CHƯƠNG 2
Ngày này tháng nọ trôi đi. Sở Lăng ngày càng xinh đẹp ai thấy cũng xao xuyến. Nhưng ấn tượng nhất của cô vẫn là đôi mắt. Đôi mắt của cô to tròn chứa nhiều nỗi buồn man mát và ẩn sâu trong ánh mắt đó chứa đựng sự mạnh mẽ quật cường đến kiên định có thể nam nhân cũng không bằng cô. Hằng ngày, cô đều chăm sóc mẫu hậu cô, rồi lại luyện võ để chờ ngày báo thù cho phụ hoàng cô. Từ lúc sinh nhật 12 tuổi đó của cô không đêm nào cô được ngủ ngon chỉ toàn mơ thấy ác mộng, kí ức đó đã in sâu vào trong tâm trí cô nó đã giày vò cô trong suốt 6 năm qua khiến cô hận càng thêm hận. Nhưng vẫn có một người cô vẫn luôn luôn nhớ và không tài nào quên được đó chính là Trần Đình. Có lẽ bây giờ đối với Sở Lăng, Trần Đình là người bạn cô không thể nào quên được và cũng có lẽ những kí ức về Trần Đình đối với cô là những kí ức đẹp đẽ nhất mà cô còn nhớ. Nhưng có lẽ vì lúc đó quá nhỏ nên có thể không nhớ được thân phận và khuôn mặt của người cô nhớ hiện giờ đối với người đó cô chỉ nhớ được mỗi cái tên là Trần Đình.
......
Khi trời sáng Sở Lăng ra ngoài phố mua ít đồ về nhà thì trên đường cô gặp phải bọn lưu manh háo sắc chận đường cô.
- Tiểu cô nương xinh đẹp cô đi đâu thế? Sao lại đi một mình thế này
- Các ngươi là ai?
- Bọn ta là ai thì tiểu cô nương không cần phải biết. Ta chỉ muốn tiểu cô nương đây hầu hạ bọn ta thôi.
- Tránh ra
- Ấy sao tiểu cô nương lại nóng thế? Nhưng cũng là kiểu con gái mà bổn công tử ta thích.
Sở Lăng tay đưa xuống thắt lưng định rút con dao phòng thủ ra động thủ. Nhưng khi đó lại có một chàng trai khôi ngô tuấn tú thân bạch y với khuôn mặt anh tuấn xong ra tương trợ. Vị công tử đấy đã thay Sở Lăng cho bọn lưu manh một bài học nhớ đời. Sở Lăng nhìn vị công tử đó có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra người đó là ai.
Sau khi cho bọn háo sắc một bài học thì Trần Đình quay sang hỏi cô:
- Cô nương cô không sao chứ?
- Ta không sao
- Không sao thì tốt
- Công tử....... có thể cho ta hỏi một câu không?
- Cô nương cứ hỏi
- Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?
- Chắc cô nương nhầm người rồi. Ta chỉ mới vừa gặp cô nương thôi mà
- Ừm chắc ta nhầm người rồi
- Chắc người đó để lại ấn tượng khá tốt trong mắt cô nhỉ nên tôi thấy cô buồn thế.
- Ừm đã 11 năm rồi ta chưa gặp lại người đó......Thôi bỏ qua chuyện đó đi công tử tên gì thế.
- Ta tên Trần... gọi là Trần ca ca được rồi. Vậy cô nương?
- Ta tên Sở... Sở Ngọc. Gọi ta là A Ngọc cũng được
- Tên đẹp nhỉ. Thôi không còn sớm nữa nhà cô nương ở đâu ta đưa cô về.
- Không cần đâu ta tự về được.
Sở Lăng quay lưng ra về nhưng ánh mắt của Trần Đình thì lại luôn nhìn về hướng của cô. Đêm về Sở Lăng ngồi dưới gốc cây đào trong sân nhà cô lấy chiếc vòng năm xưa Trần Đình tặng cô ra ngắm:
- A Đình. Huynh biết không hôm nay muội gặp được một người muội thấy cảm giác rất giống lần đầu chúng ta gặp nhau. A Đình không biết huynh còn nhớ muội không?còn đồ muội tặng không biết huynh còn giữ không?
Trời đã khuya nhưng vẫn không thấy con gái vô nhà nên Trịnh Hạ Phương ra ngoài gọi Sở Lăng.
- Ngọc Nhi.....
- Mẫu thân sao người lại ra đây. Ngoài này lạnh lắm người vào nhà đi
- Con chưa vào ta thấy lo nên ra đây xem sao
- Con không sao đâu. Chúng ta vào trong thôi.
Sở Lăng cất chiếc vòng và đưa mẫu thân mình vào trong.
........
Trong hoàng cung.
Trần Đình cũng ngồi cầm chiếc trâm hồng ngọc ra ngắm
- A Lăng đã lâu quá rồi muội vẫn khỏe chứ? Muội có hận ta vì phụ hoàng ta đã diệt quốc muội không A Lăng? Không biết muội còn giữ chiếc vòng ngọc đó không?
Trần Đình cất cây trâm vào áo. Lúc nào cây trâm cũng theo Trần Đình đến khắp nơi. Trần Đình luôn xem cây trâm còn hơn cả sinh mạng của mình nữa. Trần Đình hết sức bảo vệ thứ vô tri vô giác đấy và xem nó như người bạn của mình.
.......
Ngày ngày trôi đi bệnh tình của Trịnh hoàng hậu ngày càng yếu đi. Những cũng đến một ngày bà trăn trối với con gái trước khi ra đi:
- Ngọc Nhi. Ta sắp đi rồi con hãy tự chăm sóc bản thân và hãy nhớ mối thù diệc quốc giết cha này. Con đừng bao giờ quên
- Ngọc Nhi nhớ rồi ạ. Mẫu thân người đừng bỏ con. Con chỉ còn mình người thôi
- tiểu công chúa của mẫu hậu con đừng khóc. Con hãy nhớ thân phận của con là công chúa của Sở quốc là Sở Lăng con là hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc con cũng là hi vọng để phục quốc. Con hãy nhớ con hãy giữ kín thân phận của mình cho đến lúc phục quốc con nghe chưa.
- Dạ con nghe rồi ạ
- Ngọc Nhi đừng khóc. Khóc sẽ làm con yếu đuối hơn, mẫu hậu muốn con phải mạnh mẽ sống tiếp để tiếng cung trả thù diệc quốc. Trong cung khắc nghiệt con hãy kiên cường lên mẫu hậu và phụ hoàng sẽ luôn bên con. Ngọc Nhi có lẽ....... ta thấy phụ hoàng con rồi phụ hoàng con tới rồi.
Nói xong Trịnh hoàng hậu mắt nhắm nghiền. Sở Lăng ngồi ôm cái xác đó và khóc luôn miệng gọi mẫu hậu. Ngay lúc này kí ức về cô và phụ mẫu cô ùa về, những ngày tháng tươi đẹp đó luôn hiện ra trước mắt cô làm cô khóc nhiều hơn và căm hận nhiều hơn.
Sau khi chôn cất cho mẫu thân cạnh phụ hoàng của cô xong cô thấp ba nén hương ngồi xuống tựa đầu vào giữa hai bia mộ. Nước mắt cô cứ thế trào ra:
- Mẫu hậu... người đã gặp phụ hoàng chưa? Con sẽ mạnh mẽ con sẽ trả thù con sẽ không làm cho phụ hoàng và mẫu hậu thất vọng đâu. Nhưng con xin phụ hoàng và mẫu hậu ở bên cạnh con, bảo vệ con cho đến lúc con phục quốc đúng tâm nguyện của người được không?
Sở Lăng ngồi tựa đầu vào hai bia ngộ ngủ thiết đi cho đến lúc sáng mới tỉnh dậy.
Sở Lăng về nhà thu dọn đồ vào tay nải chuẩn bị tiến cung. Trước khi đi Sở Lăng đã ghé thăng lăng mộ của phụ mẫu thấp cho hai người nén hương và cúi lạy 3 lần rồi ra đi. Một cô gái thật mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top