nước mắt yêu tinh

Tôi chỉ kể qua với anh Góc Nhìn những cơn ác mộng mà chúng tôi đang phải chịu đựng: Những ngày qua, trong khu dân cư của chúng tôi, có nhiều trẻ em bị mất tích. Bên cạnh đó, chó mèo và cả gia cầm nữa, cũng mất tích một cách bí ẩn. Người ta nhìn thấy nhiều xác chó mèo ở khắp nơi cách xa nhà của chúng, bụng bị móc một lỗ lớn và hoàn toàn không còn ruột gan. Chính quyền đã lập các đội điều tra, trật tự tổ dân phố... nhưng không tìm được thủ phạm, trong khi các vụ chó mèo mất tích và chết vẫn xảy ra. Thực ra nếu đúng như tôi nghĩ, nghĩa là thủ phạm chính là con yêu tinh mà tôi đã thấy, thì việc chính quyền không tìm được thủ phạm chẳng có gì lạ. Họ vô thần và chỉ tin vào những gì họ cho là hợp lý. Còn yêu tinh thì không cần hợp lý, vì vậy nên nó qua mặt họ dễ dàng.

Tôi cũng có một đứa con gái năm nay mới lên 3 tuổi, vì vậy tôi đang hết sức lo sợ về chuyện này.

Anh Góc Nhìn thân mến. Nếu anh có hứng thú với câu chuyện trên và có nhã ý muốn giúp đỡ chúng tôi, xin hãy liên lạc lại với tôi theo các thông tin dưới đây:

Hồng Lan

SN 1806, CTx, khu đô thị XL, Hà Đông.

Sdt: 09......

Rất mong được sự giúp đỡ của anh”.

Góc Nhìn tắt cửa sổ bức mail. Câu chuyện thú vị đấy, nhưng hắn sẽ không tham gia. Từ lâu, hắn đã tự hứa sẽ không tham gia vào những chuyện ân oán giữa người và ma quỷ nữa. Bởi nhiều khi không giải quyết được việc gì mà còn chuốc thêm oán thù với các vong ở cõi âm. Người ta có nợ có nần, thì ma quỷ mới đi theo đòi nợ. Giờ chúng đòi sắp được, bỗng dưng mình vào phá, chúng quay sang đòi mình thì bỏ mẹ – Góc Nhìn nghĩ. Vì vậy, dù vẫn nhiều người liên hệ yêu cầu được giúp đỡ, nhưng ngay cả lời khuyên Góc Nhìn cũng tỏ ra thận trọng. “Vướng phải một vụ Hoàng Hoa Thám nữa thì vỡ mồm” – Hắn lẩm bẩm. Hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác cận kề cái chết khi ở trong khu hầm mộ trên phố Hoàng Hoa Thám. Lần sau, chắc là không may như thế đâu.

Hai hôm sau, cũng trong lúc check mail, một bức mail có cái “tên” chủ nhân rất đỏng đảnh khiến hắn chú ý: “Kẹo |3abj”. Hắn mở vội!

...

Anh Góc Nhìn thân mến. Em là một độc giả hâm mộ truyện của anh. Em đã đọc hết các tác phẩm của anh.

Em bít anh Góc Nhìn rất bận và lẽ ra em không nên đường đột gửi mail cho anh như thế này. Nhưng thực sự bi giờ em đang không biết bấu víu vào đâu và rất mong được sự giúp đỡ của anh.

Em và anh trai em rất thân với nhau. Anh trai em, không chỉ là một người anh, mà còn là một người bạn cực kỳ thân thiết của em. Có chuyện gì anh em cũng đều tâm sự với nhau hết. Từ nhỏ đến lớn, 2 anh em chẳng cãi nhau bao giờ.

Cách đây khoảng 1 năm, anh ý có người yêu. Anh ý không thú nhận nhưng em biết chắc là thế. Thời gian 2 anh em nói chuyện với nhau ít hơn, và anh ý cũng ít quan tâm đến em hơn trước. Tuy nhiên em hiểu điều này là bình thường và không hề trách anh ý. Em chỉ thắc mắc là, tại sao anh ý lại không tâm sự chuyện này với em? Em hỏi bạn bè anh ý, tất cả đều không biết gì về cô gái ấy, họ cho rằng anh ý “làm gì có con nào”. Có lần em thử hỏi, nhưng anh ý chỉ ậm ờ chứ không nói gì. Cuối cùng em đành phải chấp nhận một điều rằng đã đến lúc 2 anh em phải có cuộc sống riêng và không tò mò nữa.

Thời gian đầu anh ý vui lắm, tâm trạng lúc nào cũng phấn khích, thể hiện ra mặt luôn. Nhưng độ mấy tháng sau, hình như anh ý với người yêu có trục trặc, chắc là anh ý bị đá. Anh ý trầm cảm nặng, suốt ngày giam mình ở trong phòng, không nói chuyện với ai hết, kể cả bố mẹ. Ăn cơm xong là vào phòng đóng cửa lại. Bố mẹ em lo lắm, bảo em thử dò hỏi anh ý xem sao. Nhưng em hỏi anh ý không nói. Cố vặn thì anh ý mắng. Cả nhà đành bó tay con gà quay với anh ý luôn.

Độ 2 tháng trở lại đây, anh ý bất ngờ vui vẻ trở lại, nói chuyện bình thường với cả nhà. Tuy vậy anh ý còn “bí ẩn” hơn xưa. Anh ý ở trong phòng cả ngày và bất cứ khi nào ra khỏi phòng đều khóa trái cửa lại rất cẩn thận. Em ngạc nhiên lắm, bởi ngày xưa lúc anh ý còn bị stress, dù cũng ở trong phòng cả ngày nhưng anh ý không khóa cửa bao giờ. Em đoán chắc chắn anh ý có giấu cái gì đó trong phòng. Em đã đôi lần gợi chuyện, nhưng anh ý chỉ nói bâng quơ vài câu rồi lại vào phòng ngay.

Cách đây 3 tuần, em được nghỉ 2 tiết học buổi sáng nên về sớm. Vừa về đến nhà, nghe có tiếng lục đục trong phòng anh ý. Em nghĩ là anh ý đang trong phòng nên hỏi là sao sáng nay anh không phải đi học? Không có ai trả lời. Em đoán là anh ý không muốn trả lời nên thôi, bỏ vào phòng mình nằm nghỉ. Khoảng 1 tiếng sau, khi em đang sửa soạn nấu cơm, thì anh ý mở cửa bước vào nhà, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục nhà trường. Em ngạc nhiên lắm, hỏi anh ý là giờ anh mới về sao? Anh ý nhìn em ngờ vực nhưng cũng gật đầu. Em hết hồn, nói rằng như vậy có nghĩa là trong phòng anh có trộm. Em đinh ninh kiểu gì anh ý cũng giật mình và tìm cách xem xét lại căn phòng. Nhưng anh ý chửi em là tâm thần và bảo em “mày bệnh rồi, đi nghỉ đi!”. Rồi anh ý mở khóa phòng. Em cố nghía xem bên trong có gì, nhưng anh ý chỉ mở vừa đủ lọt người chui vào. Sau đấy đóng lại ngay.

Em muốn kể chuyện này với mẹ. Nhưng từ nhỏ đến giờ, em và anh ý quen thói bao che cho nhau rồi nên em cứ đắn đo mãi mà không dám nói. Em muốn hỏi anh ý một lần cho ra nhẽ, nhưng anh ý “tử thủ” trong phòng nên em không cách nào tiếp cận được. Em nghĩ ra một cách. Em nói dối rằng xe đạp của em bị hỏng, bắt anh ý phải đưa đón em đến trường. Vì đầu năm học anh ý được bố mẹ chiều mua cho xe máy nên việc đưa đón em cũng không có gì khó khăn. Anh ý thương em nên nhận lời. Lần đầu tiên, trong khoảng 10 phút từ nhà đến trường, 2 anh em nói chuyện vui vẻ, nhưng bất cứ khi nào em nhắc đến chuyện kia, anh ý lập tức lảng sang chuyện khác. Khi đón em về cũng tương tự như thế. Vậy là mất đứt một ngày mà em không khai thác được gì. Cực chẳng đã, hôm sau em nói với anh ý là em chưa sửa xe, đề nghị anh đưa đón em thêm một buổi nữa. Anh ý cằn nhằn nhưng rồi cũng nhận lời. Kịch bản hôm đó cũng y như hôm trước. Em không nhịn nổi mới ngắt lời anh ý và nói toẹt ra. Vậy là anh ý gắt em và bảo em “mày bệnh nặng rồi, về uống thuốc đi!”. Em tức phát khóc nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được.

Lúc em quên chuyện kia cũng là lúc em phát hiện ra một sự việc kinh khủng. Chính bởi sự việc này mà em quyết định viết mail cho anh Góc Nhìn.

Hôm đấy mọi người đã ngủ cả rồi nhưng em vẫn trằn trọc. Em đứng dậy ra ban công hóng gió.

Cũng cần phải tả qua cho anh Góc Nhìn hiểu về nhà em. Nhà em là một căn hộ trên tầng 25. Cửa sổ phòng anh trai em, phòng bố mẹ em và ban công cùng hướng về một phía. Tất cả cửa sổ đều không có song chắn.

Khi em vừa ra đến ban công, chợt thấy có gì cử động từ phía cửa sổ phòng anh trai. Em giật mình nhìn sang thì kinh hoàng nhận thấy một đôi chân đang beo leo trên cửa sổ. Rất nhanh, nó rút vào trong phòng. Em khiếp đảm quá, vội chạy vào trong nhà la toáng lên. Bố mẹ em lập tức dậy hỏi có chuyện gì. Em kể lại.

Bố em ngờ vực nhưng cũng đến gõ cửa phòng anh trai em. Bên trong, có tiếng anh ý càu nhàu, hỏi có việc gì. Bố em bảo mở cửa ra bố hỏi chuyện. Ban đầu anh ý không chịu, nhưng bố em gây áp lực, nên anh ấy buộc phải mở cửa. Mọi người cùng vào.

Chẳng có gì lạ trong phòng anh ý cả. Bố hỏi anh ý là có thấy gì lạ không? Nhưng anh trả lời là anh đang ngủ, không hiểu bố muốn nói gì. Bố nhìn em ngờ vực, nhưng bố không nhắc lại chuyện em vừa làm ầm ỹ lên thế nào vì sợ em xấu hổ. Bố còn cẩn thận mở 2 cửa tủ quần áo của anh ý ra xem, nhưng cũng chẳng có gì ngoài quần áo. Gầm giường thì không thể giấu gì được vì giường của anh ý rất thấp, gầm chỉ cao cỡ gang tay, không ai chui vào đấy được. Phòng anh ý cũng không có gác xép như phòng bố mẹ. Tóm lại là rõ ràng không có người nào trong phòng anh ý.

Lâu rồi em mới được vào phòng anh ý. Nó cũng chẳng khác gì trước kia. Nhưng lúc bước vào, mũi em luôn phảng phất một cái mùi gì đấy rất khó chịu. Nó nửa giống mùi phấn son, nửa lại giống mùi thịt thối. Có thể mọi người không nhận ra, nhưng mũi em rất nhạy, hoặc có thể do em dị ứng với cái mùi này nên nó gây ấn tượng rất mạnh với em. 

Bố bảo em đi ngủ và quên chuyện vừa rồi đi, ông nói rằng em bị hoa mắt. Em nghe lời bố trở về phòng. Nhưng em không thể nào quên được những gì vừa thấy. Không thể nào nhìn nhầm được bởi nó rất rõ ràng. Đôi chân trần trong chiếc quần màu đen, trông hơi giống quần đồng phục học sinh. Lúc em nhìn thấy, đôi chân ấy đang quỳ trên thành cửa sổ, giống với tư thế một người đang trèo từ ngoài vào. Ánh sáng từ đèn đường hắt lên rất rõ nên em nhìn cũng rất rõ.

Nhưng ai mà có thể trèo lên được vị trí này của tòa nhà cao đến hơn 30 tầng? Họ bám vào cái gì để trèo? Thực sự là em không tưởng tượng nổi. Trừ khi...

Trừ khi chính anh trai em tự trèo lên cửa sổ, sau đấy tự làm cái tư thế như thể vừa từ ngoài trèo vào? Nhưng cái này còn vô lý hơn. Anh ấy có điên không mà làm một việc vô nghĩa, đùa cợt với tính mạng như vậy? Những ý nghĩ ấy ám ảnh em suốt nhiều ngày.

Nhưng không chỉ có vậy. 

Từ đó trở đi, đêm nào ngủ em cũng mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau.

Trong giấc mơ, em đứng trên ban công nhìn xuống đường. Dưới đường, là một người không rõ là đàn ông hay đàn bà, không nhìn rõ khuôn mặt, đang bị một đám chó rất đông đuối cắn. Người ấy chạy đến sát tòa nhà rồi bất chợt leo lên trên tường bằng cả tứ chi, hệt như người nhện. Hắn thoăn thoắt tiến về phía em, và chẳng mấy chốc đã đến trước mặt em. Em đã cố nhưng không thể nào nhìn rõ khuôn mặt hắn. Em muốn chạy nhưng chân em như dính xuống nền nhà. Lúc hắn đứng đối diện trước mặt em, bỗng từ đâu có tiếng “Miiiao...” rất to, và từ trong nhà, một con mèo đen khổng lồ to như con bò lao vào cả em lẫn hắn. Đấy cũng là lúc em giật mình tỉnh dậy. Suốt từ hôm ấy đến giờ, không đêm nào em không mơ thấy giấc mơ ấy. Thực sự em không thể nào chịu nổi nữa.

Em từng đọc trong truyện của anh Góc Nhìn có viết rằng giấc mơ lặp đi lặp lại có mang theo thông điệp nào đó, nhưng em không hiểu giấc mơ của em có thông điệp gì ngoài mang lại sự căng thẳng khủng khiếp cho em.

Giờ này đã là 2 giờ sáng, mắt em díp lại rồi nhưng em không muốn ngủ chút nào. Bởi em biết khi em ngủ, giấc mơ kia sẽ lập tức đến với em. Em mệt mỏi quá rồi.

Em kể với mẹ rồi, nhưng mẹ nói mơ là chuyện bình thường. Em tâm sự với ba, ba khen em có trí tưởng tượng bay bổng, sau này có thể làm nhà văn. Em nói với bạn bè, bọn nó bảo bọn nó xem hết cả 3 phần Spide Man(người nhện-GN) rồi, sao không thấy cảnh đó :((.

Em chẳng còn biết bấu víu vào ai nữa. Em chợt nghĩ đến anh Góc Nhìn. Em biết như thế này là làm phiền anh, nhưng có lẽ chỉ có anh Góc Nhìn có thể tin em và giúp đỡ em. Xin hãy cứu em.

Còn một chuyện nữa em quên chưa kể: Đó là từ hôm đấy, anh trai em tỏ ra đề phòng em, anh ấy tránh tiếp xúc và hạn chế nói chuyện với em. Càng khiến em nghĩ anh ấy có cái gì đó giấu em và em tin tưởng hơn vào đôi chân “ma” mà em nhìn thấy tối hôm đó.

Nếu có dịp qua Hà Đông, anh Góc Nhìn hãy đến khu đô thị XL, nhà em ở tòa CTx, tầng 25. Anh sẽ thấy rõ ràng không một người bình thường nào trèo lên đến vị trí đấy được. 

Rất mong được sự giúp đỡ của anh.

P/s: Em gửi tặng anh Góc Nhìn vài tấm ảnh của em. Mong anh đừng chê xấu :p. Em cũng giới thiệu về em luôn: Em tên Hằng, mọi người gọi thân mật là “Kẹo”. Em sinh năm 9..., năm nay học lớp 10 trường(...). Anh trai em hơn em một tuổi:

...”

Ồ ồ, một cô bé xinh đẹp và đáng thương, làm sao mình nỡ bỏ qua lời cầu xin này chứ?” – Góc Nhìn vừa xem những bức ảnh cô bé đính kèm trong mail vừa lẩm bẩm. Trong những bức ảnh là một cô bé rất hồn nhiên xinh xắn với mái tóc dài quá vai và đa số ảnh chụp cô bé đều mặc đồng phục học sinh.

Chợt nhớ ra điều gì, Góc Nhìn tìm lại mail của cô nàng Hồng Lan mà hắn nhận được 2 hôm trước. Hắn cuộn nhanh xuống phía dưới và tìm dòng ghi địa chỉ nhà Hồng Lan.

Góc Nhìn giật thót mình. Địa chỉ này trùng với địa chỉ của bé “Kẹo”, chỉ khác số tầng. Ôi trời, vậy là khu nhà này thực sự có vấn đề?

Chỉ trong thời gian ngắn hắn nhận được 2 bức mail của 2 người sống trong cùng một tòa nhà. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã được số mệnh sắp xếp để tham gia chuyện này. Hắn bắt đầu phân tích về những thông tin trong 2 bức mail: “Ghê vl, ma thì mình còn hiểu được ít nhiều, chứ những con 2 người này tả trong mail, không biết nó thuộc giống gì đây? Yêu tinh nữa chứ? Liệu có hiểu lầm hay trông nhầm ở đây không nhỉ? Còn giấc mơ nữa... Xem ra chuyến này lành ít dữ nhiều.

Góc Nhìn không biết rằng hắn sắp tham gia vào một cuộc phiêu lưu kinh hoàng, kinh dị và kinh thiên động địa thuộc loại bậc nhất trong sự nghiệp “chõ mũi vào việc thế gian” của mình.

Ngoài trời, mây đen kéo đến và mưa bắt đầu rơi, ngày càng nặng hạt, như muốn cảnh báo về những sự kiện đau buồn đã và đang xảy đến với rất nhiều người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top