Chap 10. Thầy

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cây đã không còn đổ bóng, thành phố trở nên vắng lặng hơn khi mọi người đều đang tận hưởng giờ nghỉ trưa của mình. Xe cộ thưa thớt khiến lòng người não nề, cái nắng oi ả ngày hạ thật sự khó chịu đối với người chịu nóng kém như Hạ Thâm.

Lúc cô đang chuẩn bị gục đầu xuống bàn ngủ một giấc thì nghe thấy loáng thoáng tiếng của cậu bồi bàn gần đó, đại loại như là nhắc đến tên cô, cô mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên, mặc một bộ đồ đơn giản gồm áo sơ mi và quần âu, ông đang đi đến chỗ cô với một nụ cười thật sự phúc hậu. Làn da rám nắng của ông nổi bật trong chiếc áo trắng, cặp kính dày cộp nằm ngang trên sống mũi hơi khoằm của ông, đằng sau cặp kính ấy là đôi mắt ti hí với quá nhiều nếp nhăn.

"Hạ Thâm...!", thầy khẽ gọi, giọng nói này ấm áp biết bao, dù thời gian có trôi qua nhanh đến đâu đi chăng nữa cô cũng không cho phép bản thân quên đi âm thanh này.

"Thầy Vương!", bỗng dưng bật khóc, cô nhào tới ôm chầm lấy người thầy giáo già như đang ôm chính cha mình, một đứa trẻ thút thít trên vai của người nay đã thất thập cổ lai hy.

Thầy cũng vươn tay ôm lấy đứa học trò nhỏ, vỗ nhẹ vài cái vào lưng cô, nước mắt lưng tròng.

"Hơn một năm rồi, Tiểu Hạ đã trưởng thành rồi, thầy sắp không nhận ra em luôn đấy!", thầy cười.

"Dù thầy không nhận ra em, chỉ cần em vẫn nhận ra thầy thì mọi thứ đều không thay đổi!", Hạ Thâm nắm chặt tay thầy. Đôi tay này dạn dày sương gió, nhăn nheo hết cả, ấy vậy mà vẫn còn trắng một mảng vì bụi phấn.

"Ngồi đi ngồi đi, chúng ta ôn chuyện cũ..!", thầy run run kéo cô ngồi xuống, nét tươi cười phấn khởi dường như lấn át hết dấu hiệu tuổi già trên gương mặt ông.

Hạ Thâm gọi một ly nước ấm, nhẹ nhàng nói: "Thầy dạo này vẫn khoẻ chứ?"

Thầy Vương nhấp một ngụm nước, "Thầy vẫn khoẻ, dạo này chân tay hơi mỏi thôi, bệnh tuổi già ấy mà, ai rồi cũng lão hoá cả thôi..", thầy trầm ngâm.

"Em nghe nói thầy nghỉ hưu rồi, không dạy ở trường nữa.", cô phục vụ mang một đĩa trái cây đến, lễ phép chào thầy rồi rời đi.

"Hầy, kể ra cũng tiếc, thầy ngày ngày đi dạy quen rồi, giờ lại nghỉ, suốt ngày chỉ loanh quanh từ trong nhà đến đầu ngõ, quả thực có chút nhàm chán."

"Thầy ấy, ở nhà nên tập thể dục nhiều một chút, ăn uống đầy đủ, hưởng cuộc sống tuổi già với con với cháu, em sẽ cố gắng sắp xếp công việc, thi thoảng qua chơi với thầy", cô mỉm cười nói.

Thầy nhìn cô không nói, nhưng khoé mắt đã ươn ướt, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô nghiêng đầu, nắm lấy bàn tay gầy mo của thầy, hỏi: "Thầy sao vậy? Có chuyện gì sao ạ?"

Thầy lặng lẽ lấy trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa, chậm rãi thấm nước mắt: "Thầy ấy mà, già rồi, cũng không còn khoẻ như trước nữa, con cháu đều đi làm ăn xa, ngày ngày thui thủi với mấy quyển sách, thầy cũng cảm thấy bản thân còn chút vướng bận với thế giới này."

"Thầy...có chuyện gì vậy? Thầy đừng giấu em...", cô bỗng nhiên giật mình, lời này của thầy có ý gì? Tại sao cô lại có linh cảm không hề tốt về những điều thầy sắp nói ra đến vậy?

Thầy vẫn im lặng, lại đưa cho cô một tờ giấy, bên trên là dòng chữ "KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM" rất lớn, đến đây hình như cô đã ngộ ra vài chuyện. Cô nhìn một lượt tờ giấy, dòng cuối cùng có ghi [Chẩn đoán: Ung thư não giai đoạn cuối, triệu chứng suy đa tạng, phù nề nhãn cầu]. Thì ra đây là lí do mà mắt thầy...

"Người cận kề cái chết, gần đất xa trời như thầy còn có thể có mong muốn gì đây? Sống một đời vì sự nghiệp truyền dạy con chữ, cũng chỉ mong tích được chút đức, hành được chút thiện, nơi suối vàng yên lòng nhắm mắt.", nụ cười ôn hoà của thầy giờ đây lại là con dao cắt đi từng đoạn ruột của cô, đau không thể tả, ngay cả chuyện đã bày ra trước mắt với cô giờ như một trò đùa.

"Số phận trêu ngươi ta, nhưng ít nhất để ta ra đi một cách yên bình nhất, đó đã là ân huệ to lớn trời ban...", thầy khẽ nói, từng âm thanh trầm bổng vút qua, chạy ngang qua tai cô, thầy là đang...từ biệt cô sao??

"Thầy à...", cô khóc rồi, hai hàng nước mắt đã rơi, tất cả dường như sụp đổ, cảm xúc trào ra như suối, người ở trước mặt cô đã từng khoẻ mạnh nhường nào, tâm huyết nhường nào, nay lại có thể dễ dàng bị thần Chết dẫn đi như vậy sao? Ông trời có mắt không? Rốt cuộc người đã sai chuyện gì mà khiến ông quá đỗi nhẫn tâm đến thế?...

Thầy dùng chiếc khăn kia lau nước mắt cho cô, ân cần săn sóc, thầy chỉ khẽ cong đôi môi, giống như một đoá hoa tàn, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Thầy còn nhớ khi em vẫn đang đi học, em rất thân với người huynh trưởng trên em một lớp phải không? Cậu ấy tốt nghiệp trước em một năm, cũng là thủ khoa, sau đó đã đến hỏi thầy một chuyện, mà có lẽ đó là chuyện mà thầy không bao giờ hối hận, kể cả khi đã lìa đời.", thầy cầm tay cô, cô ngước lên nhìn thầy, cẩn trọng lắng nghe từng câu, từng chữ, cô sợ nếu lần này không chú tâm thì cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa...

"Anh ấy...hỏi gì vậy ạ?", cô sụt sịt.

"Cậu ấy nói, 'Thầy ơi, thầy nhận em làm nghĩa tử được không?' "

"Nghĩa tử?"

"Đúng vậy, nghĩa tử, em cũng biết mà, cậu ấy không cha không mẹ, trước giờ đều sống dựa vào trợ cấp xã hội và mấy đồng ít ỏi mà cậu ấy tự đi làm thêm kiếm được, một thân một mình bôn ba khắp chốn, ấy vậy mà vẫn chuyên tâm học hành, thậm chí còn giỏi hơn tất cả những người bạn đồng chang lứa, thật là một đứa trẻ xuất sắc, nhưng cũng thật đáng thương...", cô chỉ im lặng nghe thầy nói, thời gian dường như ngừng đọng, cố gắng giúp cô lưu giữ khoảnh khắc đầy trân quý này.

"Dù sao thầy cũng ở một mình, có thêm một đứa trẻ như vậy bầu bạn những năm tháng cuối đời, thầy cũng không có gì nuối tiếc. Chỉ tiếc một điều, thầy không còn nhiều thời gian, hai năm qua ở bên thằng bé, nhìn thấy nó rời mái trường mà chập chững bước vào đời, khó khăn có, hạnh phúc có, đều là tự bản thân nó cố gắng. Thầy đã hứa là để nó chăm sóc thầy, hứa sẽ nhìn thấy nó lập nghiệp, cưới vợ sinh con, rồi đứa trẻ đó sẽ gọi thầy là ông nội...", nói đến đây thầy đã không còn cầm được nước mắt, giọt nước mặn chát lăn trên đôi gò má gầy nhom của thầy, thấm ướt làn da nhăn nheo đầy vết thâm sạm. Cô càng nắm chặt tay thầy hơn, cảm tưởng như chỉ cần cô buông tay, người trước mắt sẽ tan biến ngay lập tức. Cô không muốn, thật sự không muốn...

"Thằng bé từng kể với thầy trong một bữa cơm, thầy nhớ rõ là hôm đó trời mưa to, đường xá đều ngập hết cả, may mà nhà thầy cao hơn chỗ trũng, nước không tràn vào trong, thằng bé đi làm về ướt như chuột lột, vội vàng đi tắm để ra ăn cơm với thầy. Nó nói: 'Ba, con kể cho ba chuyện này, chắc ba cũng biết rồi, nhưng con vẫn kể, được chứ?', thằng bé hào hứng lắm, có lẽ hôm đó được thưởng lương nên tâm trạng rất tốt, còn gọi thầy kể chuyện."

"Nó bảo: 'Hồi đi học, con có thích thầm một em nữ sinh nhỏ hơn con một lớp, ba biết là ai không?', có lẽ là do trời mưa to quá, thầy không thể nghe hết những gì thằng bé kể, chỉ biết người đó chính là em.", thầy chỉ vào Hạ Thâm rồi cười hiền hậu.

"Em sao?", vậy mà cô lại được người khác thích thầm.

"Kể ra cũng đúng, hai đứa dù coi nhau như anh chị em ruột thịt, nhưng căn bản vẫn là không cùng một dòng máu, việc này sinh tình cảm cũng là điều bình thường.", thầy vỗ nhẹ tay cô, giống như đang hàn huyên với đứa con gái nhỏ của mình vậy.

"Năm cuối của thằng bé chỉ chăm chú vào việc học, nó định sau khi thi xong sẽ tìm em để bày tỏ, vậy mà hôm đó em lại không tới, làm nó lỡ cả giờ cơm tối, đành lủi thùi về phòng kí túc xá một mình rồi bị thầy bắt gặp. Cứ tưởng chỉ là đi làm thêm về mệt nên có chút ủ rũ, thầy chỉ bảo nó nghỉ ngơi sớm đi, không ngờ đằng sau lại là cả một giai thoại như vậy.", cô hơi chột dạ, đúng là sau kì thi tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối, anh ấy có hẹn cô ra ngoài thật, nhưng hôm đó gia đình lại có việc đột xuất, cô cũng quên luôn cả việc có người đang đợi mình với cái bụng đói meo, giờ nghĩ lại, quả thực là đã sơ suất rồi.

Nhìn thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, thầy lại bật cười, bầu không khí từ căng thẳng bỗng chốc lại thoải mái đến lạ.

"Em yên tâm đi, nó bây giờ có bạn gái rồi, cũng rất xinh đẹp ngoan ngoãn, nó còn dẫn về nhà gặp thầy rồi, thầy rất vừa ý cô bé đó."

Cô như gỡ được nút thắt trong lòng, nhỡ chẳng may vì chuyện ngày hôm đó mà anh ấy chịu ế tới bây giờ thì cô sẽ vô cùng áy náy và tội lỗi cho mà xem.

"Thế...hai người họ sẽ cưới chứ ạ?", cô hỏi.

Thầy kéo cô lại gần, nói nhỏ vào tai cô: "Hôm nay hai đứa nó đi chọn váy cưới đó~!"

Chà, thanh niên bây giờ tốc độ quá nhỉ?

"Nhất định thầy phải bảo anh ấy mời em tới đó! Em sẽ đi phong bì dày nhất luôn!", cô tươi cười, vậy mà lại sắp được ăn cỗ của nghĩa huynh, cũng coi như ông trời không bạc đãi anh ấy.

"Đương nhiên rồi, em không nhắc thầy vẫn sẽ nhớ mà!", tiếng cười của thầy vang lên giòn giã, chứa đựng trong đó là niềm hạnh phúc vô bờ của người cha khi tự hào kể về đứa con trai của mình.

Hai người lại tâm sự một lúc lâu, kể nào chuyện cô mới vào năm nhất, ngày đầu tiên đi học đã vào lộn lớp hay buổi khai giảng năm ba cô bị con chó của chú bảo vệ rượt quanh trường, mỗi kỷ niệm đều vô cùng vui vẻ, giống như được sống lại những ngày tháng vô ưu vô sầu ấy một lần nữa vậy.

Khi cô nói lời chia tay thầy thì đã là 3h chiều, cái nắng kia đã dịu được một chút nhưng đối với người già thì vẫn là quá sức chịu đựng. Cảm giác nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa khiến ai nấy đều vã mồ hôi như tắm.

"Em đưa thầy về nhé? Trời nắng thế này bắt xe cũng khó", cô dùng chiếc áo khoác của mình che nắng cho thầy, hai thầy trò đứng dưới mái hiên của quán cà phê nhìn ra xa.

"Không cần không cần, thầy có tài xế riêng rồi~ Đấy, vừa mới nói!", thầy chỉ chiếc ô tô đang chầm chậm tấp vào vỉa hè chỗ hai người đang đứng, cánh cửa ghế lái mở ra, một chàng trai tuấn tú bước xuống, anh ăn vận giản dị với một chiếc quần đùi và áo thun trắng, đôi giày thể thao với hai đường phản quang lấp lánh trong ánh nắng. Anh chạy nhanh tới dưới mái hiên, khẽ cúi người.

"Em là....?"

"Ah...", cô cũng cúi người chào anh, dường như cô lại thêm một lần xấu hổ vì chiều cao khiêm tốn của mình rồi.

"Cái thằng nhóc này, là Hạ Thâm đấy, mới đó mà đã quên mặt em nó rồi!", thầy gõ nhẹ lên trán anh, khẽ mắng.

"À là Tiểu Hạ đó sao! Em thay đổi nhiều quá, anh thật sự không nhận ra!", anh tươi cười vỗ vai cô một cái, cô không tránh, dù sao cô cũng coi anh như người anh trai thứ hai của mình từ lâu rồi.

"Nghe thầy Vương kể anh sắp cưới hả? Cung hỷ cung hỷ!", cô chập hai tay lại tỏ ý chúc mừng.

"Cảm ơn cảm ơn, đến hôm đó em nhất định phải tới, biết chưa?", anh khẽ xoa đầu cô.

"Nhất định sẽ tới, anh mau đưa thầy về đi, trời nắng quá, ở lâu bên ngoài không tốt đâu.", cô vươn tay xoa lưng thầy.

"Được rồi, ba, con đỡ ba ra xe.", hai người dìu thầy vào xe ngồi, đóng cửa lại, rồi quay ra hỏi cô.

"Em có về chung luôn không?"

"Không cần đâu, em tự về được, anh đưa thầy về đi, đi đường nhớ cẩn thận đó!", cô vỗ vai anh, mỉm cười.

Anh gật đầu, hai người chào nhau lần cuối rồi chiếc xe lăn bánh rời đi, ánh mắt cô vẫn nhìn theo mãi cho tới khi nó khuất dạng.

Phía xa, một bóng người lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của cô, khi cô rời đi, bóng người đó cũng biến mất.

---------Thanks for reading!---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top