Thiên Huyết Hoa (2)
Nói rồi, không đợi tiểu công chúa nêu ra thắc mắc, Liễu Sanh đã nghiêng ô, thả lại trên ghế, rồi tiến lên trước một bước. Quảng trường vốn đang ồn ào, dưới một tiếng cười nhạt khe khẽ bỗng trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt nhất loạt đổ dồn lên người nàng.
Liễu Sanh đầu tiên là cúi người thi lễ với Vương. Dưới ánh nhìn ngậm lấy ý cười đầy thưởng thức của hắn, nàng cũng mỉm cười:
"Vương, cho phép ta nói đôi lời."
Vương phất tay ra hiệu nàng tiếp tục, Liễu Sanh liền thẳng người. Nam nhân áo đen đứng kế cạnh quay đầu, cau mày nhìn nàng. Trong tiếng lầm bầm khó hiểu của tiểu công chúa, Liễu Sanh quay người, hướng ánh mắt đối diện với hàng trăm kẻ đang chen chúc dưới quảng trường kia, mỉm cười cất giọng nhàn nhạt:
"Tự cho là đúng, mặt dày vô sỉ, những thứ này đều nên có giới hạn."
Một câu tản vào không khí, lặng ngắt như tờ.
Mặt mũi đám quần thần phía dưới dần chuyển đỏ, xì xào rõ to. Nhưng không biết vì lý do gì, dù rõ là khó chịu nghẹn uất, lại không có lấy một người dám mở miệng quát mắng hay phản bác. Lãnh Mạc có cảm giác tiểu công chúa đang há hốc mồm. Nàng ngốc mất một lúc, rồi đảo mắt qua bên kia, thu lấy biểu cảm thích thú của Vương lẫn cái cau mày rõ rệt của hắc y nam tử.
Liễu Sanh vẫn mỉm cười, ôn tồn thoải mái như một bức tượng Di Lặc, lời nói ra lại không có một chút khách khí nào:
"Thứ nhất, trong số tất cả các ngươi đứng đây, không có lấy một kẻ có đủ tư cách để khinh thường Đài Mạch. Cơ bản là các ngươi không xứng.
Thứ hai, nếu luật đã bất thành văn, tức là không phải luật, hắn có thể can đảm đi ngược lại, âu cũng là khí phách, các ngươi làm được không?
Thứ ba, Liệt Diễm thú mang thai so với lúc bình thường càng hung bạo dữ tợn, càng liều mạng, cái gì gọi là lợi dụng thời điểm suy yếu để mà săn giết? Trợn mắt nói mò những thứ ngu xuẩn như thế, các ngươi khiến ta cũng phải phục.
Thứ tư, các ngươi không phải không có não, cũng không phải không biết luật. Tính toán cấp độ của Liệt Diễm thú mà nhân lên, thì thành tích của Đài Mạch còn tốt hơn ta rất nhiều, các ngươi kêu khóc cái gì? Ta cần các ngươi bợ đít ư? ---Hay các ngươi thực sự là không có não?"
Dưới những lời mắng xối xả không nương tay đã có phần thô tục của Liễu Sanh, quần thần ngây ra như phỗng. Ban đầu bọn họ thẹn tới đỏ mặt, bất mãn không cam, có vẻ nghẹn họng muốn nói gì đó mà không dám. Nhưng rồi, khi Liễu Sanh nói tới mấy lời cuối cùng, trắng trợn thô tục, không một chút khách khí như thế, bọn họ cũng trợn mắt. Dường như không nhịn được nữa, họ bùng nổ:
"Liễu Sanh! Người ăn nói cho cẩn thận!"
"Ngươi dù gì cũng chỉ là một hộ pháp, đừng có quên mất thân phận của mình!"
"Cái gì bợ đít?! Ngươi nhắm mắt nói bừa cái gì?!"
"Chúng ta bẩm tấu chuyện rõ ràng rành mạch, phán xử như nào là do Vương quyết định. Ngươi là cái thá gì?! Ỷ vào được sủng ái mà làm càn đấy ư?"
Bầu không khí dần trở nên náo nhiệt. Liễu Sanh vẫn cười tủm tỉm, dường như rất thỏa mãn ngắm nhìn cảnh tượng loạn cào cào, thẹn quá thành giận của đám quần thần trước mắt. Tiểu công chúa im lặng quan sát một lúc, không nói gì nữa, không biết đang nghĩ gì. Tron khung cảnh hỗn loạn tưng bừng, một tiếng cười hào sảng như trống trận vang lên từ phía vương tọa, lần nữa tức thì đưa mọi thứ về lại yên tĩnh.
Tiểu công chúa đưa mắt nhìn cha. Vương trông khá trẻ, có lẽ tu vi thâm hậu, vẻ ngoài trông không khác gì một nam tử tuổi mới đôi mươi, cao lớn lực lưỡng, mặc một vương bào màu đen thêu Huyết Liên hoa, dáng ngồi cực kỳ phóng khoáng tùy ý. Hắn cười ha hả, tiếng vang như sấm, đối lập với khung cảnh yên tĩnh tới chết chóc chung quanh... thực sự rất rúng động lòng người. Hắn cười rất lâu, nghiêng ngả, vẻ thỏa mãn không nói rõ được. Không ai cắt ngang niềm vui thích của hắn. Phải đến lúc hắn cười chán rồi, mới tự ngừng, tùy tiện ngồi vắt chân trên bảo tọa, cái đầu hơi nghiêng, lười biếng lên tiếng:
"Đài Mạch, ngươi thấy sao?"
Nam nhân áo đen đứng cạnh hắn chẳng tỏ vẻ gì hứng thú, chỉ khẽ mở miệng, lạnh nhạt đáp lời:
"Ta không quan tâm hạng nhất hay Huyết Liên hoa, chỉ là thấy tình huống này có vẻ không đẹp, vẫn yên lặng quan sát xem vở kịch này sẽ có kết quả gì."
Vương lắc lắc chân, cũng lắc đầu, cười tủm tỉm:
"Ah... vậy là cả Liễu Sanh và Đài Mạch đều không hứng thú với hạng nhất... hay là ta trao nó cho ai đấy khác nhỉ?"
Đài Mạch im lặng một lúc, khẽ nhếch môi:
"Vương anh minh."
Nghe hai người họ người tung kẻ hứng như thế, đám quần thần bên dưới đầu tiên là không hiểu ra sao, rồi, rất nhanh xanh mặt.
"Quách Minh, ngươi nói Đài Mạch không tính là anh hùng, Liễu Sanh chẳng qua là hộ pháp không biết thân biết phận... thế hạng nhất này ngươi nhận nhé?"
Quách Minh đầu hói đang đứng đực ra như phỗng bỗng nghe thấy mình bị chỉ mũi điểm tên, sắc mặt trắng xám, vội vàng chối đây đẩy:
"Mạt thần nào dám!"
Nhưng Vương cũng chẳng thèm quan tâm phản ứng của hắn, mới dứt lời đã lười biếng nhìn về hướng khác:
"Giang Hạo Thiên, ngươi phản đối cả hai người họ mạnh như thế, chắc cho ngươi cầm Huyết Liên hoa sẽ tốt hơn nhỉ?... À, ngươi tu ra bao nhiêu phân thân rồi?"
Giang Hạo Thiên sắc mặt xanh mét, lúng túng trả lời:
"Bẩm Vương... vẫn là 1..."
Vương lại cười nhạt, nhìn sang bên cạnh:
"Tiết Minh Thịnh, hay là ngươi..."
Mỗi một lần Vương chỉ mặt điểm tên một người, kẻ đó lại lấy sắc mặt như đưa đám, nắm mũi mà chối đây đẩy. Sắc mặt những kẻ chưa bị gọi tới cũng rất khó coi, bị đùa bỡn như khỉ như thế, nhưng không dám mở miệng nói lời nào. Riết rồi một màn hăng hái cáo trạng biến trở thành cái gì đấy thật nực cười. Đài Mạch khẽ nhếch miệng, vẻ khinh bỉ rất rõ rệt. Tiểu công chúa hình như cau mày, nhìn qua Liễu Sanh, thấy nàng chỉ nhàn nhạt cười, mới cau có lẩm bẩm:
"Sao cả Sanh nhi cũng về phe tên kia rồi...?"
Lãnh Mạc chẳng biết kết cục của cuộc thi săn bắn đó là như nào. Giữa thời khắc náo loạn nực cười như thế, khung cảnh lại lần nữa tan ra, biến trở lại trắng xóa. Lần này ngừng lâu hơn một chút. Một lát sau, màu trắng xoay vần, biến thành một cái gì đó... đen ngòm.
Tiếng nước róc rách, tiếng côn trùng kêu, cùng tiếng sụt sịt mũi được phóng đại lên khá rõ giữa màu đen thăm thẳm ấy. Lãnh Mạc đang không hiểu ra làm sao, thì có tiếng sột soạt rõ to, tiểu công chúa liền ngừng sụt sùi, vội kêu lên thành tiếng:
"Ai đấy?!"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đáp lại nàng:
"Là ta."
Là Đài Mạch. Tiểu công chúa có vẻ thất vọng, còn có cảm xúc gì đấy nữa không rõ. Nàng nín thinh một lúc, mà Đài Mạch cũng chẳng thèm bắt chuyện với nàng. Vừa mới xuất hiện, hắn liền lạch cạch làm cái gì đó. Một lát sau, mùi thơm nức mũi tràn ra, quanh quẩn quanh chóp mũi, khiến tiểu công chúa lúc bấy giờ có lẽ đang đói bụng lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Ăn đi. Đợi lượng vũ hết rồi, khu rừng sẽ trở nên an toàn hơn, chúng ta trở về."
Tiểu công chúa không phản bác, đón lấy cái gì đó nóng hổi, nghiên cứu một lúc, rồi bắt đầu ăn. Đài Mạch có vẻ lại nướng thêm cái gì đó khác, tiếng nổ bôm bốp lách tách bao lấy không gian chật hẹp, rõ vang. Hai người đều im lặng, mãi một lúc sau, dường như không chịu nổi sự yên tĩnh căng thẳng này, tiểu công chúa lên tiếng:
"Mắt ta... sẽ chữa được chứ?"
Đài Mạch yên lặng một lúc, rồi đáp:
"Sẽ."
Có lẽ vì hắn quá lạnh, tiểu công chúa cũng không thể suồng sã lỗ mãng, nhưng nàng có vẻ vẫn rất bất an lẫn bất mãn. Ngồi ngẩn người một lúc, nàng lầm bầm:
"Nhưng là lúc nào...? Không phải ta sẽ phải đón sinh nhật mười bốn tuổi với con mắt vô dụng này chứ...?"
Đài Mạch lạnh nhạt tiếp lời:
"Nguyền rủa của Thủy yêu đúng là hơi phiền toái... nhưng sinh nhật sắp tới của ngươi là dịp để kết liên minh liên tộc với con người. Ngươi lại là gương mặt mấu chốt, nhất định toàn tộc sẽ dốc hết khả năng chạy chữa cho ngươi. Cứ tin tưởng đi."
Tiểu công chúa có vẻ chán nản, lẩm bẩm:
"Cái gì mấu chốt? Phụ vương vẫn còn có ý định gả ta cho thằng nhóc vớ vẩn kia à?"
Đài Mạch không đáp lại vấn đề này của nàng. Hắn im lặng một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì, bỗng nhàn nhạt cất tiếng:
"Chưa kể... người khác thì ta không nói, nhưng nếu là ngươi... Vị hộ pháp thần thông quảng đại kia sao có thể để ngươi chịu khổ?"
Tiểu công chúa khẽ hừ một cái. Hai người lại lặng im, không gian trước mắt Lãnh Mạc cũng theo đó tản dần từ màu đen thăm thẳm, biến về một màu trắng.
Lần này, gián đoạn rất lâu.
Đến khi màu trắng dần tan đi, thị giác và thính giác trở lại, loáng thoáng xung quanh Lãnh Mạc vang lên rất nhiều thanh âm hỗn loạn.
Là những tiếng nổ rầm trời, gào thét chói tai, gầm lên khàn cả giọng. Lớn nhất, rõ ràng nhất... là tiếng khóc nức nở, tiếng đập cửa rầm rầm, cùng thanh âm rống nghẹn như xé cổ họng của tiểu công chúa, đứng trong cung điện màu hồng phấn khi xưa ấy gào lên:
"Thả ta ra! Liễu Sanh!... Mau thả ta ra!!..."
Cung điện hồng phấn quạnh quẽ lạnh ngắt, che không được tiếng khóc than chấn động rần trời ngoài kia. Mặt đất, trong từng đợt rung động khủng khiếp đó, thỉnh thoảng cũng run lên bần bật. Có tiếng rồng ngâm phượng thét truyền vào màng nhĩ. Tiểu công chúa chỉ có một mình trong phòng, tiếng gào khóc thảm thiết lẫn vào âm thanh hỗn loạn ở bên ngoài vang vọng trong nội điện dội dồn dập vào tai, không một lời hồi đáp. Đập cửa tới tím cả tay vẫn không ai xuất hiện, nàng loay hoay như ruồi mất đầu, hấp tấp đi tới đi lui, tìm đủ mọi cách, không biết lấy đâu ra sức lực để vác cả con sư tử đá to bằng nửa người lên, ném thẳng vào cửa. Nhưng rồi vẫn không thoát nổi.
Tuyệt vọng nhìn cánh cửa sừng sững, nàng khụy xuống, tê tâm liệt phế gào lên:
"Liễu Sanh!!!"
Rầm một tiếng, cửa đột ngột bật ra.
Nước mắt tràn mi, tầm mắt của tiểu công chúa cũng trở nên mơ hồ. Nàng lúc bấy giờ còn đang khóc nức nở, nghe thấy động tĩnh cả người liền đờ ra, rồi ngẩng phắt đầu lên. Trông thấy một thân bạch y nhuốm máu của người nọ giáng xuống như thần, nàng kích động, có kinh hãi lẫn kinh hỉ, vội vã đứng bật dậy, lao vụt đi.
Liễu Sanh nhanh như chớp giật điểm mấy cái lên huyệt vị nàng, bế bổng nàng lên. Tròng mắt tiểu công chúa rụt rụt, không thể cử động, chỉ biết trừng đôi mắt tuyệt vọng nhìn về ngoài điện. Qua cánh cửa màu hồng phấn mở toang, đập vào mắt nàng là cả một vùng trời hỗn loạn. Là rồng ngâm phượng thét, yêu thú khổng lồ che lấp bầu trời, giáng xuống từng quả cầu lửa. Là tu sĩ bay loạn, chú trận bủa giăng, phẫn nộ gầm rú. Là từng đợt đao quang kiếm ảnh lóe rực cả trời đêm, xuyên qua người này, chém qua kẻ nọ. Từng nhân sĩ như Huyết Liên hoa bùng lên rồi tàn lụi, từng vệt đỏ rực mang theo máu và sinh mệnh, lần lượt ngã xuống từ trên thân kiếm...
Máu chảy thành dòng, xác chất thành đống. Như tu la địa ngục.
Bên ngoài có mấy kẻ hùng hổ lao đến, Liễu Sanh đạp cửa, rầm một tiếng đóng lại. Nàng thi chú lên cửa, xong xuôi cũng không nán lại chút nào, bế theo tiểu công chúa chạy trở vào trong.
Đến cạnh chiếc giường hoa lệ, Liễu Sanh một chân đá bay nó. Sau đó, nàng lại bắt đầu vẽ trận, vừa làm vừa thì thầm với người bên cạnh:
"Chiến trận này được bày quá kĩ... Không cứu được họ nữa. Công chúa, ngươi theo ta trốn đi."
Đôi mắt tiểu công chúa vẫn ngơ ngác trợn trừng, dính chặt không rời lấy cánh cửa đã đóng chặt. Tu la địa ngục vẫn còn hằn trong mắt nàng, đỏ rực chừng như muốn rách ra... đã rách ra. Tràn ra một tầng hơi nước... ánh đỏ.
Lệ chảy, máu cũng chảy.
Chú pháp mở ra một cánh cửa dưới vị trí chiếc giường, Liễu Sanh ôm theo tiểu công chúa tiến vào. Đường hầm tăm tối không nhìn thấy ánh sáng, chỉ nghe từng tiếng gió gào thét dữ dằn ngay bên tai. Theo từng giây phút hai người trốn chạy, tiếng hỗn loạn bên ngoài điện cũng theo đó dần tắt ngấm.
Liễu Sanh lao rất nhanh, nhanh đến độ không khí cũng vì thế mà giận dữ, hóa thành vô số phong nhận bén nhọn, cắt vào da thịt nàng. Xung quanh tiểu công chúa có một màng linh lực hộ thể, nhưng Liễu Sanh thì không. Nàng tàn nhẫn với bản thân như thế, chừng như vì để tiết kiệm chút sức lực, dồn hết vào việc chạy đi, mà nàng mới keo kiệt không chịu mở ra chút hộ thuẫn, trần trụi mà lao đi như thế.
Phong nhận gào thét sượt qua, cắt rơi từng giọt từng giọt máu, nhuốm đỏ bờ vai nàng ướt sũng tanh tưởi.
Tiểu công chúa đờ đẫn nhìn, mắt đỏ sưng lên... chậm rãi khép lại.
Cuối đường hầm, ánh sáng le lói, bọn họ cùng lao ra khỏi một khu rừng. Ở phía xa kia, lửa đỏ rợp trời vần vũ thê lương như muốn táng thiên. Liễu Sanh không có ý định ngừng lại, vừa ra khỏi đường hầm đã tiếp tục lao thẳng. Nhưng mà vừa chạy được vài bước, nàng đã vội phanh người, xoẹt một tiếng rút kiếm.
Tiếng binh khí leng keng va chạm đinh tai nhức óc. Một loạt cung tên lạch cạch gãy đôi, rơi rụng đầy đất. Liễu Sanh quay người, dựng thẳng kiếm. Đối diện, từ phía lưng sườn núi, từng cái từng cái đầu nhấp nhô hiện ra, số lượng nhiều tới mức tuyệt vọng.
Kẻ cầm đầu cưỡi trên Hồng Quy thú, giơ tay ra hiệu. Mấy trăm người đồng loạt giơ cung tên, từ bốn phương tám hướng không một kẽ hở, nhắm thẳng vào họ. Lãnh Mạc có thể tường tận thấu rõ cảm giác bị một đàn sói nhìn chằm chằm, vô lực bất an tuyệt vọng như một con thỏ, không biết tìm hướng nào để chạy đi, cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi thiên la địa võng bày ra trước mắt này.
Liễu Sanh khẽ gảy kiếm, nhàn nhạt cười:
"Không nghĩ tới... tới cả lối đi này, các ngươi cũng biết."
Tên cầm đầu không đáp, chỉ khinh miệt nhìn thẳng bọn họ, bễ nghễ như thần linh nhìn xuống súc sinh. Hắn lạnh lùng, ra lệnh cho hàng trăm tu sĩ xung quanh:
"Giết chết cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ này. Còn công chúa Yên Hoa, bắt sống."
Một tiếng hô cộng hưởng rần trời vang lên từ bốn phương tám hướng, chấn động tâm thức kẻ bị bao vây như muốn nổ tung. Yên Hoa công chúa không thể cử động, nghẹn ngào khó thở giật giật mí mắt. Liễu Sanh gẩy gẩy, rồi vung ngang thanh bạch kiếm, đứng giữa hung binh ác sĩ vây quanh không một kẽ hở chỉ hơi nghiêng đầu, bình tĩnh cười nhạt.
"Hết kẻ này tới kẻ khác..."
Khoảnh khắc ấy, một thân bạch y nhuốm máu nhún chân lao thẳng vào vòng chiến, khung cảnh chém giết chấn động thần hồn đã rất lâu rồi Lãnh Mạc không được thấy lại lần nữa hiển hiện trước mắt hắn.
Tốc độ phi nhân loại. Ánh sáng chói mắt. Không gian tựa như mơ hồ bị bẻ cong. Bao trùm khắp màng nhĩ tới cả tâm thức là từng tiếng động quái dị như tụng kinh, như ma chú... Tiếng người la hét cổ vũ sĩ khí, tiếng đao quang kiếm ảnh cắm phập vào người, tiếng Hồng Quy thú tru lên mang theo sóng âm rúng động ào ạt lao tới...
Tất cả, trở nên thật hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top