Chap 14: Cúp học

  Mới 4 giờ sáng,jimin đã lật đật dậy nhìn mình trong gương,mắt và 1 bên mặt đều sưng lên.Jimin vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà lấy đá chườm lên chỗ sưng,ăn sáng rồi lên phòng thay đồ,vừa xuống nhà thì bác Lee tới

  – " Jimin mặt con bị sao thế? Sưng lên hết rồi" - Bác Lee lo lắng

  – " Dạ do tối con bất cẩn bị té nên mới sưng đấy ạ,thôi con đi học nha" - Jimin vừa nói vừa cười để chứng tỏ mình ổn

___________________________________

  6 giờ rưỡi sáng,yoongi xuống nhà chả thấy cậu đâu định sẽ lên gọi nhưng bác Lee lên tiếng

  – " Jimin sáng đi học sớm rồi, mặt và mắt sưng húp lên dì có hỏi thì thằng bé là bất cẩn bị té. Thấy nó buồn lắm bộ jimin có chuyện gì à"

  – " Hôm qua con với jimin có lớn tiếng với nhau vì mất bình tĩnh mà tát em ấy 1 cái"

  – " Jimin đang trong độ tuổi nổi loạn nên lời nói và hành động có hơi bồng bọt dù thằng bé có hiểu chuyện đến thế nào thì cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi" - Dì Lee ôn nhu giải thích cho anh hiểu
 
  Đó giờ anh nghĩ rằng anh nghĩ cậu đã lớn rồi,rất hiểu chuyện và rất ít lần làm những chuyện anh không vừa ý.Jimin chỉ làm như vậy để cho anh yên tâm hơn,chú tâm vào công việc chứ không phải là ngày đêm lo lắng cho cậu đủ chuyện.Cậu hiểu chuyện đến người khác nhìn vào sẽ đau lòng thay nhưng anh lại không nhận ra điều đó,vì anh quá vô tâm chăng? Thế mà hôm qua còn tát jimin chắc cậu đau lắm nhỉ?

  Jimin bên này hôm nay chả có hứng học hành nên đành cúp nhưng không biết đi đâu,ánh mắt cậu va vào 1 quán cà phê khá vắng khách nên cậu quyết định vào.Gọi 1 ly nước ép cam và 1 cái bánh mochi,vừa ăn bánh vừa ngắm đường xá thật yên bình.Bây giờ nếu có 1 một điều ước jimin sẽ ước rằng khoảng bình yên này dừng lại mãi mãi để cậu sống 1 cuộc sống yên bình nhất có thể,ngồi suy ngẫm mà jimin quên rằng đã giờ trưa rồi. Chủ quán thấy cậu ngồi khá lâu và không có ý định rời đi nên lại gần hỏi thăm cậu

  – " Chào em,anh là chủ quán ở đây" - Anh chủ quán thản nhiên ngồi đối diện cậu

  – " Chào anh" - Jimin rụt rè chào lại anh

  – " Anh là Jung Hoseok cứ gọi anh là Jhope,em tên gì?"

  Nhìn tổng quan thì jhope khá đẹp trai,niềm nở và thân thiện. Jimin thấy vậy cũng vui vẻ trả lời

  – " Em tên Park Jimin"

  – " Theo anh nghĩ giờ này em phải ở trường chứ sao lại ra quán ngồi?"

  – " Nay em hơi chán học nên cúp 1 hôm"

  Jhope và jimin ngồi nói chuyện cả buổi vì quán khá vắng nên jhope mới có thời gian để nói đủ thứ chuyện với cậu.Còn chỉ cậu cách pha cà phê,cho cậu nếm thử món bánh mới của quán.Không chú ý đến thời gian mà trời đã chiều rồi,cậu xin phép anh rồi ra về nhưng vẫn chưa có ý định về nhà mà là đi đến công viên. Thường nếu yoongi rãnh cậu sẽ kêu anh chở ra đây chơi,nơi đây cũng là chỗ chứa đầy những kỉ niệm của anh và cậu.Đang băng quơ suy nghĩ thì mắt jimin dừng lại ở 1 gia đình nhỏ gần đó,chả hiểu sao có rất nhiều gia đình nhưng cậu lại chú ý đến gia đình này.Họ thật hạnh phúc và đứa bé thật may mắn vì có cả ba lẫn mẹ tuy đã 17 tuổi rồi mà cậu lại đi ghen tị với đứa trẻ lên 5 thế kia! Thứ đứa trẻ đó đang có là thứ jimin ước mơ cả đời cũng không có được

___________________________________

  Yoongi đang đậu xe ở trước cổng trường để đợi jimin tan học nhưng không hiểu sao đợi mãi mà chả thấy cậu ra,học sinh đã tan hết rồi.Đang nhìn vòng vòng kiếm cậu thì có giọng nói cất lên khiến tầm chú ý của anh dời theo tiếng gọi đó

  – " Yoongi đó à!"

  – " Anh Jin?"

  – " Anh đang định kiếm em này?"

  – " Sao thế anh?"

  – " Anh định hỏi sao lại Jimin không đến lớp?"

  Yoongi khá bất ngờ trước câu nói của anh,không phải khi sáng dì Lee đã nói jimin đi học rồi sao? Mà sao bây giờ anh jin lại bảo cậu không đến lớp.Anh sững người,cậu có thể đi đâu được.Lấy lại sự bình tĩnh hỏi anh jin lại lần nữa

  – " Hôm nay em ấy không đi học?"

  – " Đúng rồi,em không biết sao?" - Jin cũng bất ngờ vì đến cả yoongi người mà jimin thân nhất cũng không biết

  Yoongi chỉ lắc đầu rồi phóng lên xe chạy vòng vòng để kiếm cậu nhưng nhận lại là con số 0.Rốt cuộc là cậu ở đâu? Anh sợ cậu gặp chuyện,sợ cậu bỏ anh mà đi mất,anh dằn vặt rằng nếu như hôm qua anh không lớn tiếng có lẽ cậu sẽ không đi mất như vậy. Đang gục đầu vào vô lăng mà suy nghĩ thì chợt nhớ ra còn 1 chỗ anh chưa tìm,là công viên.Vội lăn bánh đến đó,trời bây giờ đã tối dần

  Jimin đang ngồi trên xích đu 1  tay vịn dây xích đu tay bên kia cầm đề cương,miệng lẩm bẩm học bài.Anh vào công viên nhìn giáp 1 vòng thấy được cậu,anh chạy lại trước mặt cậu thở hồc hộc,mồ hôi nhễ nhãi

  – " Anh Yoongi?" - Jimin bất ngờ mà đơ mắt nhìn anh,chiến này xong cậu rồi chỉ cần về nhà anh sẽ la cậu cho coi...

  – " Về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top