#2: Thanh Xuân Của Tôi...

Nhất Thập Tam năm 21, chính sự triều đình liên miên, giặc ngoại xâm như vũ bão.

Bùi tướng quân và Hà thương nhân - Hà thừa tướng là hai nhân vật quyền lực nhất hoàng cung, trước giờ chưa từng tranh chấp, trái lại thân thiết như anh em cùng nhà, còn là hàng xóm, thực khiến ghen tỵ.

Bùi tướng quân có hai người con, con cả tên Bùi Tiến Dũng, tự Mãnh Thường, tướng mạo tuấn tú, mạnh mẽ, phi thường anh tuấn, từng ra trận quét tan một hạm đội của giặc, làm cho công chúa si mê nhưng lại từ chối.

Con thứ là Bùi Tiến Dụng, tự Uy Khiêm, dung mạo xuất chúng, là quan Hàn lâm viện, học rộng hiểu sâu, nương tử Đoàn Văn Hậu, xinh đẹp tựa tiên giáng trần, cầm kỳ thi hoạ thua mỗi Hà công tử.

Hà công tử là con đầu lòng của Hà thừa tướng, tên Hà Đức Chinh, tự Ngọc Minh. Sinh ra có dung mạo hơn cả Hằng Nga, là trân bảo của Hà gia. Công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi hoạ xuất chúng, tính tình nhẹ nhàng, hiền hậu, chỉ cố điều là...nam nhân.

Vì vậy, việc Hà gia và Bùi gia có hôn sự nhanh chóng phát tán khắp nơi. Là đại hỷ sự, vừa thêm gắn bó keo sơn hai nhà, vừa có phu quân nương tử là cặp xứng đôi vừa lứa, lại được hai người chấp thuận, đúng là trăm năm có một.
~~~
Hà Đức Chinh ngồi bên gốc cây hoa đào.

"Ly biệt gia hương thế nguyệt đa
Cận lai nhân sự bán tiêu ma
Duy hữu môn tiền kính hồ thủy
Xuân phong bất cải cựu thời đa.. "

Ngước đôi mắt trong veo lên, cánh hoa đào rơi lặng lẽ xuống.

Hà Đức Chinh vươn tay hứng lấy bông hoa, nhẹ nhàng đặt vào tay, tiện đánh lên khúc đàn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

"Ngọc Minh công tử, người mau ra tiếp khách"

"Đã rõ"

Từng bước thanh tú, Đức Chinh theo người hầu ra khỏi vườn.

"Có lẽ là lần cuối cùng ta chạm vào ngươi rồi"
~~~
Cả căn phòng được trưng màu đỏ rực, hai vị thông gia ngồi đối ẩm.

"Bùi phu nhân, Ngọc Minh còn vụng về, có gì xin dạy dỗ thật tình"

"Hà phu nhân câu nệ quá, Ngọc Minh có gì mà để ta nói, nói là thấy thương cho Ngọc Minh phải lấy phu quân là Mãnh Thường nhà ta"

"Bùi phu nhân khách khí quá, Mãnh Thường uy hùng như thế thực làm ta hãnh diện"

"..."

Tiếng pháo nổ bôm bốp, hai người phu quân và nương tử bước vào.

"Nhất bái thiên địa! "

"Nhị bái cao đường! "

"Phu thê giao bái! "
~~~
"Các quan khách, thật vinh dự khi được đón tiếp các vị ở đây. Hôm nay là đại hỷ của hai công tử, xin cứ tự nhiên! "

Tiếng khách khứa, chén cụng ồn ào.
~~~
Hà Đức Chinh trùm khăn đỏ lên mặt, ngồi trên giường.

Cửa phòng mở ra, Bùi Tiến Dũng bước vào.

"Nương tử"

"Phu quân cứ tự nhiên, hôm nay là tân hôn, ta là của chàng"

Tiến Dũng mở tấm khăn ra.

Khuôn mặt xinh đẹp của Đức Chinh phô bày trước mặt anh. Đôi mắt trong veo thanh tú, làn da trắng không tì vết, đôi môi đỏ màu huyết dụ nhìn thật quyến rũ, không khác gì nữ nhân.

Anh tiện tay cởi chiếc áo ra. Xương quai xanh gợi cảm lộ ngay trước mắt làm nah không nhịn nổi mà hôn lên.

Hai đầu ngực phiếm hồng mềm mại lôi kéo anh hôn rồi mút nhẹ, làm Đức Chinh không tự chủ mà rên khẽ.

Rồi quần của cậu cũng bị lột ra. Thứ cậu giấu bao năm bị anh ngắm nghía hết. Thực sự chính là trân bảo.

Anh nhanh chóng thoát y, lộ ra cơ thể cường tráng không một vết sẹo. Nhịn nãy giờ, không thông báo, anh liền đặt cậu nằm xuống giường..
~~~
Au: Au sorry vì ra muộn nha~~
Mà viết thế này có phải H không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top