#6: Có Chừng Có Mực
Trong bữa ăn, Bùi Tiến Dũng liên tục gắp món này món kia cho Đức Chinh, hết thịt lại đến rau, ăn muốn thành cái hũ.
"Chàng nên gắp cho mãu thân, ta ăn nhiều rồi"
"Thôi nào, ăn nhiều một chút, mau khỏe"
"Hai đứa này, ân ái thì đóng cửa nhà lại"
"Huynh trưởng, mẫu thân nói đúng, nên là quay mặt đi...mất ngon quá"
"Con ăn no rồi, cả nhà dùng tự nhiên, con đi hóng mát"
~~~
Đức Chinh ngồi chống cằm bên hòn non bộ, mày chau lại. Tay gõ gõ chiếc quạt trắng xuống đùi bên.
"Nào, có hóng gió thì ngồi bên gốc cây, ngồi đây sảy chân thì đi bơi với cá"
".."
"Ta chỉ muốn nàng sung sướng, tại sao lại lạnh lùng..~~"
Bùi Tiến Dũng trưng khuôn mặt "mèo con ngây thơ" ra dụ dỗ, bị Đức Chinh nhéo cho một cái vào đùi.
"Nương tử lạnh lùng...trái tim lạnh giá.."
Hà Đức Chinh bây giờ không thể nuốt mấy lời mật ngọt của sắc lang, quát ầm:
"Tôi không sao, xước măt thôi, anh lấy thuốc bôi muỗi đốt ra làm quái gì, tôi là NAM NHÂN, nam nhân đó, con mẹ nó anh cứ nâng như nâng trứng thế ai chịu được, tôi điên lên bóp nát trứng bây giờ.."
Nương tử xinh đẹp nay hóa thành một sư tử "đực" đanh đá, hình tượng nương tử duyên dáng gẫy cái "oành" không chút thương tiếc.
"Đanh đá..."
"Phải, tôi đanh đá, tôi không duyên dáng, hiền hậu như Minh Thư, anh đi mà yêu cô ta! Tôi đây là không nuốt nổi mấy câu ngọt kiến bu của anh!"
Hất tay, hùng hổ bước vào, Bùi Tiến Dũng, hai quả trứng của anh đang bị đe dọa!"
~~~
"Nương tử...tha lỗi...ta biết lỗi rồi..."
"Cút đi với Minh Thư"
"Ưư..cho vào đi, ngoài này lạnh quá..."
"Lòng Minh Thư ấm hơn"
"Nha..không ai ấm bằng em đâu...bảo bối..."
Cánh của mở hé, Đức Chinh đi thẳng ra ngoài, chỉ tay vào:
"Còn muốn nhắc?"
Hí hửng chui tọt vài phòng, Bùi Tiến Dũng ngay lập tức bị nhốt.
"Văn Hậu, cho tỷ ngủ với!!"
"Thế... Tiến Dụng ngủ ở đâu? "
"Sang mà ngủ cùng anh"
~~~
Văn Hậu ái ngại nhìn sang Đức Chinh.
"Sao chưa ngủ?"
"Ưm...Gần đây...tỷ hay xưng "tỷ-muội" nên...hơi ngại.. Rõ ràng cùng là nam nhân, mà sao lại xưng như vậy? "
"Nếu thích, có thể xưng "huynh-đệ" mà"
"Được...chứ? "
"Hoàn toàn có thể"
"Đa tạ huynh! "
Đức Chinh ngẫm lại, cũng có chút hơi..vô duyên. Nhìn cậu nhóc vui vẻ như vậy, chắc là muốn lâu rồi. Thực là..
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top