Cô Lập

Vào đầu năm lớp sáu, tôi vẫn chơi với nhóm con gái trong lớp, nhưng từ sau sự kiện áo nịt ngực, tất cả bọn nó đều cho tôi ra rìa. Do đó, tôi đã bị cô lập. Chỉ có một người duy nhất chấp nhận ở bên tôi. Tên bạn đó là Camille và bạn ấy có làn da đen. Ngay lập tức, Laurent, Samuel và nhắm chúng tôi làm mục tiêu. Cả bọn khác cũng ăn theo.

“Anh em chú ý! Hải ly đang đến!”

“Đi kèm theo con khỉ đột nữa!”

“Chúng mày xấu đến mức làm tao muốn nôn ọe. Nghiêm túc nhé, hãy làm cái gì đó đi!”

Laurent trở thành kẻ cầm đầu. Nó thử tất cả các câu rủa sả có thể. Mỗi câu lăng mạ thốt ra, mắt nó lại hau háu nhìn vào khuôn mặt tôi để đánh giá hiệu quả. Nếu chẳng may tôi ngưng cười, đanh mặt lại hay lộ ra vẻ khổ sở là nó biết ngay có thể sử dụng câu đó. Lời thóa mạ đau đớn nhất với tôi sẽ ngay lập tức bị thằng Amédée và Samuel nhắc lại, tiếp đến là cả lớp hùa theo. 

Khoảng cuối học kỳ một, nó bỏ cái từ “hải ly” cửa miệng. Tôi đã quen với điều đó và tỏ ra chẳng hề hấn gì. Nó tìm kiếm cái gì đó tổn thương hơn.

“Thực ra tao thấy mày giống chuột chù hơn.”

Tôi cứng người lại, và mặc cho mọi nỗ lực của mình, tôi không thể giấu được sự đau đớn. Tôi quay mặt đi, giận điên vì xấu hổ. Thấy trò của mình có tác dụng. mắt nó lóe lên niềm hân hoan mà tôi mãi căm ghét. Về sau, nó chỉ dùng biệt danh ấy để làm nhục tôi, rồi tất cả những đứa khác gặp lại, quên đi tên gọi cũ.

Từ đây trở đi, khuôn mặt mà tôi vốn cảm thấy bình thường bắt đầu trở nên xấu khủng khiếp. Và ngay cả khi tôi tránh hết gương soi thì những mặt kính, màn hình đã tắt hay cả mặt nước cũng vẫn phản chiếu cái đầu gớm ghiếc của tôi. Ra khỏi nhà đã trở thành một cực hình với tôi.

Dường như tất cả mọi người cũng giúp tôi khẳng định điều đó. Một đứa bé khoảng năm tuổi chỉ vào tôi và la lên trên phố: “Mẹ ơi, nhìn xem chị ấy xấu quá!”. Một anh học cấp ba, khi thấy tôi đến trường cũng đôi lần ra dấu: “Em có biết là nhìn em hãi lắm không?”

Phải, bọn chúng có lý. Tôi đã sớm không còn thấy hận chúng nữa.
Nhưng liệu tôi có muốn nói cho tôi sự thật theo cách như vậy không?

Người ta đã nói dối tôi suốt mười một năm. Bố mẹ, gia đình, những cô bạn cũ và tất cả những người thân đều muốn tôi tin rằng mình đẹp. Nhưng giờ thì tôi đã nhận ra những lời nói dối ấy. Tôi xấu, và trong đời thực, những cô gái xấu không có chỗ đứng. Tôi phải quen với điều đó. Tôi phải nhận ra rằng tôi đang ở bậc trung học, phải sống chai sạn đi. Đã hết thời tiểu học với những thành công dịu ngọt. Ở đây là “lớp sờ học”.

Từ giờ, đi thưa cô về những đứa chọc phá mình không còn phù hợp với tuổi của tôi nữa. Tôi phải thích nghi. Điều mà những đứa kia gây ra với tôi chưa có gì nghiêm trọng, tôi sẽ thành trò cười khi đi kể lể với thầy cô. Thường có những đứa học sinh đánh nhau ở sân trường. bị thương hẳn hoi… Nhưng giáo viên, giám thị, vẫn chẳng ai thật sự bận lòng. Họ coi đó là những trò trẻ con. Tất cả những chuyện ấy đều bình thường. Tôi cứ tự nhắc lại với bản thân: “Bốn năm, chỉ bốn năm trước khi lên học cấp ba thôi. Mày phải nhớ như thế.”

Rồi sẽ có biến động nào đó. Có thể các quy tắc cũng sẽ thay đổi. Dù sao, thứ tôi chịu đựng lúc này cũng ở mức bình thường. 

Tôi phải chịu vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top