CHƯƠNG 3

Mùa xuân đất trời nhẹ nhàng yên bình một thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi rảo bước trên con đường ngập hoa đào để tiếng cung. Một cô gái không người thân bên cạnh một mình đi trên con đường xa lạ mọi thứ xung quanh cô tất cả đều lạ lẫm vì đây là Trần quốc không phải Sở quốc của cô nên cô cảm thấy hơi lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Nhưng cô gái đấy rất kiên cường và không sợ những gì trước mắt mình và tương lai sẽ ra sao cô luôn đối đầu và chấp nhận số phận của cô.
Vào thời điểm này, trong cung đang tổ chức ứng tuyển cung nữ, Sở Lăng cô cảm thấy đây là cơ hội của mình để vào cung nên Sở Lăng đã quyết định nhập cung. Khi đến trước cổng hoàng cung, tay cầm một cuốn quan tịch giả cùng với cặp mắt đầy thù hận cô thầm nghĩ:"Phụ hoàng , mẫu hậu. Chỉ còn một chút nữ thôi là Lăng Nhi có thể nhập cung và trả thù cho hai người được rồi. Lăng Nhi con sẽ trả thù cho hai người và phục quốc theo nguyện vọng của phụ hoàng. Nhưng....... trong tay con đang cầm quan tịch giả con không biết có vào được cung không. Phụ hoàng, mẫu hậu trên trời có linh thiên thì phù hộ cho Lăng Nhi và hãy ở bên Lăng Nhi có được không?                                                                                                                                                                                                            Sở Lăng cô hít một hơi thật sâu rồi tiến vào cung nơi kẻ thù cô đang ở. Nhưng cô rất may mắng khi lọt qua được khâu ứng tuyển và Sở Lăng cô đã chính thức trở thành cung nữ của hoàng cung. Tuy cô mang trên người danh tiếng là cung nữ nhưng khác với danh cung nữ cô lại mang thân phận rất cao quý.

Sở Lăng được các nữ quan phân chia phòng. May mắng thay cô được một cung nữ rất hoạt bát, hiền lành mang tên Lữ Ân Tố. Và ông trời cũng đã sắp đặt cho Ân Tố sẽ là người bạn đồng sinh cộng khổ cùng với cô đến cuối đời. Khi vào phòng Lữ Ân Tố lại bắt chuyện chào hỏi trước
- Xin chào. Mình tên Lữ Ân Tố. Sau này cứ gọi mình là Tố Nhi là được
- Chào. Tôi tên Sở Ngọc
- Sở Ngọc sao cô ít nói thế. Mình để ý từ lúc vào cung đến giờ cô không mở miệng và cũng không cười chút nào
- Tôi không thích nói và cũng không thích cười vì quá khứ của tôi....
- Quá khứ? Xảy ra chuyện gì sao?
-............
- Thôi được nếu cô không tiện nói thì mình cũng không ép. À mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Mình thì 17 tuổi.
- Tôi 18 tuổi
- Lớn hơn mình một tuổi vậy sau này mình sẽ gọi là tỷ tỷ nhé
- Sao cũng được
Sở Lăng không nói nhiều và cũng không nở nụ cười nào đứng dậy soạn đồ và cất đồ. Lúc lấy đồ ra khỏi tay nải chiếc vòng ngọc rơi ra Lữ Ân Tố cầm lên xem
- A Ngọc tỷ. Chiếc vòng này đẹp quá
- Đưa đây cho tỷ
- Là của tỷ sao? Mẹ tỷ cho tỷ à?
- Ừm là của tỷ nhưng..... không phải mẹ tỷ cho mà là một người bạn thân lúc nhỏ tặng ta. Không biết hiện giờ huynh ấy ra sao rồi còn nhớ tỷ không nữa.
- Ý trung nhân của tỷ lúc nhỏ sao?
Sở Lăng vô tình nhìn chiếc vòng rồi nhìn lên trời và cười
- A Ngọc tỷ cười rồi kìa.
- Tỷ cười sao
- Muội thấy tỷ cười rất đẹp sau này hãy cười nhiều như vậy nhé
- Tố Nhi có những thứ gọi là vết thương sẽ không làm chúng cha cười nhiều được đâu chỉ cười vô thức thôi
........

N

gày này qua tháng nọ Sở Lăng luôn làm tốt nhiệm vụ cung nữ của mình và luôn tìm cách để tiếp cận vua Trần nhưng đều không được vì chức cung nữ của cô khá thấp nên cô không tài nào tiếp cận được. Một ngày đẹp trời trong lúc Sở Lăng đang giặc đồ thì các cung nữ khác đến lôi cô đi. Các cung nữ đã đem cô đến chính điện và một nữ quan ngồi trên ghế cao tay cầm tách trà nhâm nhi. Nữ quan đó rút ra từ tay áo một chiếc vòng ngọc:


- Cái này có phải của ngươi không?
- Dạ phải
- Vậy là ngươi đã nhận tội ăn cắp rồi nhé.
- Nữ quan tôi không ăn cắp đây quả thật là của tôi. Chiếc vòng này là mẹ tôi để lại cho tôi tôi không ăn cắp
- Còn biện minh. Ngươi xuất thân làm cung nữ đã thấp hèn rồi thì mẹ của ngươi chắc cũng thấp hèn giống ngươi làm gì có tiền mua chiếc vòng thế này chứ
- Nữ quan cô đừng sỉ nhục mẹ tôi. Đây là vòng của tôi thật đấy.
- Đừng nói nhiều. Nhưng đâu may lôi ra đánh 50 trượng cho ta.
Sở Lăng cô bị đưa đi và đánh. Nhưng lúc cô bị đánh cô không hề la cũng không lên tiếng càng không hề rơi một giọt nước mắt nào, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng cùng cặp mắt căm hận, cô quả thật là một cô gái mạnh mẽ. Khi đến trượng thứ 40 vì cô là con gái nên không chịu được 10 trượng nữa đã ngất xỉu, lúc này trên mông cô đầy máu tươi. Lữ Ân Tố không kiềm chế được nữa khi nhìn thấy Sở Lăng như thế đã quỳ xuống cầu xin và nữ quan đã tha. Lữ Ân Tố liền chạy đến đưa cô về phòng bôi thuốc.
Đến tối Sở Lăng vẫn không tỉnh mà sốt cao hơn nữa. Trong cơn dốt cô luông gọi phụ hoàng, mẫu hậu và A Đình nhưng nói rất nhỏ Lữ Ân Tố chỉ nghe được hai chữ A Đình
- Tội tỷ ấy quá bị đánh ra nông nổi này. Nhưng tỷ ấy luôn gọi tên A Đình chắc là ý trung nhân của tỷ rồi.
Lữ Ân Tố ngồi chăm sóc cô cả đêm đến sáng cô mới hạ sốt nhưng chưa tỉnh.
...
Ở ngự hoa viên...
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi ngắm cảnh đó chính là thất hoàng tử Trần Đình. Chợt nhớ mốt là sinh nhật hoàng hậu nên Trần Đình đã cùng tùy tùng của mình đến nơi để đồ trang sức cho các phi tần trong cung. Đi vòng vòng một lúc Trần Đình thấy chiếc vòng ngọc của Sở Lăng rồi cầm lên:

- Đây...... đây chẳng phải là chiếc vòng ngọc mà mình đã tặng cho A Lăng hay sao? Sao nó lại ở đây.
Trần Đình bỡ ngỡ cầm chiếc vòng và hỏi cung nữ canh gác phòng
- Nè chiếc vòng này từ đâu mà có?
- Dạ thất hoàng tử chiếc vòng này được tìm thấy từ trong phòng của cung nữ. Nô tì nghe nói cô ấy đã ăn cắp nó nhưng cô ấy lại không nhận tội cứ nói đây là của mẹ cô để lại. Nên cô ấy bị đánh rất thê thảm nghe nói suýt mất mạng
- Nô tì đó tên gì?
- Dạ tên Sở Ngọc
- Sở Ngọc? Cái tên này sao lại quen thuộc thế chẳng lẽ A Lăng.....
Trần Đình một chạch chạy đến khu phòng của các cung nữ và được các cung nữ khác đưa đến phòng Sở Lăng. Trần Đình bước vào thấy Sở Lăng nằm bất động trên giường lòng của Trần Đình đau như cắt. Từ ngoài Lữ Ân Tố bưng chén thuốc vào
- Ngươi là ai? Sao lại đến gần A Ngọc tỷ ta như vậy ngươi có ý đồ gì
- Ta là thất hoàng tử.
- Nô tì không có mắt xin thất hoàng tử tha tội
- Đứng lên đi không sao cả.
Sở Lăng trong phút hôn mê gọi tên Trần Đình và Trần Đình ngồi xuống cạnh Sở Lăng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô. Lúc này Lữ Ân Tố cũng giật mình biết thì ra đây là ý trung nhân của Sở Lăng
- Thất hoàng tử người là ý trung nhân của A Ngọc tỷ sao
- Đối với ta cô ấy luôn là người ta yêu nhất như ta không biết cô ấy thế nào
- Thất hoàng tử yên tâm tỷ ấy trong lúc hôn mê hay lúc khỏe mạnh luôn nhớ đến người
- Vậy sao? Còn ngươi tên gì
- Nô tì tên Lữ Ân Tố.
- Ta thấy ngươi trung thực tốt bụng vậy ta giao cô ấy cho ngươi chăm sóc vậy ta yên tâm hơn.
- Cứ giao cho nô tì ạ
- Ừm. Ta có thể xem đồ của cô ấy không.
Lữ Ân Tố lấy toàn bộ đồ tùy thân của Sở Lăng ra. Trần Đình thấy túi thơm mà cô đeo lúc nhỏ thì lúc này Trần Đình khẳng định cô ấy chính là A Lăng của chàng. Thấy Sở Lăng bị như vậy Trần Đình không kiềm được lòng đã đến chính điện dạy dỗ cho bọn nữ quan một bài học và đã dặn dò không làm khó Sở Lăng nữa.
Và như thế này nào Trần Đình cũng đến thăm Sở Lăng và đem bao nhiêu là thuốc bổ đến cho cô và mong cô sớm tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: