I LẦN ĐẦU GẶP GỠ
"Mờ nhạt như làn nước
Hòa một màu biển khơi"
________________
Tôi là một cô gái hết sức bình thường, không được nhiều người biết đến ở trường THPT H, xung quanh có rất ít bạn bè nhưng được cái đứa nào cũng chất lượng. Tôi chơi thân với Diệu Trúc và Phương Thảo, cái Thảo hiền hiền, là học sinh chăm ngoan, dịu dàng, lớp trưởng gương mẫu, là con ruột trong mắt các thầy cô. Trúc thì ngược lại, chuyên gia bỏ tiết, thiếu bài tập đều như cơm bữa, đi học mà trong cặp chỉ toàn phấn với son, là "đứa con ruột thừa" bị thầy cô ghim nhưng được cái xinh xắn nên con bé được nhiều anh để ý.
Chắc các bạn đang thắc mắc tôi phải thế nào mới chơi được với hai đứa bạn chất như nước cất như thế nhưng mà tôi chỉ là đứa con gái bình thường hơn cả bình thường thôi, không có tài cán gì, học lực khá tốt nhưng dĩ nhiên không bằng Thảo, bài tập làm đủ, không bao giờ trốn tiết, ngồi từ đầu đến cuối buổi học, nhan sắc tầm trung. Nói tóm lại tôi giống như dung dịch bão hòa giữa Trúc và Thảo, mỗi lần chúng nó cãi vã nhau là tôi đây phải đứng lên giảng hòa.
Còn vì sao chúng nó lại chơi với tôi ư? Thảo quý tôi vì những đứa xung quanh nó mỗi lần nói chuyện được vài ba câu thể nào cũng "Thảo ơi xí xóa cho tớ lần này đi mà, đừng báo lại với cô", "Thảo ơi tháng này tớ trực nhật nhiều hơn hẳn các bạn khác, cho tớ miễn hoạt động nhặt rác dưới sân trường có được không?" còn tôi thì sao cũng được, đằng nào chẳng phải làm, tính Phương Thảo chắc như đinh dóng cột, nó mà đã quyết cái gì thì có mà lay động bằng trời nên tự nhiên lại tốn công tốn sức mất mấy gam nước bọt, vừa mỏi lưỡi vừa chẳng có tác dụng gì.
Trúc chơi với tôi đơn giản vì không ai chơi với nó, ai cũng ghét Trúc vì crush của bọn nó lại crush Trúc, thế mới hay. Nói chung tình bạn của chúng tôi rất tốt đẹp cho đến khi tôi nghe tin Diệu Trúc và Phương Thảo hai đứa tụi nó đang đánh nhau trước cửa lớp người ta.Tôi đang ngồi trong lớp làm mấy bài IELTS reading Thảo đưa cho thì một bạn cùng lớp chạy vào la toáng lên:
- Trúc với Thảo lớp mình đang đánh nhau ở cửa lớp 12A1, ai ra can ngăn đi chứ chúng nó đánh nhau hăng lắm, tao đi qua thấy mấy người không cản nổi rồi.
Tôi chưa kịp định thần lại thì cô bạn ấy đã kéo tôi đi vì tôi là đứa duy nhất ngồi trong lớp khi đó. Tôi không tin là thật vì Thảo với Trúc tuy tính khí khác nhau nhưng không có lý do gì để đánh nhau cả, kể cả gu bạn trai.
Thảo thích con trai tốt tính, học giỏi, Trúc lại thích mẫu người ngoại hình đẹp, ga lăng. Vậy mà tôi đã phải thốt lên kinh ngạc khi mà chúng nó đánh nhau vì trai thật, tôi đã sơ sót bỏ qua những người vừa học giỏi vừa ga lăng. Hóa ra Thảo và Trúc đều thích anh Quang Nam 12A1, học lực thuộc top 5 của khối, đẹp trai, ga lăng với phái nữ. Cái Thảo thích anh Nam lâu rồi mà nó không nói với ai, còn Trúc mở miệng ra là anh Nam, anh Nam riết ai cũng biết nó thích Trần Quang Nam. Thảo biết nhưng mà nó nghĩ thanh xuân ngắn lắm, không tỏ tình thì có khi sẽ hối hận mất nên là giờ ra chơi tôi đã thấy nó cầm hộp bánh chạy vụt ra ngoài thế mà lại đi tỏ tình, Diệu Trúc tình cờ đi ngang qua chứng kiến ấm ức chạy đến giựt tóc con bạn, sau đó chuyện gì đến cũng đến hai đứa lao vào đánh nhau, không ai chịu thua ai. Tôi lao đến khó khăn lắm mới tách được hai đứa ra, một đứa tím bầm mắt, một đứa bị cào đến đỏ da tay.
- Hết chuyện để làm rồi nên đứng đây làm ba cái chuyện không đâu, rảnh quá thì nhờ cô tạo điều kiện cho đi nhặt cỏ dưới sân trường.
Hai đứa nó không cãi lại tôi, đứng lườm nhau một lúc. Tôi xin lỗi những người xung quanh rồi kéo hai đứa xuống phòng y tế, còn dặc biệt dặn riêng cô y tế tách bọn chúng xa nhau ra. Giải quyết xong hai thứ của nợ, tôi tính đi lên lớp nhưng bị một bàn tay kéo lại:
- Em ơi, tay em cũng bị thương kìa.
Tôi quay lại nhìn thì thấy anh này quen quen, hình như hay đi cùng anh Quang Nam. Không phải tôi để ý anh Nam đâu nhưng mà do cái Trúc mỗi lần thấy anh í là lại la toáng lên, chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi nhìn lại tay mình thì hóa ra bị thương thật, chắc khi nãy ra can ngăn bị đánh lây đây mà.
- À, em cảm ơn anh, anh không nói chắc em cũng không để ý.
- Em không phải nói chuyện khách khí như vậy đâu, anh mới phải cảm ơn í chứ.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu ông này bị khùng hay gì.
-?! Cảm ơn, anh á hả??
- Ban nãy nếu không có em ra can thì thằng Nam không biết phải làm sao, anh thay mặt nó ra đây cảm ơn em.
- À, hai đứa nó là bạn em mà. Tôi vừa định rời đi thì Khánh Bách kéo tôi lại, cẩn thận dán băng ago cho tôi.- Cho anh xin số để bồi thường phí tổn thất.
- Không cần.Khánh Bách không nói nhiều trực tiếp rút điện thoại tôi từ trong túi.
-Không cần số nữa, add facebook tốt hơn.
Vậy thì để tôi xem anh tính add kiểu gì.
- Ừm, mật khẩu...
- Anh biết để làm gì, này là quyền tự do cá nhân không ai ép phải khai báo.
Khánh Bách không tiếp lời tôi, lấy điện thoại mình lướt lướt một hồi rồi nhếch mép nhập mật mã điện thoại tôi. Ôi quỷ thần ơi thế mà lại trúng phóc. Add xong Khánh Bách trả lại điện thoại cho tôi.
- Sao anh biết mật khẩu?
- Quá đơn giản, mật khẩu 6 số thường để ngày tháng năm sinh. 231208 ( ngày 23 tháng 12 năm 2008), cung Nhân Mã hả?
________________________________________
Lần đầu viết mong mọi người đón nhận ạ <3
Có gì sai xót xin được chỉ bảo nhiều
Thank youuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top