Mở Đầu - 1
Trời lạnh căm căm, hệt như bao buổi sáng mùa đông khác. Trời còn chưa sáng hẳn. Từng hàng dài xe hơi đã chầm chậm lăn bánh trên những con phố giá lạnh. Mặc cho gió quất lên mặt, tối vẫn tiến về phía trước, gò mình chống lại từng đợt gió lớn. Tôi không cảm nhận được cái lạnh ấy, thứ đã khiến chân tay tôi tê cóng. Chút bất tiện nhỏ nhoi ấy chỉ xếp sau cùng trong chuỗi lo âu của tôi. Cơ thể tôi còn mải chuẩn bị cho điều khủng khiếp hơn thế, khi chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ đến nơi ấy. Còn lúc này đây chân vẫn cứ phải bước tiếp.
Tôi rẽ vào lối sang đường dành cho người đi bộ. Mặt đường nhựa dội lại tiếng bước chân nghe lạ lẫm, tiếng còi ô tô nghe đinh tai nhức óc. Trên khoảng đất trống phía trước có một nhà thờ nhỏ. Vài cái ghế băng. Chẳng có ai lai vãng đến đây vào lúc tám giờ kém mười lăm phút sáng cả. Tất cả đều vắng hoe. Còn tôi vẫn rảo bước.
Đúng lúc đó, tôi thấy thấp thoáng mấy học sinh trước mặt. Tim tôi thắt lại. Tôi nhắm mắt. Mình có quen chúng nó không nhỉ? Không. Không việc gì phải lo lắng. Chẳng phải chúng nó chỉ nhìn mình thôi đấy ư, nếu không chúng nó đã nhảy bổ vào rồi...
Đừng có nghĩ đến chịu đó nữa, không phải lúc này. Đi tiếp nào.
Giờ thì tôi đã đến ngã tư lớn. Snags sớm, gioa thông tắc nghẽn tạo ra một mớ huyên náo không ngớt. Tôi cố luồn lách qua những chiếc xe đang dậm chân tại chỗ. Cổ và chân tôi cứng đờ, mất hết cảm giác. Như mọi buổi sáng, tôi dừng lại trước một tấm kính rất to. Nó lúc nào cũng chình ình ở đó, choán hết mặt tiền của tòa nhà. Khuôn mặt tôi phản chiếu trong gương, và tôi tận mắt thấy hình ảnh phản chiếu của mình trông phát khiếp thế nào.
Mái tóc xoăn tít xấu nhách, rũ lõa xõa xuống vai nhìn phát hãi. Chẳng khác một con : "cừu lông quăn". Cặp má trong phính, còn cái cằm lại lẹm vào.
Nhưng trên hết thảy, bên cạnh cái mũi quá khổ gồ lên, hàm răng tôi cũng không kém cạnh. Nó chìa ra khỏi môi tạo thành bộ hàm vểnh lên chà bá. Hàm dưới cách mép trên đến cả centimet. Tôi không tài nào khép miệng lại được. Hàm của tôi có thể đem so với miệng con cá vàng đang đớp mồi trên mặt nước. Trong điều kiện như thế, nói mà không bị khớp, không bị văng nước bọt là điều rất khó. Tôi thấy ghét tệ ghét hại cái hình hài trong gương của mình.
Nhưng trước đây, tất cả những thứ đó chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nó không thực sự quá phức tạp. Ai mà nghĩ chúng lại có thể trở thành bản án từ cho mình cơ chứ?
Mắt tôi quét dọc suốt con phố. "Mong sao không ai nhìn thấy mình". ôi không chịu nổi cảm giác có ai đó cứ nhìn tôi nữa.
Vòng thời gian vẫn quay đều. Tôi phải đi tiếp, nếu không sẽ bị muộn học. Tôi sẽ phải mở cánh cửa lớp và một mình bước vào khi đám bạn đã ấm chỗ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên khuôn mặt gớm ghiếc của tôi...
Bước, bước nữa, quên mọi cái khác đi.
Sau đó, tôi quẹo vào đường tắt ngang qua công viên, dẫn đến góc phố chỗ trường tôi học. Cỏ ươn ướt. Những con chim bồ câu gù gù, lượn sáp vào chân người đi bộ. Lúc nào cũng có một màu đen trùi trũi giữa một bầy màu xám và vàng hạt dẻ. Lần nào tôi cũng nhìn nó. Như thể một kiểu mê tín.
Có bắp căng cứng, cánh tay tôi không nhúc nhích nổi, buông thõng dọc theo cơ thể. Tôi như cái máy, cho tay vào túi. Còn phản xạ, tôi tập trung cho những bước chân của mình. Một bước, bước nữa, lại bước nữa. Tôi giống như một con rô bốt đang di chuyển theo lập trình. Thậm chí tôi kiểm soát cả hơi thở của mình. Nhất nhất không được thu hút sự chú ý của ai.
Toàn bộ cơ thể tôi cứ như đang bị mắc vào một tấm lưới vô hình, ngăn tôi tiến lên. Thế nhưng tôi vẫn cứ bước tiếp, như mọi ngày. Trung thành với luật.
"Giáo dục bắt buộc cho mọi trẻ em (...) từ sáu đến mười sáu tuổi (!)"
Tôi ra khỏi công viên. Trường nằm ở mạn phố bên kia, phía tay phải. Rất đông học sinh đăng vội vã lao về phía cổng trường. Ánh mắt tôi dõi theo từng đứa với nỗi khiếp đảm. Giờ đây, tôi đã bị phơi bày rồi, không còn là vấn đề thời gian nữa. Nếu may mắn, tôi sẽ không chạm mặt chúng nó ngay từ đầu. Còn một phút để lấy đà.
Tôi men theo hàng song sắt đến cổng chính. Tôi ù người đi. Như thể quanh tôi chẳng còn gì quan trọng nữa. Cái cảm giác lạc trôi bồng bềnh ấy thật kỳ lạ. Tôi đã bắt đầu đếm ngược từng giờ, từng phút tới khoảnh khắc mình được giải thoát. "Thôi nào, bốn tiếng tuổi sáng nay, rồi mày sẽ được nghỉ. Tiếp ba tiếng nữa là mày sẽ được tự do."
Vâng dương nhô lên phía chân trời. Những tia nắng sớm mai xua dần bóng tối. Chiều nay khi tôi rời khỏi đây vào lúc 5 giờ ắt hẳn trời đã tối.
Nhưng ban ngày mới là dấu hiệu bắt đầu của địa ngục.
_____________________________________________________________________________
(1) Điều L131 - 1 Luật Giáo dục, ngày 30 tháng 1 năm 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top