Chap 1

Chiều muộn, mặt trời sau một hồi chần chừ cũng nhích dần về phía tây, nắng nhạt màu cùng lúc hoàng hôn mở ra. Hoàng hôn thật đẹp, những tia nắng cuối ngày dường như không chấp nhận việc bị màn đêm chiếm đất nên tiếc nuối bung thành những dải màu sắc in vào nền trời như một hình xăm. Một khoảng trời tím đậm ở đường chân trời rồi nhạt dần về xa. Đượm buồn mà cũng thật lãng mạn!
Trên sân thượng của tòa nhà cao nhất giữa trung tâm thành phố có một đôi trai gái đang nói chuyện vs nhau. Cô gái tì hai tay vào lan can, hờ hững nhìn khung cảnh thành phố xa xa, bên cạnh là chàng trai đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng có cái gì đó tiếc nuối :

-Quyết định đi thật à?

-Uh...

-Bao lâu thì về?

-Em chưa biết nữa, có lẽ bao giờ quên hết chăng?-Cô nói mà như đang tự hỏi mình, đôi mắt cũng đượm buồn.

-vậy tụi kia tính sao? Tụi nó mà biết chuyện là loạn đấy.

-lo gì,anh làm được mà, không phải sao. - cô cười tinh nghịch.

-haizz, biết mà. Em toàn tìm việc cho anh còn mình thì trốn việc.-anh vờ thở dài.

-Có anh lo thì ngu gì k trốn chứ, hì hì.

-em thật là... Chịu luôn!

-umh... Có lẽ em phải đi rồi, anh ở lại mạnh khỏe nhé! - cô nhìn đồng hồ khẽ nói. Anh nghe vậy chỉ biết thở dài.

-đi sớm về sớm nhé!

Cô gật đầu mỉm cười rồi quay đi, bàn tay đang mở cửa chợt khựng lại bởi tiếng gọi :

-băng ... - cô gái quay đầu lại như chờ anh nói. Anh ngập ngừng, lời chuẩn bị nói ra như có gì chặn lại làm anh k sao nói ra được.

-à... Đi đường cẩn thận nhé!

-vâng, tạm biệt anh.

Nhìn bóng dáng cô lặng lẽ khuất dần mà anh khẽ thở dài, đôi mắt nhìn hướng cô đi đượm buồn mà xen lẫn tiếc nuối.

-lần này không được nhưng sẽ có một ngày anh nói ra, anh sẽ đợi em trở về.

(nghe sao giống người vk chờ ck về wá, ha ha. À, tên của nữ chính đã đc tiết lộ, mấy chap sau chị ý sẽ lên sàn he he)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: