1-5;
Jihoonie mới chào đời.
1.
Sanghyeok được mẹ dắt đến bệnh viện để thăm sản phụ, là một người bạn thân từ thời cấp hai của mẹ. Cô ấy lần thứ hai vượt cạn nên dễ dàng và có kinh nghiệm hơn lần đầu, mẹ anh cũng bớt lo lắng hơn.
Ở phòng bệnh VIP của bệnh viện Tỉnh, Sanghyeok được gặp em nhỏ mới chào đời. Tên em là Jeong Jihoon, em nhỏ bụ bẫm đáng yêu nặng ba cân hai, gào khóc to số một khoa sản ngày hôm nay.
Anh sinh ra là con một của một gia đình thượng lưu, cha mẹ đều tập trung vào sự nghiệp nên quyết không sinh thêm em cho anh. Dù đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn vì không có người để cùng bầu bạn trong nhà nhưng nghĩ đến chuyện mọi thứ mình có đều không phải san sẻ cho ai anh thấy cũng tạm được.
Tuy nhiên, suy nghĩ đấy đang có biến động mạnh vì ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã muốn bắt cóc về làm em trai nhỏ của mình.
2.
Là người quen lâu năm của mẹ nên anh cũng rất thân thiết với cô, thoải mái ngồi xuống trò chuyện và hỏi thăm cô như những người bạn. Nhiều người cũng nói ít thằng con trai nào được như vậy lắm. Biết sao giờ, kinh nghiệm được trau dồi qua những buổi đi uống trà chiều với các cô từ lúc con bé đến giờ mà.
Điều anh mong chờ nhất cũng đã đến, là lúc mẹ anh chuyển giao cục cơm nắm tròn ủm sang tay anh.
Ai cũng có lần đầu nên Lee Sanghyeok vụng vô cùng, suýt chút nữa thì làm ật cổ em ra đằng sau, cô và mẹ được một phen hốt vía nhưng may là anh đã kịp lấy khủy tay đỡ lấy.
Kịp cứu lấy cái cổ yếu ớt của em thì không thể vớt nổi giấc ngủ mỏng nhẹ của em.
Em nhỏ uất ức, mặt mũi nhăn tít lại, mồm mở to ra khóc lớn vì bị làm phiền khiến anh bối rối luống cuống không biết phải làm sao.
Ơ kìa, hai người cười cái gì? Mau tìm cách dỗ Jihoon đi chứ? Con không biết dỗ em đâu.
Anh hoảng hốt nhìn mẹ, rồi lại nhìn cô nhưng chẳng có ai có ý định sẽ đón em, tay chân quắn lại theo bản năng vỗ nhẹ vào lưng em, cả người đung đưa, mong sẽ có thể dỗ em trở lại giấc ngủ bé thơ của mình.
Với kĩ năng và kiến thức ít ỏi của Lee Sanghyeok, thật may vì em bé đã nghe thấy tiếng lòng của người anh ngốc nghếch. Ngay lúc nhìn thấy em lim dim, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, không quên thơm lên trán em chúc ngủ ngon một cái.
Bé con, chào mừng em đến với thế giới đầy màu sắc của anh nhé.
3.
Bé Jihoon an tĩnh tựa má lên ngực anh ngủ ngon lành, không quan tâm đến trời cao đất dày, đến cả giờ ti sữa của em cũng bỏ qua luôn.
Lee Sanghyeok là một người cả thèm chóng chán, ghét những điều gây phiền phức cho mình, đặc biệt là trẻ con. Vậy mà cũng kiên nhẫn để ôm em ngủ từ chiều sớm cho đến tận chiều tối, bản thân cũng nằm ra sofa ngủ quên lúc nào không hay.
Năm học mới đã bắt đầu, Lee Sanghyeok vừa mới qua kì nghỉ đông đã bị lôi kéo vào guồng quay ôn thi đại học làm anh có đôi chút không quen, mấy ngày hôm nay đều trong trạng thái thiếu ngủ, uể oải không nguôi. Hiếm khi có thời gian rảnh ở nhà nghỉ ngơi thì mẹ lại lôi đi thăm sản phụ. Thật may, em nhỏ lại là một em bé đáng yêu chữa lành, rất ngoan không quấy khóc nên sự khó chịu ban đầu của anh cũng đã biến mất.
Mẹ anh cười tươi, giơ điện thoại chụp lấy khoảnh khắc này, sau đó nói chuyện với sản phụ bằng giọng điệu chua xót.
"Nhìn nó thích em như vậy mà tao không đẻ được, tiếc nhỉ?"
Mẹ em vỗ vỗ tay mẹ anh để an ủi, giọng cũng trầm mặc hẳn đi.
"Sức khỏe mày như vậy thì biết làm sao giờ? Cũng may Sanghyeok nó tình cảm với ngoan ngoãn."
Mẹ anh nghiêng đầu ngắm anh ngủ thật kĩ càng, trong lòng vơi đi nhiều những nỗi đau về sức khỏe của bản thân. Thật ra chồng và bà không hẳn là muốn tập trung vào sự nghiệp, chỉ là bà không đủ điều kiện sức khỏe để chống đỡ qua một lần mang thai nữa. Hai vợ chồng cũng rất đau buồn về điều này nhưng cũng không thể xoay chuyển tình thế thêm nữa.
"Ừ may thật đấy. Nó cũng chưa từng đòi tao sinh em bao giờ. Toàn bảo với mọi người bố mẹ cháu phải đi làm."
4.
Sanghyeok tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng ồn cấp cứu ở tít tận bên khu phòng bệnh chung. Nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang nằm ở bệnh viện, mình thì mệt mỏi thiếp đi, còn người cần thăm thì đang ngồi trên giường nhai hoa quả tươi, nấu những nguyên liệu chính xấu xa nào đó xuất hiện trong cuộc đời của hai bà.
Anh thấy xấu hổ vô cùng, mình đi thăm người ta mà trông người ta còn khỏe hơn cả mình.
Ban đầu anh cũng chẳng để ý trên người mình có thứ gì, một lúc sau mới thấy ngực nặng nặng như có cái gì đó đè lên. Khi anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy một em bé bụ bẫm, thơm đậm mùi sữa đang hé miệng khò ngon.
Giờ mới nhớ ra là mình đã bế đít em đi ngủ từ chiều đến giờ đến tê rần cả cánh tay. Phải công nhận thằng nhóc này nặng thật đấy, người trông cũng dài nữa, chắc mai sau sẽ cao lắm.
Sanghyeok thơm thơm má bánh bao của em vài cái vẫn chưa thấy đã, anh bật ra ý tưởng rằng lần sau khi gặp lúc em tỉnh ngủ sẽ gặm má em thử. Không biết có ảnh hưởng gì đến em bé không nhỉ? Nhưng trông núc ních như cục bột thế này thì yếu tim anh chết mất, bứt rứt ngứa răng không chịu được ấy.
Tuổi trẻ ham mê mạng xã hội, anh cũng không ngoại lệ, rút điện thoại của mình ra cúng đủ các loại tài khoản mạng hình ảnh đáng yêu của em nhỏ. Riêng locket phải đến cả chục tấm, nào là em bé đang đi ngủ, em bé có cái má rất yêu, cái mỏ chu cưng chưa. Còn có cả cái ảnh anh há miệng to định cạp cả cái đầu em với caption Cưng quá, muốn nuốt em này vào bụng ghê làm dậy sóng cộng đồng mạng trên Instagram.
Sanghyeok thỏa mãn khi nhìn thấy điện thoại mình nổ thông báo, toàn là lời khen và react của mọi người về em nhỏ Jihoon nhà anh.
Đúng vậy, nên ghen tị dần đi là vừa rồi đấy. Mấy người làm gì có em bé nào ngoan xinh yêu như em bé của tôi.
5.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia ly.
Sanghyeok tiếc nuối trao em lại cho mẹ Jeong, bĩu môi ngập ngừng ngồi nói chuyện với ngắm em mãi không chịu theo mẹ ra về mặc dù biết em chẳng hiểu cái mô gì đâu.
"Em ơi, anh về nhá. Hôm khác anh lại lên chơi với em nhá."
Em nhỏ mới sinh ra nên chưa thể biểu cảm gì, cả cười cũng chưa thể cười nên chỉ vô tri nhét tay vào mồm ngậm lấy cũng khiến anh phì cười cưng chiều.
Sanghyeok đã tưởng tượng đến ngày em biết cười, em biết ê a đáp lại lời nói của mình mà vui vẻ thêm gấp bội lần, kéo theo đó là dã tâm bắt cóc em đem về nhà nuôi. Thêm một miệng ăn cũng không sao, nhà anh giàu mà.
"Em chào anh Sanghyeok ạ. Hôm nào em về nhà, anh sang chơi với em. Bế em cho mẹ em đi chơi với mẹ anh."
Mẹ em cầm lấy tay em vẫy anh, còn thay em chào anh nữa.
"Đi về nhanh lên giời ạ. Về ăn cơm không bố mày gọi um lên rồi đây này."
Sanghyeok bị mẹ lôi xềnh xệch về, mắt vẫn chăm chú nhìn vào em nhỏ nằm yên trong vòng tay mẹ mà mếu máo luyến tiếc.
Em ơi, Jihoon ơi, nhớ em quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top