Khổ hình
Than ôi, ngày nhập trường chẳng khiến tôi có chút háo hức nào. Tôi bước đi như bị gây mê, chờ đợi những câu xắt xéo chỉ thiếu nước khiến mình phát khóc.
Ngày tồi tệ nhất năm học lớp 6 đến không mong đợi. Những viên sỏi cuội màu trắng, lạo xạo dưới chân tôi, sân bóng đá phía bên ngoài, phòng thay đồ nơi chúng tôi để mọi tư trang và những chiếc ghế dài cũ kỹ, đặt rải rác khắp căn phòng rộng. Mùi trấn áp tỏa khắp căn phòng tập thể dục. Tôi không bao giờ quên được tiết thể dục hôm đó.
Thầy giáo dạy thể dục, cũng là thầy hiệu trưởng đặt các dụng cụ xuống. Thầy chia chúng tôi thành từng nhóm. Con trai đứng một bên, con gái đứng gần Laurent, Amédée và Samuel.
Alice, đứa chuyên giặt khăn tắm trong giờ học bơi thường đi cùng một đứa con gái khác tên là Tess. Cả hai chúng nó thuộc hạng những đứa xinh nhất lớp. Tess cao lớn và tóc vàng, mái tóc dài buông xuống một cách thanh thoát trên bờ vai. Alice có đôi mắt rất đẹp, màu xanh trong trẻo. Tôi biết Tess từ hồi tiểu học. Nó không bao giờ đánh giá cao tôi và sang năm nay nó còn tỏ rõ điều đó hơn, ăn theo xu hướng chung. Ngày hôm đó, hai đứa chúng nó chơi trò đi thăng bằng trên xà. Khi chúng đồng ý cho tôi và Camille chơi cùng, tôi không nghi ngờ gì cả. Tôi rất vui sướng, thật sự vui sướng vì cuối cùng người ta cũng chấp nhận tôi. Một con "chuột chù bẩn thủi" trong lớp lại được nói chuyện với những cô gái xinh nhất...
Chúng tôi đang cười cùng nhau thì bỗng nhiên ra lệnh cho tôi không được đẩy nó nữa. Tôi đã không để ý: Vừa nãy, nó vẫn làm như thế với tôi mặc cho tôi cầu xin. Chằng phải là đang chơi hay sao? Vì thế, tôi vẫn vừa đẩy nó vừa cười. Thế là một chân nó chạm đất. Nó quay phắt lại phía tôi, cổ họng tôi bỗng khô khốc ngay lập tức. Mắt nó quắc lên giận giữ. Tôi hiểu mình vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Tay nó vươn ra túm lấy cổ tôi. Nó ghìm chặt tôi, chỉ cách khoảng mươi mười lăm centimet. Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi chịu được ánh mắt của nó. Tôi cố gắng không tỏ là mình sợ hãi. '
"Mày nghĩ mày là ai hả Mathilde?"
"Sao nó lại nổi cáu nhỉ?" Tôi tự hỏi ngay. Nếu bất cứ đứa nào khác tôi mà đẩy nó như thế, nó sẽ rất vui. Tôi không hiểu được.
Thể là tôi mỉm cười:
"Nhưng đang chơi mà!"
Cái tát đầu tiên vang lên. Mặt tôi lệch đi. Tôi chưa từng bị đánh đau như thế trong đời.
"Mày thấy đấy, tao ấy à, tao không chơi bời gì hết. Xin lỗi mau!"
Cái tát thứ hai vào má bên kia làm đầu tôi vọe hản về phía sau. Tôi xấu hổ điếng người. Tôi là một thứ nhỏ nhoi, yếu ớt, không biết tự vệ, một "con hươu cái khốn khổ" mà người ta ức hiếp không mảy may thương xót. Tôi phải chịu nhịn, nếu không, tôi con thê thảm hơn nữa.
"Không"
Nó giang tay tát tôi nữa, nữa và nữa. Khi nó túm tay, khi nó túm cổ áo, rồi nó đẩy tôi thằng thừng trong phòng tập thể chất. Tôi gắng gỏi kìm tiếng khóc nức nở cứ chực trào ra.
Không khóc, không khóc, không được khóc.
Nó kéo cổ áo tôi mạnh dến mức áo phông của tôi rách toạc, thoáng để lộ ngực. Thât may trước đó tôi đã chịu nhượng bộ và mặc áo ngực. Tôi hi vọng thằng Laurent, Amédée và Samuel không nhìn thấy cảnh này. Cũng may, bài thể dục quá thu hút chúng nó nên chúng không rảnh bận tâm đến tôi.
Tôi không biết chính xác trò tra tấn ấy kéo dài trong bao lâu. Nó đánh tôi và dường như không bao giờ muốn dừng lại. Những cú ra đòn như mưa trút vào mặt tôi mà nó không mảy may chán. Hôm nay, nếu bắt tôi đưa ra một con số ước chừng, tôi nghĩ trò đó phải diễn ra mười lăm phút. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên. Nó như vẳng đến từ một thế giới khác. Đó là tiếng thầy dạy thể dục kêu lên từ đầu kia nhà thể chất.
"Mathidle và Alice! Lại đây tập đi!"
Tôi không thể làm theo những gì thầy yêu cầu. Tôi còn đang bị đánh xây xẩm mặt mày. Ông cũng chẳng làm gì giúp tôi. Ông ấy hoàn toàn dửng dưng, hệt như với lần Mélissa ném bóng vào mặt tôi mà tôi đã đi thưa nó. Giống như lần sau này, tôi tìm cách thuyết phục bản thân, tự nhủ chuyển cũng bình thường thôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Thầy giáo đang mải quan sát những đứa khác. Thầy ấy bận. Chúng tôi tự giải quyết với nhau mọi chuyện.
Những gì xảy ra với mình là đáng, sao có thể chống đối lại.
"Mày nghe tao không, Mathilde? Mày như con chuột chù! Màu là đồ ngu!" - Alice cũng thả tôi ra. Tôi thở phòa nhẹ nhõm. Mắt rưng rưng nhưng dẫu sao tôi cũng không bị đổ sập. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, nhưng đời không như là mơ. Những con bé khác búa xua vào ngay sau đó.
"Mày lượn khỏi đây đi!"
"Ngậm cái hàm răng tởm của mày vào!"
"Con ăn mày!"
"Mày kiếm quần áo từ thùng rác à?"
Đến lượt Mélissa bắt đầu đánh tôi. Sau đó Alice gọi, tôi chạy về phía nó, cố định giải thích rằng tất cả chỉ là trêu đùa nhau thôi. Tôi thấy ngượng kinh khủng. Nó vẫn đánh tôi đến hết giờ. Đầu tôi choáng váng, cuối cùng tôi chực khóc, thều thào cầu xin:
"Dừng lại đi, xin cậu đấy. Tớ xin lỗi."
"Tao sẽ tha thứ cho mày nếu mày quỳ xuống."
Tôi nghĩ đến chuyện thằng Laurent có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Nếu tôi nghe theo lợi Alice thằng đó sẽ chế giễu tôi đến hết đời. Tôi không thể. Tôi isex tiếp tục chịu đánh, phải can đảm lên. Nó lấy hết sức giằng quần áo của tôi, bàn tay nó tát vào má tôi thật mạnh.
Tại sao lại là tôi phải chịu đòn? Tại sao? Tại sao không phải là những người khác?
Nhiều phút sau, tôi chịu thua. Mọi ý chí kháng cự tuột khỏi tôi. Tôi quá đau. Tôi biết như thế. Toio chỉ muốn tất cả dừng lại.
"Cậu thắng rồi."
Tôi quỳ xuống và đứng dậy thật nhanh, cầu mong không ai nhìn thấy hành động của mình. Alice phá lên cười. Như thế vẫn chưa đủ với nó.
"Không, tao muốn mày làm chậm thôi. Nào quỳ xuống!"
Hàng tá cái bạt tai đủ làm tôi khuất phục. Tôi khuỵu xuống, nhục nhã đến từng tế bào trong cơ thể. Tôi ở đó, dưới đất, nhìn nó.
"Giờ thì cầu xin đi."
"Tớ xin lỗi cậu. Tớ sẽ không tái phạm nữa. Tới xin cậu dừng lại."
Từng từ phát ra từ miệng tôi sao mà lạ lẫm với chính bản thân tôi thế.
Chắc nó đã mãn nguyện. vì nó quay đi bỏ lại tôi trên mặt đất. Bằng cách nào đó, tôi gượng đứng dậy, bước về phía thanh xà, cố gắng vớt vát lại chút kiêu hãnh, tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Nhưng thực ra những con nấc nghẹn ngào cứ chực trào ứ trong cổ họng. Tuy nhiên, những đứa đang xếp hàng chờ đến lượt tập không thể chịu nổi sự có mặt của tôi. Chúng vươn tay xô tôi thật mạnh. Tôi vẫn ngoan cố, kiên trì quay lại hàng, gắng gỏi trong tuyệt vọng được kết thúc giờ học một cách bình thường.
"Đồ chuột chù bẩn thỉu!"
"Đồ vô dụng, mày không làm được đâu!"
"Ngã đi."
Tôi không chịu nhượng bộ. Cuối cùng Mélissa bực bội ra lệnh để cho tôi qua. Tôi vừa trèo lên xà thanh nó đã đẩy tôi ngã. Những tràng cười rộ lên từ mọi phía. Tôi cúi đầu, xấu hổ muốn chết.
"Mày thấy chưa. Tao đã bảo đứa vừa ngy vừa xấu như mày làm gì biết giữ thăng bằng. Thử làm gì cho mất công."
Thế là tôi ngồi tựa lưng vào tường. Một mình. Tôi ngắm nhìn những học sinh khác đang vui chơi thích thú và vui vẻ với nhau. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má.
Sao tôi ước được là một trong số chúng nó đến thế...
Tôi đã phạm tội gì đây? Tôi phải làm gì đây? Trước đây, tôi rất hạnh phúc. Tôi đến trường mỗi sáng với niềm vui được gặp lại bạn bè.
Làm sao cuộc sống lại thay đổi đến mức này?
Bỗng Alice nhìn thấy tôi và nó bước lại gần. Trước sự kinh ngạc của tôi, ánh mắt nó nhìn tôi đầy thương cảm.
"Mày khóc à?" - Nó hỏi tôi.
Tôi hốt hoảng, vội vụng về lau nước mắt. Tôi thấy xấu hổ khi để nó chứng kiến cảnh đó.
"Tao rất tiếc. Có thể tao đã đi hơi xa!" - Nó tử tế nói.
Tôi thèm vào những lời xin lỗi. Tôi biết mình phải làm gì.
Tôi sẽ tự vẫn, nhảy qua cửa sổ, biến mất.
Tất cả sẽ đơn giản hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top