Chương 8-Hợp đồng
Nói xong, tôi lập tức hối hận.
Bố tôi trợn tròn mắt, nỗi thất vọng không thể che giấu đang hiện lên trên khuôn mặt ông. Mẹ tôi nhìn chằm chặp tôi, mắt ngấn lệ.
"Con...con xin lỗi..." Tôi lắc lắc đầu một cách bối rối.
Bố tôi nói với mẹ "Về thôi Lola! Chúng ta ở đây chỉ tổ vướng chân nó!"
"Bố! Mẹ! Hai người..." Tôi đuổi theo nhưng mẹ bỗng ngáng tôi lại.
"Sue à..." Mẹ tôi thở dài "Con lớn rồi! Bố mẹ không có tư cách tham gia vào cuộc sống của con nữa..."
Sao tôi lại quên mất mẹ tôi là người Việt, tư tưởng vẫn chưa được thông thoáng như người Mỹ nhỉ? Bà vẫn rất quan tâm tới tôi. Vậy mà tôi...
"Mẹ đừng nói như vậy! Con xin lỗi mà..." Tôi ôm chặt bà.
"Vậy tại sao...chúng ta không làm một bản hợp đồng?" Mẹ tôi dường như chỉ chờ tôi giương cờ trắng đầu hàng.
"Hợp đồng?" Tôi không hiểu.
"Như thế này..." Bà nói tiếp "Con sẽ đi gặp những đối tượng mà bố mẹ đã sắp xếp trong một năm tới. Đổi lại con sẽ vẫn sẽ được coi là con của bố mẹ. Nếu không..."
Tôi nghe mà không tin vào tai mình.
"Con mới 21 thôi mẹ ạ. Tại sao con lại phải..."
"Thế thì thôi!" Bà quay ngoắt "Từ giờ khỏi mẹ con gì nữa!"
"Bố...?" Tôi dùng ánh mắt cầu cứu ông.
Nhưng bố tôi lẳng lặng quay người đi.
Tim tôi sụp đổ hoàn toàn.
"Sue, nghĩ kỹ đi con gái ạ!" Mẹ tôi cao giọng.
Tôi lưỡng lự. Trong vòng 1 năm? Ai mà chịu được!? Huống chi tôi vừa chia tay xong!
"Lola! Về thôi!" Bố tôi thúc giục.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt kì vọng.
Rốt cuộc tôi không thể chịu nổi nữa, đành suy sụp nói "Con đồng...ý!"
Bản hợp đồng nhanh chóng được 'dâng' lên bởi bố James yêu quý của tôi.
Tôi cắn bút. Mẹ tôi hớn hở ký tên rồi bắt đầu phân tích phải trái đúng sai của việc đi xem mắt.
Tôi nghe lỗ tai này rồi lại lọt qua lỗ kia. Cuối cùng, tôi ký.
Thế là hết...
Mẹ tôi hôn vào má tôi rồi cười sung sướng "Mẹ tha thứ cho con! Con đúng là con gái yêu của mẹ!"
Con gái yêu? Tôi cười khinh bỉ. Thử huỷ hợp đồng xem! Thế nào cũng lại từ nhau thôi!
Chưa bao giờ tôi khinh bố mẹ như vậy. Tôi thề.
"Con gái yêu à..." Mẹ nhận thấy tôi không vui, liền dỗ dành "Harry chắc chắn là người tốt! Mà kể cả không thành, sau này vẫn còn những chàng trai khác mà bố mẹ giới thiệu. Con sẽ thấy cần cảm ơn bố mẹ đấy!"
"Bố! Đưa mẹ về đi! Hai người chẳng phải đang vội sao?" Tôi hạ lệnh đuổi khách.
Mẹ tôi cứng họng, cười ngượng ngùng "Phải ha! Về thôi James ạ!"
Nói rồi, cả hai nối đuôi nhau mà đi. Cũng tốt! Họ mà ở lại tôi thề tôi sẽ cầm bản 'hợp đồng' chết tiệt này cắn xé thành trăm mảnh.
Tôi quên bẵng vụ Jewels luôn.
Cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mới hoàn hồn.
"Sue xin nghe!"
"Chào Sue! Cô nhận được cái USB chưa?"
Một giọng nói...quen thuộc.
"Smith...?" Tôi ngỡ ngàng.
"Cô sao vậy? Shock quá hả?"
Nghe được giọng anh ta, bao nhiêu uất ức của tôi trào ra. Một giọng lệ chảy xuống, đắng chát nơi khoé miệng.
"S...Sue?" Smith cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Tôi bắt đầu sụt sịt.
"Cô khóc đấy à? Sue! Sue!" Anh ta hơi hoảng hốt. Chắc anh ta nghĩ rằng tôi khóc là do lỗi của anh ta và cái tập đoàn chết tiệt Jewels.
Thực ra...cũng đúng một phần.
"Không...! Tôi không sao! Thật sự không sao!" Tôi cố che đi những tiếng nức nở.
"Xin lỗi, Sue. Tôi buộc phải làm vậy...Thực sự xin lỗi cô!" Anh ta hoảng hốt, cứ xin lỗi rồi lại giải thích.
Tôi cắn môi, nói bằng giọng kiêu ngạo thường ngày "Bao giờ tôi đến làm việc được?"
Smith khựng lại. Anh ta không nói gì trong khoảng mấy phút.
"Smith?" Tôi gọi.
"Chắc là...thứ bảy tuần sau!" Anh ta hắng giọng.
"Thứ bảy tuần sau?" Tôi nhíu mày. Chọn lịch kiểu gì đấy?
"Ý tôi là...thứ bảy cô sẽ đi ăn trưa với Tổng giám đốc!"
"Tại nhà hàng Rez?"
"Không. Tôi sẽ gửi cô điện chỉ sau!" Anh ta cười.
"Nhắn tin hay sao?" Tôi tự nhiên lại cảm thấy chút vui vẻ.
"Không. Mai cô hãy lên Facebook nhé? Khoảng 8h tối được chứ?"
Tôi nhìn ngón tay mình một lúc như một con ngố rồi nói "Ok!"
Tắt máy, tôi nhìn quyển lịch. Hôm nay là thứ sáu. Tôi còn khoảng 8 ngày tự do. Sau đó...
Đi ăn trưa sao? Tôi cười thầm. Thường thì một buổi hẹn sẽ diễn ra vào buổi tối chứ không phải ban ngày ban mặt.
Louis Mark...Con người này khiến tính tò mò của tôi nổi lên mãnh liệt.
Cứ chờ đấy! Tôi sẽ xem anh là loại người nào mà dám to gan như vậy!
***
"Kính coong...!"
Tôi đang mơ màng ngủ thì tiếng chuông xuất hiện.
Tôi với lấy cái dép bông, đi vào rồi lò dò xuống nhà.
"Ai đấy?" Tôi mở màn hình.
Ngoài cửa là một cô gái rất rất xinh đẹp. Cô có mái tóc màu tím, đôi mắt xanh lục hiếm có, cái mũi thon gọn, đôi môi hồng và nước da mịn màng.
Tôi ngạc nhiên. Stella?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top