Chapter 4: Nước
Chiếc xe dừng trước cổng toà nhà, Hạ Thâm cầm vội chiếc túi xách bước xuống, chỉ kịp vẫy tay chào Hạ Sâm một cái rồi chạy nhanh vào trong. Vừa vào tới sảnh thì trời đột ngột đổ mưa, hoá ra ông trời đợi cô vào đến nơi rồi mới "khóc" một trận ra trò.
Đứng trong thang máy, cô nhớ lại cảm giác khi đứng gần tên họ Cố kia, thật kỳ lạ. Cái buốt lạnh lúc đó tuy đã qua đi, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác nó vẫn đang âm ỉ chảy trong huyết quản của mình.
Một cái lạnh đến rùng mình, lạnh thấu tâm can.
Vừa lúc đó, cánh cửa thang máy chợt mở ra, Tiểu Bạch - người bạn tâm giao của cô bước vào.
"Chào Tiểu Thâm!", cô bé vui vẻ khoác tay cô, cô cũng cười rất tươi chào hỏi cô bé.
"Chị Vũ ban nãy gọi tớ lên có chuyện gấp, cũng không biết là chuyện gì, tớ làm nốt bản phác thảo rồi chạy lên luôn đây.", Tiểu Bạch thở hổn hển nói, cứ như vừa chạy marathon về vậy.
"Chị ấy cũng gọi cho cậu à?", Tiểu Bạch quay sang Hạn Thâm.
"Ừ, tớ với anh trai vừa từ triển lãm tranh bay về đây, không biết có chuyện gì mà lại gấp thế.", Hạ Thâm nhìn lên bảng hiển thị số tầng trong thang máy đang từ từ chuyển sang số bảy.
Cánh cửa mở ra, bên ngoài là những đồng nghiệp của hai người, họ vội vàng chạy vào thang máy, những gương mặt lo âu dần khuất khi cánh cửa đóng lại.
"Ngay cả bên tổ chế tác cũng trở nên lo lắng như vậy, có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?", Tiểu Bạch chau mày.
Hai người đi tới cuối hành lang, gõ lên cánh cửa của căn phòng cuối cùng.
"VÀO ĐI!", một tiếng hét lớn bên trong vọng ra, khiến Hạn Thâm cũng bị doạ đến giật nảy mình.
Tiểu Bạch đẩy cửa bước vào, bên trong là một mớ hỗn độn các thể loại giấy tờ đồ đạc, vứt lăn lóc trên sàn.
"Chị ơi?", Hạ Thâm gọi nhỏ.
Một cô gái với mái tóc tổ quạ thò đầu lên khỏi chiếc bàn chồng chất sách báo. Cô có một đôi mắt sâu, mái tóc dài và đặc biệt là một vầng trán cao, bóng loáng như sân bay.
"Hai đứa đến rồi à?", cô gái cố rặn ra một nụ cười không thể kinh khủng hơn.
"Chuyện này là sao vậy chị?", Hạ Thâm nhặt một xập giấy dưới chân cô lên, nhìn kỹ thì là một tập những bản thiết kế đồ hoạ dở dang, cái thì rách tươm, cái thì nhàu nát không nhìn rõ hình thù.
"Chị không thể tìm thấy tập tài liệu đó, tập tài liệu vô cùng, vô cùng quan trọng với chị, thiếu nó cuộc đời chị coi như chấm hết!", Phi Vũ ngồi phịch lên mớ giấy trên sàn nhà, buồn khổ than thở.
"Đ...đó là gì vậy ạ?",Tiểu Bạch lật giở mấy đống tài liệu vứt lung tung trên mặt bàn.
"Tập tài liệu đó là bản kế hoạch cho dự án thiết kế nội thất của hai mươi sáu căn biệt thự nằm trong khu đô thị nằm ở ngoại ô thành phố, chỉ có duy nhất một bản cứng đó thôi, làm mất thì công việc này của chị sẽ đi đời, còn bố mẹ chị ở nhà đợi chị gửi tiền về, chị không thể đánh mất công việc này!", cô gục xuống sàn, nước mắt lăn dài trên má.
"Chị tìm hết các ngóc ngách chưa?", Hạ Thâm lật tung các góc bàn lên, Tiểu Bạch cũng làm tương tự.
Phi Vũ lật đật đứng dậy, gạt đống giấy tờ bừa bộn xung quanh mình để tìm.
"Chị chắc chắn là mình để trong phòng này chứ? Chắc ai đó cầm nhầm rồi đem đi mất cũng nên?", Hạ Thâm buộc lại mái tóc xoã dài vướng víu của mình rồi lại vùi đầu vào tìm kiếm khắp các ngóc ngách.
"Chị đã gọi tất cả những người từng vào phòng này, và hai đứa cũng thấy đấy, họ đều không cầm...", Phi Vũ sụt sịt.
"Em sẽ chạy xuống phòng đồ hoạ xem xem, chắc nó chỉ ở đâu đó trong toà nhà này thôi", Tiểu Bạch xắn tay áo lên, bước một cách khó khăn ra khỏi chồng giấy tờ.
"Được, tìm giúp chị nhé...", Phi Vũ khổ sở nói.
Tiểu Bạch vừa ra khỏi phòng không lâu, mẩm đâu khoảng bốn năm phút gì đó, thì có tiếng gõ cửa. Hạ Thâm đang vật lộn với bãi chiến trường dưới chân mình chạy ra mở cửa.
"Anh...anh là...Lam Vọng?", cô giật mình khi nhận ra trước ngưỡng cửa là người đàn ông đã xuất hiện ở buổi triển lãm.
"Ah, cô biết tôi sao? Sao tôi không nhớ ra cô nhỉ?", Lam Vọng cười thân thiện với cô.
"Tôi đã gặp anh ở buổi triển lãm tranh ban nãy, anh là bạn của Cố Hoa phải không?", cô nghiêng đầu.
"Đúng rồi, à, tôi tới đây để trả lại tập tài liệu đã cầm nhầm của Phi Vũ tỷ tỷ, chắc hôm đó mắt tôi có vấn đề rồi", Lam Vọng nở một nụ cười gượng gạo.
Đúng lúc đó, Phi Vũ nghe thấy tiếng bên ngoài lại lục đục chạy ra, thấy tập tài liệu trên tay Lam Vọng liền vui mừng chạy tới giật lấy.
"Đây rồi, đây rồi, ông trời có mắt, đúng là ông trời có mắt...", cô vội vàng mở ra xem bên trong, đủ cả, không thiếu tờ nào, may quá!
Hạ Thâm và Lam Vọng đứng ngây người một lúc, nhìn cô lật đi lật lại tập tài liệu, nâng niu như tiểu bảo bối, trong lòng cũng cảm thấy bình yên.
"Ah, Lam tổng, xin...xin lỗi, vì đã giật lại như vậy...", Phi Vũ ngẩng lên thấy hai người trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy có chút ngượng ngùng, lời nói cũng trở nên ngập ngừng.
"Không sao, là tôi lấy nhầm trước, tôi mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã bất cẩn như vậy!", Lam Vọng cúi người, có vẻ rất chân thành.
Thấy vậy, Phi Vũ xua xua tay: "Dù gì cũng tìm thấy rồi, ổn rồi, ổn rồi, hì hì..."
"Vậy tôi xin phép đi trước, còn rất nhiều việc phải hoàn thành trong hôm nay, tạm biệt", nói rồi liền quay lưng đi ngay.
Phi Vũ nhoài người nhìn theo, thở phào một cái rồi đi vào trong.
"Haizz, sẽ phải dọn dẹp mệt lắm đây...", Phi Vũ cất tập tài liệu vào cặp, cúi xuống đất nhặt từng xập giấy lên.
"Để em phụ chị", Hạ Thâm cũng bắy tay vào dọn dẹp. Tiểu Bạch hớt hải chạy vào, thở không ra hơi.
"Đó là ai vậy? Ủa chị tìm thấy nó chưa?"
Phi Vũ và Hạ Thâm chỉ biết cười, để mặc cho Tiểu Bạch vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm vì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
------
Dọn xong cũng đã là ba giờ chiều, ba người rủ nhau đến một quán mỳ ở trước cổng công ty, làm một bữa no nê rồi mới trở lại công việc.
"Bức tranh đó đẹp lắm sao?", Tiểu Bạch chống cằm nhìn Hạ Thâm.
"Đẹp, rất đẹp~"
"Chà, ước gì mình được ngắm nhìn nó một lần nhỉ?", Tiểu Bạch ngước lên trần nhà.
"Rồi cậu sẽ được thấy nó thôi, chắc chắn cậu sẽ rất thích cho coi", Hạ Thâm cười.
Tiểu Bạch cũng gật gật đầu tán thành. Chắc chắn sẽ có thôi, đời còn dài, cơ hội còn nhiều~
Trở về đi, hãy trở về đi...
Gì vậy? Ai gọi mình thế? Hạ Thâm giật mình, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, chuyện gì vậy? Là ai nói thế?...?
"Nè, Tiểu Thâm, cậu ổn chứ? Sao lại thất thần vậy?", Tiểu Bạch lay lay người cô, nói nhỏ.
"K...không sao, mình ổn mà, ổn mà...", cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng trấn tĩnh.
~~~~~~~~~~~~
Mặt trời đã lặn sau làn mây
Sóng biển lăn tăn chờ người dậy
Nghe tiếng gió gào nơi đỉnh núi
Lay động tâm người, người có hay?
-----------------------
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top