Giờ học tiếng Anh

Trong giờ học tiếng Anh, thầy giáo lần lượt hỏi chúng tôi về những con vật nuôi. Vì ngữ điệu của tôi dở ẹc nên tôi liên tục đáp: "I don't know" cho mọi câu hỏi của thầy. Tôi quá sợ những phản ứng của chúng nó khi tôi dám nói cái gì đó khác. Nhưng không may, Camille, ngỡ là giúp được tôi, đã kêu lên rất to:

"Có chứ, bạn có nuôi tôm còn gì! Tớ đã nhìn thấy chúng!"

Tất cả học sinh đều hướng về phía tôi. Thông tin lan nhanh như chớp, đến nỗi cho đến ngày hôm nay tôi vẫn còn nghe nói về nó. Tôi là một "con ngốc nuôi tôm". Thật hoàn hảo cho hình ảnh yếu đuối chúng muốn dành cho tôi.

Thằng Laurent không bỏ lỡ một dịp như thế. Sau khi đã hỏi tôi cặn kẽ (Làm sao tôi có lũ tôm? Tại sao? Tôi có ăn chúng không?), nó tấn công luôn:

"Mày thật đáng thương khi lại thích mấy con tôm!"

"Tớ chẳng bận tâm. Chỉ là nuôi thôi, giống như người ta nuôi cá cảnh. Chúng sinh sản và sau này tớ có thể bán chúng. Tớ cũng tuyển chọn. Chúng có màu sắc khác nhau và mục đích là tăng màu nhạt bằng cách làm lộ các gen lặn"

Tôi lẽ ra phải biết đó không phải là cuộc trò chuyện thông thường, nó không thèm nghe lời giải thích của tôi, nó tìm kiếm thứ khác.

"Mày thật độc ác khi bán những con vật của mình đi. Mày đúng là vô lương tâm!"

Ngay cả khi tôi tiếp tục nói lý, giải thích, nhưng chẳng có kết quả gì.

Tất cả chỉ nhằm mục đích hạ nhục tôi.

Thấy mình sắp phát khóc, tôi tìm cách thoát khỏi nó.

"Bố mẹ mày sao lại tự hào về đứa con gái như mày được?"

Tôi chạy đi, trốn vào trong nhà vệ sinh. Nhưng ngay cả khi ở trong đó, tôi cũng không thể để những tiếng nấc phát ra tự do. Chúng thấy mắt tôi đỏ ngầu lúc tôi ra ngoài. Tôi chờ đến tối để được một mình ngoài tầm mắt của bố mẹ. Mát tôi dán vào cái đồng hồ. Từng giờ, từng phút lê đi chậm rãi, như thể không bao giờ muốn đến đích. Dù sao, tôi không biết mình vội mong nó kết thúc hay ngược lại để nó kéo dài mãi mãi. Tôi vẫn nuôi hi vọng về một lời tử tế, thậm chí một ánh mắt giúp tôi ra khỏi đường hầm tăm tối. Ở trong phòng, tôi chỉ còn lại những tiếng khóc riêng mình.

Laurent, Amédée và thằng Samuel về nhà trên con phố song song với phố nhà tôi. Với mong mỏi tuyệt vọng về việc hòa nhập với nhóm của chúng nó, tôi cùng Camille đi theo chúng. Tôi không thể từ bỏ ngay như thế. Tôi nuốt lại những giọt nước mắt với hi vọng mong manh rằng chúng có thể thay đổi. Chỉ cần một nụ cười thôi... Nhưng phần lớn thời gian, chúng càng thích chí xỉa xói chúng tôi thêm nữa.

"Nhìn kìa! Con hải ly đang đi sau tụi mình đấy!"

"Có cả con bò cái thô thiển nữa!"

Cuối cùng tôi cũng về đến nhà.

Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, tôi đang ở cùng mẹ. Mẹ tôi thường về nhà muộn. Như thế tôi có thêm vài tiếng để khóc. Thỉnh thoảng, tôi chờ đến sau bữa tối, lúc giấu mình trong phòng hay dưới vòi hoa sen để nước mắt tuôn rơi. Dần dần, bằng kinh nghiệm, tôi biết tính toán chính xác thời gian cần thiết để mắt tôi khô và xóa đi dấu vết mình đã khóc. Tôi luôn xoay sở để không ai phát hiện ra điều đó.

Che giấu mình sống như thế nào đã thành công việc hàng ngày của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top