#9: Tử Vân, đúng là độc ác!
Nguyễn Trọng Đại bê một bát canh sườn tự nấu kèm một đĩa cơm rang phi thường thơm.
Đừng coi thường, Tứ Hoàng Tử từng giành giải nhất ở kì thi nấu ăn năm ngoái, trong khi anh mới học từ cách đó hai tuần.
Anh mở cửa, bê đồ vào, giả vờ như không biết mà định ăn.
Nhìn Văn Đức nhỏ dãi thèm thuồng mà buồn cười, anh quay lại hỏi:
"A, ta no quá, có thể ăn hộ chứ? "
"Được"
"Ai nha, để ta đút cho, chân đau như vậy, không cần thiết"
"...Vô sỉ"
Cười ngốc một chút, Trọng Đại cũng bưng đĩa cơm ra trước, từng thìa đưa lên miệng thổi nguội rồi ân cần đút.
"Không cần.. "
"Đừng hư, ăn ngoan"
Cứ thế mà hết đĩa, anh quay ra bát canh đã có chút nguội, hỏi nhỏ:
"Nếu uống canh phải trả lời một câu"
"Sẵn..sẵn sàng"
"Trong mắt ngươi ta như thế nào? "
"...Đẹp trai, cao hơn ta, thực tốt bụng,... "
"Chỉ thế thôi? "
"Ưm..là mẫu người yêu lí tưởng, nếu ta là nữ nhân chắc chắn sẽ thích anh"
Trọng Đại nhíu mày, là con trai không thích sao.
"Là con trai không thích sao? "
"Ưm..được sao? "
Ôi, hành trình chinh phục Văn Đức còn dài lắm!
"Không sao, ta thổi rồi, uống đi! "
Văn Đức từng ngụm từng ngụm uống cho hết canh, cười mỉm, dễ thương quá!
"Được rồi, maubddi súc miệng rồi đi ngủ nào! "
"Ưm..ta ngủ dưới đất được, anh cứ tự nhiên"
"Đừng có vi phạm luật, nhanh rồi lên ngủ với ta! "
Văn Đức đơ mặt, không ngờ anh ta dày mặt đến thế.
Trèo lên giường, Văn Đức chỉ dám nằm gọn một góc, run run quay mặt vào trong.
"Xem kìa, quay lại đây"
Trọng Đại kéo Văn Đức quay lại, tiện tay khoác lên vai cậu.
Thoáng chốc, khuôn mặt anh phóng đại trong mắt cậu.
Tống thể, nhìn khuôn mặt anh thật đẹp. Đẹp hoàn hảo, tuyệt vời. Chưa từng có ai đối xử với cậu thế này.
Phía anh, cũng thoáng ngượng ngùng khi ngắm lại khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng của cậu. Chưa bao giờ anh nhìn thấy người nào có nhan sắc đẹp như cậu. Tại sao?
"Ưm..Trọng Đại, đi ngủ thôi.. "
"Ta ôm ngươi nhé? "
Chưa kịp trả lời, Văn Đức bị một cánh tay lớn ôm trọn, chui tọt vào lòng anh.
Nơi ấy thật ấm, ấm một cách khiến cậu cảm thấy an toàn, muốn dựa vào, muốn giữ lại cho một mình.
Trái tim hẫng một nhịp, Văn Đức chẳng để ý đến nụ hôn lên mái tóc thơm mùi nắng của cậu.
Tiếng thở đều dần, ánh trăng lên cao đưa hai người chưa buông nhau vào giấc ngủ.
"Hãy ôm em mãi như thế này nhé, để trái tim chúng ta đập chung một nhịp từ bây giờ, để em trân trọng anh thêm nữa.. "
"Cứ để anh ôm em như thế này nhé, dù bão tố, mưa giông ngoài kia, anh vẫn đặt em trong tim để yêu một lần.. "
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top