Chap 7. Hiện tại và hồi tưởng

Hạ Sâm cầm cốc sữa nóng đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Hôm nay em lại gặp anh ta.", cô tựa đầu lên vai anh, đôi mắt liếc qua khoảng trống rồi lại nhìn cốc sữa đang bốc khói trước mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, dù có béo thì thứ này cũng là thứ duy nhất có thể khiến cô buồn ngủ, liều ăn nhiều thôi. Cô cầm cốc sữa lên nhấp một hớp, hai tay ôm chặt lên miệng cốc, cảm nhận sự ấm nóng truyền dọc sống lưng, giúp cô thư giãn đầu óc một chút.

"Anh ta? Ai vậy?", Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn cô.

"Chính là vị công tử nhà giàu Cố Hoa mà chúng ta gặp ở buổi triển lãm ấy, anh ta là nhà tài trợ dự án của bọn em.", cô khẽ thở dài sau khi quyết định nốc hết phân nửa cốc sữa.

"Có vấn đề gì sao? Anh ta làm khó em à?"

"Anh ta không làm khó em, nhưng mà...nhưng...aisss nghĩ lại thấy bực.", cô vùng vằng.

Sâm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:" Thôi được rồi, đi ngủ đi, ngày mai em đâu có được nghỉ đúng không?", nụ cười ôn nhu chưa bao giờ biến mất của anh khi ở cạnh Hạ Thâm thật khiến người ta ghen tị.

"Anh cũng ngủ sớm đi, 11h đêm rồi đấy. Ngủ ngon!", cô cũng cười với anh, khẽ hôn lên gò má anh một cái rồi đi vào phòng. Như đã quá quen với việc này, anh chỉ mỉm cười rồi uống nốt cốc sữa dở của em gái, sau đó trở lại phòng mình.

Anh ngồi xuống chỗ đầu giường, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một bức ảnh và một chiếc mặt dây chuyền nhỏ. Trong bức hình, một cậu bé đang ngồi nghịch cát trên bãi biển, sóng vỗ nhẹ dưới chân cậu, cuốn theo mấy cái vỏ sò ra xa. Bên cạnh cậu còn có em gái, là một cô bé chạc tuổi cậu, mặc chiếc váy xanh lam, đôi chân để trần dẫm lên cát lún xuống một khoảng. Đôi mắt cô bé ẩn hiện ý cười, nhìn về phía biển. Hình như hôm bức ảnh này được chụp thì trời có vẻ sắp mưa, mây đen giăng kín cả vùng rộng lớn, gió thổi mạnh đến nỗi mấy cây phi lao chẳng may lọt vào ống kính cũng đang trong tình trạng nghiêng ngả nghiêm trọng, thiếu chút nữa là ngọn cây chạm mặt đất rồi. Nhưng điều kì lạ chính là nó, hai đứa trẻ chẳng hề để tâm đến những cơn gió chỉ muốn cuốn chúng đi, vẫn vui vẻ chơi đùa.

Hạ Sâm đưa ngón tay vuốt nhẹ cô bé trong ảnh, khóe miệng run run, đôi mắt ngậm nước chỉ chực tuôn lệ. Anh nhìn bức ảnh rồi lại nhìn chiếc mặt dây chuyền kia. Nếu không để ý kỹ thì đây quả thực là một viên đá saphire hoàn hảo không tì vết, sự tinh xảo của nó vượt xa so với bất kì viên kim cương hay đá quý nào trên thế gian. Viên ngọc tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo, phản chiếu ánh đèn tạo nên sự lung linh thật đẹp. Nhưng cũng chính trên thế gian đầy bi ai này, làm gì có thứ gì là hoàn hảo, mọi thứ đều khiếm khuyết, cho dù đó có là khuyết điểm nhỏ nhất. Viên đá này cũng không phải ngoại lệ. Một vết xước nhỏ, rất nhỏ ngay chính tâm đá: một trái tim bị thương, một vết thương mãi không thể lành.

"Mẹ...", Hạ Sâm khẽ gọi, "...đã ngần ấy năm rồi, con vẫn luôn đợi mẹ... giờ mẹ đang ở đâu...", nụ cười ôn nhu khi nãy của anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt sầu não, đôi môi cong lên dáng cười khổ, chân mày nhíu lại,  nơi gò má lăn dài một giọt nước mặn chát.

Trầm ngâm một lúc lâu, anh cất chúng trở lại tủ, ngả lưng xuống giường, tắt đèn và nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say.

------------
"Mẹ!!"

"Từ nay các con phải sống thật tốt, hãy cư xử như một con người bình thường, mẹ đã không thể đồng hành cùng các con nữa rồi...", giọng nói của người phụ nữ vang vọng trong nước mắt.

"Mẹ!! Đừng bỏ chúng con!! Mẹ!!", đứa trẻ cố gắng với tay bắt lấy hình ảnh nhạt nhòa trước mắt nó, nhưng chỉ nắm được một khoảng không vô định.

Bóng người phụ nữ càng lúc càng xa, sau đó khuất dần trong con sóng lớn của biển cả. Đứa trẻ khóc lớn, giọt nước mắt chảy xuống nền cát nóng bỏng, tiếng gọi của nó đầy ai oán, đầy đau thương, vang lên từng hồi, từng hồi, từng hồi... nhưng chẳng có ai đáp lại nó nữa...

----------------

"Anh ơi!", tiếng gõ cửa lộc cộc trong sự yên tĩnh của căn nhà.

Ánh nắng chiếu vào phòng Hạ Sâm qua ô cửa sổ đóng hờ, tấm rèm màu ngọc khẽ bay bay khi có một cơn gió nào đó rẽ ngang qua. Chàng trai cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp tiếp tục say ngủ. Căn phòng này bài trí giản dị, màu sắc cũng tối giản, chỉ có xám, trắng và đen. Góc phòng có tủ đồ và kệ sách; đối diện cửa sổ là bàn làm việc, trên bàn cũng không có gì nhiều ngoài một chiếc laptop và vài quyển sách, hai ba tập tài liệu mỏng và một chậu sen đá.

"Anh dậy chưa thế?", Hạ Thâm áp tai vào cánh cửa đóng kín. Trước giờ hai anh em ở với nhau nhưng rất tôn trọng không gian riêng tư của đối phương, không có chuyện gì cần thiết thì sẽ không bước vào phòng nhau nửa bước, cùng lắm là gõ cửa thôi.

Hạ Sâm có thói quen, không biết nên gọi là tốt hay xấu, đó là cứ đóng cửa là sập khóa, từ cửa nhà đến cửa phòng, vì là khóa từ nên hai anh em đã biết bao nhiêu lần khốn đốn vì để quên thẻ phòng hay bỗng dưng quên mật khẩu. Vậy nên, cách duy nhất để gọi người kia dậy mỗi sáng, là gõ cửa hoặc trực tiếp gọi cháy máy. Nhưng cũng nhờ thói quen này mà hai người thoát được một tên trộm khét tiếng trong vùng.

"Chắc chưa dậy rồi, thôi, đằng nào hôm nay anh ấy cũng được nghỉ", cô quay trở ra bếp, ăn nhanh miếng bánh mỳ, uống nốt cốc nước cam rồi chạy vèo ra khỏi nhà, trước khi đi không quên để lại lời nhắn trên bàn cho anh trai.

Tới công ty đã là 7h30, cô vừa nhìn đồng hồ vừa chạy vào sảnh check in, đúng lúc đó gặp Tiểu Bạch cũng đang hớt ha hớt hải chạy vào.

"Thôi chết, quên thẻ rồi!!", Tiểu Bạch kêu lên đầy bất lực.

"Đây đã là lần thứ tư trong tuần cậu quên thẻ rồi nhé.", vừa nói Hạ Thâm vừa quẹt thẻ của mình hộ cô bạn.

"Ầy, tại sáng nay mình vội quá, đứa em gái trời đánh của mình nó làm rơi chìa khóa xe, làm cả nhà mình nhốn nháo hết cả lên, mình cũng phải tìm phụ, nếu không phải mình đã quá quen với cái thói bừa bãi của nó thì có khi giờ này cậu cũng chưa thấy mình ở đây đâu.", Tiểu Bạch chỉ biết cười trừ, nhanh tay chỉnh lại mớ tóc bù xù như tổ quạ của mình.

"Em cậu năm nay thi đại học nhỉ? Vậy mà vẫn hậu đậu quá.", hai người dắt tay nhau đứng đợi thang máy. Không phải đầu tuần tắc đường, sao tự dưng hôm nay thang máy đông vậy nhỉ?

"Mình chỉ mong nó thi thố cho tốt để bố mẹ mình yên tâm, chứ hai ông bà già cứ suốt ngày cơm bưng nước rót tận mồm cho nó thế mình cũng bực. Thời đại nào rồi mà con gái con đứa còn chềnh ềnh ra để bố mẹ phục vụ thế, mình nói cho thì lại bảo lắm lời. Đừng trách mình không quản nó, là quản không nổi!", Tiểu Bạch hằn học, cứ mỗi lần nhắc đến chủ đề này là cô nàng lại xù hết gai to gai bé lên, lộ rõ vẻ cáu bẳn nhưng tràn trề sự bất lực.

"Được rồi, cậu có sức để mắng em gái thì cũng nên dành thời gian kiếm người yêu đi, chẳng khéo lại ế bền vững như mình thì lại khổ~ Bố mẹ cậu cũng đến tuổi ẵm cháu rồi chứ đùa.", Hạ Thâm nhẹ nhàng vỗ vai cô.

"Công nhận, bố mẹ già đi nhanh thật, mới hôm nào còn sung sức quật tụi mình tơi tả vì điểm kém, nay nhìn lại đã thấy tay chân bủn rủn da đầy nếp nhăn rồi...", Tiểu Bạch khẽ thở dài.

"Đi thôi~", cửa thang máy mở toang, hai người cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng không đụng hàng trong không gian chật chội cùng với cả tá người khác.

"Lát nữa chủ tịch sẽ có cuộc họp nhân sự quan trọng, chúng ta nên giải quyết đống hồ sơ này nhanh nhanh một chút... Ấy! Tiểu Hạ! Tiểu Bạch! Mau mau lại đây!", hai người vừa ra khỏi thang máy, một tiếng nói lanh lảnh phát ra từ phía cuối hành lang.

"Chào chị tổng xinh đẹp~", hai người vẫy tay chào Phi Vũ đang đứng cạnh Hứa tổng chỗ chiếc máy in. Hôm nay Phi Vũ mặc một chiếc yếm bò khá đáng yêu, đôi sneaker trắng càng tôn lên đôi chân thon dài của người con gái đang tuổi xuân thì.

"Mấy đứa chuẩn bị gì cho buổi họp tí nữa chưa?", chị cười tươi.

"Tài liệu chị kêu em soạn trước em đã có đây rồi, còn gì không chị?", Hạ Thâm đưa cho Phi Vũ một chiếc kẹp file trắng có vẻ khá dày. Chị kiểm tra một lượt rồi gật đầu.

"Rất tốt, rất tốt, quả không hổ danh là hoa hậu tổ Thiết kế chúng ta~"

"Đâu có gì đâu chị, nhiệm vụ mà ~", Hạ Thâm vừa nói vừa huých vai sang Tiểu Bạch, cô cũng hiểu ý, liền múa may phụ họa: "Còn phải nói sao~ Tiểu Hạ của chúng ta là tài năng nhất luôn đấy, chưa bao giờ trễ deadline, chưa bao giờ đi muộn, chưa bao giờ..."

Không để cô nói hết câu, từ đằng xa vọng lại tiếng nói của một thiếu niên, là cậu nhóc hôm trước ngồi cạnh Hạ Thâm bị cô chê chữ xấu:" Chị Vũ! Chủ tịch gọi các trưởng phòng lên trước đó!"

"Chị biết rồi! Cảm ơn chú!", chị vẫy tay về phía cậu, "Vậy chị đi trước nhá, gặp lại sau!", nói rồi hớt hải chạy đi, ba người bị bỏ lại cũng may mắn kịp gật đầu chào chị.

"Mà Hứa tổng, anh bên Bất động sản mà, cứ chạy sang Thiết kế chúng tôi làm gì thế hả?", Tiểu Bạch chống nạnh, hất cằm nhìn Hứa Lục Ngôn.

"À...tôi ấy hả...không có gì, có việc tìm sếp các cô nói chuyện phiếm thôi, nói chuyện thôi...", Hứa Lục Ngôn ấp úng xua tay.

"Anh cứ coi chừng tôi đó!", Tiểu Bạch chỉ thẳng tay vào ngực áo anh ta rồi kéo Hạ Thâm vào phòng làm việc. So với cảnh tượng đáng sợ hôm Phi Vũ đánh mất tài liệu quan trọng thì căn phòng này cũng rất tốt, gọn gàng sạch sẽ, lại còn có view rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong tòa nhà 35 tầng này. Trong phòng có bốn bộ bàn ghế và máy tính làm việc, một của Phi Vũ, hai bộ của Tiểu Bạch và Hạ Thâm, một bộ của nhân sự mới chuyển tới. Ngoài ra tổ Thiết kế còn một phòng nữa nằm đối diện, dành cho những nhân sự "nhánh con" của cả tổ, phòng này chỉ đơn giản là của trưởng phòng và "những cánh tay đắc lực" mà thôi, thật sự không cầu kì.

Việc đầu tiên Hạ Thâm làm khi vào phòng, không phải bật máy tính mà là tự pha cho mình một cốc cafe nóng. "Thật không biết mình sẽ ra sao nếu thế giới này không có cafe", cô thở dài.

"Mẹ mình nói uống nhiều cafe sẽ vô sinh, hồi đó mình tin như đinh đóng cột, sau đó thì thành chấp niệm với cái suy nghĩ đó luôn, giờ chỉ dám uống latte chứ không nốc được espresso như cậu với bà chị của chúng ta.", Tiểu Bạch lật giở tờ giấy được đặt ngay ngắn trên giá đỡ bên cạnh bàn làm việc của cô. Cô là một trong những "ngòi bút" xuất sắc của tổ Thiết kế, luôn để giá vẽ ngay cạnh mình, bất cứ lúc nào có cảm hứng là sẽ quay ra phác thảo vài thứ, bộ sưu tập ngẫu hứng của cô giờ dày cộp như danh sách nhân sự của công ty rồi.

"Ước gì mình cũng có bố mẹ để nhắc nhở mình mấy việc đó...chỉ tiếc là...", Hạ Thâm bất giác trầm xuống. Nhìn cốc cafe nóng hôi hổi trong tay, mường tượng ra cảnh cô được bố mẹ ôm vào lòng như bao người con khác, dặn dò đủ thứ khi đi làm, hay cứ buổi sáng dậy thì sẽ có một mùi thơm xộc thẳng vào mũi, ra khỏi phòng sẽ thấy mẹ mỉm cười với mình, trên tay là một đĩa ngập đồ ăn sáng còn đang bốc khói... Thật đẹp biết bao...

"M...mình xin lỗi...", Tiểu Bạch ngẩng lên nhìn cô, nói lí nhí.

"Không sao, mình còn anh trai mà, sống thì không được bi quan, nên thấy hài lòng với những gì mình đang có, ít nhất bản thân còn hơn nhiều người ngoài kia lắm...", cô đặt cốc latte trên bàn Tiểu Bạch, khẽ mỉm cười với cô bé rồi quay trở lại bàn của mình, mở máy tính lên và bắt đầu làm việc.

-----------Thanks for reading!-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top