CHƯƠNG 1

Mùa xuân thiên nguyên năm thứ 3. Mối quan hệ giữa Sở quốc và Trần quốc rất tốt dân chúng no ấm, mưa thuận gió hòa. Đúng vào thời gian yên bình như thế tại Sở quốc và Trần quốc đều chào đón một thành viên mới của hoàng thất là một nàng công chúa và một thất hoàng tử. Nàng công chúa đó mang tên Sở Lăng, nàng là cô công chúa và cũng là cô con gái duy nhất của vua Sở Vân Thiên và hoàng hậu Trịnh Hạ Phương nên nàng được cưng chiều từ nhỏ. Còn về chàng thất hoàng tử mang tên Trần Đình thì kém may mắng hơn, lúc vừa mới sinh ra thì mẫu thân đã mất nhưng hoàng thượng Trần Trí Viễn vua Trần quốc thì lại rất mực thương yêu chàng và chàng cũng là hoàng tử được sủng ái nhất trong hoàng cung.

7 năm sau. Hai đứa trẻ được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng một giờ đã lớn khôn và cô công chúa thì ngày càng xinh đẹp còn chàng hoàng tử thì ngày càng tuấn tú văn võ song toàn. Cũng vào ngày hôm đó vua Trần quốc sang thăm vua Sở quốc và dẫn theo thất hoàng tử người con trai mà ông ấy yêu thương nhất. Trong lúc vua Trần và vua Sở nói chuyện thì Trần Đình đi dạo xung quanh và bắt gặp được người con gái thân bạch y đang chơi đùa cùng một con thỏ trắng. Tuy nàng còn nhỏ nhưng sắc đẹp của nàng từ ánh mắt nụ cười đến cử chỉ hành động bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Trần Đình say nắng rồi, không ai hết cô gái thân bạch y đó chính là nàng công chúa duy nhất của Sở quốc mang tên Sở Lăng. Sở Lăng quay sang bắt gặp được ánh mắt Trần Đình đang nhìn chằm chằm vào cô:

- Nè. Ngươi là ai sao lại nhìn ta như thế?
- Ta...
Sở Lăng công chúa hồng hộc chạy đến trước mặt Trần Đình:
- Nói. Ngươi là ai? Từ đâu tới tại sao nhìn ta như vậy?
- T... Ta là Trần Đình là con trai thứ 7 của vua Trần. Ta đến từ Trần quốc và đi ngang đây thấy cô nương muốn làm quen.
- À thì ra ngươi là thất hoàng tử của Trần quốc. Được rồi ta giới thiệu luôn, ta là Sở Lăng là công chúa duy nhất của phụ hoàng ta.
- Thì ra là Sở Lăng công chúa
- Nè đừng gọi ta là Sở Lăng như thế dù sao ta và ngươi cũng kết bạn rồi thì gọi ta là...ừm... mẫu hậu và phụ hoàng ta đã gọi ta là Lăng Nhi rồi vậy thì ngươi gọi ta là A Lăng đi ta sẽ gọi ngươi là A Đình được không?
- Được. A Lăng
- Hihihi. A Đình
                    

Hai đứa trẻ lần đầu tiêng gặp nhau nhưng lại có cảm giác đã quen biết rất lâu rồi giống như đây là ý trời định sẵn mối tơ nguyệt cho cả hai vậy. Cả hai ngồi nói chuyện cười vui vẻ và đều tặng cho nhau một món đồ kỉ niệm. Trần Đình thì tặng một chiếc vòng ngọc xanh lam rất quý giá. Còn Sở Lăng thì không mang đồ gì bên người nên đã tiện tay rút cây trâm hồng ngọc đang cài trên đầu cô rất thích và tặng cho Trần Đình. Cả hai đều hứa với nhau là sẽ giữ gìn cẩn thận và trân trọng tín vật này nhưng vì cả hai đều là trẻ con nên không biết ý nghĩa của hai món đồ đó lại chính là vật định tình

~5 năm sau~

Đúng vào ngày sinh nhật của Sở Lăng và Trần Đình. Bên Trần quốc tạo phản đã đem 15 vạn quân binh tấn công Sở quốc. Vì chưa không đề phòng kẻ địch nên Sở quốc bị tấn công bất ngờ và vua Sở không trở tay phản công kịp. Trong lúc cả hoàng cung đang chạy loạn lên để trốn thì Sở Lăng đứng nhìn mọi thứ sảy ra trước mắt mình, từ bàn tiệt đến mọi thứ phụ hoàng và mẫu hậu cô đã tốn công sức chuẩn bị cho sinh nhật cô nay đã đổ vỡ trước mặt cô. Trong lúc Sở Lăng đứng đờ ra nhìn mọi thứ đổ vỡ thì có một mũi tên bay về phía cô. Vì thương con gái nên Sở Vân Thiên đã xông ra đỡ tên cho con gái, mũi tên sắt bén đã đâm thẳng vào tim ông. Sở Vân Thiên ông từ từ ngã xuống đất, Sở Lăng nước mắt lưng tròng không tin vào mắt mình.

Đến khi hoàng hậu Trịnh Hạ Phương thấy thì bà cũng khóc chạy ra cùng con gái:
- Phụ hoàng, phụ hoàng người đừng chết mà phụ hoàng. Hôm nay là sinh nhật của Lăng Nhi mà phụ hoàng.
- Tiểu công chúa Lăng Nhi của trẫm con đừng khóc. Khóc rồi sẽ xấu lắm đã vậy hôm nay là sinh nhật con nữa nên tiểu công chúa của phụ hoàng con đừng khóc được không. Con hãy cười lên đi phụ hoàng muốn trước khi ra đi được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của con có như thế phụ hoàng mới ra đi thanh thản.
- Phụ hoàng Lăng Nhi sẽ nghe lời phụ hoàng cười. Nhưng phụ hoàng người đừng rời bỏ Lăng Nhi và mẫu hậu mà.
Sở Vân Thiên quay sang nhìn Trịnh Hạ Phương, nói:
- A Phương nàng đừng khóc. Đối với trẫm nàng là người con gái đẹp nhất. Trẫm sắp đi rồi nhưng trước khi ra đi được nhìn thấy nàng và Lăng Nhi như vậy ta mãn nguyện rồi.
- Hoàng thượng người đừng nói như thế thiếp không cho người đi người hãy ở lại với thiếp đi
- A Phương nàng hãy mạnh mẽ lên. Hãy nuôi dạy con gái chúng ta thành người tốt hãy thay trẫm yêu thương con bé được không? Có lẽ là...trẫm... trẫm không còn cơ hội nhìn Lăng Nhi trưởng thành nữa rồi.
- Không thiếp không làm được. Nếu không có người thì sao thiếp có thể sống tiếp chứ?
- A Phương. Hãy nghe lời trẫm, nàng phải sống để bảo vệ Lăng Nhi khỏi kẻ thù.
- Không. Thần thiếp không làm được.
- A Phương ngay cả lời nói của trẫm bây giờ nàng cũng không nghe hay sao
-...............
- A Phương không còn sớm nữa rồi nàng hãy đưa Lăng Nhi đi đi. Nhanh lên.
Trịnh Hạ Phương đứng dậy nước mắt đầm đìa kéo Sở Lăng đi. Nhưng cô lại vùng vẫy không chịu đi, Lăng Nhi gào lên trong nước mắt, nàng nói:
- Mẫu hậu người đừng bỏ lại phụ hoàng như thế. Mẫu hậu hãy để con ở lại đi con không muốn đi đâu mẫu hậu.
- Lăng Nhi, mẫu hậu xin lỗi con. Nhưng đây lại là tâm nguyện của phụ hoàng con, ông ấy muốn mẫu hậu sống tiếp để bảo vệ con nên buộc mẫu hậu phải đem con đi thôi.
- Không... Con không tin. Mẫu hậu nói dối con... Con ghét người...
Trước sự vùng vẫy ngang bướng không chịu đi của con gái, buộc Sở Vân Thiên phải lên tiếng:
- Lăng Nhi à... Mẫu hậu không nói dối con là phụ hoàng bảo mẫu hậu con làm thế con đừng bướng bỉnh nữa...
- Phụ hoàng...- Lăng Nhi nói trong nước mắt.
- Lăng Nhi con hứa với phụ hoàng sẽ ngoan nhưng sao lại hư rồi. Nghe lời phụ hoàng hãy đến một nơi an toàn và hãy sống để trả thù cho phụ hoàng và cả vương quốc của chúng ta nữa, con nhớ chưa.
Nói xong Trịnh Hạ Phương đưa Sở Lăng đi và Sở Lăng luôn miệng gọi phụ hoàng trong nước mắt. Sở Vân Thiên nhìn bóng con gái mình xa dần và mờ mạt đi rồi nhắm mắt ra đi. Trong vòng 2 ngày Trần Quốc đã phá hủy toàn bộ Sở quốc, khắp nơi đều là máu tươi từ trong ra ngoài không chỗ nào là không có và Trần quốc đã chiếm lấy toàn bộ Sở quốc. Còn Sở Lăng và mẫu hậu của mình đến một nơi không ai biết mẫu từ họ và bắt đầu lại từ đầu và nung nấu ý chí báo thù.
~6 năm sau~
                    Tại một ngôi làng nhỏ có một ngôi nhà tranh đơn giản, có một tiểu cô nương tầm 18 tuổi thân lục y đang luyện võ công cùng những cánh hoa đào trong sân cùng ánh mắt sắt bén. Không ai khác nàng chính là Sở Lăng công chúa năm nào nay đổi tên thành Sở Ngọc để che giấu thân phận sống cùng một người mẹ già đang nằm trên giường bệnh người mẹ đó chính là hoàng hậu Trịnh Hạ Phương năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: