NƯỚC TRÀN

Một đêm nữa tiếp diễn cùng bóng hình Jisung ngồi sụp dưới nền nhà với túi đá đã dần tan hết thấm ướt phần tay áo; tất cả đương chỉ là dư chấn của vụ cãi vã "nhỏ" tối nay, khi mà Minho đã chẳng hề ngại ngần mà thẳng tay tặng em mấy cái bạt tai nhẹ, cùng với vài cú đấm mềm vào bụng dưới. Jisung không để tâm quá nhiều vì những lần va chạm như này dù gì cũng đã trở nên thật đỗi quen thuộc tới nỗi em cũng chẳng hề biết bản thân trông tàn tạ ra sao? Jisung vẫn đinh ninh trong đầu rằng là do em sai, và về việc phải che vết thương này như thế nào để mọi người không để ý đến những gì em đã phải trải qua?

"Một chút kem nền rồi mọi việc sẽ ổn."

___ _____________

"- Này J.One, tối nay cậu có tham gia biểu diễn tại lễ hội IN LIFE không? Chúng tôi không muốn làm 2Racha thôi đâu, lần trước cậu đã không đi rồi."

Jisung nuốt khan, nghe rõ từng tiếng cười đùa với tiếng nhạc náo nhiệt bên đầu dây, thú thật em cũng muốn đi lắm nhưng khi liếc nhìn về phía người bạn trai đang ngồi xem ti vi trên ghế sô pha đằng kia, thì dường như có điều gì đó lại cấm cản em đi đến buổi lễ hội âm nhạc này.

-Nhưng Minho...

"-Kệ anh ta đi, nếu không có cậu chúng tôi sẽ buồn đến chết mất. Năm năm mới tổ chức một lần đấy, chẳng phải mục tiêu của 3Racha là trình diễn tại sân khấu IN LIFE hay sao? Đừng từ bỏ nhanh như vậy chứ J.One."

Càng nghe, đầu em lại dần phân chia thành hai phe đánh đấu lẫn nhau về việc nên hay không.

-Được rồi, để tôi suy nghĩ thêm đã. Cúp máy đây.

_ ____ ________

Jisung cầm trên tay hộp bánh pizza mới đặt đi vào trong nhà, đến gần ghế sô pha em để lên mặt bàn kính rồi đứng đờ ra đấy. Người bạn trai đang ngồi ngước lên nhìn, rồi kéo tay em xuống bên cạnh bản thân mình, anh từ tốn xoa cánh tay trái đầy vết bầm dập và khẽ chậc lưỡi một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên nơi bị thương.

- Anh xin lỗi.

Jisung không nói gì ngoài mặc người kia tiếp tục rải rắc nụ hôn nhẹ khắp tay mình, đây chính là lý do em không để tâm đến những lần xô xát mạnh bạo kia, vì đơn giản là ngay sau đó, em biết rằng Minho sẽ dịu dàng dỗ dành tâm hồn em bằng muôn lời ngọt ngào, bùi tai và những nụ hôn chữa lành.

- Chỉ là anh lo lắng cho em quá thôi.

Sẽ chẳng ai hay chính em đang tự dày vò và trách cứ bản thân rằng: em không xứng đáng có người bạn trai tuyệt vời như thế này, em quả thật khờ dại khi đã làm lòng anh đầy nỗi phiền muộn. Jisung cúi gằm mặt, nắm chắc lòng bàn tay mặc móng tay nhọn găm vào lớp thịt mềm đến tê dại, mắt đảo láo liên xung quang không ngừng, rồi lấy hết tất cả dũng khí trong người cất tiếng:

- Tối nay, em có thể đi...

Trước khi kịp nói hết lời thì em đã bắt gặp ánh mắt Minho hằn lên người cùng với giọng nói răn đe:

- Không.

Jisung lắp bắp từ "Nhưng" và sau đó một cú tát giáng lên gương mặt em một cách đầy bất ngờ. Má em rát quá, nóng bừng, nhưng điều kì lạ nhất lần này là dường như có thứ gì đó cứ thúc đẩy em đến mức cãi lại lời anh nói.

- Nhưng anh ơi, đây là một việc rất quan trọng, nó chính là ước mơ của em.

Một cú thúc mạnh vào bụng, "hự" Jisung ho một tiếng rồi lăn ra sàn ôm nơi đang quặn đau

-Tao đã bảo không, sao mày cứng đầu vậy? Tối nay mày sẽ không đi đâu hết !

" Kẻ sai trái sẽ không bao nhận được thứ tình yêu mà hắn mong muốn. "

_ _____ __ ___

Jisung đang ở buổi biểu diễn âm nhạc mà em hằng mong, và đang trình diễn hết mình trước đám đông cùng với hai người bạn tuyệt vời đã lâu không gặp. Đúng, Jisung đã chạy trốn, em lẻn đi khi chắc chắn Minho đã vào giấc ngủ; một cảm giác sợ sệt, nặng trịch cứ đè lên đôi vai em,cảm tưởng như một con chiên tội lỗi chạy trốn khỏi bàn tay của chúa trời. Nhưng Jisung đang cười, em đang hạnh phúc kia mà, đây chính là niềm khao khát của em và sẽ thật hoang phí nếu bỏ lỡ cơ hội to lớn như này.

" Một vài vết thương sẽ chẳng hề hấn gì đối với em."

Em thấy trái tim mình như nảy nở những bông hoa mùa hạ bé nhỏ, giữa vùng đất ngập ánh nắng mặt trời- nơi em có thể đắm mình thật sâu vào niềm đam mê cháy bỏng. Và Jisung đã tự hỏi, liệu bản thân mình có cảm nhận thấy điều tương tự khi ở bên Minho hay không?

_____ _____ ___

- Đấy, lời tôi nói có sai bao giờ đâu. Buổi biểu diễn hôm nay thật tuyệt. Ha ha, các cậu có thấy cô gái tóc vàng cố trèo lên bục sân khấu nhưng lại bị bảo vệ tóm lại luôn không? Nực cười nhỉ?

Ba người trò chuyện vui vẻ sau khi rời sân khấu, dọn đồ xong xuôi, họ quyết định đi ăn nhẹ ở hàng xe đồ ăn nhanh trong sân lễ hội.

- J.One vui lên nào, có chuyện gì mà trông cậu ủ rũ vậy?

Jisung chỉ biết im lặng nãy giờ trước những câu chuyện dí dỏm, hài hước đấy, vì em đang đếm từng giây phút một với tâm thế nơm nớp lo sợ; dù sao cũng đã là khoảng một đến hai giờ sáng. Và cũng vì cái dự cảm không lành cứ quẩn quanh chẳng yên trong đầu.

- J.One!

Tiếng gọi thất thanh của người đứng bên vang lên. Dòng nước có ga lỏng một hất, tạt thẳng vào mặt em: mái tóc ướt đẫm dính vào trán, vị ngọt lờ lợ tràn vào khóe miệng rồi nhỏ xuống vai áo. Đứng trước mặt Jisung bây giờ là bạn trai em, với đôi mắt đỏ ngầu nổi đầy gân máu vì giận dữ. Trông kinh hoàng không khác gì một con thú điên dại.

Minho đưa tay ra định nắm tóc em nhưng bị cậu bạn mang danh SpearB hất đi, còn người lớn tuổi nhất nhóm CB97 thì đứng ra che cho em.

- Về!

Gằn giọng, Minho lườm nhìn em, để ý rằng đường mạch cổ anh cũng hiện rõ. Jisung run lên từng đợt, đây không phải điều em muốn. Không bao giờ.

- SpearB, tôi về đây.

Jisung đi vòng qua người CB97 rồi đi đến chỗ bạn trai em, hai cậu bạn nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng

- Tại sao cậu...

Trước khi nghe hết câu, Minho đã mạnh bạo kéo tay em đi về phía chiếc xe hơi đen anh đậu gần đó; mở cửa rồi xô em vào ghế, Jisung ngã nhoài sang một bên, đầu choáng váng đập vào cửa xe. Đoạn đường về không phải quá xa, nhưng em đã thầm cầu nguyện trong lòng mong nó kéo dài ra thêm vì em quá sợ cái viễn tưởng khi cả hai bước chân về nhà.

- Minho, em...

" Câm mồm " mỗi lần Jisung định nói hay xin lỗi câu gì, anh liền chặn đứng lại và chiếc xe sẽ tiếp tục bị bao trùm bởi bầu tĩnh lặng ngộp thở với tiếng xe lao vun vút trên đường, gió rít gào đập vào bề mặt kính chắn.

___ ______ ________

Minho quẹt thẻ,  bóp nghiến cổ tay Jisung kéo vào trong. Anh đi thẳng vào phòng bếp, văng em nơi góc tường và quay đi lục tủ tìm kiếm vật nào đó. Được một lúc, từ đâu Minho lôi ra một rải dây xích sắt rất dài và to.

- Tao đã cảnh báo mày, và mày lại làm trái lại. Là do tao nói không rõ, hay là do mày đang khinh thường tao và cố tình không hiểu? Quả là một con chó đốn mạt!

Em bất giác giãy dụa khi cảm nhận được bề mặt lạnh buốt của kim loại bao lấy cổ chân. Nước mắt không kiềm được tuôn ra như suối, Jisung run lên cầu xin:

- Em xin anh tha cho em. Em biết lỗi rồi, làm ơn Minho em thề, em sẽ...

Tiếng "chát" đầy giận dữ vang lên, rạch ngang bầu không khí.

- Im miệng, một con chó hư cần phải bị phạt, và mày cũng thế. Đây chính là cái giá phải trả cho những gì mày đã gây ra.

Nói xong, anh đứng dậy lấy một cốc nước uống, rồi đi ra ngoài, bỏ mặc Jisung nằm co ro trên nền đất lạnh ngắt mà không hề hay biết trái tim em đã dần nguội đi theo những hành động vô nhân tính đó.

___ __________ _

Jisung đã nằm đây với cái bụng đói meo khi chưa có gì bỏ bụng từ hôm qua. Đói quá.

Tiếng mở cửa phá tan dòng suy nghĩ của em, Minho đi vào trên tay xách một túi ni lông trắng, có lẽ anh vừa ghé vào siêu thị mua chút đồ. Anh để túi đồ lên bệ đá, lấy từ trong đó ra một gói đồ ăn cho chó, Minho liếc nhìn em, khẽ bật cười- một nụ cười thật đỗi quỷ dị, rồi xoay người lấy một cái bát và đổ một lượng vừa đủ vào. Jisung khó hiểu quan sát hành động của người kia cho đến khi bát đồ ăn đó đã đặt ngay trước mặt em, một đống đồ ăn chó bầy nhầy như vũng bùn sau mưa.

- Ăn đi.

Jisung nhìn Minho, lòng rạo rực như có lửa.

- Tao nói ăn đi cơ mà!

Anh ấn đầu em xuống bát thức ăn, mùi thức ăn chó sộc lên mũi thật khó thở, và tiếp tục ấn sâu hơn nữa cho tới khi miệng em đã dí hẳn vào mấy miếng thịt nâu lợn cợn. Cơn buồn nôn trào lên nơi thực quản khi vị mằn mặn đi sâu vào khoang miệng. Minho thả tay, Jisung dường như chết lặng, lòng em hỗn loạn như những tờ giấy nháp bị vò nát rồi vứt vào trong thùng rác.

- Anh đã thương yêu và tin tưởng em như vậy, nhưng tại sao chính em lại phản bội anh? Một con chó hư đốn, chỉ biết chực chờ chống đối lại chủ. Em không xứng đáng với tình yêu của anh.

Nước, nước tràn rồi, trào lêng láng từ sâu trong trái tim tưởng chừng đã héo mòn, mọi sự chịu đựng bấy giờ như vỡ tan mà trôi đi theo giọt lệ mặn chát. Nên kết thúc tại đây thôi.

Jisung dùng hết sức xô ngã Minho, nhanh chóng vùng dậy với lấy con dao bếp gần đó ( mọi hành động đều được gắn kết hợp lý như đã có dự tính sẵn từ trước ) và xoay người đâm một nhát thật mạnh. Chẳng hề biết là đâm vào đâu, đâm đi đâu nhưng Jisung đã găm thật chặt, như trong nó có ẩn chứa cái sức mạnh thầm kín từ những nỗi cay nghiệt, bi thương bồi nên.

__ _______ _____

Máu đỏ tanh tưởi phủ khắp bốn bề, ngấm trọn bộ quần áo em; cả đôi tay và con dao nhọn đều bao bọc bởi hương hắc nồng. Minho nghiêng về sau rồi gục hẳn, sắc đỏ dồn về nơi lồng ngực, lan ra mảng áo mới tươm. Jisung dùng ngón tay vén mắt anh lên- một đôi con ngươi màu trắng dã. Minho đã chết, còn em được tự do.

Nước tràn hòa vào máu, đỏ thẫm nơi tim.

_____________DLpeach 02:12am 29/1/2022 ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top