Chapter 5. Chờ đợi
"Bảo phòng 1 gửi cho tôi đề án thiết kế của khu phức hợp ở ngoại ô, còn cậu, pha cafe cho tôi."
"Này, tôi nghĩ cậu nên có một trợ lý đàng hoàng tử tế để giúp cậu mấy cái việc lặt vặt vớ vẩn như pha cafe đi, Lam công tử như tôi đỡ phải thành chân sai vặt cho cậu.", ngoài miệng nói vậy nhưng Lam Vọng vẫn lật đật chạy ra ngoài, và điểm đến là phòng 1 và máy pha cafe.
Cố Hoa xoay ghế đứng lên, tiến đến bên cửa sổ.
Ồ, lại mưa rồi.
Trước đây mỗi lần thấy mưa anh đều có cảm giác gì đó phấn chấn vui vẻ, nhưng giờ, khi thấy hàng vạn giọt nước rơi xuống từng ô cửa sổ, từng khe lá dưới đường, trong lòng anh chỉ thấy sự não nề vô vọng.
Không phải anh chưa từng hạnh phúc, chỉ là trái tim anh thực sự đã băng phong mất rồi.
Cộc cộc cộc
Cố Hoa quay người lại, trầm ngâm hồi lâu, không nói gì rồi lại quay trở lại với ô cửa sổ.
"Cuộc họp chiều nay diễn ra lúc 3h, đối tác hẹn chúng ta tại khách sạn Royal.". Một người phụ nữ trẻ bước vào phòng, đặt tập tài liệu xuống bàn, hướng đôi mắt về phía Cố Hoa.
Anh chỉ gật đầu, tiếp tục im lặng nhìn mưa.
Người phụ nữ nhìn anh một hồi, thở dài rồi ra khỏi phòng. Đúng lúc đó Lam Vọng bước vào, có vẻ đã thấy người kia đi ra, lại quay sang nhìn bóng lưng đơn độc của Cố Hoa.
"Người ta đối xử với cậu tốt như thế, cậu lại chẳng bao giờ chịu nhìn lấy một cái, loại người như cậu đúng là ế bằng thực lực.", Lam Vọng khẽ lắc đầu.
"Dù cả thế giới tốt với tôi cũng không thể bằng cô ấy."
Lam Vọng hơi khựng lại, cốc cafe nóng hổi trong tay anh dường như có chút dao động.
"Đã bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn không quên được cô ấy.", anh chỉ biết thở dài.
Cố Hoa xoay người lại, cầm lấy cốc cafe.
"Ba ngàn năm tôi sống, đây đã là cái tên thứ 29 của tôi rồi, nhưng tôi vẫn thấy rất đáng.", anh hơi nhếch mép, nhấp một ngụm cafe.
"Cảm ơn, cậu đi làm việc tiếp được rồi."
Lam Vọng nhét tay vào túi quần rồi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng anh như đã lại một lần nữa nhốt người đàn ông kia vào một khoảng không chật hẹp đến ngạt thở.
-----------
Hạ Thâm ngồi trong phòng làm việc, nhẹ nhàng đung đưa ghế xoay, một tay gõ bàn phím, một tay cầm cốc latte, khẽ cười.
"Hết giờ ngắm nghía mấy anh đẹp trai rồi cô nương, chúng ta phải tới điểm hẹn lúc 3h đấy, chuẩn bị nhanh nào.", Phi Vũ đang lục đục soạn lại chồng tài liệu cao như núi, chợt lướt qua Hạ Thâm liền nhắc nhở.
"Có lẽ hợp đồng sẽ được ký thuận lợi, lần này chúng ta đã bỏ ra thực sự nhiều tâm huyết vào khu phức hợp ấy.", Tiểu Bạch gật gù trong khi buộc lại mái tóc dày cộp của mình.
"Đến giờ rồi, xuất phát!!", tiếng gõ cửa đầy năng lượng vọng vào trong phòng, là giọng của một người đàn ông trung niên.
"Tuân lệnh đại nhân!", Phi Vũ hớn hở nói to, "Nào, đi thôi." rồi xách nách hai cô em gái ra khỏi phòng.
Khách sạn Royal nằm rìa trung tâm thành phố, trên một khu phố sầm uất, người qua kẻ lại rất đông. Nổi bần bật trên con đường ấy là 3 chiếc Peuguet sáng loáng đậu dưới cổng của toà nhà cao 39 tầng.
Hạ Thâm xuống xe, liếc mắt qua 3 chiếc xế hộp rồi lại nhìn lên toà nhà. Chà, đúng là người có tiền, phô trương thành bệnh truyền kiếp.
Đoàn của cô gồm 12 người, bao gồm có giám đốc Design Hứa Lục Ngôn, cô, Phi Vũ, Tiểu Bạch, hai cậu thư ký nhỏ thó và sáu nhân viên của tổ thiết kế số 3.
Cả đoàn nhanh chóng vào sảnh. Trước mắt họ là tầng một của khách sạn Royal, xa hoa tráng lệ, bóng loáng vẻ quyền quý mà người thường chưa chắc đã chạm đến được. Ngoài hai người một nam một nữ ở quầy lễ tân và hai nhân viên ở cửa thì hầu như chẳng có ai nữa.
"Vắng vẻ quá nhỉ?", một trong hai cậu thư ký nói nhỏ, cái kính to đùng che gần nửa gương mặt vuông vức của cậu.
"Người giàu thường như vậy, họ không thích nơi nào quá ồn ào, với lại tôi nghe nói người chuẩn bị hợp tác với chúng ta, Cố gì đó ấy, anh ta...", một cô bé đằng sau thì thầm với anh thư ký.
Cố?? Cô không nghe nhầm chứ, Cố Hoa sao?? Cô quay đầu nhìn cô bé vừa rồi, thấy rõ trên gương mặt cô bé đó là sự chột dạ, im lặng không nói, bước vào trong cùng đoàn người.
Nơi diễn ra buổi họp là phòng 3109, nằm tuốt trên tầng 31 của khách sạn. Vừa ra khỏi thang máy, một luồng khí lạnh lại chạy dọc huyết quản Hạ Thâm.
Lại là nó.
Cô nhìn về phía cánh cửa đóng chặt đó, trong lòng bồn chồn không yên.
"Rốt cuộc là thứ gì...", cô bần thần hồi lâu, miệng lẩm bẩm.
"Tiểu Hạ?", Hứa tổng thoáng nhìn cô.
"A...à vâng, sếp, em ổn, chúng ta vào trong thôi.", nụ cười của cô lúc này thật sự là giả tạo.
~~~~~~~~~
-----Thanks for reading!----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top