồi....huhuu"

  Khi nãy do jimin vội chạy vào lòng anh mà anh không để ý giờ mới khum người coi, hai bên đầu gối đã rách mảnh to còn trầy hết cả

  – " Đau lắm không?Về anh băng lại cho"

  – " Đau lắm ạ!" - Jimin đã nín khóc mà bắt đầu sang làm nhõng nhẽo với anh

  Được anh bế trên tay nên vui lắm.Vừa mở cửa thì miệng nhỏ đã nói lớn vọng vào bếp

  – " Jimin về rồi ạ...Aaa mèo con" - Lời nói vừa dứt đồng thời jimin tuột khỏi người yoongi phóng như bay về phía mèo con mà ôm ấp

  Do dạo gần đây jimin bận ôn thi,ngó lơ mèo con nên là yoongi đem lên công ty cho đỡ buồn

  – " Jimin nay thi tốt không?" - Khi nãy nghe tiếng jimin,bác Lee đã vội đi ra

  – " Dạ tốt ạ,jimin không bỏ câu nào hết!"

  Yoongi trên tay cầm hộp y tế, xách nách jimin lên sofa rồi vệ sinh vết thương,thoa thuốc rồi băng lại.Suốt quá trình jimin chả than đau hay gì cả mà chỉ nựng mèo con,mắt thì dán vào tivi

___

  Hiện tại,jimin đang nằm trên đùi yoongi xem tivi và nựng mèo con,yoongi cũng xem tivi cùng cậu lâu lâu sẽ lấy 1 miếng táo bỏ vào miệng jimin

  " Reng reng "

  Tiếng chuông đt của yoongi vang lên liền thu hút sự chú ý  của jimin và yoongi.

  - " Alo?"

  " Em nghe nói Jimin mới thi xong à,muốn rủ em ấy đến nhà em chơi"

  - " Được,vậy chút nữa anh đưa Jimin qua"

  Đặt đt xuống bàn liền nói nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi cho jimin nghe

  – " Bora muốn rủ em qua nhà em ấy chơi"

  – " Chị Bora?"

  – " Ừm,Jimin muốn đi không?"

  – " Dạ có!"

  – " Vậy lên lầu thay đồ đi rồi anh chở đi"

  Jimin chạy vụt lên phòng,cứ đứng nhìn chăm chăm tủ đồ,chả biết mặc thế nào cho đẹp cả. Thấy jimin lâu quá,anh lên phòng cậu

  – " Jimin,em sao thế? Sao không thay đồ đi?"

  – " Em không biết mặc gì cả?"

  – " Em mặc gì cũng đẹp hết nên cứ mặc gì mà em thích" - vừa nói vừa xoa đầu cậu,jimin đáp lại bằng nụ cười tươi roi rói rồi vội cầm đồ vào nhà tắm

  ___

  Chiếc xe dừng trước một căn nhà được sơn theo tông màu xanh biển nhạt và hồng nhạt, nhà không quá to cũng không nhỏ,trước sân nhà còn có vườn hoa và xích đu nữa.Nhìn rất vừa mắt.Vừa thấy jimin bước xuống xe,Bora đã vội chạy ra đón cậu

  – " Jimin đến rồi đó à! Chị đợi nãy giờ"

  – " Vào nhà đi,chị với em làm bánh ngọt nha" - Bora kéo jimin đi nhưng được một đoạn nhỏ thì jimin khựng lại,lên tiếng hỏi

  – " Yoongi không vào cùng em sao ạ?"

  – " Anh Yoongi còn bận nhiều việc lắm nên không ở lại được"

  Quay đầu lại nhìn thì chiếc xe đã phóng đi mất hút rồi,buồn thật đấy! Nhưng rồi nỗi buồn đó được lấp đầy bởi những việc diễn ra sau đó.Bora dạy jimin cách làm bánh ngọt,nào là nướng bánh,phết kem rồi trang trí rồi cuối cùng là thưởng thức nó.Chán chê với bánh ngọt thì Bora ngỏ ý muốn đưa jimin đi khu vui chơi,chả nghĩ ngợi nhiều jimin liền gật đồng ý ngay

___

  Cả 2 dành cả buổi để chơi trò ở khu vui chơi rộng lớn này nhưng sao mà chơi mãi vẫn chưa hết. Mệt quá,jimin và Bora liền ngồi ghế gần đó.

  – " Vui quá chị Bora nhỉ? Em rất ít khi được chơi vui như vậy"

  – " Đúng rồi,em sống với cục đá đó thì sao mà vui nổi chứ"

  Cả 2 nhìn nhau cười rồi kể ra nhiều tật xấu của yoongi cho nhau nghe nhưng đâu đó có người lại hắt xì đến văng cả mũi. Nói chuyện khô cả giọng liền nắm tay nhau tung tăng đi mua nước uống,không hiểu vì sao nay khu vui chơi lại đông kinh khủng nên sở hở 1 chút là lạc như chơi

  Bora thì mua nước còn jimin thì đứng nhìn ngó xung quanh.Mãi nhìn theo bóng bay hình con vịt vàng mà đã lạc mất Bora đến lúc hoàng hồn lại thì đã đứng ở nơi xa lạ,nhìn dáo dác cố tìm Bora nhưng bất thành.Khu vui chơi quá đông,chân cứ đi mắt cứ nhìn sao mà tìm mãi vẫn chưa thấy vậy

  Bên này Bora mua nước xong quay lại không thấy jimin nữa thì chạy vòng vòng tìm vẫn không thấy,miệng cứ gọi tên cậu liên hồi nhưng không ai hồi đáp. Dồn vào đường cùng rồi nên điện yoongi cầu cứu.Nghe tin jimin bị lạc thì tức tốc chạy ngay đến chỗ Bora hỏi rõ ràng sự tình rồi chia nhau đi tìm

  Jimin lúc này đã đi ra khỏi khu vui chơi,miệng luôn kêu tên Bora.Trời thì đã tối dần,đôi mắt long lanh ánh nước như sắp khóc đến nơi.Bất lực jimin ngồi lên ghế,nhìn mọi thứ như xa lạ. Vốn dĩ jimin rất ít khi đi chơi chỉ đi học rồi về,lâu lâu sẽ đi có đi chơi cùng Tae và Kook.Tuy đã 17 tuổi đầu rồi nhưng còn ngốc và con nít lắm vì được nuông chiều từ yoongi nên cậu rất dựa dẫm vào anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top