Dị Điếm
Thứ linh hiện tại rất hiếm gặp, một phần là vì nó quý giá, phần nữa, là vì thế gian ngày càng xô bồ nhộn nhịp, thiên tài địa bảo như thế theo thời gian chẳng mấy đã bị khai thác gần hết. Thế nhưng Lãnh Mạc đã từng thấy, trong thời đại của Yên Hoa, thứ này tuy quý nhưng không phải là quá hiếm, thỉnh thoảng, Yên Hồng Quân vẫn có thể lấy ra để ban tặng cho triều thần. Thậm chí trong nhiều cuộc chinh phạt thám hiểm, nhiều Dị tộc nếu may mắn vẫn có thể nhặt về cho mình một khối, với đủ mọi loại hình sắc thái. Kỳ Diện lúc đấy ở trong giai đoạn thịnh thế. Mỗi một tộc nhân chỉ cần không phải quá xui xẻo, đều có cơ hội nhận được thứ linh, tu ra phân thân của riêng mình.
Nhưng cho dù tài nguyên tu luyện có dư dả đi nữa, rất nhiều Kỳ Diện tộc sống cả đời trăm năm, thậm chí gấp đôi, vẫn không thể tu ra cho mình quá nhiều phân thân. Số lượng bình thường dao động từ khoảng 1 đến 3, trong đó luôn có một phân thân là bản sao y hệt so với nguyên thân, cũng luôn là phân thân dễ nhất và là hình thái đầu tiên thứ linh dựng dục được.
Lý do rất đơn giản. Thứ linh nghe theo ý chí của tiềm thức, bước vào lĩnh vực mang tính nguyên sơ nhất của linh hồn như thế, hình thái thân thuộc và rõ ràng nhất luôn sẽ được ghi nhận đầu tiên. Rất nhiều Kỳ Diện khó có thể tu ra phân thân thứ hai cũng là bởi tiềm thức của họ không có hình dung rõ ràng về một hình thái khác -------cả về thể xác lẫn linh hồn. Không có hình dung rõ ràng, thứ linh không thể bắt chước được, nếu cưỡng ép sẽ chỉ phá hỏng kết cấu kỳ diệu của nó, trở thành một vật chết vô tri, không còn có linh tính.
Kỳ Diện khác như thế, nhưng Lãnh Mạc thì hay rồi...
Phân thân đầu tiên của hắn, chẳng phải chính hắn, cũng chẳng phải Bạch Dã – nguyên thân của hắn hiện tại ---------Mà lại là Lục Dương...!
Chống cằm ngồi nhìn nam nhân hắn đã theo gót suốt hơn hai ngàn năm đó một lúc lâu, Lãnh Mạc khẽ thở dài. Hắn lấy từ trong túi vải ra một chiếc áo khoác, mặc vào cho kẻ trước mắt, cũng chẳng còn cách nào khác ngoại trừ chấp nhận tình huống trớ trêu này. Mặc dù có hơi đau đầu vì có lẽ rất nhiều kế hoạch của hắn sẽ phải thay đổi --------càng quan trọng hơn, buồn thúi ruột khi vẫn chưa thể được trở lại cơ thể mà hắn yêu chết được của chính mình-------- nhưng hết cách, Lãnh Mạc chẳng thể vứt cái phân thân này đi được. Hắn ngồi xuống một bên, trong đầu niệm Kỳ Hư Hỗn Độn Quyết. Không lâu sau đó, nam nhân ngồi cạnh hắn bỗng run lên, thình lình mở mắt.
Đôi mắt ánh đỏ vốn lạnh lùng sắc bén, giờ phút này mở to, ngập bởi cảm giác nhu hòa tò mò lạ lẫm.
Lãnh Mạc đứng dậy, "Lục Dương" cũng đứng dậy. Hai kẻ nghiêng nghiêng đầu, tò mò nhìn nhau.
Cảm giác thật kỳ lạ...
Tựa như tay trái cầm bút, tay phải cầm đao, trí óc phân ra làm hai, điều khiển mỗi bên hoàn thành một việc... tuy nhiên nó lại không khó như hắn tưởng. Có lẽ vì huyết mạch Kỳ Diện, cũng có thể nhờ Kỳ Hư Hỗn Độn Quyết, hoặc có lẽ là do ngoại trừ mối liên kết "chung" giữa hai thân xác là linh hồn hắn, bằng cách nào đó nếu cần, hắn vẫn có thể cho mỗi cơ thể suy nghĩ hành động một cách độc lập, nên việc "nhất tâm nhị dụng" thế mà lại thật dễ dàng.
Lãnh Mạc nghĩ nghĩ, "Lục Dương" vui vẻ lè lưỡi, tay tạo hình chữ V, miệng phát ra thanh âm y hệt như trong trí nhớ của hắn, chỉ là thay vì nghiêm túc lạnh lùng, âm điệu lúc này dạt dào cảm xúc hơn hẳn:
"Ta đẹp trai nhì. Lãnh Mạc đẹp trai nhất."
Lãnh Mạc liền phá ra cười. Cảm thấy quá thú vị, hắn được đà lấn tới, dùng thân xác Lục Dương bày đủ trò ngớ ngẩn mất mặt mà hắn chưa từng được một lần trông thấy từ nam nhân áo đỏ đấy. Cảm giác buồn bực khi kế hoạch vỡ ngang tạm tan, Lãnh Mạc đột nhiên cảm thấy... chuyện này thực ra cũng không phải khó chấp nhận đến thế.
"Nhưng mà sẽ phiền phức đây..."
Vừa là nghịch ngợm vừa là thử nghiệm, một lát sau, Lãnh Mạc phát hiện ra rằng tuy vẻ ngoài của "chân thân" và "phân thân" không thể thay đổi được, nhưng nếu cần, ở trong một cơ thể bất kỳ vẫn có thể mọi lúc mô phỏng linh hồn của các phân thân còn lại... Dạng như chủ thân "Bạch Dã" bất cứ lúc nào cũng có thể toát ra khí tức nguyên hồn của "Lục Dương" vậy, và ngược lại.
Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, chủ yếu vì trong ký ức tiên thiên, hầu hết các phân thân đều từ chủ thân mà ra, do đó không có khác biệt về nguyên hồn. Nghĩ đến điều này khiến mắt hắn hơi nhảy... Kiểu phân thân này có phải là quá toàn diện rồi không?
Trong ký ức tiên thiên mà Lãnh Mạc từng chứng kiến, một khi chủ thân bị hủy, phân thân vẫn có thể tồn tại thêm một thời gian, nhưng chẳng mấy chốc sẽ như cây mất cội, héo tàn rồi tan biến. Hắn vẫn nghĩ điều này là hiển nhiên, suy cho cùng thứ linh cũng chỉ là thứ linh, chỉ là một môi giới gửi gắm linh hồn. Vả lại, nếu Kỳ Diện có khả năng thực sự biến "thứ" thành "chủ", như vậy... những sinh mệnh đó suy cho cùng có còn là một nữa không?
Nhưng lúc này hắn bỗng tò mò... Giả sử thứ hắn dùng để phân thân là nguyên linh... thứ đó hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một sinh mệnh hoàn chỉnh. Như vậy, kết hợp với khả năng của Kỳ Diện... có phải bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể thay đổi chủ thân của mình hay không?
Chủ thân là gốc, phân thân là cành. Phân thân bị hủy như cây bị chặt cành, có ảnh hưởng, nhưng không chí mạng. Nếu điều hắn nghĩ thực sự có thể xảy ra... vậy chẳng phải mỗi có thêm một phân thân, tương đương với việc Kỳ Diện có thêm một cái mạng?
Lãnh Mạc ngẩn ra...
Có phải... đây mới là lý do thực sự đằng sau việc khiến Kỳ Diện đời đời bị săn giết không?
Nghi vấn nổi lên khó kiềm lại được. Lãnh Mạc dựa trên hai ngàn năm ký ức, suy nghĩ tính khả thi của việc này... Càng nghĩ... càng thấy hoàn toàn có thể.
Có điều, nghĩ một lát hắn lại lắc đầu. Điều kiện tiên quyết là có nguyên linh, mà nguyên linh dễ kiếm vậy sao? Phải biết, "kiếp trước" Lục Dương ở nhân vực 52 năm, chu du thiên hạ, vượt hư không, đi một quãng dài như vậy từ Á Long tinh tới Suối Trời... cũng chỉ bắt gặp nguyên linh đúng 2 lần.
Vậy nên, về mặt lý thuyết thì có thể, có điều thực tế gần như bất khả thi.
Mặc dù vẫn còn phân vân lẫn tò mò, nhưng Lãnh Mạc vẫn tạm gác chuyện viển vông ấy ra sau đầu, tiếp tục thử nghiệm với "Lục Dương" thêm một lúc. Một lát sau nghịch đủ rồi, hắn để phân thân Lục Dương tự tìm nơi yên tĩnh đả tọa tu luyện, bản thân mò tới một góc, lục lọi trong túi ra môt bọc giấy.
Thứ này rơi ra từ bộ bạch y xếp gọn mà Bạch Dã dường như chưa một lần mặc. Lãnh Mạc không rõ là gì, không dám tùy tiện, lúc này ngồi trên đỉnh cây Hải Hoàng mới lại lấy ra. Lật qua lật lại quan sát bên ngoài bọc giấy một lúc không đoán được là gì, hắn hít một hơi sâu, rồi chậm rãi gỡ mở.
Theo từng lớp giấy mỏng rơi vãi xuống nền gỗ, Lãnh Mạc càng ngờ ngợ, để rồi khi tất cả lớp bọc đều bị xé ra hết, nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trên tay, hắn không khỏi lặng người.
Kia... là một con ngươi. Xám xịt, trương phù, hôi thối... nhưng vẫn mơ hồ thấy được thật nhiều thật nhiều hư ảnh mờ ảo, lẫn lên hỗn loạn, dồn dập.
... Là một con ngươi của Kỳ Diện tộc.
Có lẽ vì huyết mạch cộng minh, không cần để ý đến những hỗn ảnh mơ hồ đó, Lãnh Mạc cũng có cảm giác gì đấy cuộn lên rất rõ ràng khi nhìn thấy thứ này trên tay. Hắn cau mày, để ý thấy có vết mực nơi lớp giấy trong cùng đã úa vàng nhăn nheo, hắn gắp con ngươi bỏ qua một bên, cầm lên đọc.
"Nơi cũ, đêm 5 ngày sau Thiên Quang Tứ Tụ."
Phía dưới còn có một dòng chữ, nét bút khác biệt, cỡ nhỏ hơn hẳn, ghi:
"Dị Điếm. Phường Hồng Lượng."
Lãnh Mạc trầm ngâm suy nghĩ một lúc, giữ mẩu giấy lại, đem con ngươi đã trương tới độ xám xịt chôn xuống dưới một đống lá khô. Đám sóc vẫn tò mò đứng ngó hắn từ xa, không dám tiếp cận. Hắn thẳng người, nhìn lại chúng, chắp tay, sau đó chỉ chỉ vào ngôi "mộ" kia, mỉm cười ra hiệu chúng không tới quấy phá. Đám tiểu bằng hữu chỉ mở to đôi mắt, mấy cái đuôi xù xù dựng thẳng, dáo dác nhìn lại hắn, không rõ có hiểu hay là không.
Lãnh Mạc cũng không có tâm tư quản sâu. Để lại phân thân Lục Dương trên đỉnh Hải Hoàng tu luyện, cùng với một đống đồ ăn dự trữ đủ để tằn tiện trong vòng nửa tháng, hắn lại bắt đầu quấn vải quanh người, đeo túi lên, mỉm cười vẫy tay với đám sóc:
"Hẹn ngày tái ngộ."
Lãnh Mạc không rõ hắn đã mất bao lâu để tách luyện phân thân, nhưng theo như những gì ký ức tiên thiên truyền lưu lại, việc này có thể mất từ vài ngày đến thậm chí vài tháng. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, hoàn toàn không thể đoán trước. Mặc dù Lãnh Mạc không rõ kẻ gửi thứ kia cho Bạch Dã có âm mưu gì, nhưng hắn có thể lờ mờ đoán được thân phận của kẻ đó. Bằng vào hiểu biết cùng với suy đoán của hắn, nếu là Bạch Dã, nàng nhất định sẽ đi. Bởi vậy hắn cũng phải đi.
... Chỉ hi vọng vẫn chưa muộn.
Đứng sát mép đỉnh cây Hải Hoàng, nhìn xuống nhân gian bên dưới lốm đốm mờ mịt, bị từng lớp từng lớp mây mù bao phủ thấy không rõ, xa vời tựa như như không có điểm cuối, Lãnh Mạc khẽ siết chặt quai túi.
Cơ thể hắn run rẩy vì hồi hộp, cũng vì kích thích. Chần chờ mất một lúc, hắn mới khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu...
Cùng với điểm tựa dưới lòng bàn chân, từng đợt từng đợt lá cây và mây mù nhanh chóng vụt đi, biến thành tàn ảnh bị bỏ lại sau lưng hắn....
Hắn nhảy.
Tiếng gió vùn vụt gào thét bên tai, chấn động màng nhĩ, khiến tai hắn ù ù, cảm giác buồn nôn bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Gió phần phật điên cuồng thổi tung góc váy hắn. Mây mù dày, không khí rõ là vừa lạnh vừa ẩm, theo tốc độ hắn rơi ngày một nhanh, từng luồng hơi nước như tụ lại thành đao, dữ tợn quét qua, muốn xé hắn thành trăm mảnh.
Lãnh Mạc tay bảo hộ lấy đầu, không dám mở mắt, miệng lẩm bẩm niệm mà lòng cũng sinh ra run sợ:
"Ti tiện cũng sẽ thành tiên
Vận mệnh do ta nắm giữ..."
Hải Hoàng ma man lại run cành, giữa ù ù tiếng gió vụt qua, tiếng cười lanh lảnh khúc khích lại như âm vang tới từ một thời không khác, như cánh hoa mềm mại, dịu dàng trôi nổi giữa bạt ngàn thác dội:
"Ti tiện cũng sẽ thành tiên..."
Lặp lại khúc thi ca hiên ngang lẫm liệt.
Gió dịu dần, Lãnh Mạc thở phào một hơi, cánh tay hơi run hạ xuống, chậm rãi mở mắt. Những năm thời đại học, cái thời tâm lý bất ổn, lửng lơ giữa nhiệt huyết muốn xông pha và "chết cũng chẳng sao cả", hắn đã có mấy lần chơi trò nhảy Bungee. Hồi đó hắn chẳng cảm thấy sợ gì, có lẽ vì ngu ngốc sinh ra can đảm, có thể vì hắn cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống lắm, nhảy lần một xong còn muốn nhảy thêm, chỉ nhằm vào mấy trò điên rồ ấy mà tìm kiếm sự kích thích. Giờ đây cảm giác được bàn tay vẫn còn run, ngoại trừ kích động ra còn có chút gì đấy sợ hãi... Lãnh Mạc thế mà ngẩn ra, rồi bật cười.
Sợ chết là một chuyện tốt.
Tiếng cười khúc khích cùng giai điệu hư ảo dần tan, nhưng Lãnh Mạc vẫn còn đang lơ lửng chầm chậm ------không phải quá chậm, nhưng ít ra đủ để hắn sẽ không bị gió mạnh gọt chết. Cơ hội hiếm có như thế, hắn vui vẻ thu hết cảnh vật xung quanh vào mắt, bởi chẳng mấy khi có thể từ góc độ này, quan sát thế giới diệu kỳ đẹp đẽ này. Nghĩ đến giai thoại về vị tiền bối đã trồng nên gốc Hải Hoàng thông thiên, lần nào cũng vậy, lòng Lãnh Mạc lại nảy sinh kính ngưỡng, thầm nghĩ không biết vị đó kẹt lại ở Vạn Giới Quy đã mấy trăm năm, chừng nào sẽ có thể như Lục Dương, tìm được đường thoát khỏi cõi thần tiên ngột ngạt đó?
Có thể chứ?
Khi Lãnh Mạc xuống đến mặt đất, thời gian đang là buổi sáng, hắn lại lần nữa lần theo lối đi ít người lai vãng nhất, vác theo bao tải vải trên lưng, mò trở lại Lâm viện. Không may, lúc hắn trở về, Thạch Tình đang ngồi may vá trong căn nhà con, thấy hắn, nàng nhướng mày, ra vẻ kỳ quái:
"Mấy ngày nay ngươi không phải đi làm trộm đấy chứ?"
Lãnh Mạc vốn đang định lôi đống đồ linh tinh lỉnh kỉnh hắn nhặt được từ trên đỉnh Hải Hoàng ra, nghe thấy thế, liền thôi, mặt không biến sắc ném túi vải xuống gầm giường, bình tĩnh đáp:
"Ta đã xin phép Lạc thiếu."
Thạch Tình bĩu môi, cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, thay vào đó nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại nhướng mày:
"Chắc không phải ngươi vẫn lang thang khắp nơi với bộ dạng khó coi này đấy chứ?"
Lãnh Mạc: "..."
Dĩ nhiên, sau mấy ngày liền trèo cây bới rác, bộ dạng hắn bây giờ lại trở lại xác xơ tiêu điều không khác gì một kẻ ăn mày. Nghĩ đến việc phải tiếp tục đi tắm, mặt hắn đen thui, nhìn vẻ nghi ngờ đã dần chuyển sang kinh hãi của Thạch Tình, hắn vội xua tay, nóng hết cả mặt:
"Không có! Ta sẽ tắm, ngươi không cần quản!"
Thạch Tình muốn nói gì đó, hắn vội chen ngang:
"Ta rời đi mấy ngày rồi?"
Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Thạch Tình vẫn đáp:
"4 ngày."
Đã chuẩn bị tinh thần bỏ lỡ "cuộc hẹn", Lãnh Mạc khựng người, có hơi ngạc nhiên về tiến độ hoàn thành phân thân của chính mình, sau rồi lại cảm thấy may mắn vì thời gian đặc biệt vừa khớp.
Ngày hôm đó, hắn lại nhắm mắt nhắm mũi mà tắm rửa kỳ cọ, rồi ngủ một giấc no căng. Tới chiều tối, tranh thủ lúc Thạch Tình không ở, phân loại và cất kỹ đống đồ hắn nhặt được từ chỗ đám sóc xong xuôi, Lãnh Mạc hóa trang nhẹ nhàng, kiếm 1 cái mặt nạ đeo, mang theo khá nhiều tiền thẳng tiến tới phường Hồng Lượng.
Nằm ở trung tâm Vô Lượng phái, giữa tứ đại sơn môn, nơi đây là một thung lũng phồn hoa nhộn nhịp. Sống dưới sự bảo bọc của một trong tam đại môn phái lớn nhất Tiêu An, cai quản rất nghiêm ngặt, dân chúng không dám bạo loạn, yên bình vui vẻ sống qua ngày. Không như nội bộ Vô Lượng phái cấm chỉ phi kiếm, bầu trời ở phường Hồng Lượng lúc nào cũng có tu sĩ đạp kiếm cưỡi mây, xẹt qua xẹt lại. Thỉnh thoảng còn trông thấy bóng dáng đủ loại yêu thú được dắt đi dạo trên đường cái, hoặc chở người trên lưng bay ngang, cất tiếng hót vang vọng giữa trời.
Dòng người tập trung, các dịch vụ cũng đặc sắc đủ loại. Trong đấy, Dị Điếm là một chuỗi tường son ngói bạc tuy vẻ ngoài không quá khoa trương, nhưng lại vô cùng nổi tiếng. Nơi đây như một cái trung tâm thương mại, còn là loại trung tâm thương mại rất chất lượng, tuy không hẳn là cái gì cũng bán cái gì cũng làm, nhưng dịch vụ vẫn đủ đa dạng, số lượng phòng ốc lên tới vài trăm.
Hồi Lục Dương còn ở Vô Lượng phái, hắn có thể xem như khách quen của Dị Điếm. Lãnh Mạc vốn cũng muốn tiết kiệm tiền tài, nhưng nghĩ lại đống đồ hắn nhặt về hôm nay đủ để hắn chế rất nhiều món hái ra tiền, vả lại cũng đã bước chân vào chốn phồn hoa này rồi... hắn không nhịn được mà tiến tới, cười hì hì với chưởng quầy:
"Cho một vò Khúc Vân tửu."
Chưởng quầy gọi Phong Diệu Âm, là một nữ phụ trung niên bảo dưỡng rất tốt, nếu không biết tuổi còn tưởng nàng đang độ xuân xanh. Nàng cũng rất duyên, nhếch đôi môi đỏ mọng, tươi cười hỏi lại hắn:
"Quý khách dùng tại chỗ, hay gói mang về?"
"Dùng tại chỗ."
"Vậy, có cần thêm chút đồ nhắm không? Hôm nay tiết trời đã mát, súp cá tuyết, lẩu Quỳnh Dương vẫn còn. Điếm ta chẳng mấy khi có đủ cả ba món này đâu."
Lãnh Mạc thoải mái cười cười:
"Dọn ra cả đi."
Đại sảnh của Dị Điếm phủ đầy người, tới tới lui lui, nhưng bằng một loại thuật pháp nào đó, tiếng nói của mỗi bàn chỉ vang trong một phạm vi nhất định, bởi vậy nên tuy người đông, âm thanh lại không quá huyên náo. Lãnh Mạc ngồi vào bàn, cũng không có hành động gì khác. Người gửi tin cho hắn chỉ bâng quơ nhắc tới "Dị Điếm", nơi này quá rộng, hắn không nghĩ xác suất bản thân có thể vô tình tìm được tới chính xác nơi ước hẹn là quá cao.
Vả lại, có lẽ ý của kẻ đó chính là như thế.
Vậy nên hắn không vội.
Trong lúc chờ đợi, Lãnh Mạc nhàm chán không biết làm gì, lơ đễnh quan sát xung quanh. Người rất nhiều, lướt qua một dọc các dãy bàn phủ đầy đại sảnh, tầm mắt hắn khựng lại... Thế mà thực sự nhìn thấy "người quen".
Hoành Đông vừa mới uống thử một ngụm rượu, không biết là Khúc Vân tửu hay gì, sặc tới chảy nước mắt. Chu Lưu Minh hốt hoảng vỗ vai hắn, trông thấy mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng, y lại càng xoắn xuýt. Ở phía xa, âm thanh chẳng truyền được đến vào tai Lãnh Mạc, nhưng hắn vẫn mơ hồ hiểu được lời y, lẩm bẩm cái gì đấy, rồi nhịn cười, đưa nước trấn dịu thanh niên lúc bấy giờ vẫn còn gục đầu xuống mà ho.
... Giữa một bàn đồ ăn khói tỏa nghi ngút, tâm trí Lãnh Mạc lại có hơi mông lung. Từng hình ảnh vốn đã mơ hồ phủ bụi, chồng chéo với hai bóng hình xa kia... chầm chậm... lần nữa vụt qua đầu hắn.
Là một hang động bí bách ngột ngạt, tăm tối âm u, đủ thứ bùa chú kinh dị treo đầy khắp các vách.
Hai tà áo đỏ rực, ánh mắt đỏ rực... máu... cũng đỏ rực...
Một đôi mắt vô hồn, làn da xám xanh... với một ánh mắt tan rã, cuồn cuộn chảy ra từng hàng huyết lệ...
"Trả hắn lại đây... trả hắn lại đây..."
Tuyệt Dương kiếm kéo lê trên đất, nam nhân áo đỏ run run mím môi, đóng chặt đôi mắt.
"Ta rất tiếc..."
Máu chảy đầy đất, huyết lệ tràn mi, nhuốm hai tấm hỉ phục càng trở nên diễm lệ. Trước khi lưỡi kiếm cũng đỏ rực ấy chém qua, máu phun như suối, một kẻ vẫn điên cuồng ôm chặt lấy thân hình cao lớn đang dần mục rữa trong lòng mình, phẫn hận hoảng sợ thê lương, thảm thiết gào lên:
"Trả lại a Đông cho ta!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top