chap 9
Hôm nay tụi nó vẫn đi học như bình thường nhưng ko khí lại như trùng xuống, buồn bã đến não lòng. Anne, Jey, Tom và Kevin vừa đến cũng thấy Cindy, Roy, Jenny và Mike bước chân vào cổng trường.
“Good morning!!!” Anne lon ton chạy tới cười toe toét vs tụi nó. Nhưng đáp lại sự hào hứng của Anne lại là nụ cười gượng của nó và 3 người kia.
“Mọi người cứ vào lớp trước nhé, tui sẽ vào sau” Jenny cười hiền rồi nắm chặt tay Jenna dắt con bé đi.
“Ủa??? Hôm nay Jenny sao thế??? Cả Jenna sao mặt cũng buồn xo vậy???” Anne nghệch mặt ko hiểu.
“Mike, có chuyện j à???” Tom cũng ngạc nhiên quay ra hỏi Mike.
“Em vào lớp đây ạ…” Mike như cố che zấu 1 nỗi buồn nào đó, đôi mắt hướng về phía Jenna… 1 nỗi buồn vô hạn…
“Sao thế???” Kevin càng ko hiểu.
“Mấy đứa cứ vào lớp đi, lát Jenny sẽ zải thích sau” Roy cười buồn. Tụi Anne gật đầu rồi lẳng lặng bước đi, trong lòng hiện lên vô vàn câu hỏi.
“Em vào lớp đi, hết h chị sẽ chờ em ở cổng” Jenny dịu dàng nói rồi vén sợi tóc tơ đang đung đưa trong zó ra sau tai Jenna.
Jenna ko nói j, nhìn nó bằng đôi mắt đượm buồn rồi khẽ gật đầu bước vào lớp. Nhìn Jenna h đây ko còn tràn trề sức sống như mọi ngày nữa, điều đó làm nó rất đau lòng. Jenna ngồi gục đầu xuống bàn, và ko biết từ khi nào trên khóe mi Jenny đã xuất hiện 1 zọt nước mắt long lanh tinh khiết…
“Chị Jenny…”
Nghe tiếng gọi, Jenny bừng tỉnh quay lại. Mike đang đứng sau nó, đôi mắt cũng buồn thăm thẳm. Nó nhìn Mike “Để mắt tới con bé zùm chị…”
“Vâng” Mike gật đầu rồi bước vào lớp. Thực ra ko cần Jenny phải nói thì Mike cũng sẽ làm vậy, đã từ lâu anh coi việc của người con gái ấy là việc của mình rồi, nỗi đau của cô ấy cũng là nỗi đau của anh…
“Jenny về rồi” Jey nói khi nhìn thấy bóng Jenny lững thững từ cửa lớp bước vào… Cindy nghe vậy cũng bật dậy đưa vội ánh mắt đi tìm nó, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng…
Binh!!!!!
Do ko để ý nên Jenny đâm sầm vào ai đó đang đi ngược hướng. Nó zật mình đứng dậy nhìn người đó “Xin lỗi…”
Kevin đang định trêu ngươi Jenny thì khựng lại, sock toàn tập trước 2 từ nó vừa phát ngôn. Bình thường có kề dao vào cổ cũng đừng mơ nó mở mồm xin lỗi hắn. Để ý kĩ Kevin càng ngạc nhiên hơn khi thấy khóe mi nó ươn ướt. Jey, Tom và Anne đang ngồi cũng đơ luôn.
Jenny loạng choạng bước về chỗ, cái cặp cũng để rơi xuống đất khi nó đặt chênh vênh trên mép ghế. Dường như Jenny ko hề chú ý tới chuyện j cả, tâm trí nó cũng đang lơ lửng tận phương nào rồi… à ko, có lẽ là đang hướng về cô em gái bé bỏng đáng thương của nó…
“Alo???” Kevin nhận thấy điều bất thường, đang định hỏi thì đột nhiên có điện thoại.
“Kevin, anh Roy đây” Giọng Roy vang lên ở đầu dây bên kia.
“Có j ko anh???”
“Để mắt tới Jenny zùm anh” (vì Roy tốt nghiệp lâu rồi nên ko học cùng trường tụi nó)
“Hả??? Là sao ạ???”
“Có j anh sẽ zải thích sau. Chắc h con bé đang buồn lắm, để mắt tới nó zùm anh. Cindy thì ko cần anh nói con bé cũng sẽ để ý Jenny, nhưng anh muốn nhờ thêm em nữa”
“Vâng, em hiểu rồi”
Dập máy, Kevin hướng ngay mắt về phía nó. Đúng như lời Roy, Jenny đang ngồi hướng mắt về phía cửa sổ, đôi mắt xa xăm vô định phảng phất 1 nỗi buồn nào đó.
Cindy lặng lẽ ngồi xuống cạnh Jenny, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn xanh xao của nó như muốn chia sẻ vs nó 1 cái j đó…
“Sao thế???” Kevin bước tới nhặt cặp của nó lên và hỏi.
“Jenny à, hôm nay cậu có chuyện j vậy???” Anne lo lắng. Cindy quay lại mỉm cười buồn “Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ ruột Jenna…”
“Hả???” tụi kia sock ko nói nên lời.
“Tui cũng kể cho mọi người rồi đấy, ba mẹ Jenna mất vì tai nạn zao thông đúng ngày này 11 năm trước, khi đó Jenna mới 6 tuổi…” Cindy nói từng lời nặng nề.
Anne, Kevin, Tom và Jey ko nói nên lời chỉ biết im lặng tiếc thương cho cô bé Jenna. Vs Jenny thì Jenna vô cùng quan trọng, nó chưa từng coi Jenna là em gái nuôi cả mà luôn luôn là đứa em gái mà nó yêu quý nhất. Jenny vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cả buổi cứ thất thần như vậy mà ko hề biết có 1 cặp mắt luôn dõi theo nó, thấy nó tiều tụy vô hồn mà lồng ngực đau thắt lại như có cái j đó đâm vào vậy…
Hết h, Jenny và Cindy chạy vội xuống cổng thì đã thấy Roy, Mike và Jenna đang đứng chờ. Tụi Anne muốn đi cùng nên cũng chạy theo. Roy đã chuẩn bị sẵn xe nên tụi nó đi thẳng tới nghĩa trang.
Tụi nó dừng lại trước mộ đôi của 1 cặp vợ chồng còn rất trẻ. Đôi mắt hiền từ và nụ cười nhân hậu của họ càng làm cho người khác phải đau lòng khi nhìn vs cương vị người đi viếng mộ thế này.
“Con chào cô chú, hôm nay con cùng Jenna đến thăm cô chú…” Roy cúi đầu trước mộ 2 người, tụi nó cũng làm tương tự.
Jenna đặt 1 bó hoa huệ trắng – loài hoa mà ba mẹ cô bé thích nhất lên mộ, khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt phúc hậu của họ “Ba… mẹ… hôm nay con đến thăm ba mẹ… ba mẹ đừng lo lắng cho con nhé… chị Jenny, anh Roy, anh Mike, và cả anh John… họ đều đối xử vs con rất tốt… bây h con đang sống rất hạnh phúc, ba mẹ đừng lo lắng cho đứa con gái nhỏ bé này nhé……”
Jenna nghẹn ngào, 2 hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đau đớn của con bé. Nhìn cảnh ấy ko ai khỏi xót xa, Anne gục đầu vào ngực Tom khóc nấc lên, Jey nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Cindy cũng đang run mạnh. Jenny cũng run lên, từng zọt nước mắt rơi xuống chạm vào mũi zầy làm trái tim nó lạnh buốt. Jenny buông tay Roy ra, bước đến ngồi xuống ôm lấy Jenna. 2 chị em nó ôm nhau khóc nghẹn ngào làm tụi Anne cũng xót xa theo… nhưng có 2 trái tim… à ko, phải là 3 trái tim như vỡ vụn đau đớn mỗi khi từng zọt nước mắt của 2 chị em nó rớt xuống… đau, đau lắm…
Lát sau ai về nhà nấy, Jenna mệt mỏi thiếp đi sau khi đã khóc sưng cả mắt. Jenny cử Cindy và Mike đưa Jenna về và ở nhà chăm sóc con bé.
“Cô ta định đi đâu thế???” Kevin chỉ vào Jenny đang lững thững bước đi như cái xác vô hồn.
“Từ sau khi John nằm viện thì năm nào cũng vậy, cứ sau khi viếng mộ ba mẹ Jenna là nó lại đi uống rượu 1 mình…” Roy trả lời, đôi mắt đượm buồn… Kevin ko nói j nữa chỉ đi theo nó và Roy đến bar World.
Đến nơi, nó ngồi lì ở quầy uống rượu, uống, uống và chỉ uống mà thôi. Nó hoàn toàn ko có 1 hành động nào khác cũng như ko để ý tới bất kì 1 cái j ngoài ly rượu trên tay.
“Để cô ta như vậy có ổn ko???” Kevin hơi lo lắng khi thấy nó cứ nốc rượu liên tục như vậy. Vs sắc đẹp tuyệt vời của nó thì những con sói ở đây chỉ chờ nó gục dưới những ly rượu đặc sánh kia là sẽ vồ lấy ngay.
“Bây h nó ko muốn ai lại gần đâu. Bảo người để ý nó là được rồi” Roy cũng lo lắm nhưng thực sự anh hiểu h ai động vào nó thì ko khác j châm ngòi quả bom nguyên tử cả.
Kevin gật đầu rồi kêu 1 thằng đàn em ko được rời mắt khỏi nó 1 zây nào và nếu có chuyện j thì phải báo vs hắn ngay (khi hoạt động trong thế zới ngầm Kevin toàn dùng mặt nạ nhưng Mike thì ko nên đàn em của Mike cũng như đàn em của hắn). Còn Kevin và Roy thì bước vào phòng dành cho VIP hay nói đúng hơn là phòng này chỉ dành riêng cho tụi hắn mà thôi. Kevin lấy trong tủ chai Brandy và rót ra 2 cốc.
“Anh Kevin…” 2 con nhỏ ăn mặc sexy hết sức gợi tình bước vào.
“Hôm nay anh đến muộn vậy…” 1 con sà vào lòng Kevin.
“Anh đẹp zai à, hôm nay anh mới đến hả??? Là bạn của anh Kevin thì tụi em sẽ phục vụ chu đáo…” con kia nhảy vào cạnh Roy, tay vuốt ve bộ ngực căng phồng của ả hết sức dâm dục. Ngay lập tức ả bỗng bị Roy cho 1 đạp bay thẳng xuống đất 1 cách ko hề thương tiếc……
“Anh Roy đây ko thích mấy cô đâu…” Kevin cười khẩy. Con vừa bị ăn đạp định zở zọng đanh đá nhưng ngay khi gặp phải ánh mắt đầy sát khí của Roy thì vội cong đuôi chạy tới cạnh Kevin.
“Chú mày vẫn vậy nhỉ???” Roy nhâm nhi li Brandy, khẽ liếc qua Kevin.
“Còn anh, vô cảm từ bao h thế???” Kevin quàng tay ôm 2 con hàng họ cứ gọi là phơi ra bằng sạch ngồi cạnh.
“Ko thích, thế thôi” Roy trả lời cụt lủn.
“Là vì con nhỏ Jenny hả???” Bỗng Kevin trầm zọng.
“Sao???” Roy nhướng mày ko hiểu.
“Anh thích Jenny phải ko???” Kevin nhìn thẳng vào mắt Roy hỏi như muốn đòi 1 câu trả lời thành thật.
“Sao lại nghĩ thế???” Roy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Kevin rồi khẽ nhếch mép cười đểu. Kevin chỉ im lặng ko nói j.
“Nếu anh nói là có thì sao??? Còn nếu ko thì sao???” Roy nhấp 1 hụm rượu và hỏi ngược lại. Kevin vẫn ko nói j nhưng trong lòng đang cực kì khó chịu trước thái độ lấp lửng ko rõ ràng của Roy. Chính Kevin cũng ko hiểu tại sao chuyện này lại quan trọng vs hắn như vậy.
“Jenny đã từng là 1 cô bé ngây thơ, trong sáng như 1 viên đá thủy tinh và cũng đã từng khóc nhiều vì những chuyện vặt vãnh…” Roy nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ “Nhưng từ sau chuyện của John nó đã thay đổi, viên đá thủy tinh thuần khiến đã biến thành 1 vật sắc nhọn có khả năng ziết người. Jenny trở nên cứng cỏi, cố tạo cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ và nước mắt của nó chỉ rơi cho những người nó thực lòng yêu thương…”
Kevin lặng lẽ uống rượu, đôi mắt dường như vô cảm nhưng tai lại nghe ko thiếu 1 chữ. Đúng vậy, Kevin đã nhìn thấy nó khóc 2 lần, duy nhất 2 lần 1 dành cho John và hôm nay thì dành cho Jenna… những người vô cùng quan trọng vs nó… Roy khẽ nhíu mày như căm ghét cái số phận nghiệt ngã đã đẩy con người ta đến bước đường cùng, phải gạt bỏ con người thật của mình để đeo 1 lớp mặt nạ nếu muốn tồn tại...… nhưng từ khi gặp Anne, Kevin, Jey và Tom thì từng lớp mặt nạ của nó như đã được gỡ bỏ dần… Roy có thể cảm nhận được điều đó…
Kevin đứng dậy đi rửa tay và lát sau bước ra thì chỉ thấy mỗi 2 ả kia đang ngồi ườn trên sa long, Roy đã biến đâu mất.
“Roy đâu???” Kevin nheo mắt hỏi.
“Lúc nãy đàn em của anh chạy vào nói cái j đó vs anh ấy rồi anh ấy vội ra ngoài rồi” 1 trong 2 con trả lời, tay chỉ vào cánh cửa bị đạp đổ nằm chỏng chơ dưới đất.
“Làm j mà ghê vậy???......... A…… ko lẽ………” Kevin nhăn trán 1 lát rồi sực nhớ ra, hắn điên tiết đạp gãy nốt cánh cửa còn lại rồi chạy nhanh ra quầy rượu. 2 con ả ngồi trong chỉ nghe thấy mỗi 2 chữ “Chết tiệt” trước khi bóng Kevin biến mất.
Đúng như Kevin lo ngại, Jenny sau khi ngã gục dưới men rượu thì ngay tức khắc đã bị đám sói zà xung quanh thèm thuồng nãy h nhảy vào cấu xé. Sức kháng cự ko hề còn sau khi hoàn toàn say, nó dễ dàng bị lũ dê zà kia lột phăng cái áo khoác ngoài. Tên đàn em thấy vậy hốt hoảng chạy vào báo cáo nhưng ko thấy Kevin đâu (đi rửa tay) nên đành nói vs Roy. Nghe xong Roy lồng lộn xông ra đập cho lũ khốn nạn zám động vào người nó 1 trận tơi tả ko thằng nào còn sống.
Kevin chạy ra tới nơi đã thấy Roy điên cuồng đánh đấm, máu me vấy đầy người còn xác mấy thằng hám gái có tiếng thì chất thành núi khắp bar. Xung quanh ám khí rầy đặc… chưa bao h Kevin thấy Roy nổi cáu như vậy, kể cả mấy lần bị thương nặng Kevin cũng ko thấy ánh mắt Roy lại in hằn những sọc đỏ lừ dữ tợn và xót xa thế kia……
“Jenny, Jenny tỉnh lại đi… em có nghe anh nói j ko…” Roy vội chạy tới đỡ nó dậy, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm Roy thấy cay cay… Roy gọi mãi nhưng nó vẫn mê man bất tỉnh. Anh đau xót ôm nó vào lòng rồi bế thẳng đến phòng VIP ban nãy anh và Kevin ngồi.
Kevin thấy nó an toàn rồi cũng yên tâm nhưng ko hiểu sao khi thấy nó nằm gọn trong lòng Roy hắn thấy khó chịu vô cùng… và rồi những suy nghĩ lan man bắt đầu bay vòng vòng trong đầu hắn… sao hắn ko phải là người cứu nó chứ… sao hắn luôn là người đến sau chứ… tại sao nó lại nằm trong vòng tay Roy mà ko phải hắn chứ… Lúc nãy Roy vẫn chưa trả lời hắn rằng có thích nó hay ko…… điều này lại làm hắn càng khó chịu hơn, ruột gan cứ sôi cả lên……
“Kevin… Kevin!!!!”
Roy gọi to làm Kevin bừng tỉnh. Nhìn quanh hắn cũng ko hiểu mình đã vào đến nơi từ bao h nữa.
“Trông chừng Jenny nhé để anh đi lấy khăn lau mặt cho nó. Bây h nó đang rất cần 1 người làm nó có cảm zác bình yên khi tỉnh lại……”
Roy nói rồi đi mất để lại Kevin đứng ngơ ngác…… cảm thấy bình yên khi tỉnh lại là sao??? Roy nói vậy là có ý j chứ…… sao lại kêu hắn ở lại là thế nào??? (đây là đoạn anh Kevin nhà mình ngồi tự kỉ lẩm bẩm ạ!)
“Ư… ư…”
Jenny thấp thoáng mở mắt, khẽ rên lên làm Kevin 1 lần nữa bừng tỉnh (hôm nay cha này mơ mộng nhiều quá!! _ __!!!)
“Cô tỉnh rồi hả??? Uống nước đi……” Kevin vội chạy tới đưa cốc nước cho nó. Do còn ngà ngà say nên Jenny ko đỡ được chuẩn sát, cái cốc rơi xuống vỡ tan.
“Ai kêu cô uống rượu cho lắm vào rồi để bây h người ko ra người thế này hả??? Con gái con đứa j mà liều thế??? Cô có biết nếu lúc nãy người của tôi ko kịp báo thì cô đã thành ra cái j rồi ko???......” Thấy Jenny chập choạng nửa tỉnh nửa mê Kevin điên máu mắng nó té tát.
“Im đi!!!!” Jenny bất ngờ hét lên chặn họng Kevin, môi khẽ nhếch lên tạo ra 1 nụ cưởi mỉa mai “Ai mướn cậu lo cho tui chứ… lo mà chăm sóc mấy con bồ của cậu đi…”
“Hả??? Bồ??? Bồ nào???” Jenny hét lên làm Kevin điếng người ko hiểu j. Đần ra 1 lát rồi quay ngoắt lại, Kevin mới nhận ra 2 con nhỏ lúc nãy vẫn chưa đi mà đã ngồi sán lại gần hắn từ bao h.
“Jenny!!!” Roy nghe tiếng nó hét vội chạy vào. Jenny ngước lên nhìn Roy, nhận ra nó có chuyện ko ổn Roy quàng tay ôm nó vào lòng “Có anh đây rồi……”
Roy đưa mắt lườm Kevin đầy căm phẫn trong khi hắn vẫn đang thẫn thờ, ánh mắt sắc lạnh của Roy như xoáy vào tim hắn…
“Cút!!! Cút hết ngay!!!” Kevin điên tiết trừng mắt đuổi 2 con ả đang ve vãn hắn ra ngoài. Kevin gằn giọng quát lớn, gân xanh gân đỏ nổi lên đầy đủ trông vô cùng đáng sợ làm 2 con kia sợ tới nỗi trắng bệch mặt chạy bán sống bán chết.
Quay lại phía Jenny, Kevin zật mình nhận ra nó đang khóc… nước mắt của nó đã thấm ướt sũng ngực áo Roy. Khuôn mặt nó tái xanh tuyệt vọng, từng zọt nước mắt cứ thế tuôn rơi… Kevin ko khỏi ngạc nhiên, trong đầu tua đi tua lại mấy câu hỏi: Tại sao tự nhiên nó lại khóc??? Ko phải nước mắt của nó chỉ zành cho những người nó yêu thương thôi sao??? Tại sao nằm trong vòng tay Roy mà hắn lại có cảm zác nó cô đơn và trống trải thế kia??? Nó khóc có phải vì Jenna ko hay là vì……
“Ko… nhất định là vì Jenna rồi…” sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng Kevin đã tự nhủ nó khóc vì Jenna, chỉ vì Jenna mà thôi…… hắn đâu có là j với nó cơ chứ…… đúng vậy, nó ghét hắn lắm mà…….
“Jenna, Mike, Cindy!!!” Anne vẫy vẫy.
“Ủa, Jenny hôm nay ko đi học hả???” Tom ngó ngó vì chẳng thấy nó từ đầu h đến h.
“Dạ ko, chị Jenny bị cảm rồi ạ” Jenna lắc đầu cười.
“Cảm??? Sao tự dưng lại cảm???” Kevin hỏi.
“Jenna, em vào lớp trước đi nhé” Mike cười hiền, Jenna ngoan ngoãn gật đầu chào tụi nó rồi quay người bước vào lớp. Hôm nay trông cô bé tràn trề sức sống hơn hôm qua khiến mọi người cũng thấy bớt lo lắng.
“Từ sau khi anh John hôn mê thì năm nào cũng vậy, cứ viếng mộ ba mẹ Jenna xong là chị Jenny lại đi uống rượu 1 mình đến say khướt mới thôi. Hôm qua chắc tại say lại bị trúng zó nên hôm nay chị ấy mệt nghỉ ở nhà rồi ạ” Mike kể lại. Chắc vì ko muốn Jenna biết là vì con bé mà Jenny mới đi uống nên anh mới bảo con bé vào lớp trước.
“Chết thật!!! Lát tui phải tới thăm Jenny thôi…” Anne lo lắng.
“Nó có sao đâu, khỏe như trâu ý. Chẳng qua anh Roy lo lắng nên mới bắt nó nghỉ học thôi” Cindy cười thoải mái “Mà Jey đâu rồi???”
“Ko biết, thằng này lúc nãy lượn đi đâu mất tiêu rồi. Ê, mày có biết Jey đâu ko???” Tom quay sang đẩy đẩy Kevin đang nhâm nhi ly coffe.
“Oái!!!” Vì đang suy nghĩ miên man lại bị Tom bất ngờ đẩy vai nên ly coffe bay thẳng vào cái áo trắng “nõn nà” của Kevin đầy ngoạn mục!!!
“Hôm nay mày bị tự kỉ à???” Tom đần mặt nhìn thằng bạn đang nhảy chồm chồm vì bị coffe nóng hất vào người, ko cười nổi luôn.
“Thôi tao về thay áo đây” Kevin lườm Tom rồi đi luôn. Hôm nay hắn cũng ko có hứng học…
“Jenny sướng thật, được anh Roy quan tâm chăm sóc kĩ như vậy” Anne cười tươi, tay xiên miếng xoài xanh đút vào miệng.
“Ý em là anh ko quan tâm tới em chứ j???” Tom mắng yêu nhưng cũng làm trò lườm nguýt Anne làm nhỏ tự nhiên lạnh sống lưng.
“Ơ em đâu có… á zả lại em đây!!!” Anne cố với miếng xoài xanh vừa bị Tom trấn lột.
“Ko được, em bị đau dạ dầy ko được ăn đồ chua” Tom nhất quyết ko zả rồi… đút luôn vào mồm nhai tóp tép!!! (cha này… số 1 luôn!!! ~~”)
“Nhưng ngon mà…” Anne chán nản ca cẩm.
“Thôi nào, ngoan đi anh mua cái khác cho ăn” Tom cười hiền xoa xoa đầu cô bạn gái đang phùng má dễ thương. Anne nghe vậy mắt sáng trưng rồi 2 người kéo nhau đi mua đồ ăn mất tiêu.
“Cindy, thầy Charlie bảo bạn mang tài liệu j đó lên phòng cho thầy ấy đấy” 1 cô bạn chạy tới nói vs Cindy nhưng mắt cứ dán vào khuôn mặt baby của Mike (bệnh hám zai đẹp bùng phát!!! Mí anh kia đi hết oy nên Mike phải hứng thay =.=”) làm Mike nổi hết da gà, vội vàng đứng zậy “Em… em cũng lên lớp đây… _ __!”
“À ừ nhỉ, bản khảo sát chất lượng học sinh” Cindy cười nhìn thằng em cong đuôi chạy té khói rồi mới nhớ ra bản khảo sát hôm qua ba nhờ làm hộ.
Cindy đứng dậy về lớp lấy tập tài liệu rồi nhanh chân tiến tới văn phòng hiệu trưởng.
“Ủa??? Sao trường đang xây lại cầu thang mà mình ko biết nhỉ???” Cindy đần mặt nhìn cái cầu thang đổ nát chăng dây cấm vào chằng chịt. Thế là Cindy đành phải đi vòng qua vườn trường.
“Anh à…”
Đang đi bỗng Cindy nghe thấy zọng nhỏ nào đó ưỡn ẹo vang lên. Ngoái đi ngoái lại, Cindy nhìn ra 1 cặp tình nhân đang đứng ôm nhau cạnh bồn hoa. À ko, đúng hơn là 1 nhỏ mặt trát cả kí phấn đang ôm 1 tên con trai từ sau lưng và bật lên hôn vào má cậu ta. Cindy cười khúc khích vì đôi này gan quá, cầu thang sửa thì đây là con đường duy nhất để đến văn phòng hiệu trưởng mà dám tình tứ thì quả là……
Nhưng nụ cười của Cindy vụt tắt khi nhận ra người con trai kia chính là Jey!!! Đúng, người cô gái kia đang ôm và vừa hôn má chính là Jey!!! Ko hiểu sao nhìn thấy cảnh đó Cindy cực kì khó chịu, tay vò nát đống lá cây gần đó và ko để ý làm rơi tập hồ sơ……
Cạch!!!
Nghe thấy tiếng động Jey zật mình quay lại, vừa nhìn thấy Cindy thì lắp bắp như vừa bị bắt quả tang phạm pháp vậy “C… Cindy…”
“Xin lỗi đã làm phiền. 2 người cứ tự nhiên” Cindy lạnh lùng nói rồi nhặt tập hồ sơ lên và đi thẳng bỏ lại 1 ánh mắt thẫn thờ. Jey vội chạy theo thì bị nhỏ kia zữ lại.
“Anh… sao anh lại lạnh nhạt vs em vậy… anh biết em yêu anh mà…” cô ta thút thít những zọt nước mắt cá sấu.
“Im ngay!!!” Jey điên lên quát lớn rồi hất mạnh tay cô ta ra làm cô ta lảo đảo tí ngã.
“Sao anh lại chỉ để ý đến con nhỏ Cindy đó chứ!!!!” cô ta uất ức hét lên “Em có j thua nó chứ… tưởng có ba là hiệu trưởng thì to lắm sao??? Vừa xấu vừa kiêu, đã thế lúc nào cũng trơ trẽn bám dính lấy anh như đỉa đói…” cô ta lồng lộn như 1 con thú hoang rủa xả Cindy…
CHÁT!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô ta chưa dứt lời đã ăn 1 phát tát trời záng. Cô ta ôm má đỏ lừ vì bị Jey tát mạnh tới nỗi khóe môi bật máu “Anh… sao anh lại đánh em…”
“Tôi cấm cô ko được nói Cindy như thế. Nếu kể về trơ trẽn thì cô còn gấp tỉ lần cô ấy!!!” Jey gầm lên, 2 tay siết chặt răng nghiến ken két “Khôn hồn thì cút khỏi cái trường này ngay, để tôi nhìn thấy cô 1 lần nữa thì cả nhà cô đừng mong sống đến mai”
Ném cho cô ta 1 cái lườm như muốn ziết người, Jey vội vàng chạy theo Cindy.
“Hừ, hóa ra biến mất từ sáng là đi hú hí vs gái sao??? Đúng là đồ đáng ghét!!! Mà sao mình phải bực nhỉ??? Tên đó xưa nay vẫn lắm bồ mà… nhưng sao khó chịu thế này??? Yaaaaaaa………” Cindy vừa đi vừa gào thét trong lòng. Bỗng nhỏ bị ai đó kéo zật ngược trở lại tí thì ngã.
“Bỏ ra” Cindy lạnh lùng ra lệnh khi nhận ra người vừa kéo mình lại là Jey.
“Nghe tôi nói đã cô hiểu lầm rồi, ko phải như cô thấy đâu…” Jey cố gắng zải thích nhưng bị Cindy chặn họng “Tui ko hiểu lầm j cả mà cũng chẳng có j để hiểu lầm. Xin lỗi h tui có việc phải đi”
Nói đoạn Cindy giằng mạnh tay ra rồi chạy vù vào văn phòng hiệu trưởng. Cứ nhìn thấy bản mặt Jey là cảnh tượng ngứa mắt lúc nãy lại hiện về trong não làm Cindy hết sức bực bội.
“Con sao vậy???” thầy Charlie ngạc nhiên thấy Cindy chạy vào đóng cửa cái “Rầm!” rõ to làm ông zật mình xém té ghế.
“Con ko sao ạ” Cindy lắc lắc đầu.
“Ko sao mà lại phá cửa của ta thế kia à???” ông mỉm cười chỉ tay vào cánh cửa bị sập mạnh quá đến nỗi long cả bản lề!!! (- ai lại gần chị này lúc chị ý đang điên thì được tặng miễn phí vé 1 chiều vào nhà xác đấy ạ… - con kia chị đang điên đây mày muốn j hả??? – hơ hơ… em có việc đi trước nhá *chạy bạt mạng*)
“Con đã bảo ko sao mà. Tài liệu của ba đây” Cindy đang khó chịu lại bị ba hỏi dồn thì bực mình ném toẹt tập hồ sơ xuống bàn (cái này là zận cá chém thớt đó bà con ^^). Thầy Charlie thấy con gái đang xì khói ra đằng tai nên ko nói j nữa, chỉ lặng lẽ cầm tập hồ sơ lên xem.
“Còn thiếu tờ của ban B” thầy Charlie xem 1 lát rồi nói.
“Hả???” Cindy ngạc nhiên.
“Hôm nay con sao vậy??? Con có bao h làm việc bất cẩn thế này đâu” thầy Charlie nhíu mày. Bỗng cánh cửa từ từ mở ra và người đứng nghe nãy h bên ngoài bước vào.
“Đây là tờ khảo sát của ban B ạ. Lúc nãy Cindy làm rơi nên em mang tới cho thầy” Jey lễ phép đặt tờ zấy lên bàn thầy Charlie rồi khẽ liếc qua Cindy.
Cindy ko thèm nhìn Jey mà chào ba mình rồi đi thẳng ra ngoài, Jey thở dài rồi cũng đi theo. Thầy Charlie chau mày nhìn theo bóng 2 đứa khuất khỏi dãy hành lang, đang nghĩ ngợi thì có điện thoại nói ông phải sang Anh họp gấp nên ông đành thở dài rồi đặt vé máy bay.
Vì hôm nay có 3 tiết nên Cindy về thẳng nhà (hôm nay vì ko có Jenny nên Cindy cuốc bộ để ngắm cảnh luôn chứ bình thường thì toàn phải đi motor can tội nó hay zậy muộn _ __!). Cả đoạn đường Jey cứ lẽo đẽo đi theo Cindy nhưng ko nói lời nào. Cindy cứ suy nghĩ vẩn vơ nên dẫm phải 2 cái dây zầy đang trong trạng thái lòng thòng mà nàng cũng ko biết ngã lăn đùng ra đất.
“Oái đau quá…” Cindy nhăn mặt sau khi mông đã tiếp đất trọn vẹn. Cindy chưa kịp phản ứng j đã thấy 1 cái bóng lao vèo về phía mình.
“Sao ko cẩn thận j thế??? Có bị thương ở đâu ko???” Jey lo lắng xoay xoay người Cindy xem có bị sao ko trước con mắt ngạc nhiên của nhỏ. Đang tính đỡ Cindy dậy thì 1 bàn tay hẩy mạnh tay Jey ra làm anh tí ngã. Và bàn tay đó ko ai khác mà chính là của Cindy.
“Ko sao” Cindy lạnh lùng nói mà ko thèm nhìn Jey rồi đứng dậy đi luôn. Jey chạy theo túm lấy tay Cindy.
“Làm j thế??? Bỏ ra” Cindy đanh mặt lại thể hiện 1 sự tức zận tột độ.
“Nghe tui nói đây cô hiểu lầm rồi. Tui vs con nhỏ đó ko có j cả…” Jey cố gắng hạ zọng nhưng Cindy cũng đâu có nghe, nhỏ vẫn lạnh băng “Chuyện của cậu sao tui phải quan tâm chứ?!?! Con nhỏ đó vs cậu có j ko cũng chẳng liên quan đến tui” Cindy quay mặt đi.
“Rõ ràng là cô đang zận tui” Jey vẫn ko chịu thua.
“Tui vs cậu có là j của nhau đâu mà zận?! Sao cứ lẽo đẽo theo tui hoài thế??? Có người đang chờ kia kìa” Cindy khó chịu chỉ tay về phía sau.
Nói rồi Cindy zật tay ra khỏi tay Jey rồi quay người bước đi. Jey ngơ ngác quay lại mới nhận ra mấy con nhỏ fan cũng bám theo anh từ bao h!!! (3 thiên vương nhà mình bị gái bám là chuyện thường). Jey tức zận lườm sắc làm mấy con kia sợ quá cụp đuôi biến khẩn trương. Jey chạy lên túm tay Cindy 1 lần nữa nhưng ko để nhỏ kịp nói j Jey xổ nguyên 1 tràng.
“Sao em cứng đầu thế hả??? Đã bảo tui vs con nhỏ kia ko có j rồi cơ mà sao em ko để cho tui cơ hội zải thích chứ??? Là con nhỏ đó tự nhiên ôm chầm lấy tui rồi bất ngờ hôn má tui chứ đâu phải tui có ý j vs nó đâu!!! Thà em cứ đánh hay mắng thẳng vào mặt tui còn hơn là lạnh nhạt vs tui thế này. Em có biết em cứ như vậy tui khổ tâm lắm ko???”
Cindy bị bắn cho 1 tràng súng liên thanh ko kịp đỡ cũng chẳng kịp phân tích tình hình nên cứ đứng đần mặt ra.
“Chẳng lẽ em ko hiểu sao???” Jey thở dài.
“Hả??? Hiểu j cơ???” Cindy ngơ ngác, não bộ chưa kịp xử lí đống thông tin Jey vừa xổ ra thì lại bị hỏi tiếp nên nàng hơi… đơ đơ tí!!!
“Hiểu là tui yêu em, ngoài em tui đâu có để ý đến con nhỏ nào nữa” Jey nói, cố ý nhấn mạnh những từ quan trọng.
ĐOÀNG!!!!
Lời nói của Jey như 1 phát súng nổ zữa đầu Cindy, não bộ đình trệ hoàn toàn. Nhỏ sock quá nên đứng ngây ra như tượng (zống Anne ghê, mí nàng nhà ta ở vs nhau lâu nên nhiễm bệnh đơ máy tạm thời thì phải?!). Jey hít 1 hơi rồi dùng tay xoay vai Cindy lại để 2 người đứng đối diện thẳng mặt nhau.
“Cindy, tui yêu em. Em có đồng ý làm bạn gái tui ko???” Jey nhìn thẳng vào mắt Cindy như muốn khẳng định những điều mình vừa nói là hoàn toàn nghiêm túc. Cindy chết lặng, mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt hết sức nghiêm túc của Jey. Nhỏ ko zám tin những j mình vừa nghe là thật nữa…
“Sao… sao cơ????” Cindy hỏi lại cho chắc rằng mình ko bị lãng tai.
“Anh nói anh yêu em. Em có đồng ý làm bạn gái anh ko???” Jey nhắc lại lần nữa, zọng nói ngày 1 cương quyết.
Cindy sững sờ, mọi thứ xung quanh như hoàn toàn biến mất. Cả thế zới như chỉ còn lại cô và người con trai trước mặt. Thời zan như ngừng trôi và trái tim cô gái nhỏ bé kia cũng như lỡ 1 nhịp. 1 cơn zó khẽ thổi qua, chỉ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng làm cho 2 trái tim đều đang chờ đợi 1 điều j đó kia chợt rung mạnh…
“Tui… tui cần suy nghĩ……” Cindy ấp úng, cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng của mình ko zám nhìn Jey.
“Ko sao, anh sẽ chờ em” Jey buông vai Cindy ra mỉm cười hiền, nhưng nụ cười hết sức gượng gạo. Cũng phải thôi, Jey cố nặn ra nụ cười đó để che zấu sự hụt hẫng trong lòng anh mà.
Cindy ko nói j quay người đi thẳng, trong đầu rối tung lên “Sao thế nhỉ??? Sao lúc nhìn thấy con nhỏ đó ôm Jey mình lại tức đến vậy??? Sao khi nghe Jey zải thích thì mình lại thấy vui vui còn khi nghe Jey tỏ tình thì trái tim mình lại đập mạnh thế này??? Liệu có phải mình đã thích Jey ko??? Ko được, mình cần thời zan suy nghĩ…”
Cindy lắc mạnh đầu cho thoải mái hơn 1 chút, nhỏ vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Jey là j cả. Cindy cứ lững thững vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ như vậy mà ko hề để ý 1 chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình. Chiếc ô tô bấm còi inh ỏi làm ai cũng choáng váng nhưng vs 1 cái đầu đang quay cuồng đủ thứ thì tuyệt nhiên Cindy ko nghe thấy j……
Jey đang định về thì nghe tiếng còi xe ầm ĩ, tính quay lại chửi thằng ngu nào vừa lái xe vừa bấm còi thì chết sững… máu dồn lên não khi thấy Cindy đang đi lệch sang phần đường dành cho ô tô mà ko để ý………
“CINDY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Cindy đang suy nghĩ miên man thì 1 tiếng hét xé toạc ko zan bay thẳng vào tai làm nhỏ zật mình. Theo phản xạ, Cindy quay người lại coi ai gọi nhưng chỉ thấy 1 luồng ánh sáng chói lóa đang lao về phía mình……
KÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BINHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
………………………………………………………
“Á!!!!! Có tai nạn!!!!!!!!!!!!!!” mọi người đi đường hét lên khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. 1 cô gái vừa bị đẩy mạnh vào lề đường thì hơi choáng váng, tiếng hét của mọi người làm cô bừng tỉnh…
“Ai ui… vừa xảy ra chuyện j vậy???” Cindy ôm đầu đau nhức nhối, chỉ nhớ nhìn thấy 1 luồng ánh sáng lao về phía mình rồi có 1 lực cực mạnh đẩy nhỏ văng sang vỉa hè bên kia đường……
“Trời ơi cậu ấy bị chảy nhiều máu quá……”
“Có ai ở đây quen cậu ấy ko……”
Tiếng xì xào cứ vang lên to dần và ngày 1 rõ hơn. Cindy nghe 1 lát thì sững lại “Ko lẽ luồng sáng đó là…” Nhỏ chỉ nhớ trước khi bị hất văng ra thì hình như có nhìn thấy 1 bóng dáng rất quen thuộc… 1 gương mặt sợ hãi… Nghĩ đến đây Cindy zật mình, bật dậy lao thẳng vào đám đông ồn ào kia…
“Ko… ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Cindy mặt mũi trắng bệch, trái tim thắt lại, huyết áp như tụt zốc ko phanh khi nhìn thấy người con trai đang nằm trên vũng máu………
“J… Jey… JEY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Cindy nước mắt zàn zụa, ngồi phịch xuống ôm lấy thân hình đầy máu của Jey. Cindy dùng hết sức lay lay vai anh, máu dính hết cả vào người nhưng cô ko quan tâm. Cindy lắp bắp ko thành câu, zọng mỗi lúc 1 run hơn “J… Jey… tỉnh lại đi… em xin anh… mở mắt ra nhìn em đi… huhuhu……”
“Cô gái, cô quen cậu này hả????” 1 người hỏi han thì ngay lập tức bị Cindy gắt “MAU GỌI XE CẤP CỨU………”
………………………………………………………
“CINDY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
3 cô gái chạy xồng xộc về phía phòng cấp cứu miệng ko ngừng hét lớn, 4 người con trai khác cũng chạy thục mạng phía sau.
“Jey thế nào rồi???” Jenny lao tới nắm lấy vai Cindy đang đứng gục đầu vào tường. Ngay khi nhận được điện thoại thì tụi nó đã phóng ngay tới bệnh viện.
“Chị ơi… anh Jey có sao ko ạ???” Jenna nước mắt rưng rưng.
“Anh ấy ko sao phải ko chị???” Mike lo lắng.
“Jey ơi, sao lại thành ra thế này… hjx hjx…” Anne khóc luôn.
“Mọi người bình tĩnh đi, hỏi gấp như thế sao Cindy trả lời được” Kevin lên tiếng dập tắt mấy cái miệng đang liến thoắng rồi quay sang hỏi từ tốn “Cindy, mọi chuyện là sao???”
“Tại tui.. tất cả là tại tui…” Cindy nước mắt dàn dụa, gương mặt vô hồn “Đáng lẽ người bị ô tô đâm phải là tui… đáng lẽ người nằm trong kia phải là tui… tại tui… tất cả là tại tui…”
Cindy khóc nấc lên tự đổ lỗi cho mình. Anne và Jenny ôm nhỏ vào lòng trấn an “Được rồi, cậu bình tĩnh lại đi……”
“Cindy ko sao chứ???” Tom lên tiếng, đặt tay lên bờ vai run rẩy của Cindy. Nhỏ ko nói j chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt và máu của Jey đã thấm ướt đẫm áo Cindy.
“Em đừng lo, Jey sẽ ko sao đâu” Roy cởi áo khoác ngoài quàng lên cho Cindy “Anh sẽ đi gặp viện trưởng yêu cầu bác sĩ zỏi nhất phẫu thuật cho Jey”
Dứt câu Roy quay người đi thẳng đến phòng viện trưởng. Vì nhà Roy quen ông ấy nên chỉ cần Roy lên tiếng thì bác sĩ zỏi nhất cả nước sẽ được đưa ra ngay. Tất cả lại chìm vào im lặng, ko khí trùng xuống não nề đến đau lòng. Gương mặt ai cũng hết sức căng thẳng, mọi sự lo lắng, hi vọng, cầu nguyện đều hướng về phía căn phòng số 5 bên trong dãy phòng cấp cứu (bệnh viện có 1 dãy zành riêng cho phòng cấp cứu và người nhà cũng ko được vào bên trong dãy mà chỉ được đứng ngoài cánh cửa lớn, Jey nằm phòng số 5).
Cindy ngồi cạnh 2 con bạn nhưng cả người lại mỗi lúc 1 run hơn. Cindy thẫn thờ nhắm mắt, 2 tay đan vào nhau, gục đầu xuống lẩm bẩm “Em xin anh, tỉnh lại đi… đừng bỏ em… anh nói sẽ chờ em mà… anh mau tỉnh lại đi……”
Nhìn Cindy gương mặt vô hồn tái xanh tuyệt vọng, nước mắt ko ngừng rơi và cả người cứ run lên như vậy mà ai cũng đau lòng. Ai cũng vậy, ai cũng lo lắng cho Jey nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng đang vò nát trái tim cô gái nhỏ bé kia… Đã hơn 5 tiếng trôi qua… vẫn chưa có 1 tín hiệu j……
Cạch.
Cánh cửa lớn ngăn cách dãy phòng cấp cứu bật mở……… 1 người bác sĩ zà bước ra………
“Bác sĩ, sao rồi???” Cindy nhanh như cắt lao tới hỏi dồn làm ông bác sĩ hơi zật mình dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn.
“Bác sĩ, ông nói j đi chứ!!!!” Jenny cũng điên lên quát lớn.
Vị bác sĩ zà thở dài “Xin lỗi… chúng tôi đã cố hết sức…”
Nghe tới đó tất cả như rơi thẳng xuống địa ngục. Trái tim Cindy như ngừng đập trước lời nói của vị bác sĩ, nhỏ ngồi phịch xuống đất, đôi mắt trong veo mất đi sự sống. Jenny sock quá cũng lảo đảo tí ngã nếu Roy ko kịp đỡ nó.
“Tại sao lại thế????” Kevin sôi máu hỏi như hét vào mặt ông bác sĩ. Hắn ko tin, ko thể tin thằng bạn chí cốt vào sinh ra tử của mình đã chết…...
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng… mọi người đưa bệnh nhân đến quá muộn…” vị bác sĩ áy náy.
“Ôi… anh Jey… ” Jenna ko nói nên lời, ngất luôn. Mike vội đỡ lấy con bé, trong lòng cũng đau đớn khôn nguôi khi nghe tin dữ “Anh ơi… hic…”
“Jey ơi… hức hức…” Anne đưa tay lên che miệng, gục đầu vào ngực Tom khóc nấc lên. Tom đau đớn ôm lấy Anne, cả người anh cũng run lên “Jey… sao mày lại thế chứ…”
“KOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Cindy bất ngờ hét lên, nước mắt đã thấm đẫm cả lớp áo khoác bên ngoài “Nói dối, các người nói dối tôi…… anh ấy ko chết…… anh ấy ko thể chết……”
Cindy nghẹn ngào trong tiếng nấc, ngửa mặt lên trời cười phá lên trong làn nước mắt như muốn nói tất cả chỉ là zả, tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi… nhưng sao thế này… trái tim Cindy như bị bóp nghẹn, lồng ngực nhói mạnh như có cái j đó đâm vào… sao ác mộng lại có cảm zác thật thế này… đau… đau quá…
“Ko thể nào…” Roy vẫn chưa hết bàng hoàng.
Bỗng Cindy vùng dậy chạy thẳng ra phía ngoài cổng. Mọi người cố gọi với theo nhưng bóng Cindy đã khuất xa, chỉ còn lại những zọt nước mắt và tiếng nấc của cô vang vọng lại trong ko zan……
Jenny điên máu quay lại túm cổ áo ông bác sĩ hét lên “Ông nói đi!!! Tại sao lại như thế???? Các ông làm bác sĩ thế đấy hả???”
“Ông có tin tui san bằng cái bệnh viện này ko????” Kevin trừng mắt gầm lên như cố che zấu nỗi đau.
“2 đứa bình tĩnh lại đi…” Roy cố gắng trấn an Kevin và Jenny mặc dù vẫn đang rất sock nếu ko 2 đứa nó đập tan cái bệnh viện này mất.
“Chúng tôi đã cố hết sức nhưng bệnh ung thư của anh nhà đã ở zai đoạn cuối, các vị lại đưa bệnh nhân đến quá trễ…” vị bác sĩ cúi gằm mặt thở dài.
“HẢ????” Nghe xong tụi nó đần mặt, cả Jenna đang ngất cũng phải ngồi bật dậy “CÁI GÌ???”
“Ung thư??? Ung thư nào????” Mike nghệt mặt.
“Ủa??? Thế mấy vị ko phải người nhà của anh Jason bị bệnh ung thư phòng cấp cứu số 6 sao???” ông bác sĩ ngơ ngác.
“Jason nào??? Bác sĩ ơi ông nhầm to rồi…” Anne ôm mặt lắc đầu.
“Bạn tui là Jey, là Jey bị tai nạn zao thông ở phòng cấp cứu số 5 cơ mà!!!!” Jenny và Kevin đồng thanh hét lên.
“Bác sĩ, phiền ông xem lại…” Roy cố gắng để ko nổi khùng trước bản mặt ngu ngơ của ông bác sĩ ==”
“Đang nhắc tới tui hả????”
Chúng nó vẫn đang bâu vào cấu xé ông bác sĩ tội nghiệp thì 1 zọng nói khác vang lên, 1 người thanh niên đẩy cánh cửa lớn bước ra…………
“JEY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Chúng nó sock mất 5 zây rồi cùng hét lên, lao tới ôm chầm lấy Jey. Đúng, đúng là Jey, Jey vẫn còn sống!!! Ngoài những vết xước nhẹ trên mặt và cánh tay quấn băng trắng thì Jey ko sao cả!!!!!!!
“Anh Jey!!!!! Anh vẫn còn sống!!!!” Jenna và Mike cười rạng rỡ.
“Tui biết cậu sẽ ko sao mà!!!” Anne mừng rỡ ôm chầm lấy Jey.
“Mày làm mọi người sợ quá đấy!!!!!” Tom thở phào nhẹ nhõm.
“Sợ??? Sợ j???” Jey đần mặt, chớp mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn đám bạn đang ăn vạ nhiệt tình _ __!!!
“Thì sợ mày chết chứ sao!!!” Kevin cũng cười tươi, lúc nãy hắn thực sự như bị bắn 1 phát súng zữa tim khi nghe tin dữ về thằng bạn thân.
“Chết??? Sao tao lại chết???” Jey đần mặt tập 2.
“Em ko nhớ j hả???” Roy từ sock chuyển sang vui và h thì đang ngờ vực nhìn Jey. Hình như tên này bị mất trí nhớ ngắn hạn thì phải! ~~”
“Các cô cậu là người nhà của cậu này hả???” ông bác sĩ chỉ vào Jey, tụi nó gật đầu như zã tỏi.
“Ôi trời, cậu này bị tai nạn cũng nặng chỉ nhưng chỉ choáng tí và rách 1 vệt hơi dài ở bắp tay thôi” ông bác sĩ nhăn mặt nhìn Jey.
“Vậy sao người Cindy lại nhiều máu thế???” Anne ngơ ngác.
“Vết thương ở tay của cậu ấy là bị sẵn từ trước nhưng do ko xử lí y tế cẩn thận nên lúc nãy bị tai nạn mới toạc ra, máu chảy nhiều cũng vì thế” ông bác sĩ zải thích.
“À ừ nhỉ, hôm trước zải quyết bọn lâu nhâu thằng này có bị chém 1 phát khá sâu vào bắp tay!!!” Kevin vỗ trán cái bốp khi nhớ ra vụ đó.
“Thế sao mãi bây h anh mới ra??? 5 tiếng chứ đâu có ít???” Jenna thắc mắc.
“Chúng tôi đã khâu xong xuôi cho cậu ấy từ lâu rồi nhưng cậu ấy lại nằm ngủ luôn đấy chứ, gọi kiểu j cũng ko dậy!!!” ông bác sĩ nhăn mặt tập 2 nhìn Jey.
“Ông còn nói à??? Tại mấy cô y tá của ông khâu thì ko khâu lại cứ vừa làm vừa ngắm tôi nên tôi mới buồn ngủ đấy chứ!!!!” Jey lườm ông bác sĩ làm ông ta tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Khổ, đẹp cũng là 1 cái tội đấy bà con!!!
“Em ko sao là tốt rồi!!!” Roy cười vỗ vai Jey “Anh đi làm thủ tục cho em xuất viện nhé!!!”
Roy vừa khuất bóng thì……
BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Ái đau quá!!! Cái j thế……” Jey ôm đầu vì vừa bị ăn 1 phát đập ko biết từ đâu ra chỉ biết đủ mạnh để Jey lủng đầu luôn.
BỐP!!!!!!!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Ta đập chết mi, chết đi chết đi sao mi ko chết luôn đi!!!!!!” Jenny đứng im lặng nãy h thì đột nhiên xắn tay áo đập Jey túi bụi!!!
“Ái đau quá, Jenny đau quá!!!! Sao lại đánh tui???” Jey nhăn nhó.
“Còn hỏi à???? Trong lúc mi nằm ngủ ngon lành thì mi có biết vì mi mà Cindy nhà ta khóc nhiều thế nào ko hả???? Nó khóc hết nước mắt vì mi, nó đau đớn quằn quại vì tưởng mi chết mà mi lại nằm ngủ là sao hả??? Yaaaaaaaaaa chết đi mi chết luôn đi!!!!!” nó điên tiết miệng gào thét ầm ĩ còn tay chân thì ko ngừng đập + đạp Jey ko thương tiếc! (Haizz, kiểu này Jey ko chết vì tai nạn thì cũng chết dưới chân Jenny nhà ta mất thoy!! ~~”)
“Cô bị điên à? Dừng lại đi dù sao Jey cũng đang bị thương” Kevin nắm lấy tay nó chặn lại ko cho nó tiếp tục đánh Jey nữa.
“Cô ấy khóc vì mình ư??? Cô ấy đau vì mình ư??? Cindy……” Jey bần thần 1 lát rồi sau đó quay sang nắm chặt lấy vai Jenny hỏi dồn “Cindy đâu??? Cô ấy đâu rồi nói cho tôi biết đi cô ấy đang ở đâu???”
“Biến, dám làm Cindy đau khổ ta đạp chết mi!!!!” Jenny hất tay ra, định giơ chân đạp cho Jey thêm 1 trận nữa nhưng ko được vì…… người nó đang bị nhấc bổng lên!!!!!
“Làm cái trò j thế hả??? Thả ta xuống!!!” Jenny mất 5 zây sock mới nhận ra nó đang nằm trên… vai Kevin!!!!! Vâng thưa bà con, anh Kevin vì sợ nó sẽ đập chết Jey thật nên mới phải vác nó lên vai đấy ạ!!!!
“Bỏ xuống để cô ziết bạn tui hả???” Kevin trả lời tỉnh bơ.
“Thả ra đi…” Jenny sau 1 hồi dãy dụa vô ích thì nói vs chất zọng yếu xìu. Nói j thì nói nhưng Kevin vẫn khỏe hơn nó, hơn nữa bây h chân nó có chạm đất đâu mà làm j được!!! ^^~
“Cindy đang ở đâu???” Jey ko chịu nổi nữa hỏi lớn làm cuộc đấu khẩu zữa nó và Kevin tạm thời ấn nút pause!
“Chị ấy chạy đường kia rồi anh ạ!!!” Jenna nhanh nhảu chỉ về phía cổng bệnh viện. Jey ko nói ko rằng mà chạy thẳng theo hướng đó, lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện tìm Cindy mà thôi.
“Khoan đã!!!” Tom zữ Jey lại.
“Sao thế???” Jey quay đầu.
“Cậu định mặc cái áo còn nguyên 1 đống máu thế kia để dọa Cindy sợ chết khiếp hay sao???” Anne cười.
“Ngu thế!!!” Jenny đang nằm trên vai Kevin nhưng vẫn cố thò cổ ra phán 1 câu ko thể đau lòng hơn được nữa!!! ^^*
“Ừ nhỉ??!” Jey đần mặt nhìn cái áo đầy máu rách te tua (do các bác sĩ cắt ra để khâu đó mà). Trông khiếp thật!!!
“Đây anh!!!” Mike nhanh tay cởi phăng cái áo sơ mi ngoài ra đưa cho Jey “Anh mau đi đi ko chị Cindy khóc hết nước mắt bây h!!!!”
Tuy Mike ít tuổi hơn nhưng khổ người thì ngang mấy anh nhà mình đấy ạ! Jey nhanh như cắt thay áo rồi chạy thẳng. Mấy cô y tá và bao gồm cả bệnh nhân nữ nhìn thấy cảnh Jey thay áo rồi lại cả body chuẩn ko cần chỉnh của Mike (anh ý hi sinh vì nghĩa lớn nên h đang cởi trần ạ ^0^) thì phụt máu mũi chết tại trận!!!
“Bây h thì bỏ ta xuống được chưa????” Jenny nhăn mặt khổ sở.
“Rồi!!!” Kevin cười rồi thả nó xuống. Jenny đang tính xử đẹp Kevin thì chợt nhận ra dấu hiệu lạ……
BỐP!!!!!!!
“Oái!!! Đau quá!!!” Mike ôm chân nhăn nhó vì bị Jenny đạp cho 1 cái muốn dập xương luôn “Sao chị lại đánh em????”
“Ai bảo mày zám làm Jenna nhà chị ô nhiễm mắt hả???” Jenny lườm. Lúc này mọi người mới để ý từ lúc Mike cởi trần thì Jenna cứ cúi gằm xuống. Nhìn kĩ hơn thì mặt cô bé đang đỏ phừng phừng!!!!
“Nhưng em……” Mike lắp bắp, mặt mũi cu cậu cũng đỏ dần lên……
“Chị biết mày quen rồi nhưng Jenna đã bao h nhìn thấy body con trai đâu” Jenny lườm cái nữa làm Mike sợ toát mồ hôi. Mike quen rồi là vì mấy lần đi tập thể hình toàn cởi trần mà!!! Nhưng Jenna thì còn trong sáng chán nên…… haizzzz……… ^^
Lát sau Roy về và nghe tụi nó kể lại thì đã hiểu ra, Roy cười rồi đưa áo khoác cho Mike mặc tạm nếu ko nhà xác của bệnh viện sẽ chật kín chỗ mất!!! (tức là Roy vẫn mặc áo sơ mi nhá!!!!)
Trong lúc đó…
1 cô gái tóc nâu mặc chiếc áo khoác da bên ngoài hờ hững, bên trong chiếc áo thun vàng đã thấm đẫm màu đỏ của máu… cô chạy, cô cứ chạy bất chấp việc tay chân đã trầy xước do vấp ngã nhiều… cô cứ chạy và nước từ khóe mi cô cứ tuôn rơi……
Ra đến sân sau bệnh viện Cindy ko còn đủ sức để chạy nữa, cô quỳ xuống ngẩng mặt lên trời nói trong nước mắt “Ông trời ơi sao ông ác thế… sao ông lại cướp anh ấy đi chứ… hức hức… ông ác lắm… hãy ziết tôi đi……”
Jey vội vàng chạy đuổi theo Cindy, sau khi chạy 1 hồi anh nghe thấy tiếng khóc phía sân sau. Ko nghĩ ngợi j cả vì Jey nhận ra đó chính là zọng Cindy, anh quay người lao thẳng ra sân sau bệnh viện……
“Huhuhu… hãy đem anh ấy trở lại đi… làm ơn đừng cướp anh ấy đi… tôi còn chưa kịp trả lời anh ấy mà... huhu… hãy đem anh ấy trở lại để tôi trả lời anh ấy… làm ơn… Jey… em xin lỗi……” Cindy khóc nấc lên, nghẹn ngào ko thành tiếng… trái tim cô đã chết kể từ khi vị bác sĩ kia nói rồi… (ông bác sĩ này đáng chém quá!!!!!!!)
“Vậy bây h cho em 1 cơ hội thì em có nói ko???”
“Có…… hjx hjx……”
“Ừ, vậy nói đi”
“Uhm… em y… Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Cindy cứ “hồn nhiên” trả lời mà ko để ý j cả… bây h zật mình quay lại nhỏ mới nhận ra zọng nói vừa rồi ko phải do cô tưởng tượng……
“Ô hay, đang nói zở sao em lại hét lên thế??? Điếc tai quá!!!” Jey nhăn mặt ngoáy ngoáy tai.
Cindy sững sờ, ko zám tin vào mắt mình nữa… cô giơ tay, đôi bàn tay run run lên chạm vào gương mặt người con trai đứng đối diện vs mình… vẫn mái tóc ấy, vẫn đôi mắt sâu hút hồn ấy, vẫn đôi môi mềm mại ấy… vẫn nụ cười ấy… ko có j thay đổi cả… vẫn là anh ấy…
“J… Jey… anh đấy ư…” Cindy nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn rơi.
“Ừ, anh đây!!!” Jey mỉm cười nắm lấy tay Cindy. Cô ôm chầm lấy Jey nức nở “Anh còn sống!!!! Anh vẫn còn sống!!!!!”
Jey mỉm cười hiền quàng tay ôm Cindy vào lòng và để cô khóc thoải mái trong vòng tay mình. Những zọt nước mắt hạnh phúc liên tục chảy dài trên gương mặt trắng trẻo của Cindy. Cô khóc, khóc vì người con trai quan trọng nhất cuộc đời cô tưởng như sẽ rời bỏ cô mãi mãi nhưng ko, h đây anh ấy đang ở đây, đang trao cho cô hơi ấm từ cơ thể mình để làm dịu đi trái tim còn đang run rẩy của cô…
Lát sau Jey buông Cindy ra, vừa lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô vừa mỉm cười “Đúng vậy, anh còn sống. Sao anh có thể bỏ em lại được!? Anh đã nói là sẽ chờ em mà!!!!”
Cindy gật đầu lia lịa trong niềm hạnh phúc bất tận. Đúng vậy, bây h thì Cindy đã có cho mình 1 câu trả lời rồi… đúng… cô yêu Jey… cô ko thể mất Jey… chắc chắn là vậy…
“Chúng ta quay lại vs việc chính thôi nhỉ!!!??” Bỗng Jey mỉm cười nhìn Cindy rất ư là… đểu!!!!!
“Việc j???” Cindy quệt nước mắt.
“Thì lúc nãy em đang nói zở cái j ấy. Nói nốt đi anh nghe!!!” Jey mỉm cười tinh quái.
“Em… em có nói j đâu nhở? Em quên rồi!!!” Cindy zật mình, mặt mũi đỏ bừng xua tay đánh trống lảng.
“Thế à??? Ừ thế thôi vậy. Haizz… ko biết lần sau bị tai nạn mình có may mắn còn sống như hôm nay nữa ko nhỉ?!?!” (- ặc anh ơi còn lần sau nữa á??? – Mày điên à tao nói thế thôi!!! - phù, may quá anh mà còn lần sau độc zả nó chém chết em – mày nhiều lời quá - *chạy*!!!)
Jey vờ vịt thở dài quay người bước đi, lẩm bẩm rõ TO (nản anh!!! ==”). Nhưng chưa kịp đi bước nào Jey bỗng thấy cả người mình bị kéo zật ngược trở lại, sau đó là 1 vị ngọt âm ấm trên môi……
Jey ngơ ngác mãi mới nhận ra Cindy đang nhắm nghiền 2 khóe mi còn ướt, khuôn mặt 2 người chỉ cách nhau vài mm và đang môi chạm môi!!! Jey sock mất vài giây, sau đó từ từ nhắm mắt quàng tay ôm cổ Cindy, đáp trả và thưởng thức vị ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ nhưng mãnh liệt…
Mãi mấy phút sau 2 người mới buông nhau ra (- do hết oxi thôi chứ còn oxi thì… kakaka!!!! – *đỏ mặt* con này hôm nay chán sống anh ạ - ừ anh biết oy *đi mài dao* - ấy ấy em đùa, anh chị cứ tự nhiên *quẳng lại zấy + bút + dép chạy bán sống bán chết*).
“Em xin anh đừng nói như thế… anh có biết lúc nãy em sợ thế nào ko… trái tim em gần như ngừng đập… đau, đau lắm… em xin anh đấy… đừng mà…” Cindy nghẹn ngào, nước mắt lại tiếp tục rơi (hóa ra hôn là cách chị ý ngăn ko cho anh Jey nói gở ạ!!! Đặc biệt ghê!!!)
Jey sững người, phần do dư âm nụ hôn khi nãy còn đọng lại, phần vì ko ngờ trò đùa của mình lại làm người con gái mình yêu sợ hãi đến vậy. Tự trách bản thân mình, Jey thở dài ôm lấy Cindy “Anh xin lỗi. Từ nay anh hứa sẽ ko làm em phải đau khổ nữa……”
Cindy gật đầu và dụi dụi mặt vào ngực Jey làm nũng. Jey mỉm cười rồi chợt mắt anh sáng lên, thì thầm vào tai Cindy “Em gan thật, dám cưỡng hôn anh cơ đấy!!!”
Cindy nghe xong mặt mũi đỏ tưng bừng ngang 2 rổ cà chua, vội vàng đẩy đẩy Jey ra “Làm j có, em làm j có……”
Jey mỉm cười trước thái độ chống chế đáng yêu của Cindy, anh giơ tay nắm lấy vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô “Cindy, hãy trả lời anh đi. Anh yêu em, em có yêu anh ko???”
Cindy ngẩn người 1 lát rồi mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc. Đã đến lúc rồi, cô biết mình đã có câu trả lời rồi mà……
“Có, em yêu anh!!!”
Jey sung sướng nhấc bổng Cindy lên, vừa quay vòng vòng vừa la hét “Cindy, từ nay em là của anh… Ái!!!”
Do vết thương ở bắp tay mới khâu chưa lành miệng nên Jey nhói đau, ko cẩn thận thế là cả 2 ngã lăn đùng ra bãi cỏ.
“Đang bị thương mà còn làm trò j thế hả??? Có sao ko?????”
Cindy zật mình bật dậy ngó ngó xem vết thương của Jey thế nào. Nhưng đáp trả lại thái độ lo lắng của Cindy là 1 nụ cười, 1 nụ cười hạnh phúc, 1 nụ cười mãn nguyện… Jey cứ như vậy, cứ mỉm cười rồi bất ngờ kéo Cindy vào lòng và trao cho cô 1 nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào chứa đựng tất cả tình cảm của 2 người, 1 nụ hôn thoải mái ko còn bóng záng của sự sợ hãi và lo lắng như nụ hôn ban nãy nữa……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top