Thiên Huyết Hoa (5)
Đấy là biện pháp đánh cược rất lớn, có khả năng cao sẽ dẫn tới việc dị tộc toàn diệt... nhưng Đài Mạch thực sự đã hết cách. Đã 16 năm thế đơn lực bạc, thế gian ngày càng mục rữa, hắn biết hắn không còn nhiều thời gian nữa. Mà dị tộc... cũng không còn trụ được bao lâu nữa...
Thật may, kết cục tồi tệ nhất đã không xảy ra. Khi hắn cùng số ít đồng bọn thả đủ tiếng gió và dâng đủ bằng chứng buộc tội Ngụy Linh lên Uy Minh, thì nam nhân căm thù dị tộc đến tận xương tủy ấy dường như càng cảm thấy ghê tởm với hành động của Ngụy Linh hơn. Đại chiến giữa hai kẻ quyền lực nhất đế chế con người trên đảo nhỏ lúc đấy vì thế mà bùng nổ, Đài Mạch cùng Ngụy Tắc Phong tranh thủ thời gian quý báu khi Ngụy Linh tất bật mặt mày, bỏ lỏng phòng ngự đó, ra sức phá mở trận phủ, tại chỗ mở ra Thiên Lý Truyền Tống trận, cố gắng bỏ chạy thật xa.
... Nhưng dù cho bọn họ có mất cả năm trời để chuẩn bị cho cái Thiên Lý Truyền Tống trận đó, thì việc thiếu mất một trận sư thực thụ cùng với số lượng cần truyền tống thực sự quá nhiều, bọn họ vẫn không thể chạy xa được. Khi mang theo hi vọng xuất hiện giữa ngoại thành đảo nhỏ, nơi chỉ cách vương thổ một khoảng không xa, cùng với hàng ngàn dị tộc đã bị bòn rút tới mức điêu tàn, trong lòng Đài Mạch tràn ngập tuyệt vọng.
Bọn họ không chạy nổi nữa. Trên thực tế, hàng ngàn dị tộc lúc đó có gần một nửa đến đi cũng không vững, số còn lại chỉ có thể duy trì sức lực đi đứng nói chuyện, nhìn tình hình trước mắt, từng người từng người khó khăn đi tới, quỳ gối cầu xin Đài Mạch:
"Cảm tạ công tử. Có thể thoát khỏi địa ngục đó đối với chúng ta chính là sự giải thoát tốt nhất rồi..."
"Xin ngươi hãy mang theo những người khỏe mạnh nhất chạy đi, đừng để ý chúng ta."
"Cho chúng ta một cơ hội tự kết liễu... cũng coi như cái kết có hậu rồi..."
Trải qua địa ngục trần ai, những kẻ tưởng như kiêu ngạo hống hách... thế mà giờ lại quá đỗi dịu dàng chân chất.
Đài Mạch nhìn họ, từ đờ đẫn, tới lảo đảo khuỵu xuống.
Tâm can tì phổi như muốn nổ tung, hắn chỉ muốn khóc rống lên một trận, nhưng nghẹn ứ ở tim kẹt lại ở cả tuyến lệ, không cách nào vơi bớt được. Âm thanh hỏi han xung quanh vọng tới tai hắn mờ mịt, ù ù như ma chú đinh tai nhức óc. Hắn cố ngước đầu lên, những ánh nhìn lo lắng như dao đâm thẳng vào lồng ngực hắn, đâm hắn tới độ không thở nổi, tới độ rên rỉ nghẹn trong cổ họng... rồi bật lên một tiếng gào thảm thiết.
"Công tử!"
"Ngươi sao thế? Công tử?"
"Đài Mạch!"
"..."
Một kẻ bất lực, yếu đuối lại ngu xuẩn như hắn... đời này làm sao gột rửa hết tội lỗi mà mình đã gây ra đây?
Nếu có thể chết một ngàn một vạn lần, liệu có thể đổi lấy những sinh mạng an nhiên vô tội bị hắn đẩy vào địa ngục?
...
Cuối cùng, kẻ phải sống tiếp vẫn là hắn.
"Xin lỗi..."
Bỏ lại hàng ngàn sinh mệnh nhỏ bé ấy sau lưng, Đài Mạch chỉ có thể tận hết khả năng mang theo chưa đến 200 dị tộc còn lành lặn, cùng với Yên phu nhân một đường chạy trốn.
... Nhưng mà, bọn họ vẫn không thoát nổi.
Truy binh phi kiếm mà đến, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Như thần Chết mang theo tử vong từ trên trời ập xuống, chúng tới mang theo chém giết và máu tươi, là tàn sát nghiêng về một hướng. Có lẽ bên trong vương thổ đã quá loạn, hoặc có lẽ quân Uy Minh đang thắng thế, nên những kẻ tới truy sát bọn họ lúc này mới hung thần ác sát, lấy giết chóc làm mục tiêu, không hề có ý định nương tay như thế.
Ngụy Tắc Phong ngã xuống. Từng kẻ từng kẻ ngã xuống, có con người, có dị tộc. Máu nhuộm đỏ nền đất, nhuốm tanh vạn vật, quanh quẩn trong không khí là những tiếng gào thảm thiết thê lương, không cam lòng. Đài Mạch liều chết lấy thân mở đường, nhưng từng đợt từng đợt truy binh hung thần ác sát đổ dồn, ập tới, lấp kín đường lui của hắn, như một cái lồng giam cố gắng cỡ nào cũng không phá nổi, chỉ có thể liều chút sức lực cuối cùng vùng vẫy cho tới khi bị tận diệt.
Lúc ấy, đất trời nhuộm đỏ bởi máu tươi. Một thanh bạch kiếm xẹt ngang như chớp giật, Liễu Sanh đột ngột xuất hiện.
Bạch y như thần giáng xuống, không nói hai lời gia nhập vòng chiến. Lấy sức một mình đảo ngược thế cuộc, gần 200 truy binh còn sót lại vốn còn đang hung thần ác sát, lại bị nàng xem như bù nhìn từng cái gặt đầu. Áo trắng dính phải máu tươi, như những đóa huyết hoa nở rộ trên nền tuyết, thê diễm. Nàng chẳng để ý, kết thúc tàn sát chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn về phía Yên phu nhân.
Sau chiến trận đấy, còn chưa tới bốn mươi dị tộc sống sót. Liễu Sanh giải quyết xong truy binh, dưới sự khẩn thiết hỏi han của Yên phu nhân, thông báo cho bà rằng Yên Hoa vẫn còn sống.
Rồi, có lẽ cũng biết tình thế hiện tại của bọn họ, nàng chủ động thi chú, tại chỗ mở ra một Thiên Lý Truyền Tống trận, dẫn theo bọn họ về tới tuyết nguyên.
"Hiện tại, chúng ta không còn nơi nào để đi nữa... Xin ngươi... cho bọn họ sống nhờ ở đây. Về phần ta, ngươi không cần đếm xỉa đến. Chỉ cần thấy họ sống yên ổn, ta sẽ chủ động rời đi."
Đài Mạch kết thúc tự sự bằng một lời thỉnh cầu. Yên Hoa lặng lẽ nhắm mắt, tựa người lên chiếc ghế gỗ, không nói. Yên phu nhân đau lòng vỗ lấy mu bàn tay nàng, khiến mí mắt nàng hơi run.
Không gian yên tĩnh căng thẳng, tất cả đều ngầm hiểu lấy nhau, im lặng chờ đợi lấy câu trả lời của nàng.
Sau cùng, Yên Hoa lên tiếng:
"Tình hình thế nào rồi?"
Câu hỏi không đầu không đuôi, khiến Đài Mạch đờ ra, chậm hiểu mất một nhịp, không rõ nàng muốn nói gì. Hắn đang mấp máy môi, thì Liễu Sanh ở bên kia đã nhàn nhạt tiếp lời:
"Bất ổn."
Yên Hoa hít sâu một hơi, mới hỏi:
"Cụ thể thế nào? Nói rõ cho ta... được chứ?"
Ngừng một lúc không có tiếng trả lời, giữa sự hoang mang của Yên phu nhân lẫn nghi hoặc của Đài Mạch, Yên Hoa bặm môi, lần nữa lặp lại, gần như là cầu xin:
"Được chứ?"
Liễu Sanh khẽ nhếch miệng.
Mấy năm qua, Yên Hoa vì sợ sẽ mất khống chế mà không dám tiến nhập xã hội, nên vẫn ở tại tuyết nguyên điên rồ huấn luyện, tất cả tình báo đều do Liễu Sanh thu thập. Hiện tại, nàng biết Liễu Sanh có lẽ đã giấu mình... rất nhiều thứ, nhưng nàng không còn là tiểu công chúa cao quý ngang ngược nữa, đã biết chọn cách cúi mình.
Muốn đạt lấy thứ cần lòng thương của người khác ban cho, cần phải cầu xin.
Liễu Sanh cũng không có vẻ gì là vui hay buồn, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
"Uy Minh và Ngụy Linh đã hoàn toàn trở mặt... hiện tại nơi đó rất loạn, dân chúng đa phần ủng hộ Uy Minh, nhưng Ngụy Linh đã xây dựng thế lực chủ chốt rất mạnh mẽ, cũng không yếu hơn.
Về phần dị tộc... Hơn bốn ngàn sáu trăm vị bị bỏ lại gần vương thổ bị phát hiện... trong tình trạng toàn bộ đã tự sát."
Đài Mạch sắc mặt trắng bệch, người hơi run, viền mắt đỏ hoe dường như có ánh nước. Yên phu nhân cũng lã chã rơi nước mắt. Còn Yên Hoa... cả người đờ ra như tượng gỗ, chết lặng như búp bê vô hồn.
"Họ... chết cả rồi à..."
Có lẽ, những oán hận bất lực, kiềm nén 16 năm qua của nàng đều dành cho mục đích báo thù, cứu vớt đồng loại... nên giờ nghe thấy đồng loại chết hết, nàng như bị rút đi một nửa linh hồn vậy.
Liễu Sanh im lặng một lúc, dường như hiểu rõ suy nghĩ của nàng, mới nói:
"Vẫn còn. Nhưng ngươi không còn nhiều thời gian đâu."
Dị tộc trưởng thành đều đã bị vắt cạn sức lực suốt 16 năm, chẳng còn mấy mống, nhưng trong 16 năm đó, rất nhiều những đứa trẻ vô tội không hay biết gì đều bị mang đi, được đối xử một cách "nhân đạo" hơn.
16 năm cho Ngụy Linh gần hai ngàn đứa trẻ khỏe mạnh từ còn sơ sinh cho đến vị thành niên. Tất cả chúng đều bị tẩy não thành quân cảm tử, nếu phát hiện có thiên phú cao một chút, sẽ mang đi bồi dưỡng làm quân tinh nhuệ. Nói theo một cách mỉa mai nào đó, những đứa trẻ này đều được "nuôi dưỡng" rất tốt, hai ngàn đứa trẻ như búp bê sản xuất hàng loạt, được đào tạo trở nên mạnh mẽ, nhất mực trung thành đến chết với Ngụy Linh.
"Nhưng mà, bọn họ là dị tộc."
Tất cả những người ngồi trong căn nhà nhỏ hôm đó đều đã sống quá lâu với dị tộc, ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của lời này là gì. Không khí trầm xuống, nặng như chì, Liễu Sanh thì vẫn nhàn nhạt tiếp tục:
"Mười lăm tuổi, tất cả dị tộc đều thức tỉnh ký ức tiên thiên, tẩy não càng mạnh sẽ càng sinh ra cắn ngược mạnh. Đến lúc những đứa trẻ đó hiểu rõ ngọn nguồn sự thật... sẽ là một lực lượng rất khủng khiếp. Thế nên là, mỗi khi một đứa trẻ dị tộc sắp sửa bước qua tuổi mười lăm, hắn sẽ mang tất cả chúng đi, lấy cớ là "đã tốt nghiệp". Tất cả không ngoại lệ đều bị thanh trừng, hoặc là tiếp tục vòng lặp cưỡng ép phối giống, sống không bằng chết."
Dường như cảm thấy mỉa mai, Liễu Sanh nhếch miệng, cười nhạt:
"Đa phần đám trẻ đều vô cùng trông đợi tới "ngày tốt nghiệp" này. Vì chúng chả biết gì hết."
Mười sáu năm đã trôi qua, có lẽ không ít đứa trẻ chưa kịp thành niên đã bị giết chết. Lứa trẻ sau cùng cùng lắm cũng chỉ sống được thêm mười bốn năm, càng hành động chậm, càng nhiều thiếu niên sẽ nối gót đàn anh, tốt nghiệp vào địa ngục. Có lẽ chính Đài Mạch cũng không rõ ràng chuyện này như thế, nghe Liễu Sanh kể, ngây ngẩn cả người, nắm tay siết chặt, ánh mắt nhìn về phía thân người bạch y lạnh lẽo kia càng trở nên phức tạp.
Hắn có lẽ rất muốn hỏi... tại sao nàng lại biết rõ mọi chuyện như thế? Tại sao biết rõ tất cả, nàng lại có thể nhàn nhạt bình tĩnh như thế?... Không có phẫn nộ bất lực, không có kinh tởm căm ghét, chỉ có một vùng nước lặng, như thể đã nhìn nhiều thành quen, chẳng thể xao động nổi cảm xúc trong người nàng.
... Nhưng mà, loại chuyện này có thể nhìn nhiều thành quen ư?
Không phải nàng cũng là dị tộc à?
"Ngươi..."
Tròng mắt Đài Mạch đỏ hoe, hắn siết tay, nghèn nghẹn:
"... Ngươi tại sao không có hành động gì?"
Liễu Sanh lia mắt nhìn hắn, hắn dường như cũng biết mình nói thế, không khác gì hỏi nàng sao không ngu xuẩn lao vào tìm chết, nhưng mà hắn vẫn không hiểu nổi... sao nàng vẫn có thể án binh bất động sau khi biết rõ ràng mạch lạc những tội ác ghê tởm của Ngụy Linh như thế? Hắn nhớ lại một thân bạch y huyết hoa nở rộ, giáng xuống như tiên, gặt đầu người như rơm rạ... lại nhớ đến cảnh nàng tiện tay thi chú, có thể mở ra Thiên Lý Truyền Tống phù, thứ mà bọn hắn mất cả mấy năm trời chuẩn bị vẫn chẳng đến nơi đến chốn...
Càng nghĩ, hắn càng nóng nảy.
"Ngươi rất mạnh mà?!"
Yên phu nhân vội đứng ra hòa giải. Liễu Sanh thì chỉ khẽ nhếch miệng, không nói. Giữa khung cảnh đã có phần náo loạn, Yên Hoa vẫn ngồi yên vị, dường như đã quá quen. Nhìn phản ứng của Liễu Sanh, nàng chỉ khẽ siết tay, có lẽ trong lòng tràn ngập thê lương mà nói:
"Lấy sức ta hiện tại... chúng ta hiện tại... có cứu được họ không?"
Liễu Sanh nhìn nàng.
"Trừ phi có phép màu."
Yên Hoa nhắm tịt mắt. Có lẽ vẫn cảm thấy không cam, nàng siết tay, ngừng một lúc lại hỏi:
"Ta cần mấy năm?"
"Ít nhất mười năm."
Vẻ suy sụp bất lực của Yên Hoa khiến cả Đài Mạch lẫn Yên phu nhân đều ngẩn người không hiểu. Nhưng Lãnh Mạc thì hiểu. Bởi vì vào ngay những năm đầu tiên ẩn cư trên tuyết nguyên, khi Yên Hoa thả phân thân ra ngoài thị sát và chứng kiến cảnh tượng thống khổ lầm than đó, đã từng, không ít lần, vô cùng bất lực khóc lóc cầu xin Liễu Sanh ra tay cứu giúp.
Ngày đó, Liễu Sanh chỉ trả lại cho nàng một câu:
"Tại sao?"
Một Liễu Sanh hộ pháp đã từng ôn nhu che ô cho nàng ngày Thiên Quang Tứ Tụ, đã từng ôm nàng lên ngựa, để nàng tựa vào người. Hộ pháp ấy đã từng... vì để giải nguyền rủa Thủy yêu cho nàng năm đó, mà xông pha hang ổ của một yêu vương Hợp tố, lấy máu nó về thi chú giải nguyền cho nàng. Kẻ đã từng toàn thân đầy máu ôm nàng chạy vội trong đêm thảm sát đó... lúc đấy chỉ lạnh lùng hỏi nàng một câu như thế.
Mặc dù biết Liễu Sanh đã không còn lý do gì phải vào sinh ra tử vì nàng, vì Kỳ Diện tộc, nhưng sự hờ hững vô tâm đó vẫn khiến Yên Hoa rét lạnh tận tâm.
Nàng cảm thấy bất lực. Đã mười năm rồi, nàng không mở miệng cầu xin Liễu Sanh chuyện này nữa, nhưng giờ khắc này tuyệt vọng rồi. Nàng... không nghĩ tới cách nào khác nữa.
"Phải làm sao... ngươi mới chịu giúp ta?"
Sau câu hỏi lần nữa lặp lại của Yên Hoa sau quãng thời gian dài như thế, Liễu Sanh lần này khẽ nghiêng đầu.
Mỉm cười...
"Ta muốn linh hạch của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top