VI BÓNG RỔ
"Mờ nhạt như làn nước
Hòa một màu biển khơi"
-------------------------------------------------------
Mấy tuần nay đội bóng rổ lớp tôi thường xuyên xin tiết để đi tập bóng rổ, cũng bởi trường THPT H chuẩn bị tổ chức giải bóng rổ lớn. Tôi thấy bóng rổ cũng ngầu thật đấy nhưng chạy hì hục trên sân thì mệt hơn nhiều, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì còn ngầu chỗ nào nữa.
Ô vậy mà Lê Hoàng Khánh Bách lại là một trường hợp khác khi mà tôi phải thốt lên "Đẹp trai vãi chưởng". Khánh Bách là đội trưởng đội bóng rổ 12A1, đánh đâu thắng đó. Dù có mồ hôi nhưng không hề làm ảnh hưởng một chút nào đến nhan sác trời ban của anh ta. Ôi trời ơi, sao trước giờ tôi chưa từng nhận ra sắc đẹp này nhỉ?
Làn da trắng nõn nà, đôi mắt lung linh dưới ánh mặt trời, anh ta đứng đập bóng trong giờ nghỉ giữa hiệp, một tay đập bóng, tay còn lại vuốt tóc mái lên. Ôi chết tôi rồi, tôi bị chết cứng trước Lê Hoàng Khánh Bách.
Cơ thể tôi cứ thế tự động cầm chai nước mang ra cho anh ta trước khi những người khác đưa trước. Nhưng mà ôi không, quần tôi bị vướng vào cành cây gần đó, tôi phải loay hoay mãi mới gỡ được chúng ra khỏi quần mình. Sau đó tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Khánh Bách cơ mà không kịp nữa rồi, xung quanh hắn bây giờ đông nghịt người.
Thực ra dù Khánh Bách không mở lời mời tôi đi xem thì chắc chắn tôi cũng đã tự mò đến rồi.
Tôi nhẹ nhàng lướt qua đám đông đấy, cảm giác khó chịu đầy mình. Còn nếu bạn hỏi vì sao tôi không cổ vũ cho lớp tôi ư? Vì tôi biết trước kết quả rồi đó, đấu với lớp mạnh nhất khối thì cái giải ba chắc chắn cũng không chạm vào được, giải phong cách cũng đã là một món quà tuyệt vời ông mặt trời rồi.
Tôi chọn một cái ghế đá gần đó để ngồi đợi cho giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc. Nhìn đám người kia tôi thấy rất rất ngứa mắt, Khánh Bách đã nói anh ấy cần nghỉ ngơi rồi mà còn đến hỏi dồn hỏi dập nữa.
May sao trận đấu được tiếp tục, đội 12A1 đổi sân. Tôi chạy sang bên đội Khánh Bách, nhiệt tình hò hét, cổ vụ cái tên "Lê Hoàng Khánh Bách", không để ý mọi người đang nhìn vào tôi xì xào bàn tán. Trận đấu kết thúc, tỉ số 13- 20 nghiêng về đội 12A1.
Tôi cầm sẵn chai nước trên tay, lần này tôi nhất định phải đưa được chai nước này cho Khách Bách. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao một người không có hứng thú với Khánh Bách như tôi lại đứng đây làm việc này nữa. Nhưng tôi nghe theo con tim mách bảo, vẫy tay với Khánh Bách để anh ta chú ý mà chạy ra chỗ tôi.
Tôi không tin mình lại bị bơ đẹp.
Thế nhưng, wao, Khánh Bách đã chú ý tới tôi nhưng chỉ là một cái liếc mắt, anh ta bước đi thong thả về hướng ngược lại. Eo ơi, đúng quê chữ ê kéo dài luôn. Tôi không vẫy tay nước, định bỏ về lớp trước nỗi ô nhục này thì Khánh Bách vòng tay qua eo tôi, dùng hai tay áo khoác buộc cố định cái áo vào hông tôi.
- Làm gì mà để bị rách quần vậy em?
- Gì ạ, rách quần á.
Hóa ra ban nãy khi quần tôi bị vướng vào cành cây thì "roẹt" nó rách toạc ra luôn. Từ nãy đến giờ tôi đi bao nhiêu nới quanh sân trường này, chết thật ngại vãi linh hồn.Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Khánh Bách kéo tôi đi.
- Chết rồi, thế này chắc em không dám ló mặt ra đường mất.
- Đi cạnh anh đố ai dám bắt bẻ em.
Tiếng loa gọi Lê Hoàng Khánh Bách về sân đấu tiếp trận thứ hai, trận đấu này để tranh hạng nhất. Tôi lẽo đẽo theo Khánh Bách, có áo anh ta rồi tôi không phải ngại gì nữa.
Khánh Bách xếp cho tôi chỗ ngồi ở ngay hàng ghế đầu, may quá tôi không phải đứng nữa. Hàng ghế đầu chỉ có hai ghế, tôi và Hà Ly 10A2.
Tôi chưa từng tiếp xúc với Ngô Hà Ly nhưng theo lời kể của Thảo, bạn này là người khá dễ gần nên tôi cũng thử bắt chuyện. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hà Ly dành cho tôi khi mà Lê Bách để tôi ngồi ở đó thì thôi dẹp ngay cái suy nghĩ quỷ tha ma bắt này đi. Bạn í lườm tôi thiếu điều rách mắt kia kìa. Chắc đây là fan của Khánh Bách ha?
2 phút nữa trận đấu mới bắt đầu, nhóm Khánh Bách đang tụ tập nói gì đó rất sôi nổi, chắc đang bàn chiến thuật rồi. Trận này họ đấu với 12A4 có đội tuyển hẳn hoi, tỉ lệ thắng khó lắm à nha.
Nhóm Khánh Bách khoác vai nhau đến gần hàng ghế tôi ngồi, Lê Bách nhìn có vẻ là bị ép buộc. Tôi còn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì một vài người lên tiếng:
- Lê Hoàng Khánh Bách nói rằng nếu trận này thắng, nó nhất định sẽ tỏ tỉnh với em.
Tôi hoang mang tột độ, nhìn Khánh Bách cầu cứu. Anh ta tránh ánh mắt của tôi. Mấy người đấy vẫn tiếp tục, tôi nghĩ rằng họ đang nói với tôi nhưng Hà Ly ngồi bên cạnh nhe nhàng đứng dậy. Cô ấy dựa tay vào thành lan can, nhìn ra chỗ Khánh Bách.
- Vâng, em chờ.
Mấy người kia tiếp tục reo lên "Nghe thấy chưa anh bạn, người yêu tương lai của cậu kìa. Thôi được rồi, vì tương lai của đội trưởng đội bóng rổ 12A1 chúng tao sẽ chơi thật tốt"
Tôi hiểu rồi, hóa ra người Khánh Bách luôn thích không phải tôi mà là Ngô Hà Ly kia. Tại sao lúc đâu tôi không thắc mắc Hà Ly lại được xép ngồi ở hàng ghế đầu nhỉ. Thì ra những hành động tinh tế của anh ta dành cho tôi chỉ là hứng thú nhất thời. Tôi sao mà bằng bạn kia được. Nếu đã vậy tôi cũng không còn lý do gì để ngồi đây xem trận đấu này nữa. Tôi bỏ áo khoác Khánh Bách ra, mặc kệ ai nhìn thấy quần tôi bị thế nào, tôi chắc chắn không phải loại trà xanh đi dùng áo của bạn trai người khác.
Và thế là tôi rời khỏi sân bóng rổ.
_____
Sau đó tôi liên tục né tránh tin nhắn, hạn chế tiếp xúc với Khánh Bách, tránh anh ta như tránh tà. Một thời gian tiếp theo Lê Bách không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng nghe thoáng qua các bạn 10A2 nói Khánh Bách đã tỏ tỉnh với Hà Ly ngay sau trận đấu ấy, bây giờ hai người họ là một đôi. Tôi hiểu rằng mình cần học cách quên đi Khánh Bách.
Nhưng thực sự anh ta đã xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách rất đặc biệt, để lại dấu ấn vô cùng sau sắc thế nên tôi khó mà quên được.
Cầm trong tay bảng điểm thành tích của Khánh Bách, tôi không dám tin anh ta là người có thật trên đời.
+ Điểm trung bình môn 9,8 cao nhất toàn trường
+ IELTS 8.0
+ Giải nhất học sinh giỏi thành phố Toán, Lý, Hóa
+ Giải nhất vận động viên bóng rổ
+ Giải nhì cuộc thi khoa học sáng tạo
+ ......
Chính vì vậy tôi hiểu ra rằng để quên Khánh Bách cần phải thực hiện theo 2 điều sau đây:
- Thứ nhất : thay đổi ngoại hình
- Thứ hai: nâng cao thành tích.
Chỉ có xuất sắc hơn mới quên được người hiện tại đang xuất sắc hơn mình.
Tôi thực hiện điều thứ nhất trước. Tôi quyết định bỏ mái ngố, thả chùm tóc đuôi ngựa ra. Tôi cũng thay đổi cả cách ăn mặc của mình, học cách phối đồ để nâng cấp giá trị bản thân.
Còn về điều thứ hai không thế xong trong ngày một ngày hai được, tôi học ngày học đêm, thi hết cuộc thi này đến kỳ thi khác, vùi đầu vào sách vở, quyết tâm thoát cái mác "bình thường hơn cả bình thường" kia, cố gắng hết sức mình.
Lê Hoàng Khánh Bách, tôi nhất định sẽ để cái tên Trần Thanh Hải đứng sánh ngang với tên của anh, thâm chí còn xuất sắc hơn nữa. Đến lúc ấy anh có muốn đổi bằng 100 Ngô Hà Ly cũng không thể lấy được một Trần Thanh Hải.
_________________
Chia rẽ tình cảm xíu nhó<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top