Thiên Mộng Ly (5)

Nếu lúc này còn cảm nhận được thân xác, tim Lãnh Mạc nhất định sẽ đập rất nhanh, người run run, tay sẽ siết chặt lại. Chuyện hắn xuyên tới thế giới này... xuyên vào Bạch Dã hắn vốn đã không hiểu được. Tuy hắn có thể tìm thấy sự liên kết, nhưng vẫn luôn cợt nhả tự hỏi... rằng nếu xuyên, tại sao hắn lại là Bạch Dã, mà không phải là Lục Dương?

Sau vài tháng mắc kẹt dưới hình hài này, mải mê theo đuổi kế hoạch của mình, Lãnh Mạc dường như đã bắt đầu xem nhẹ lý do mà hắn xuất hiện ở đây.

Lễ trưởng thành của Lạc Thiên Lâm xảy ra sau khi Vô Lượng phái mở cửa chiêu sinh 2 tuần. Vào ngày tỉ thí công khai mỗi mười năm mới có một lần đó, Bạch Dã tĩnh lặng đứng bồi cạnh Lạc Thiên Lâm, ở bên cạnh quan chiến với tư cách là đồ đệ thân truyền duy nhất còn trong hàng ngũ đệ tử của Đông sơn chủ... lặng lẽ quan sát mọi thứ xảy ra trên đài.

Thiếu niên áo đỏ... dải băng đỏ... với đôi mắt đỏ...

Hắn tỉ thí rất khiêm tốn, luôn lặng thinh trước những lời ngạo mạn đầy thách thức của đối thủ. Hắn gặp yếu thì tỏ ra khiêm nhường, gặp mạnh sẽ biến mạnh. Bởi vì biểu hiện như thế, ban đầu trông hắn có vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng càng về sau, mọi ánh mắt của tất cả mọi người đều dần đổ dồn lên hắn...

Đả bại Hiểu Nguyệt Yên, hiếu niên áo đỏ vô địch trong sự xôn xao của cả trăm vạn người. Khi được hỏi muốn gia nhập sơn môn nào, hắn chỉ nhếch miệng:

"Ta đánh võ để vào phái, trừ Đông sơn còn có thể là sơn môn nào?"

Lãnh Mạc lẳng lặng chứng kiến lại khoảnh khắc vinh quang đầu tiên của thiếu niên đã quá lâu chỉ biết giết chóc ở nhân quỷ giao giới đó, lòng trầm xuống. Quả nhiên ký ức của Bạch Dã vẫn tiếp diễn, dù cho thứ gọi là "ký ức" đó, từ khi hắn xuyên qua vốn chưa từng tồn tại. Những chuyện xảy ra trước mắt này... lẽ ra đều chưa từng xảy ra.

Hắn không hiểu lý do vì sao, nhưng rõ ràng điều này hiện tại có lợi cho hắn. Nghĩ một lúc không có kết quả, hắn tạm gác thắc mắc kia ra sau đầu, kiên nhẫn ở lại xem tiếp.

Rất nhiều thắc mắc ở thế giới thực theo đấy cũng dần dần hé lộ...

Không lâu sau khi Lục Dương vào phái, Bạch Dã nhận được một bức thư. Lần này, bức thư không đi kèm với con mắt Kỳ Diện, nhưng vẫn được gói trong mớ đồ áo như trước. Trong thư, vẫn là nét chữ bí ẩn:

"Ta biết ngươi tò mò. Nếu muốn gặp ta tối nay, đến gian số 9 ở Dị Điếm. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện."

Bạch Dã đã nhiều lần mạo hiểm, bất chấp nghi ngờ mò tới điểm hẹn, hiển nhiên lần đó cũng không phải ngoại lệ.

Bước vào gian khách số 9, cảnh tượng bình thường không có gì đặc biệt, chẳng có vẻ gì lạ lùng, khiến tâm trạng cảnh giác lo lắng sẵn sàng nghênh địch của Bạch Dã biến trở thành cái gì đấy thừa thãi. Bạch Dã cau mày. Vén tấm rèm che lên, một bàn ăn rộng với chỉ một vò Khúc Vân tửu cùng hai cái bát nằm trơ trọi xuất hiện, với một người toàn thân áo đen ngồi ở phía bên kia, chậm rãi nâng bát. Lúc Bạch Dã bước vào, hắn khẽ ngẩng đầu. Vừa mới lướt qua gương mặt đó, cả Bạch Dã lẫn Lãnh Mạc đều sửng sốt.

"Đài Mạch...?"

Nghe thấy nàng gọi mình như thế, nam nhân có vẻ chẳng bất ngờ gì, chỉ khẽ lắc đầu:

"Ai cũng bảo ta giống lão tổ, nhưng ta còn chưa gặp hắn bao giờ."

Nói rồi, hắn ra dấu mời. Bạch Dã im lặng đứng đấy một lát, mới ngồi xuống. Nam nhân vừa rót rượu ra bát cho nàng, vừa lịch sự giới thiệu bản thân:

"Ta tên Đài Thịnh, là hậu duệ của Đài Mạch..."

"Phải rồi, ngươi uống được rượu chứ?"

Bạch Dã tiếp lấy bát rượu, sau đấy đặt xuống xem như câu trả lời. Nàng tuy vẫn hoài nghi, nhưng không muốn dông dài, lập tức đi thẳng vào vấn đề:

"Ngươi là người gửi những bức thư kia?"

Đài Thịnh thấy nàng từ chối rượu, khẽ mỉm cười, sau đấy cũng không tỏ vẻ gì mà gật đầu.

"Ngươi có ý gì? Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Bởi vì huyết quản trong người sôi sục, Bạch Dã có thể nhận ra kẻ trước mắt cũng là Kỳ Diện, nhưng điều đó không làm nàng thay đổi thái độ hoài nghi chút nào. Đài Thịnh không trả lời nàng ngay. Hắn cúi đầu đâm một lỗ nhỏ lên đầu ngón tay. Máu rỉ ra đọng lại thành giọt, hắn đưa tay lên, nói với nàng:

"Cuộc nói chuyện hôm nay sẽ rất dài. Vậy nên trước tiên làm dịu huyết mạch cộng hưởng trong người đã."

Bạch Dã lặng im một lúc, sau đấy làm theo.

Đầu ngón tay của cả hai tiếp xúc, máu hòa vào nhau, huyết mạch cộng hưởng nhanh chóng dịu lại. Đài Thịnh mỉm cười ngả người lại trên ghế. Trong đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ dò xét và cảnh giác của Bạch Dã, hắn bắt đầu kể:

"Đầu tiên, nói một chút về xuất thân của ta..."

Có rất nhiều Kỳ Diện hòa lẫn với con người, rải rác khắp nơi trên lục địa Tiêu An. Đài Thịnh là một trong số đó. Lẽ ra huyết mạch của hắn rất loãng, ngay cả thức tỉnh ký ức tiên thiên cũng chưa chắc gợi lại được nhiều việc, bởi vì dòng máu con người trong hắn đã lấn át gần hết phần Kỳ Diện rồi. Đài Thịnh từ khi sinh ra không hề biết gì về xuất thân của mình. Hắn chỉ như bao người thường khác, đến tu luyện còn không thể do tư chất kém cỏi, chưa kể gia môn hắn bất hòa, mà hắn thì ở thế yếu, bị đè đầu cưỡi cổ từ bé tới tận lúc lớn lên vẫn luôn chỉ biết cam chịu, nén oán hận vào ngực, chưa từng nghĩ đến việc vùng lên hay gì.

Đài Thịnh sống một cuộc sống tầm thường xám xịt như thế... cho đến năm 15 tuổi, thức tỉnh ký ức tiên thiên.

"Ngươi có biết cái gọi là phản huyết không?"

Không đợi Bạch Dã đáp lại, Đài Thịnh đã tiếp:

"Là khi huyết mạch thiểu số trong cơ thể trỗi dậy, lấn át phần trội và thay thế nó, thay đổi bản chất từ một dị tộc huyết mạch mỏng manh, trở thành thuần huyết."

Bạch Dã im lặng nghe, im lặng ngẫm nghĩ, không đáp.

Đài Thịnh tiếp tục kể.

"Ta có lẽ đã phản huyết từ thời khắc đó. Sau khi thu được rất nhiều ký ức của tiên tổ, ta bắt đầu cảm thấy không cam... Dựa vào đâu mà Kỳ Diện phải sống trốn chui trốn nhủi như thế? Dựa vào đâu mà lũ con người đó có thể thích làm gì thì làm, ỷ mạnh hiếp yếu, như một lẽ hiển nhiên mà xem dị tộc thành một đám yêu thú vô tri, không có trí tuệ, sinh ra là để bị ức hiếp?"

"Từ đó đến nay đã được hơn 30 năm. Ta rời bỏ quê hương, đi khắp nơi tìm kiếm tộc nhân, cũng tìm cách để mạnh lên. Ta tìm thấy di vật của tiên tổ, thứ này..."

"Đại khái có thể khiến ta định vị tộc nhân, cũng có một số công dụng khác nữa..."

"12 năm trước, ta phát hiện thình lình có một lượng rất lớn Kỳ Diện xuất hiện ở quanh đây, đột ngột như thế... như thể bỗng biến ra từ giữa không khí vậy. Ta điều tra chuyện đấy, dần phát hiện chừng đấy Kỳ Diện dường như đều đang bị nhốt lại, khống chế... giống như cái thời Ngụy Linh..."

Lúc nghe đến đấy, tuy đã nghĩ đến kịch bản đó từ trước rồi, tay Bạch Dã vẫn không nhịn được siết chặt, môi hơi mím, lòng nặng như chì.

Đài Thịnh vừa kể, mắt vẫn dõi theo nàng, tay nâng bát rượu từ tốn nhâm nhi.

12 năm đã trôi qua kể từ ngày kinh biến, Đài Thịnh đã tra ra được chuyện xảy ra đối với Kỳ Diện có liên quan mật thiết tới một trong Thất đại Thánh sứ, do đó hắn không dám hành động bất cẩn. Những năm qua hắn vẫn truy tìm Kỳ Diện lưu lạc, cố kéo họ về phe. Bởi vì những Kỳ Diện ở ngoài này đa phần huyết mạch rất loãng, ý thức về bộ tộc không lớn như vậy, Đài Thịnh thỉnh thoảng sẽ thất bại. Hoặc dù có thành công, chuyện thuyết phục cũng không đơn giản tí nào.

"Ta vẫn luôn thắc mắc... Mấy trăm năm trước Liễu Sanh đã dùng cách nào để cưỡng chế thức tỉnh ký ức tiên thiên cho chừng ấy đứa trẻ?"

"Vậy nên, những năm qua ta thử nghiệm rất nhiều... Cuối cùng ta nhận ra..."

"Phải là thuần huyết, mới làm được."

"Ta tuy đã phản huyết nhưng cảm giác về huyết mạch cộng hưởng rất mờ mịt, gần như không có. Có lẽ phản huyết vẫn có khác biệt đối với thuần huyết, ta thử áp dụng nhiều lần nhưng đều không thành công... Bởi vậy, ta cần sự hỗ trợ của ngươi."

Bạch Dã vẫn im lặng, mày hơi nhíu, nhìn Đài Thịnh với vẻ muốn nói lại không. Sau cùng, nàng vẫn quyết định không nói. Đài Thịnh trông thấy phản ứng của nàng, cũng cau mày, mở miệng hỏi:

"Ngươi sao thế?"

Bạch Dã im lặng một chốc, rồi lắc đầu:

"Không có gì. Ngươi tiếp tục đi."

Đài Thịnh có vẻ nghi ngờ, nhưng hắn vẫn tiếp tục.

Cái gọi là di vật của tiên tổ, thứ có thể định vị Kỳ Diện mà Đài Thịnh nói trước ấy... có vẻ không được toàn diện cho lắm. Đó là lý do hắn vất vả tìm kiếm tộc nhân thuần huyết suốt bao năm, thế mà Bạch Dã ở gần như thế, đến năm nàng 16 tuổi hắn mới ý thức được. Những bức thư được gửi trước đó đều là để thử xem phản ứng của nàng, xem rốt cuộc nàng có thích hợp để làm đồng minh với hắn hay không, bởi tuy rằng thuần huyết, cuộc sống của nàng lại quá an nhàn sung sướng, chưa chắc tâm trí đã đủ kiên định để nuôi dã tâm chống lại loài người, giải phóng cho cả bộ tộc.

Tuy nhiên, Bạch Dã đã cho thấy quyết tâm của nàng. Bởi vậy Đài Thịnh quyết định lộ diện, bắt tay hợp tác với nàng.

Nghe đến đấy, nhớ lại lần đầu theo bức thư tìm tới Dị Điếm sau rồi chỉ ngồi chè chén hưởng thụ, Lãnh Mạc có hơi chột dạ.

Bạch Dã nghe kể xong, xem như hiểu rõ ngọn ngành. Tuy mới gặp Đài Thịnh lần đầu, nhưng một là vì gương mặt, hai là Bạch Dã biết nếu Đài Thịnh muốn giết, muốn bắt nàng, hắn chẳng cần phải nhọc công như thế để lừa nàng làm gì cả. Dù gì mỗi lần trước đấy, cho dù nàng có cảnh giác ra sao, hắn vẫn luôn có thể thần không biết quỷ không hay đặt những bức thư kỳ quặc ấy vào trong hành lý của nàng.

"Vậy, ngươi muốn ta kích phát huyết mạch cho những Kỳ Diện không thuần huyết, để dễ bề thuyết phục họ thành đồng minh hơn?"

Đài Thịnh gật đầu:

"Đúng. Nhưng chỉ một phần thôi."

Bạch Dã hẳn đã nghĩ đến gì đó, nàng hơi híp mắt, mím môi.

Theo như lời Đài Thịnh, Tỉnh Quang Minh cùng với 2 tên Thánh sứ khác đứng sau tội ác tày trời này, nhưng để không gánh lấy phiền phức, chúng chuyển tất cả Kỳ Diện trưởng thành tới hầm Vạn Bảo Các, âm thầm khống chế ngũ đại gia tộc làm việc cho chúng. Ở nơi nuôi giữ ấy có một cái Thiên Lý Truyền Tống trận cỡ nhỏ, cố định, để mỗi lần có Kỳ Diện mới chào đời, sẽ được chuyển qua lối vào Thung Lũng Trắng, sau đấy được đưa vào đó, huấn luyện thành quân cảm tử.

Thung Lũng Trắng là một bí cảnh rất lớn. Tỉnh Quang Minh tận dụng thế giới chồng chéo ấy để âm thầm dưỡng binh. Cùng với 2 tên Thánh sứ, bọn chúng có lẽ đang lên kế hoạch cho một cuộc nội chiến xóa sổ Thất đại Thánh sứ, tái lập những ngai vị duy nhất, đoạt lấy đỉnh cao thống trị Tiêu An.

"Ta nghĩ Tỉnh Quang Minh chỉ đang lợi dụng hai tên Thánh sứ kia, mà hai tên đấy cũng cảm nhận được. Bọn chúng đang kiềm chế lẫn nhau, chỉ vì quan hệ lợi ích mà tiếp tục hợp tác... Quan trọng nhất, ta có cảm giác 4 vị Thánh sứ còn lại cũng đã phát giác ra ít nhiều."

Kế hoạch của Đài Thịnh đấy là tập trung tài nguyên tu luyện cho Bạch Dã, để nàng nhanh chóng hoàn thành Luyện khí, nắm giữ đủ sức mạnh để có thể kích hoạt phản huyết cho những Kỳ Diện khác. Sau đấy, bọn họ sẽ tích tụ lực lượng, xây dựng Thiên Lý Truyền Tống trận, trong một đêm giết vào Vạn Bảo Các, giải phóng tộc nhân.

Bạch Dã nghe đến đấy, cau mày:

"Trước đó... ngươi đã tìm ra nơi để tạm lánh chưa?"

Đài Thịnh mỉm cười:

"Đã. Ngươi sẽ sớm biết thôi."

Bạch Dã có vẻ sửng sốt. Hiển nhiên, Kỳ Diện khổ sở bao nhiêu năm chỉ vì không tìm được chốn nương thân, nay chỉ một tộc nhân lang thang giữa nhân vực lại có thể làm được điều đó... Là trùng hợp, là may mắn, hay vì lý do gì khác?

Bạch Dã im lặng một lát, có vẻ vẫn chưa an tâm:

"Liệu có đủ không? Còn những đứa trẻ đang bị tẩy não ở Thung Lũng Trắng?"

Đài Thịnh đáp:

"Trước mắt cần ngăn cản Tỉnh Quang Minh, giải cứu đồng tộc trước đã. Những đứa trẻ ấy đều đã bị tẩy não từ nhỏ, rất trung thành, tạm thời để ở đó, Tỉnh Quang Minh sẽ không làm gì chúng đâu."

Ngừng một lát, hắn lại tiếp:

"Ta còn có một sự giúp đỡ khá mạnh... có thể bảo đảm xóa sạch dấu vết sau khi bỏ trốn. Thứ ta và ngươi cần làm bây giờ là thức tỉnh càng nhiều Kỳ Diện càng tốt, họ sẽ là quân lực chính của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top