III VŨ MAI ANH
"Mờ nhạt như làn nước
Hòa một màu biển khơi"
___________________________________
Tôi vừa bước vào lớp đã thấy Thảo gục đầu xuống bàn, con bé này bình thường lúc nào cũng tươi roi rói, truyền năng lượng tích cực cho mọi người, thế mà hôm nay nó lại tranh thủ chút thời gian đầu giờ để ngủ. Tôi đặt cặp xuống ghế, nhẹ nhàng lay Thảo dậy.
- Thảo ơi, mày không đi lấy sổ đầu bài hửm? Cô sắp đến rồi kìa.
Thảo vụt dậy ôm lấy tôi, hình như con bé đang....khóc?!
- Thảo Thảo, mày sao vậy, tự nhiên mít ướt....
- Mày ơi, anh Nam thích người khác mất rồi.
- Cái gì? Sao mày biết?
Nói thế thôi chứ tôi cũng mừng thầm trong lòng, nếu Trần Quang Nam đã thích người khác thì càng tốt. Trúc và Thảo sẽ không còn lý do để giận nhau nữa.
Thảo đưa điện thoại cho tôi tự xem, ngay trên đấy là bài đăng set hẹn hò của Quang Nam với Vũ Mai Anh. Chắc có mơ tôi cũng không ngờ đến cái "nói giúp vài câu ấy" của Trần Quang Nam là set hẹn hò với một chị khối trên.
- Thế thì đã sao, quên Quang Nam đi, mày vừa xinh, vừa giỏi, vừa tốt tính lại sợ thiếu người yêu à?
- Mày chẳng hiểu gì cả.
- Mày không nói sao tao hiểu được, tao với mày cũng đâu phải tâm linh tương thông.
Thảo lại khóc tu tu, một hồi mới thút thít kể:
- Vũ Mai Anh là chị họ tao.
Ừ nhỉ, vậy mà tôi quên mất tiêu, Vũ Mai Anh, Vũ Phương Thảo. Hóa ra Thảo khóc không phải vì thất tình mà là vì bà chị thân thiết nhất của nó lại công khai hẹn hò với người con bé thích. Đúng là chán thật.
- Dù gì họ yêu nhau thì cũng yêu rồi, mày ngồi đây khóc có tác dụng gì.
- Được tao không khóc nữa nhưng mà mày phải hứa với tao một chuyện.
Tôi không biết Thảo định bày trò gì nhưng kệ cứ đồng ý với nó trước. Trống vừa đánh Thảo đã lôi tôi chạy thục mạng đến trước cửa lớp 11A3 - lớp của chị Mai Anh. Núp trong một góc bọn tôi thấy Quang Nam đến đón Mai Anh, còn giúp chị cầm cặp sách.
- Tao mà là người yêu anh Nam sẽ không bao giờ bắt anh ấy phải cầm cặp sách.
- Đúng là yêu vào thì mù quáng, đứng nhìn lại phát ghen.
- Mày nói gì đấy?- Không, mà mày định làm gì?
Và cứ thế chúng tôi như những đặc vụ bí mật của một tổ chức nào đó lén lút theo dõi hai nguời kia. Họ đi vào quán cà phê mới mở gần trường. Tôi và Thảo cũng đi theo.
- Nhóm bạn của chị Mai Anh kia rồi, có cả anh Bách nữa kìa.
- Gì?! Khánh Bách hả?
- Ừm, bạn thân anh Nam.
- Thôi Thảo ơi tao nghĩ mình vẫn nên quay về thì hơn, tao thấy không ổn.
- Có gì không ổn? Mày thích anh Bách à?
- Điên, vào thì vào sợ gì. Mày ra gọi đồ uống, tao vào lựa bàn.
Tôi chọn một bàn gần cửa sổ, cũng khá gần bàn của mấy người kia nhưng đủ khuất để họ không chú ý. Thẻ nhận đồ uống bàn bên đó kêu tít tít, Quang Nam và Bách ra quầy nhận đồ. Trong khi đợi Thảo quay về tôi tranh thủ bật máy quay cảnh bên ngoài cửa sổ bởi vì cái view nó đỉnh quá mà.
- Mai Anh, mày tỏ tình với anh Nam thật đó hả?
- Thật chứ sao không, chỉ là tao không ngờ ảnh đồng ý.
- Ghê vậy, tao tưởng anh í không phải gu mày.
- Ừ không phải gu tao nhưng là gu con em họ tao.
- Em họ mày á, ai vậy?
- Phương Thảo 10A1, bọn mày cũng biết mà.
- Chị chị em em, hóa ra chị em cây khế.
- Mày nói thế là vì mày không có đứa em họ cái gì cũng nổi bật hơn mày, mỗi lần gặp nó tao điên tai nhức óc. Ông bà, họ hàng hở ra là "không bằng cái Thảo", so sánh thế tức chết người.
Mai Anh bĩu môi tỏ vẻ chán chường. Sau đó lại cười nhếch mép:
- Cơ mà cũng khá lãi, nhà Quang Nam giàu như thế, với nó mấy cây son Dior chỉ là chuyện bình thường.
Tôi ấn dừng đoạn video đang quay, bây giờ tâm trí tôi chia thành hai luồng ý kiến.
Thứ nhất, cần nói cho Thảo biết chuyện, con bé cần được biết.
Thứ hai, thế nhưng Thảo sẽ bị tổn thương, chắc nó cũng không ngờ người chị họ thân nhất của mình lại luôn ghen ghét, đố kị, tìm mọi cách làm nó tổn thương.
Tôi nghĩ tôi phải nói với Thảo nhưng khi nhìn thấy nó vui vẻ cầm hai ly cà phê lại phía tôi thì giây phút đó tôi lựa chọn im lặng. Tôi không muốn để bạn mình phải tổn thương dù sau đó tôi sẽ sống trong dằn vặt cũng không sao. Thảo vui là đủ.
-------
Dù mục đích ban đầu của Thảo là đến theo dõi hai người kia nhưng con bé đang rất phấn khích khi tìm được một quyển sách hay ho trên giá sách gần đó
.- Hải mày nhìn xem, người ta nói Song Tử hợp với Nhân Mã mà Song Tử hình như là Minh Vũ phải không?
- Minh Vũ nào?
- Hàng xóm cũ nhà mày í, bằng tuổi bọn mình. Tao vẫn nhớ mà....
- Không, nhầm rồi, Nhân Mã hợp với Song Ngư.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì đập vào mắt là gương mặt sáng bừng, đẹp như bước ra từ truyện cổ tích. Là Lê Hoàng Khánh Bách.
- Anh có ý gì hả?
- Không, anh thấy như vậy, nghĩ gì nói nấy thôi.
- Sao anh lại ở đây, không đi cùng anh Nam ạ?
Thảo nhìn ngó xung quanh một hồi, thấy bàn bên trống hơ trống hoác, mặt nó bây giờ viết rõ hai từ "lo lắng" như thể nó sợ Vũ Mai Anh sẽ ăn tươi nuốt sống anh Nam của nó vậy.
- À thằng Nam đi chơi với bồ nó rồi. Hội Mai Anh nói muốn đi mua sắm, kèo này nó lại tốn bao nhiêu tiền cho coi.
Mặt cái Thảo xị ra, nó không nói câu nào nữa, ngồi ngơ ra đấy. Tôi cần phải làm gì đó để nó vui lên mới được.
- Hay là cũng gặp anh ở đây rồi, mình đi chơi một chút nhé. Kìa Thảo, không phải mày bảo muốn đến thư viện à, đòi nằng nặc từ hôm qua đến giờ. Đứng dậy nào, gét gô baby.
Tôi kéo nó đứng dậy. Vậy là cả ba chúng tôi chở nhau đến thư viện quốc gia. Tôi vẫn đang tìm thẻ thư viện trong túi thì Thảo nắm lấy tay tôi.
- Bạn yêu ơi, tao nhớ ra vẫn chưa nộp sổ đầu bài mất rồi. May ra giờ chạy nhanh về trường còn kịp.
- Ừm tao đi với mày, để hôm khác vào thư viện sau vậy. Anh Bách này....
- Không cần đâu, tao tự thân vận động.
- Nhưng mà tí tao về kiểu gì? Nãy tao đi chung với mày mà...
- Không phải lo, lát anh Bách trở mày về. Vạn sự nhờ anh.
Thảo leo lên xe vọt thẳng để lại tôi ngơ ngác đứng nhìn theo.
______________________
Hiu hiu chương này flop qée
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top