XA LẠ
Biến cố của gia đình đã khiến cho Nam không dám nghĩ đến việc tiếp tục đi học. Khi nhìn băng rôn tuyển công nhân ở UBND xã với lương tháng 7 triệu đồng, Nam đã nhanh chóng đăng ký và trúng tuyển.
Ngày chuẩn bị lên đường đi làm công nhân, Nam nhìn bố ngồi đó, đôi mắt ông đờ đẫn vô thức. Mẹ và em gái Nam đang cố rửa sạch các vết bụi bẩn trên chiếc ba lô cũ.
Lần đầu tiên rời xa quê hương, cũng là lần đầu tiên bắt đầu một cuộc sống đi làm, Hữu Nam luôn dè dặt với mọi thứ. Buổi tối ở khu nghỉ ngơi dành cho công nhân mới Nam đã làm quen được với anh Trường, người anh nhìn bề ngoài có tướng tá đại ca. Anh chia sẻ đã từng vào tù vì tội trộm cắp và giờ muốn hoàn lương nên đi làm công nhân. Ở một nơi xa lạ, Nam quen được với anh Trường cũng giúp cho cậu thanh niên trở nên tự tin hơn.
Tháng lương đầu tiên khi làm công nhân Nam nhận được 4,7 triệu đồng. Nam giữ lại 500k để chi tiêu còn lại Nam gửi hết về quê cho mẹ. Sau khi ra ngân hàng gửi tiền, Nam đi đến bờ hồ gần đó, ngồi ở ghế đá nhìn ra mặt hồ, anh gọi điện về quê cho mẹ với thái độ mừng rỡ và thông báo là con đã gửi tiền, mẹ nhận được chưa? Sau khi nói chuyện xong Nam vừa đi vừa mỉm cười vui vẻ, có lẽ vì lần đầu tiên Nam có cảm giác mình đã kiếm được ra tiền.
Thỉnh thoảng anh Trường rủ Nam đi ra bờ hồ gần đó tán dóc về cuộc sống về những cái nhân sinh theo quan niệm của một người chán giang hồ trở về hoàn lương. Rồi có lần anh Trường kể cho Nam về chuyện một người em họ đi nước ngoài có 2 năm mà về xây nhà to nhất xã, khi người em họ đó giàu rồi thì trở nên kinh rẻ xem thường anh. Những câu chuyện của anh Trường chỉ làm cho Nam cười trừ và động viên anh Trường là: kệ họ đi anh!
Thoắt cái tết đã đến, hôm nay đã là 25 tháng chạp, công ty thông báo công nhân sẽ được về quê ăn tết bắt đầu từ 27 tháng chạp. Mỗi công nhân đã ký hợp đồng chính thức sẽ nhận được 2 tháng lương, tương đương là 14 triệu đồng. Khi biết tin Nam vui lắm, 14 triệu Nam có thể mua được cái xe lăn cho bố, mua đồ sắm tết cho cả gia đình.
Nam lên xe khách về quê, trên ô tô bác tài xế bật nhạc bài hát "Đi thật xa để trở về" giai điệu và ca từ trong bài hát khiến cho tâm trạng của Nam càng lúc càng phấn chấn.
Từ trong nhà Hân (em gái Nam) đang bón cháo cho bố nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, cô reo lên a anh Nam về rồi mẹ ơi. Từ khi về Nam hết cùng em gái dọn dẹp nhà cửa, lại lau rửa thân người cho bố. Mẹ Nam cũng vui vẻ lạ thường, bà tất bật bếp núc lại chạy xuống bệnh viện lấy thuốc cho bố Nam. Cả gia đình 4 người thật vui vẻ hạnh phúc quây quần.
Thông qua cuộc nói chuyện của mẹ và Nam, cậu được biết là từ ngày cậu đi làm công nhân gia đình cũng đỡ vất vả. Số tiền lương của cậu đi làm dành hết vào việc chữa trị cho bố với hi vọng một ngày nào đó ông khỏi bệnh.
Nam và em gái đang vun lại gốc cây đào để mang vào sân. Mọi năm việc này là của Bố, hai anh em vừa làm vừa nghĩ về quá khứ. Sau khi mang cây đào vào sân, Nam quay lại nhìn bố mỉm cười. Bố Nam ngồi trên chiếc xe lăn mới tinh nhìn vô định vào không trung, khuôn mặt ông không chút biểu cảm. Nam đi đến đẩy xe lăn cho bố đi quanh sân, vừa đi Nam vừa dặn em gái cách di chuyển bánh xe, phanh xe lăn, anh dặn cô là thỉnh thoảng đưa bố ra bờ đê biển hóng gió.
Tiếng sôi của nồi bánh chưng khiến Nam bừng tỉnh, anh gọi em gái đang ngủ gật kế bên dậy để cùng anh múc bánh. Năm nay mẹ Nam gói bánh chưng để bán. Xã hội hiện đại rồi người ta ngại tự làm bánh chưng để ăn tết, mẹ Nam biết điều này nên đã nấu bánh chưng ra chợ bán.....
Ở ngoài chợ Nam phụ mẹ bán hàng cũng lắng nghe những câu hỏi xã giao, bông đùa của mấy bà ở chợ. Có người nói Nam đi làm công nhân trên đó kiếm được không, con nhà này nhà kia nó đi nước ngoài mới có mấy tháng gửi biết bao tiền về nhà...
Tối đó Nam hỏi mẹ về việc là sao dạo này quê mình nhiều người đi nước ngoài và đi có dễ không. Mẹ Nam chỉ trả lời có người môi giới làm hết cho, lúc đầu chỉ đưa 50% tiền, khi nào nhận được công việc ở bên nước ngoài báo về gia đình mới phải đưa 50% tiếp theo. Bà cũng cho biết thêm tết này xong cũng có mấy đứa nữa cũng đi nước ngoài theo kiểu ấy.
Đêm đó Nam nằm trằn trọc mãi, hết nhìn ra vườn qua ô cửa sổ lại quay vào tường. Trong đầu nam văng vẳng lời mẹ "có cái bà mối hướng dẫn, con nhà bác Lan tết này xong cũng đi".
Sáng hôm sau Nam đang dọn dẹp nốt mấy cái cây héo khô ở vườn thì nghe tiếng Thái - cậu con nhà bác Lan sang chơi. Cậu Thái hơn Nam 5 tuổi, anh này học xong cao đẳng ở nhà làm việc linh tinh vì không xin được việc. Thái nhìn thấy Nam hai anh em trò chuyện rất vui vẻ.
Thông qua cuộc nói chuyện Thái, Nam biết về việc đi nước ngoài của anh là do có bà dì mô giới nên mọi thứ êm xuôi. Chi phí cho lần đi này tầm 200 triệu nghĩa là cao gấp 5 lần so với đi xuất khẩu lao động thông thường, nhưng bù lại số tiền kiếm được cũng cao gấp 10 lần so với làm công nhân ở Việt Nam. Nam ngồi nghe và hỏi Thái những câu hỏi của một người đang tìm hiểu (sang đấy công việc chính là gì, một tháng làm bao nhiêu lương, ăn ngủ nghỉ thế nào....)
Vậy là những ngày nghỉ tết cũng qua đi, ngày mai Nam lại chuẩn bị lên khu công nghiệp để đi làm. Tối đó khi bố Nam đã đi ngủ, cậu cùng mẹ và em gái ngồi ngoài hiên bên bếp lửa nhỏ. Thời tiết mùa xuân không khí vẫn lành lạnh. Nam nói chuyện với mẹ về việc đi nước ngoài, lúc đầu mẹ Nam xua tay vì bảo rằng công việc con đang ổn định, cứ làm như thế đi. Chịu khó thời gian nữa nhỡ bệnh tình của bố đỡ được thì con lại phải đi học nghề gì đó, chứ làm công nhân mãi sao được. Sau một hồi thuyết phục mẹ Nam cương quyết vẫn phải đi nước ngoài một chuyến để thay đổi vận mệnh vì có đi học nghề thì cũng tốn tiền và lương kiếm về cũng chả được bao nhiêu, đến bao giờ mới xây được nhà, biết bao giờ cuộc đời mới thay đổi. Nam nhờ mẹ hỏi thăm việc vay ngân hàng để đi. Mẹ Nam thấy con mình có vẻ bướng bỉnh nên cũng ậm ờ cho qua chuyện và nhắc Nam ngủ sớm để mai đi làm.
Mỗi ngày tan ca, Nam gọi điện về nhà nhưng nội dung giờ có vẻ đã khác. Nam chỉ xoay quanh hỏi mẹ về những người đã đi nước ngoài, đặc biệt hỏi về Thái. Thông qua cuộc nói chuyện Nam cũng đã biết được rằng anh Thái đi thành công và gửi tiền về đều. Những thông tin này càng khiến cho Nam mơ về cuộc sống phồn vinh ở một đất nước xa xôi nào đó.
Ở nhà, Bố Nam vừa bị cấp cứu vì một cơn sốt nặng, mẹ Nam nhìn ông ấy nước mắt cứ chảy dài. Bà ngồi dựa vào thành giường nhìn bố Nam ngủ say, bà nhớ lại tiếng văng vẳng của bác Lan. "Có khi thím cho thằng Nam đi sang với thằng Thái đi, đi 2-3 năm là đủ tiền chữa cho chú. Nó mới có 19 tuổi đi 5 năm cũng chỉ có 24-25 tuổi vẫn còn trẻ chán, nước ngoài nó không như mình, tiền bên đó kiếm được nó dễ".
Khi biết tin bố sốt cao, Nam tức tốc bắt xe về quê. Phần vì xem tình hình bố có khá hơn không, phần vì nghe ngóng tình hình đi nước ngoài.
Về đến nhà Nam biết được nếu có tiền bố Nam sẽ được chữa trị lại càng khiến cho anh nghĩ nhất định phải đi đổi đời bằng việc sang nước ngoài làm thuê. Lần này mẹ Nam cũng đã đồng ý lo liệu cho Nam để vay được tiền ngân hàng. Bà môi giới với thái độ nhanh chóng dứt khoát và điêu luyện hướng dẫn cho mẹ Nam thủ tục hồ sơ vay tiền. Bà ta không quên nói với Nam chắc chắn Nam sẽ sang nước ngoài được vì biết bao người bà ấy đã môi giới thành công. Bà ta còn tỏ vẻ mình là người làm được nhiều việc tốt, giúp bao nhiêu gia đình khó khăn đổi vận.
Lại một năm nữa vùng quê ven biển này lại hứng chịu những cơn bão. Nam và em gái ướt như chuột lột vì vừa chạy ra chuồng lợn để chắn lại mai che, gió lốc mạnh như muốn cuốn bay tất cả.
Chỉ còn một vài tiếng nữa Nam sẽ lại xách balo lên đường, lần này không biết bao giờ Nam mới trở lại. Thay xong quần áo khô, Nam bước vào nhà, cùng mẹ sắp xếp lại vật dụng vào balo. Em gái bê mâm cơm lên nhà. Bác Lan cũng đội mưa, đội gió để sang ăn cơm chia tay cháu lên đường thuận lợi. Bố Nam vẫn ngồi đó, trong ánh mắt ông nặng trĩu như có điều gì muốn nói......
Chiếc ô tô 4 chỗ màu đen đỗ ở ngoài ngõ bấm còi inh ỏi. Nam lên ô tô, em gái, mẹ Nam, bác vẫy tay tạm biệt Nam. Trong ánh mắt họ ngập tràn sự vui vẻ vào kỳ vọng một tương lai sáng lạn của cả gia đình Nam.
Trong đêm tối thỉnh thoảng chớp đánh ngang làm bầu trời sáng loáng, Nam tựa đầu vào ghế ô tô. Trong chuyến đi này người cùng làng cậu còn có thêm 3 cậu thanh niên cũng trạc tuổi Nam nên mọi người nói chuyện rôm rả trong xe. Chiếc xe đi đến tờ mờ sáng thì cũng lên đến Lạng Sơn. Nam và 3 người đi cùng là xuống xe thì được người môi giới dẫn đến một căn nhà trông có vẻ sang trọng. Ở đây 4 anh em được nhập bọn với những người đến từ nhiều vùng quê khác, tất cả những người ở đây đều chuẩn bị để hành trình đến một nơi xa hơn.
Mọi người được ăn uống sang trọng, mỗi người được cấp 1 cuốn hộ chiếu theo tên mình. Người môi giới bàn giao 4 người cho một người dẫn đường khác là đàn ông trông rất hiền từ và nói chuyện dẻo quẹo. Trong suốt bữa ăn ông ta chỉ toàn nói về những thứ tốt đẹp của xứ sở thiên đường, nơi mà họ sẽ bắt đầu đến. Ông ta không quên nhắc anh em nghỉ ngơi thêm một chút nữa để tầm chiều tối sẽ có chuyến tàu để họ lên.
Tàu khởi hành từ Lạng Sơn đi đến Trung Quốc, trên chuyến tàu cả 15 người cùng chuyến đi cười nói rôm rả. Mỗi người đều có lý do để đi nước ngoài khác nhau nhưng họ đều có chung mục đích là đến được xứ cờ hoa. Trên suốt chuyến đi Nam luôn được người dẫn đường quan tâm nhẹ nhàng khiến Nam cảm thấy yên tâm hơn.
Chiếc tàu dừng lại ở ga Trung Quốc đi các nước trên thế giới, lúc này người quản lý bảo tất cả đưa lại hộ chiếu để quá cảnh sang nước khác. Nam thấy lạ nên hỏi nhưng người dẫn đường bảo khi sang đến nước ngoài sẽ trả lại cho mọi người.
Lúc này 15 người được đưa lên một chiếc tàu khác đi đến đất nước trung chuyển (Nga). Nam nhìn qua ô cửa tàu không nhận ra đây là đâu vì bên ngoài trời tối đen như mực. Chuyến tàu cứ đi mãi, đi mãi Nam cũng phải đến hơn 1 tuần rồi. Thời tiết bắt đầu lạnh Nam lấy từ trong balo chiếc áo phao to đùng mà lúc ở Lạng Sơn người quản lý đã đưa cho anh. Một lúc sau người dẫn đường đi lên đầu dặn các anh em, tàu đã đến Nga.
15 người được đưa xuống tàu ở ga này, Nam cùng tất cả mọi người được một người quản lý (có vẻ là người Hồng Kông) dẫn đến khu nhà lán nằm giữa đồi phủ tuyết trắng xóa. Dù mặc chiếc áo phao to đùng nhưng cái lạnh ở đây khiến Nam run lên bần bật. Nam nhanh chóng đi theo cùng đoàn người vào căn nhà lán.
Sau khi người quản lý Việt Nam đi mất, 15 người này lại tiếp tục được nhập vào một đoàn người khác. Ở đây có cả phụ nữ và trẻ em, thông qua dò hỏi Nam được biết họ là những người dân tị nạn, tất cả đều đợi ở đây để được sang Pháp.
Sau 4 tiếng trú lại tại lán tất cả những người ở lán này được gọi đi trên một chiếc xe thùng chở hàng. Người tài xế không cần phân biệt phụ nữ hay trẻ em, tất cả họ đều được đưa lên thùng xe. Chiếc xe lăn bánh được một lúc những phụ nữ bắt đầu nôn ói, trẻ em thì khóc do phần vì xe khá nóng, phần vì cảm giác xe bị xóc. Đi được tầm độ 4 tiếng thì chiếc xe cũng được dừng lại. Tài xế mở thùng xe, những người dân tị nạn bị đưa xuống, phía bên đường Nam nhìn thấy có vài chiếc taxi chờ đón những người tị nạn này. Nam và những người đàn ông khác vẫn ở trên xe để tiếp tục cuộc hành trình.
Vậy là trên xe chỉ còn 5 người, chiếc xe cứ đi mãi, Nam không còn nhìn thấy ánh sáng hắt từ khe hở cửa thùng xe nữa. Không khí tĩnh mịch bao trùm. Đang miên man chiếc xe phanh gấp lại khiến cả bọn choàng tỉnh. Cánh cửa thùng xe lại mở Nam được một người Pháp gọi tên, lão đó ra ký hiệu yêu cầu Nam xuống xe. Một lúc sau có những người khác lần lượt gọi đến tên nhưng mỗi người được đưa đi mỗi ngả.
Gã người Pháp dắt Nam đến một lán nhỏ, Nam cố nhìn xung quanh, anh định hình đây là một cánh rừng. Gã người Pháp này biết một chút tiếng Việt. Hắn nói với Nam ăn chút gì đi vì chút nữa sẽ phải vượt biển để sang Anh Quốc. Vừa ăn được 1 mẩu bánh mì, Nam nghe thấy tiếng động cơ, gã người Pháp ra hiệu cho Nam đi theo hắn. Lúc này Nam mới phát hiện ra hóa ra ở đằng sau lán chính là biển. Cỏ mọc cao quá đầu gối ở đường đi, Nam theo tên người Pháp chậm rãi bước từng bước đến nơi có tiếng máy nổ.
Một chiếc thuyền phao mỏng manh có gắn máy đang đỗ, trên thuyền còn 3 người lạ mặt khác và một người có đeo khăn trên đầu, có vẻ là một người Iran. Nam lên thuyền anh ngồi lọt thỏm ở giữa đám người. Dù là dân biển từ khi sinh ra đã vờn với sóng, nhưng lúc này Nam vẫn có chút sợ hãi. Nam định hỏi gã người Pháp nhưng hắn đã quay đầu đi vào con đường ban nãy từ lúc nào. Nam ngồi im đưa mắt nhìn xung quanh, chiếc thuyền phao bắt đầu tăng tốc. Ngoài cảm nhận việc đang trên biển thì xung quanh Nam chỉ thấy một màu đen tối. Chiếc thuyền đang đi thì bỗng dựng chậm lại và im lìm. Nam thấy người đàn ông lái thuyền đang hì hục kéo chiếc dây để cố nổ máy. Lúc này mọi người trên thuyền bắt đầu lao nhao bằng đủ thứ tiếng mà Nam không thể hiểu. Gã lái thuyền lấy 2 -3 cái mái chèo ra hiệu cho đám người trên thuyền kiểu như là chèo đi. Nam và mọi người cầm mái chèo cố gắng chèo cật lực. Chiếc thuyền mỏng manh chòng chành bị sóng đánh, có lúc tưởng chừng như lật phao. Trên thuyền không ai bảo ai, ai cũng gắng sức chèo, người này mỏi thì người kia lại thay thế. Đến khi trời bắt đầu chuyển sáng dù chưa nhìn thấy mặt trời. Gã lái thuyền đưa tay ra hiệu cho đám người trên thuyền, hắn chỉ vào phía xa xa cây cối đen xì. Nam đoán có lẽ vào đến bờ rồi.
Được một lúc thuyền sát lại phía bụi cây, gã lái thuyền ra hiệu cho đám người lên bờ. Chỉ vừa lên đến bờ, chiếc ô tô từ xa nháy đèn ký hiệu, gã lái thuyền ra hiệu cho đám người đi đến đó. Họ đi nhanh như chạy để đến nơi có phía ánh đèn sáng.
Đó là chiếc xe tải nhỏ, Nam cùng những người khác lên xe. Sau khi cả bọn lên thùng xe, lão tài xế xe tải cầm danh sách gọi tên. Sau đó hắn đóng khóa thùng xe và lăn bánh. Vì quá mệt do phải chèo thuyền cả đêm cả đám người đều ngủ thiếp đi, cho đến khi xe dừng hẳn. Lão tài xế mở cửa xe, tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tất cả bọn họ thức dậy, hắn ra hiệu mọi người xuống xe.
Nam bước xuống xe trước mắt Nam là một thảo nguyên rộng bát ngát, ở đó có một số chiếc xe gặt đập nông nghiệp. Đang ngơ ngác Nam bị một người đàn ông lạ đặt tên lên vai nói bằng giọng lơ lớ, Nam - Việt Nam à? Nam gật đầu. Hắn đưa cho Nam một chiếc điện thoại. Nhìn chiếc điện thoại Nam như bắt được vàng, vì từ khi lên ga Lạng Sơn Nam đã giao nộp hết điện thoại, hộ chiếu cho người dẫn đường, lúc này Nam chợt nhận ra mình vẫn chưa lấy lại hộ chiếu. Gã lạ mặt ngoại quốc ấy nói với Nam bằng giọng lơ lớ đại ý là lấy điện thoại để gọi về gia đình là đã sang được nơi làm việc thành công.
Nam nhanh chóng mở cuốn sổ nhỏ trong balo bấm số máy gọi về cho mẹ. Nghe được giọng mẹ, Nam gần như òa khóc. Có vẻ mẹ Nam cũng nấc trong điện thoại, vì từ khi Nam đi đã nửa tháng. Mẹ nói chuyện với Nam là mấy lần lo lắng mẹ gọi điện cho người môi giới cũng kể hành trình của Nam, báo là do đi sang nước ngoài nên không gọi được cũng là bình thường. Khi nào Nam đến nơi sẽ gọi về. Nam tỏ ý nghi ngờ nhưng khi mẹ Nam biết Nam an toàn rồi nên hai mẹ con chỉ bàn tính về việc trả tiếp 50% cho người môi giới để Nam bắt đầu làm việc. Anh nhìn cảnh đồng cỏ mênh mông, cùng với những chiếc xe nông nghiệp và mô tả lại cho mẹ. Anh dặn mẹ sẽ gọi điện thường xuyên cho mẹ yên tâm. Nói chuyện với mẹ xong Nam cất điện thoại vào túi áo.
Gã giọng lơ lớ chỉ cho Nam chỗ nghỉ ngơi và bảo anh thay quần áo để chuẩn bị ăn uống. Anh sẽ ở đây 1 tháng để làm quen với việc thu hoạch nông sản. Mỗi ngày Nam đều chịu khó làm việc, anh chăm chỉ cần mẫn tất cả mọi công việc. Công việc khá bình thường cũng chỉ làm nông nghiệp như ở Việt Nam.
Thời gian thấm thoắt, buổi tối hôm đó Nam gọi về nhà cho mẹ được mẹ thông báo là đã nhận được tiền Nam gửi. Nam bất ngờ vì mình không gửi, mẹ Nam bảo là người ta bảo đó là tiền lương của con. Nam ậm ờ, anh định bụng ngày mai sẽ hỏi quản lý.
Đến sáng ngày hôm sau tất cả những người làm ở đó đều được gọi đến thông báo là lương đã chuyển về quê cho cha mẹ. Những người ở đây đều được công ty lo từ việc ăn ở, thiếu gì yêu cầu sắm nên tiền lương sẽ được chuyển thẳng về quê cho người nhà. Nam có vẻ yên tâm nhưng trong lòng anh có hơi thắc mắc. Vì thật lòng Nam cũng muốn những ngày nghỉ đi ra khỏi nông trại để biết nước ngoài họ có những gì vui. Suốt những năm học cấp ba Nam được biết rất nhiều nền văn minh, lịch sử của Anh Quốc nên anh rất muốn.
Đêm đó tất cả đang ngủ say, Nam bị một tiếng động làm bừng tỉnh. Nam thấy những người quản lý đến hò hét tất cả mọi người chạy theo một con đường nhỏ ngay phía hành lang chui xuống một căn hầm. Nam không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ chạy theo xuống. Khi tất cả mọi người núp xuống, cửa phía trên đậy xuống, Nam gần nhất với khe cửa anh cố gắng nhìn ra phía ngoài. Nam nhìn thấy chữ police trên quần áo những người đàn ông khác, anh lờ mờ đoán ra là công an đến kiểm tra. Lúc này trong ánh mắt Nam kinh ngạc vì anh hiểu ra mình đang trốn police, mình đang làm điều gì đó xấu xa.
Được 30 phút police đi khỏi nơi đó, mọi người được mở cửa để đi lên trên. Nam níu tay người biết tiếng Việt hỏi tại sao lại phải trốn. Tên đó cười nhếch mép bảo rằng chúng ta ở đây là hoạt động chui. Nam sợ hãi, cậu vã mồ hôi định bụng lấy điện thoại để gọi ngay cho bà môi giới. Nhưng gã đó ngăn lại và ám hiệu đưa tay lên cổ kiểu như cắt cổ.
Từ hôm biết rõ mình là ai thì Nam bắt đầu lo sợ bản thân mình bị bắt, vì nếu bị bắt đồng nghĩa với việc anh không còn tiền gửi về cho gia đình. Đang miên man suy nghĩ phía cửa bên ngoài bật mở, kẻ quản lý khu vườn đẩy một người ấn độ vào bên trong. Trên người anh ta bê bết máu. Đi bên cạnh còn có gã lơ lớ hắn phiên dịch cho đủ thứ tiếng nội dung là tên này định trốn khỏi nông trại nên bị bắt trở lại. Nếu ai có ý định bỏ trốn hay gọi về nhà thì lập tức sẽ bị bắn chết.
Vậy là cũng đã 3 tháng chui lủi ở đây, với những cuộc chạy trốn cảnh sát vào ban đêm và có khi là cả ban ngày. Nhiều lần muốn kể cho mẹ nghe về cuộc sống nhưng Nam lại thôi, vì mỗi lần gọi điện về quê mẹ Nam nói chuyện với tâm trạng phấn chấn kể về việc tiền Nam gửi về sắp trả hết nợ, cứ đà này thì bố Nam sẽ được chữa bệnh sớm. Nam đành im lặng để làm việc theo tiếng quát tháo của những tên hằm hằm sát khí, tay luôn cầm dùi cui.
Đang làm việc, tên quản lý gọi Nam ám hiệu cho cậu đi theo hắn. Nam đi theo đến một nhà kho dưới đất. Ở dưới này đèn điện bật sáng choang, Nam thấy người Ấn Độ bị đánh bê bết máu cũng đang làm việc ở đây, trên đầu anh ta còn đang quấn băng trắng. Nam hơi bất ngờ vì không tin nổi ở phía trên cánh đồng bao la thì ở dưới như một khu mật thất với những cây rau nhìn như rau cúc được treo ngược. Gã quản lý nói với Nam từ giờ đây sẽ là nơi làm việc và buộc Nam phải tuân thủ theo quy định. Nam được một gã có bộ ria mép xoắn tít đưa cho những cây rau và ra hiệu là vắt ngược nó lên.
Ở đây đèn chiếu sáng cả ngày, Nam cũng chả còn để ý đến việc ngày hay đêm. Nam chỉ biết khi đôi tay mỏi nhừ và đôi chân muốn khụy xuống thì quản lý ra hiệu là họ được di chuyển về một khu vực khác để nghỉ ngơi. Lúc này có một người đàn ông cũng là người Việt - tên Thanh đến chỗ Nam hỏi. Nam cảm thấy vui như thể chết đuối vớ được cọc. Cả đêm Nam và Thanh nói chuyện với nhau, quê Thanh ở Quảng Bình đã ở đây được 3 năm. Thanh kể cho Nam những ngày đầu sang đây cũng lo sợ như thế. Anh cũng nói cho Nam biết loại rau mà Nam nghĩ chính là cần sa - một loại thuốc phiện. Nam há hốc mồm sợ hãi, Thanh nhắc Nam là muốn sống và gửi tiền đều cho gia đình thì phải thật ngoan. Nếu không sẽ bị giết. Thanh kể cho Nam nghe về những vụ cố tình trốn đã bị giết dã man như thế nào?
Từ lúc đó, Nam bắt đầu nung nấu ý định trốn khỏi nông trại này. Đêm hôm nay khi tất cả mọi người đang ngủ say, bỗng có tiếng cửa mở ầm ầm, tên quản lý râu xoăn bước vào lật từng cái chăn giường, nó phát hiện giường trống của một người Iran. Nó tức tốc đi ra khỏi phòng. Sáng hôm sau khi cả bọn đang làm, tên quản lý râu xoăn xách vào một cái xác, đó là xác của người Iran, trên ngực anh ta bị con dao đâm xuyên đến lưng. Khuôn mặt Nam không còn hột máu, sợ hãi. Nam quay sang nhìn Thanh, anh ấy không nói gì chỉ cụp mắt xuống ra chiều nhắc Nam cẩn thận.
Khi bọn chúng đi hết, căn phòng chỉ còn lại Nam, Thanh, người ấn độ, một người Trung Quốc. Không ai bảo ai nhưng ánh mắt ai cũng vô hồn sợ hãi. Người Ấn Độ không chịu nổi sự sợ hãi ôm mặt khóc, nước mắt anh ta giàn giụa. Thanh bước đến vỗ vào vài người Ấn Độ và nói vài câu với hắn. Anh Thanh ở đây 3 năm nên gần như biết được một chút tiếng của những người làm cùng. Có những lúc căng thẳng nhưng cũng có những lúc vui đùa kể về cuộc đời của nhau. Qua anh Thanh, Nam biết được người Ấn Độ kia sang thăm người nhà tại Anh nhưng bị lừa bán sang khu nông trại này, người Trung Quốc thì cũng giống mình nghĩ là đi xuất khẩu lao động. Anh Thanh thì cũng vì cuộc sống mưu sinh, ở nhà anh còn có vợ và con. Từ khi anh sang nước ngoài làm ăn, vợ anh đã đi theo người đàn ông khác. Vì vậy anh cũng chả còn nghĩ đến việc về quê...Nam kể cho anh nghe về giấc mơ nghĩ rằng đổi đời của mình.
Sáng hôm nay Nam được đưa về khu lán phía trên, ở trên ấy có điện thoại, tư trang của Nam. Nam vừa cầm vào điện thoại, tên quản lý lơ lớ rút súng cắm thằng vào đầu Nam, khiến Nam run rẩy rơi cả điện thoại. Lão nói nếu mà tiết lộ sẽ giết. Vì vậy cuộc nói chuyện của Nam cũng chỉ xoay quanh về việc hỏi thăm gia đình sau đó cất điện thoại vào lại balo và đi xuống phía căn mật thất. Lúc này Nam bắt đầu hiểu ra những lần bác Lan gọi cho anh Thái không được mà chỉ có anh Thái gọi về. Mỗi lần gọi về anh Thái cũng chỉ nói qua loa, có lẽ là vì thế.....
Sau 8 tháng Nam dường như đã quen được cuộc sống ở đây và không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào đối với bọn quản lý. Nhưng đằng sau sự ngoan ngoãn đó, Nam, Thanh, người Ấn Độ và người Trung Quốc đang nung nấu một kế hoạch trốn chạy. Anh Thanh ở đây nhiều năm nên nắm rất rõ sau mỗi lần số hàng đạt đủ số lượng, bọn chúng sẽ cho Thanh vận tải ra bên ngoài nông trại để giao dịch. Lần này số hàng khá lớn nên khả năng 4 anh em đều phải vận chuyển ra ngoài, đây chính là thời cơ họ có thể trốn đi. Họ không ngủ, cả đêm ngồi bàn tính với nhau, .....suốt 2 tháng trời.
Ngày chuyển hàng đã đến, Thanh đưa cho Nam một gói nhỏ gì đó, Nam nhanh chóng cất nó vào túi quần. Bọn quản lý đi đến tay lăm lăm vừa dao vừa súng chỉ đạo cho 4 anh em bốc những bao tải lớn chất lên xe. Đi cùng với 4 anh em là 3 vệ sĩ và 1 giao dịch. Nó phân công nhiệm vụ cho Nam đứng cân số hàng, còn lại 3 người khác thì khênh số hàng. Những tên vệ sĩ thì đứng 4 phía nhằm dò xét tình hình.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nông trại, đi được tầm 3 tiếng chiếc đột ngột chếch vào một con hẻm ở sườn núi và dừng lại. Tên giao dịch hàng nhảy xuống ra hiệu cho lái xe tắt máy. Thanh có trườn lên trên những bao tải nhìn phía xa là một chốt cảnh sát đang khám xét xe qua đường. Thanh ra hiệu là thời cơ của cả bọn đã đến. Nam bắt đầu đau bụng quằn quại, bọt sủi trắng xóa trên miệng, gã vệ sĩ sợ hãi nên yêu cầu 3 người khiêng Nam xuống xe đến phía rãnh gần đó để tránh bị Police nhìn thấy. Cả 3 người khiêng Nam đến phía rãnh, người xoa đầu, người xoa bụng tên vệ sĩ suốt ruột bỏ đi, lúc này Nam bật dậy cả 4 người chạy không quay đầu lại, họ men theo mép sườn núi, bàn chân Nam tứa máu do đạp phải đá răm trên đường. Khi bọn vệ sĩ phát hiện, chúng giơ súng bắn. Tiếng súng nổ vô tình làm police chú ý. Họ lên xe đuổi theo tiếng súng. Cả bọn vệ sĩ và tên giao dịch sợ hãi nổ máy chạy mất hút vào phía cánh rừng.
4 người cứ thế chạy trên đường, họ chạy đến hết hơi. Cả 4 anh em dừng lại để nghỉ nhưng bỗng dưng họ nghe thấy tiếng xe tải, cả 4 người đều sợ hãi. May mắn chỉ là chiếc xe chở nông sản bình thường, người lái xe có vẻ hiểu ra gì đó đẩy vội họ lên thùng xe. Ông ta đóng cửa lại, phủ vội bạt xuống nhưng vẫn lộ ra một góc. Nam còn chưa hoàn hồn thì qua góc lộ anh ta nhìn thấy chiếc xe Jeep quen thuộc của bọn trong nông trại đang đuổi theo. Lúc này tim Nam gần như ngừng đập, anh ngồi thụp xuống.
Ở đầu phía xe bác tài xế nhìn thấy có một chiếc xe đuổi theo, ông lôi ra một cây dùi cui dấu sau ghế, để ngay bên cạnh. Chiếc xe jeep vượt lên ra hiệu ông tài xế dừng lại. Nhưng bác tài xế không dừng lại và nhấc máy gọi cho cảnh sát. Khi phát hiện dấu hiệu không an toàn, chiếc xe Jeep vội quay đầu rẽ sang hướng khác.
Xe tải của bác tài xế dừng lại ở một trạm cảnh sát, 4 người họ được đưa đến để trình báo. Trong lúc chờ đợi 4 người họ xem một đoạn tin tức cập nhật đang nói về một vụ phát hiện 39 thi thể đông cứng trong một thùng container, 4 người đàn ông đang ngồi đó chỉ biết ôm nhau khóc.
Đoạn gõ text: Theo luật pháp của Anh Quốc những người di cư bất hợp pháp sẽ được trả về và chịu sự trừng phạt của đất nước họ.
Cảnh kết của phim có thể là hình ảnh Nam trong màu áo của tù nhân nước Anh đang được di lý về Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top