IV NHÀ CỦA PEPPA
"Mờ nhạt như làn nước
Hòa một màu biển khơi"
____________________________________
Tôi đang cúi đầu nghiền ngẫm cuốn từ điển Nhật - Việt trong tay nhưng thực ra là để giảm thiểu tối đa việc chạm mắt Khánh Bách. Tối nay về tôi nhất định phải cho Vũ Phương Thảo một trận mới được, kết tội nó bỏ bạn bỏ bè, giao trứng cho ác, đưa thỏ vào hang cọp chỉ vì... quyển sổ đầu bài mà sáng nay nó còn chẳng thèm đi lấy.
Tôi mải nghĩ mà không để ý từ bao giờ Khánh Bách đã bỏ quyển sách của tôi ra.
- Ơ sách của em.....
- Em đã đọc quyển "Nước và lửa cũng có thể chung hòa" chưa?
- Sao lại chưa, đấy là quyển sách em thích nhất quả đất đấy.
Và thế là tôi quên mất sự ngại ngùng ban đầu, trò chuyện thân thiết với Khánh Bách.
____
- Hôm trước em có note lại một vài quyển hay hay để đến tìm ở thư viện mà không biết nó ở chỗ nào. Trời ơi sao mà chỗ này lớn quá đi mất.
- Em muốn tìm quyển nào?
- Đây này.
Tôi lật đật mở album ảnh, đưa cho Khánh Bách tự xem list sách mà tôi muốn đọc.
- Em chẳng giống ai, mỗi loại một quyển, giờ có tìm đến mai vẫn chưa chắc đã xong.
- Đành thôi vậy.
Tôi ủ rũ nhìn anh ta với ánh mắt van nài. Tôi thật sự rất rất muốn đọc chúng nhưng còn sợ Khánh Bách phật ý phóng xe về trước hơn.
- À cái đó....
"Cơ mà cũng khá lãi, nhà Quang Nam giàu như thế, với nó mấy cây son Dior chỉ là chuyện bình thường."
Waoo, vậy là xong. Khánh Bách chuẩn bị nói gì đó thì lỡ tay vuốt sang cái video tôi quay ban nãy. Giờ anh ta biết tôi giấu chuyện quan trọng như vậy chắc chắn sẽ giết tôi mất. Tôi có hai đứa em trai nên đủ để hiểu rõ con trai một khi đã nổi khùng thì có thể hung dữ đến mức nào, nhiều lần tôi mới trêu hai đứa nó có một chút thôi mà người chị hiền lành như tôi đã bị chúng nó bắt nạt rồi.
Nhưng Khánh Bách với tôi bây giờ vẫn tính là người lạ, chắc anh ta nhẹ lắm thì cho tôi đi bộ về nhà còn nặng hơn nữa thì....anh ta xử tử tôi mất.
Không được, tôi phải nói gì đó để giảm tội lỗi của mình không thì hôm nay tôi phải đi bộ mấy trăm cây số về nhà hoặc mất mạng dưới lưỡi gươm của phản diện Khánh Bách.
- Em chỉ vô tình ghi lại được....
- Ừ
- Em không cố ý giấu anh.....
- Ừ
- Chuyện này em không có ý bao che cho ai hết.
- Ừ
- Em không nói ra vì sợ cái Thảo buồn.....
- Ừ
- Giờ anh cũng biết rồi đấy, chị Mai Anh chỉ lợi dụng anh Nam....
- Ừ
- Nên là anh đừng giết em nha, em vẫn còn trẻ, tương lai phía trước vẫn còn dài. Không được em còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống cấp ba của mình, còn chưa lên đại học, aaaa, em còn chưa tự lập được nữa....
- Khục khục
Khánh Bách bật cười xoa đầu tôi.
- Anh đâu có đáng sợ như vậy, em nghĩ nhiều rồi.
- Vậy anh sẽ không phạt em chứ?
Khánh Bách đột nhiên nghiêm giọng.
- Cái này thì không chắc được, tội lỗi vẫn là tội lỗi.
- Vậy em phải làm gì bây giờ?
Tôi gần như khóc nấc lên, nước mắt đúng kiểu chuẩn bị trực trào.
- Nghe theo tất cả những gì anh nói trong vòng 3 tháng.
Ôi trời vậy là tôi phải làm nô lệ cho anh ta 3 tháng ư?! Cơ mà giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi.
- Vậy được.
Mặt tôi ỉu xìu.
- Nhiệm vụ đầu tiên, trở anh về nhà.
- Tuân lệnh!
Tôi mừng rỡ không nghĩ nhiều vì nhiệm vụ này quá đơn giản.
Đi xe máy ấy à, dễ hơn ăn kẹo.
____
- Thanh, em đi bộ hả?
- Không, đi xe máy nhưng mà tên em là Thanh Hải, không phải Thanh nha.
- Anh biết rồi, Thanh. Nhưng mà Thanh em có thấy mình đi còn chậm hơn cả người đi bộ không hả?
- Em đang đi tốc độ rất nhanh đấy, đã bảo em là Thanh Hải, Trần Thanh Hải.
- Thanh à, hay để anh lái?
- Không được.
- Thanh ới
- Không chấp trẻ con.
- Được rồi, em ra sau ngồi để anh lái.
- Không.
Tôi hơi bị tức rồi đó nha, nếu không phải vì đoạn video kia tôi đã quăng anh ta xuống đường rồi.
- Nếu như em cứ cố chấp thì đành dùng biện pháp mạnh vậy.
Khánh Bánh vòng tay ôm eo tôi.
- Em đi nhanh quá anh sợ ngã xuống đường mất.
Nhìn gương mặt đỏ lựng của tôi, anh ta cười khoái trá. Tôi phanh xe lại.
- Không được rồi, anh lên lái.
Chúng tôi đổi vị trí cho nhau, trên đường về thi thoảng anh ta lại phanh gấp làm cả người tôi va vào lưng. Tôi tức mà không dám nói gì.
Xe vừa dừng lại trước cổng nhà Khánh Bách, tôi chuẩn bị lấy xe đi về thì anh ta gọi tôi lại:
- Ơ kìa, xe anh.
Ừ nhỉ, ôi ĐM, ban nãy tôi chưa nghĩa đến cảnh này. Bây giờ phải làm sao.
- Nhưng mà em về kiểu gì?
- Vào nhà giúp anh xếp lại giá sách, xong việc anh trở em về.
- Dạ
Tôi hào hứng chạy vào nhà Khánh Bách, lẽo đẽo theo anh ta lên phòng. Ôi trời ơi, tôi bị choáng ngợp trước cái giá sách vừa dài vừa cao, nhìn vào thôi đã thấy cả một bầu trời tri thức. Quả nhiên Khánh Bách không chỉ là nam thần mà còn là học bá.
- Giá sách của anh gọn thế còn cần em xếp gì nữa?
Tôi thắc mắc quay ra hỏi nhưng chỉ thấy Khánh Bách loay hoay tìm một vài quyển sách. Tôi tranh thủ nhảy lên chiếc giường êm ái, cuộn mình trong chăn ấm.
- Sáng dậy anh không gấp chăn hả?
- Từ mai em đến gấp cho anh à?
- Kh..
- Peppa, mẹ ra ngoài chút nhé.
Tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ Khánh Bách bước vào. Ôi trời, sao anh ta không nói trước với tôi là có người lớn ở nhà nhỉ? Kiểu này chưa kịp chuộc lỗi tôi đã phải thanh tẩy hai tai bằng bài ca giáo huấn của phụ huynh Khánh Bách rồi. Người tôi bây giờ nóng rực lên. Tôi vội vàng tung chăn ra, chạy vụt đến chào hỏi.
- Cháu chào bác ạ. Cháu chỉ đến giúp anh Bách xếp lại giá sách thôi , bác đừng nghĩ nhiều ạ.
Chắc chắn bác ấy sẽ nổi giận khi con trai đưa người lạ về nhà đây mà. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, bác gái nhẹ nhàng kéo tôi xuống nhà, còn mang bánh cho tôi nữa.
- Cháu là bạn gái Khánh Bách?
- Dạ không phải.
- Đây là lần đầu tiên bác thấy Peppa dẫn bạn nữ về nhà đấy.
Yaaa, giờ thì tôi hiểu cái tên Peppa từ đâu ra rồi.
- Cháu tên là gì, học lớp nào?
- Cháu là Thanh Hải, họ Trần, học lớp 10A1 ban chuyên Văn ạ.
Không rõ có phải tôi nhìn nhầm hay không mà dường như mặt mẹ Khánh Bách tối sầm lại.
- Cháu là Trần Thanh Hải, mẹ cháu là Nguyễn Thanh Chi?
- Dạ đúng rồi, bác biết mẹ cháu ạ?
Tôi hào hứng, có lẽ cuối cùng cũng tìm được điểm chung để trò chuyện, bầu không khí ngượng ngùng sắp kết thúc rồi. Hôm nay tôi gặp nhiều chuyện xui nhưng được cái dễ dàng giải quyết. Có lẽ sau lần này tôi còn tìm được mẹ nuôi í chứ.
Thế mà đời không như mơ, mẹ Khánh Bách đứng bật dậy, để lại cho tôi mấy câu đến nỗi xịt keo luôn:
- Nhà bác sắp có khách, để bác nhờ Khánh Bách chở cháu về. À, sau này có chơi thân với ai thì cháu nhớ biết chọn bạn mà chơi nhé. "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Chơi với bạn xấu dễ học phải thói hư của bạn, cháu ạ.
Tuy tôi không hiểu ẩn ý sau lời nói và câu đuổi khéo của bác ấy là gì nhưng tôi muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này lắm chứ.
Khánh Bách bê một chồng sách đến trước mặt tôi.
- Nè của em.
Tôi ngỡ ngàng, hóa ra Khánh Bách đưa tôi về đây để lấy cho tôi những quyển mà tôi muốn đọc. Tự nhiên thấy anh ta cũng tốt bụng í chứ, cảm động ghê!
- Em cảm ơn anh!
- Hai người vừa nói chuyện gì vậy?
- À bác ấy chỉ......
- Con đưa bạn về đi, lần sau đừng tùy tiện dẫn ai về nhà chơi. Đây là nhà không phải thư viện mà con dẫn ai vào cũng được.
Khánh Bách nhíu mày kéo tôi ra ngoài.
- Mẹ anh tính khí thất thường, lúc nọ lúc kia, em đừng để ý nhé.
- Vâng ạ, em không nghĩ gì đâu.
Nói thế thôi chứ tôi sao mà không để ý được. Tại sao sau khi nghe tên mẹ tôi, bác ấy lại khó chịu nhỉ? Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, mẹ Khánh Bách từ giờ sẽ có ác cảm với tôi.
Ôm chồng sách trên tay, ngồi sau yên xe Khánh Bách tôi mải suy nghĩ miên man.
- Ban nãy nói nhiều lắm cơ mà, sao bây giờ im thin thít vậy?
- Vậy anh muốn nghe cái gì?
- Ai
- Ai
- Shi
- Shi
- Te
- Te
- Ru
- Ru
- Wa
- W... khoan đã.
Ngu ơi là ngu, tôi học tiếng nhật bao nhiêu năm vậy mà lại bị anh ta dụ như thế này
( "Aishiteru wa" nghĩa là "em yêu anh" trong tiếng Nhật)
Lại là những phút im lặng không thể nào khó chịu hơn.
- À chuyện video ấy.... tôi biết từ trước rồi.
- Vậy tại sao anh còn bắt em...?!
- Nhưng thằng Nam không biết, anh cũng không muốn nó buồn.
Chuyển đổi ngôi nhanh ghê, cơ mà anh ta cũng có cùng suy nghĩ với tôi í chứ.
- Vậy là anh Nam thích chị Mai Anh thật lòng?
- Maybe...
Tôi thở dài, ngay từ đầu nỗ lực chú ý của Thảo và Trúc đã không có tác dụng gì rồi.
Khánh Bách dừng xe trước cửa nhà tôi, còn giúp tôi bê chồng sách vào nhà. Trước khi rời đi anh ta ném lại cho tôi một câu:
- Chuyện video đừng để ai biết nhé.
______________
Chương này dài hơn nè.
À nay có nhìu người đọc hơn ruiii, cảm ơn mn nhiều ạ <3
Sau chương này là mối quan hệ giữa Hải và Thanh đẩy lên nhiều rồi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top