Chap 9. Dự án
Hôm nay là thứ sáu cuối cùng của tháng bảy, như thường lệ thì nếu trong khoảng thời gian này có bất kì dự án nào, dù lớn hay bé thì Hạ Thâm sẽ là người trực tiếp thay mặt cả tổ Thiết kế đến xem xét tiến độ thi công, kiểm tra độ khớp với bản mẫu thiết kế. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là nếu dự án đó có cả trăm ngôi nhà thì cô sẽ phải đi kiểm tra từng-cái-một.
Cô cố gắng dậy từ lúc 6h với đôi mắt thâm quầng. Đêm qua cô đã thức đến 1h sáng để hoàn thành bản báo cáo tiến độ công trình cho dự án, nếu hôm nay mọi thứ đều ổn thì chỉ cần một chữ kí và cô đã hoàn thành nhiệm vụ, một cách mệt nhọc chưa từng thấy ở một nhân viên thiết kế nhà cửa và nội thất.
Vùng ngoại ô này khá vắng vẻ, hai bên đường đều trồng cây rẻ quạt. Vào độ cuối hè chớm thu, cây rẻ quạt xanh một màu lá, đợi đến khi cuối thu chớm đông, cây thay màu lá vàng, ngàn vạn chiếc rẻ quạt rơi ngập đường phố, một màu vàng óng ánh tuyệt đẹp. Khu phức hợp này tất cả các nhà đều được xây cùng một kiểu, cũng thật khó hiểu, làm sao họ có thể phân biệt được đâu là nhà mình trong một dãy sao y bản chính thế này nhỉ?
Làn gió nhẹ nhàng của buổi cuối hạ, mang theo hơi ẩm từ một nơi xa xôi nào đó phả vào mặt mát rượi. Khi cô đến nơi đã là 8h, ánh nắng rọi qua tán lá dày, cây xanh lại phủ bóng xuống một khoảng sân của căn nhà đầu tiên mà Hạ Thâm ghé qua. Cô nhanh chóng đỗ xe và vào trong kiểm tra. Căn nhà được thiết kế chủ yếu với chất liệu gỗ, tao nhã nhưng sang trọng. Nội thất bên trong bày trí đơn giản với một bộ sofa đặt cạnh hai chiếc đèn chân cao, bên trên treo một bức tranh vẽ biển khá cũ. Đi vào bên trong là phòng bếp được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với tông màu chủ đạo là nâu và đen, tạo nên cảm giác thật ấm áp.
"Mình thật sáng suốt khi đã nghĩ ra ý tưởng thiết kế này.", cô gật gù, đi dạo xung quanh, nhìn ngắm thành quả của mình.
Khi cô ra tới ngoài cửa để sang căn tiếp theo, cô nhìn thấy một chiếc Mercedes chạy ngang qua, dừng lại trước cửa của căn nhà số 14. Cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc xuống xe, đi vào trong.
"Cố Hoa?", cô ngạc nhiên, anh ta tới đây làm gì? Công việc của anh ta trong dự án lần này, nói trắng ra thì chỉ có cung cấp tài chính và duyệt bản thiết kế nội thất nguyên vật liệu, việc đến xem xét thành quả lao động của cả tá công nhân sau một quãng thời gian dài vốn không tới lượt anh ta lo.
Cô cầm chiếc balo đang vứt dưới thềm cửa khoác lên vai rồi nhanh chân chạy sang căn số 14. Căn nhà này nhìn chung vẫn là bình thường, không có gì đặc biệt, nếu nói đến điểm nổi bật thì chắc chỉ nói được đến vị trí vô cùng dễ gây lú lẫn của nó: nó là căn chính giữa của cả dãy nhà 28 căn của khu phức hợp, view đằng sau nhìn thẳng đến một công viên giải trí nhỏ cho trẻ em trong khu kèm theo khu mua sắm gia đình.
Cô đứng nép vào cửa, ló đầu ngó vào trong. Không có ai. Lạ quá, không lẽ anh ta ở trên tầng?
Cô rón rén đi vào trong, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh nghe ngóng động tĩnh, chỉ cần có một hai tiếng đế giày lộp cộp xuống sàn thôi cô sẽ lập tức nhảy xuống gầm bàn. Dù danh chính ngôn thuận đến đây kiểm tra nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Căn nhà yên ắng đến rợn tóc gáy, mỗi đợt gió lùa đều mang theo hương nhài, có một vườn nhài ở sân sau, cộng thêm cửa sổ vừa mới sơn không thể đóng, mùi hoa càng ngào ngạt. Cô nhẹ nhàng nhón chân lên từng bậc thang gỗ, cố gắng nín thở, trái tim đang đánh trống ngực không chịu yên phận, cứ thình thịch thình thịch, làm cô vã hết cả mồ hôi. Trên tầng có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh, cuối hành lang còn có một cánh cửa, hình như là dẫn xuống gara và nhà kho bên dưới. Sự chú ý của cô đã va vào một bóng người hắt từ phía ban công của căn phòng thứ hai. Bất động.
Cô ngó vào trong xem thử, thấy Cố Hoa đang trầm ngâm nhìn bức tranh treo ở đầu giường, là bức tranh vẽ người cá. Trên tay anh cầm một cành oải hương tím, đầu ngón tay khẽ mân mê những cánh hoa nhỏ xíu, thi thoảng làm rơi một cánh xuống sàn gỗ bóng nhẫy. Ánh mắt anh vô hồn vô định, có vẻ đang rất chăm chú ngắm tranh. Cô chợt nhận ra, đôi mắt đen ngòm hôm trước đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt ánh xanh, long lanh ngậm nước. Anh vắt chiếc vest lên tay, để lộ cần cổ trắng nõn chằng chịt gân, trông anh thật quyến rũ trong chiếc sơ mi trắng mỏng nhẹ.
Cô đứng nhìn anh hồi lâu, thấy anh không hề di chuyển hay dời mắt khỏi bức tranh, trong lòng cô chỉ nghĩ, có lẽ anh ấy chỉ vì đam mê nghệ thuật nên mới tới thôi, lần trước ở triển lãm cũng thế mà. Đang định quay gót rời đi, bỗng cô nghe thấy tiếng Cố Hoa vọng ra.
"Cô nhìn tôi lâu như vậy, cũng nên nói gì đi chứ?"
Cô đứng khựng lại, một cảm giác lạnh cóng lại chạy qua gáy cô khiến toàn bộ cơ thể cô đông cứng trong tích tắc, giống như bị điểm huyệt vậy, nhưng lần này còn pha lẫn chút chột dạ nữa.
"Tôi nghĩ có không có lí do gì để mà phải lén lút như vậy, chẳng phải cô tới để kiếm tra tiến độ sao? Mời vào.", giọng anh giờ đã ở ngay sau lưng cô rồi, gần tới mức cô có thể nghe được cả tiếng thở của anh, rõ mồn một như phả vào tai.
"T...tôi kiểm tra xong rồi, nếu anh còn việc gì cần làm thì...tôi không làm phiền anh nữa.", cô lắp bắp, rõ ràng chẳng phải hành vi phạm pháp gì, nhưng sao cô lại run đến thế.
"Tôi có một chỗ chưa vừa ý ở căn số 14 này, cô có thể vào đây một lát với tôi không?"
Hóa ra là vậy à? Lúc này cô như được giải huyệt, quay người lại đối diện với Cố Hoa, khẽ mỉm cười gật đầu. Hai người vào trong, anh gỡ bức tranh người cá xuống, đưa cho cô.
"Bức tranh treo ở đây không hợp lý, về cơ bản sẽ làm mất mỹ quan căn phòng, nhất là nội dung bức tranh, nếu nó được treo trên bộ sofa hay trong nhà bếp thì sẽ ổn hơn. Cô thấy sao?", anh nhẹ nhàng nói.
"Anh giải thích rõ một chút về việc nội dung tranh không phù hợp được không?", cô nhận lấy bức tranh từ tay anh, nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng phải chỉ là vẽ người cá trên mỏm đá thôi sao? Đẹp như vậy, không phù hợp chỗ nào chứ?
"Được, vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, xem ý kiến cô thế nào.", Hạ Thâm gật đầu, đặt bức tranh xuống giường, "Thứ nhất, cô cần biết nguồn gốc bức tranh. Nó được vẽ bởi, nói một cách lịch sự thì là một họa sĩ không chuyên nghiệp, nhiều đường nét còn quá lỗ mãng và cứng nhắc, không hài hòa, khiến căn phòng giống như bị đóng khung lại, mất đi sự mềm mại trong bản thiết kế mà bên phía các cô đưa cho chúng tôi phê duyệt. Thứ hai, chúng ta nói về nội dung tranh. Nếu một người bình thường nhìn vào thì cũng sẽ chỉ thấy một nhân ngư phơi nắng trên mỏm đá, nhưng nếu người mua căn nhà này là một người có mắt thẩm mỹ cao, thì chắc chắn sẽ đánh giá bức tranh bằng hai chữ: phản cảm. Tại sao? Đây vốn dĩ là phòng ngủ, cần tạo cảm giác ấm áp thoải mái cho người sử dụng, bức tranh lại có gam màu quá lạnh lẽo, hình ảnh không phù hợp với giao diện phòng ngủ. Cô còn muốn nghe thêm gì nữa không?", anh nói một cách rất chuyên tâm, sau đó ngoái đầu nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi sự tán thưởng.
"À...không, anh nói có lý, có lý...vậy tôi sẽ đổi bức tranh khác, cảm ơn đã đóng góp ý kiến!", sau đó cô nhanh chóng cầm bức tranh rời đi, bỏ lại Cố Hoa một mình trong căn phòng ấy. Thay vì làm một nhà đầu tư, anh ta nên làm một nhà thẩm định nghệ thuật, vùi đầu trong tiền đúng là lãng phí tài năng và thực lực của anh ta, Hạ Thâm nghĩ bụng.
Cô cất gọn bức tranh vào cốp xe rồi lại lật đật chạy đi kiểm tra những căn nhà còn lại, may mắn chúng đều ổn, không có lỗi gì, chỉ có điều là ba căn cuối của dãy vẫn chưa đầy đủ nội thất, có lẽ hàng chưa đến nơi hay tốp thợ mộc đã thở ra mùi mệt mỏi. Ngoài việc đi kiểm tra này, cô còn một cuộc hẹn với người thầy cũ của cô ở Thanh Hoa, sau khi xong xuôi cô lái xe đến một quán cafe gần ngôi trường cũ của mình.
Đây không phải một nơi đông đúc, chỉ có lác đác vài ba khách đang nhâm nhi tách cafe nóng hổi hay ly nước ép còn một nửa của họ. Vì gần trường đại học nên nhiều sinh viên cũng lựa chọn vào đây ngồi viết luận văn hay xử lý đống bài tập chất cao như núi mà bất cứ một sinh viên nào cũng phải làm mỗi ngày, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng sinh viên nào, có lẽ còn đang nghỉ hè hoặc các giảng viên đã ngộ ra chân lý: Thiếu bài tập có thể bù nhưng thiếu ăn thì chỉ có chết đói.
Thầy của cô hẹn cô lúc 1h trưa, cô đến sớm hơn nửa tiếng nên đã bắt đầu đau đầu vì không biết nên uống gì và tí nữa sẽ nói gì với thầy. Đã hơn một năm kể từ ngày cô ra trường, số lần cô liên lạc lại với thầy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời đi học, thầy là người yêu thương cô nhất, bất kể bận bịu đến đâu, mỗi tuần thầy sẽ đều gọi điện cho cô ít nhất một lần để hỏi thăm tình hình học tập, đến tận trước ngày cô đi thi tốt nghiệp thầy vẫn gọi trấn an tinh thần cô, có lẽ nhờ sự động viên cổ vũ từ thầy nên cô đã làm bài thực sự tốt, để lại hơn hai mươi năm thanh xuân cùng danh hiệu thủ khoa khoa Kiến trúc đại học Thanh Hoa.
"Thầy vô cùng tự hào về em! Quả là trò ngoan của thầy!", thầy đã nói vậy khi cô gọi cho thầy để thông báo kết quả thi đáng tự hào của mình.
Cuối cùng, cô đã chọn một cốc trà đào cam sả cùng một miếng mouse để lót dạ bữa trưa trong lúc đợi thầy.
--------Thanks for reading!-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top