chap 8
Kính koong… kính koong…
Cạch.
1 người phụ nữ trung niên ra mở cửa, nhìn 2 cô gái đứng ngoài bà ngạc nhiên “Các cháu là…”
“Cháu chào bác ạ!!!” Cô gái xinh xắn có mái tóc xoăn đỏ ấn tượng cúi chào lễ phép “Cháu là Jenny còn đây là Cindy, tụi cháu là bạn của Anne ạ”
“À, các cháu vào đi” bà mỉm cười hiền hòa.
“Vâng ạ!!!” Jenny ngoan ngoãn “Vì mai trường có bài kiểm tra chất lượng định kì nên hôm nay tụi cháu đến học nhóm vs Anne ạ!!!” (Cái này người ta gọi là chém zó ko chớp mắt ạ!)
“Ừ, Anne đang ở trên phòng các cháu lên đi” mẹ Anne chỉ lên tầng 2, tụi nó gật đầu lễ phép rồi phóng vèo lên.
Bước vào trong (Anne ko khóa cửa), Jenny và Cindy thấy cả căn phòng tối om. Jenny lần mò công tắc bật đèn thì nhận ra Anne đang nằm gục đầu trên bàn.
“Mẹ, con nói rồi, con sẽ ko lấy người mà con ko yêu thậm chí ko biết mặt đâu…” Anne nói mà ko ngẩng đầu, zọng nói buồn thăm thẳm. Mới vài ngày thôi mà nhìn Anne hốc hác hẳn, chắc lại zở chiêu tuyệt thực vs ban phụ huynh nhưng ko thành công đây mà.
“Ừ mẹ sẽ ko bắt con lấy chồng nữa đâu…” Jenny nhái zọng mẹ Anne làm Cindy buồn cười sắp tắt thở đến nơi nhưng vẫn cố nhịn. Phải công nhận trò này Jenny rất zỏi, bằng chứng là Anne nghe xong bật dậy nhanh hơn tên lửa “Thật ạ??… Ơ????????”
Nhìn thấy tụi nó mắt Anne mở to như 2 quả trứng gà, há miệng to tới nỗi sái quai hàm luôn “Cindy… Jenny… 2 cậu làm j ở đây????”
“Ngốc ạ, tụi tui tới cứu cậu nè!!!” Jenny chạy tới tinh nghịch véo mũi Anne.
“Cứu tui???” Anne đần mặt zơ tay chỉ vào mình.
“Tức là tới đuổi cổ thằng chồng tương lai của cậu đó” Cindy cười.
“Thật… thật sao??? Ko lẽ các cậu định bỏ trốn???” Anne hoảng hồn nhìn 2 con bạn đang cười tinh quái.
“Tất nhiên là ko rồi! Tui mà phải bỏ trốn á???” Jenny hất mặt lên trời, tay vỗ vỗ ngực rõ oai!!!!
“Lát nữa ba mẹ cậu sẽ mời za đình tên đó đến ăn bữa cơm ra mắt đúng ko???” Cindy hỏi.
“Ừhm…” Anne gật đầu “Các cậu định làm j???”
“Thế này nhé…” Jenny nở nụ cười cực cực cực… đểu rồi kéo 2 con bạn xuống thì thầm to nhỏ…
“Làm vậy có được ko???” Anne hơi chần chừ.
“Tất nhiên là được” Jenny khẳng định chăc nịch “Tui mà đã ra tay đảm bảo thằng đó sẽ phải từ hôn nếu còn muốn sống sót trở về”
“Chẳng lẽ Anne muốn lấy người mình ko yêu thậm chí ko biết mặt thật sao???” Cindy nhíu mày.
“Ko!!!!” Anne lắc đầu quả quyết.
“Thế thì tốt, h thì mau đi đi” Jenny cười tự tin làm Anne cũng bớt lo lắng, chạy vù xuống phòng khách.
“Mẹ ơi…” Anne gọi khi thấy mẹ mình đang ngồi đọc báo.
“Sao vậy con???” bà ngẩng đầu.
“Mẹ này, lát mẹ để con chuẩn bị cơm tối cho nha” Anne nũng nịu.
“Hả???” bà ngạc nhiên cao độ trước cô con gái của mình “Con… con bảo sao???”
“Ko phải tối nay mẹ nói za đình chồng tương lai của con sẽ đến ra mắt sao??? Chẳng lẽ mẹ ko muốn con ghi điểm trong mắt họ???” Anne nói đầy tự tin. Ko phải bà ko tin tưởng nhỏ mà thậm chí còn quá yên tâm luôn vì Anne nấu ăn thì khỏi chê, nhưng mới hôm qua còn zãy nảy đòi tự tử nếu phải lấy chồng mà bây h đã…
“Con nghĩ kĩ rồi mẹ ạ. Con gái lớn phải lấy chồng là đúng, con xin lỗi vì hôm qua đã phản ứng quá mạnh” Anne ăn năn.
“Con biết vậy là quá tốt rồi” bà hạnh phúc ôm chầm lấy Anne khi thấy con gái nghĩ được như vậy. Nhưng bà đâu biết rằng trong lòng cô con gái yêu dấu của bà đang vui như mở cờ vì mẹ mình quá dễ… lừa!!!!
“Mà 2 bạn của con đâu rồi???” bà sực nhớ ra Jenny và Cindy.
“A… các bạn ấy… về từ nãy rồi ạ…” Anne lấp liếm rồi vội chuyển chủ đề “Mẹ ơi mẹ có thể đi mua cho con thật nhiều hoa được ko ạ??? Con muốn tối nay nhà mình phải thật đẹp”
“Để mẹ bảo người đi mua là được” bà rút điện thoại nhưng bị Anne chặn lại “Nhưng con chỉ tin tưởng tài chọn khéo léo của mẹ thôi. Mẹ zúp con đi mà, con đảm bảo khi mẹ về thì bữa tối cũng đã xong xuôi rồi ạ!!!” Anne nịnh nọt, nhỏ này sẵn dẻo miệng nên bà mẹ sa bẫy 1 cách cực kì dễ dàng.
“Ừ thôi cũng được, có j mẹ qua công ty bố con rồi cùng ông ấy về luôn” mẹ Anne nghĩ ngợi rồi đồng ý.
Trong khi đó 2 nhân vật “về từ nãy rồi” đứng trên cầu thang thấy mọi chuyện tiến triển đúng như kế hoạch thì đập tay cái “BỐP” cực nhỏ rồi lon ton lên tầng. Chờ khi mẹ đi khỏi, Anne đuổi hết người zúp việc đi… siêu thị rồi 3 đứa tụi nó phóng thẳng vào bếp…
Kính koong…
Khoảng mấy tiếng sau tiếng chuông cửa vang lên làm 3 đứa đang ngồi xem TV zật thót. Anne bật dậy nhìn vào camera “Ba mẹ tui về rồi”
“Tụi tui lên trên xem đây, cứ làm theo kế hoạch là OK!” Jenny nháy mắt rồi kéo Cindy chạy vèo lên nấp ở lan can tầng trên để theo dõi cuộc vui chúng nó đã bày ra.
Ba mẹ Anne về rất hài lòng vs sự chuẩn bị chu đáo của cô con gái và kêu Anne lên thay bộ váy cực xinh mới mua. Lát sau za đình chồng tương lai của Anne cũng đã đến. Anne cùng ba mẹ nhỏ ra mở cửa.
“Chào anh chị” pama 2 za đình chào hỏi nhau.
“Cảm ơn anh chị đã mời chúng tôi đến dùng bữa. Chà, chắc đây là Anne phải ko???” Mẹ tên kia cười nhìn Anne, nhỏ cũng lễ phép “Dạ vâng, cháu chào cô chú cháu là Anne ạ!!!”
“Ôi anh chị có cô con gái xinh xắn lại dịu dàng, ngoan ngoãn quá. Thằng con trai tôi có phước rồi!!!” Ba tên kia cười hiền rồi vẫy vẫy tên chồng chết tiệt của Anne (Jenny gọi thế đấy ạ ~”~) “Vào đi con”
“Cháu chào cô chú…”
1 tên con trai ăn mặc khá bảnh bao bước vào, mặt mũi thuộc dạng cực kì đẹp trai luôn chứ ko phải chỉ đơn thuần là đẹp ko nữa. Jenny và Cindy đang cười đắc trí phía trên thì vừa nhìn thấy tên đó đã á khẩu ngay lập tức, mắt mũi trợn ngược lên.
“Cái j… sao lại… ưhm… ưhm…” Jenny ngạc nhiên tới nỗi bật cả dậy, tí thì hét lên nếu Cindy ko kịp kéo nó xuống bịt mồm lại “Mày làm lộ hết bây h”
Nói rồi Cindy đưa mắt nhìn xuống dưới, trong lòng cũng hốt ko kém j nó cả “Sao có thể…”
Còn về phía tên con trai kia đến khi đưa mắt sang nhìn thấy Anne thì chết sững, ko zám tin vào mắt mình nữa. Anne đang nhìn bâng quơ đột nhiên thấy im ắng lạ bèn quay lại, nhưng khi 4 mắt chạm nhau thì… Đoàng!
1 phát súng vô hình bắn xuyên qua 4 cái đầu làm cả 4 bộ não siêu việt bại liệt hoàn toàn, 2 đang đứng nhìn nhau ko zám tin vào mắt mình nữa, 2 đang há hốc miệng ngồi phía trên tầng nhìn xuống… tất cả nơ ron thần kinh của cả 4 đồng loạt phanh kít lại và đứt cái “PỰC!!!!”
“Ủa??? 2 đứa quen nhau hả???” Pama 2 bên thấy 2 đứa con có biểu hiện lạ bèn hỏi.
“A… Anne…” tên con trai lắp bắp.
“Sao… sao lại……T… Tom…” Anne muốn rớt tròng mắt ra ngoài luôn.
“A phải rồi, 2 đứa học cùng trường đúng ko???” Ba Anne sực nhớ ra.
“Hình như còn cùng lớp nữa thì phải…” Mẹ Anne xoa cằm cố lục lọi trí nhớ, Tom và Anne thì hiện tại đang đơ ra, gật đầu như người máy.
“Vậy là duyên phận rồi!!!!” cả 2 bên za đình cũng cười ồ lên.
“Vợ… vợ tương lai của mình là Anne sao???” Tom vẫn chưa zám tin, nghĩ thầm. Hôm nay anh cũng bị ba mẹ ép buộc đi xem mặt chứ ko muốn đâu nhưng thật ko ngờ người con gái đó lại là Anne. Lúc này trong Tom dâng lên cảm xúc j đó… (- người ta gọi là hạnh phúc đó cha nội - ờ ờ cảm ơn nk0c h thì viết tiếp đi nhanh lên – gớm anh làm j mà sốt ruột lấy vợ thế??? - *đỏ mặt* mi tin ta băm mi ra thành 100 mảnh ko??? – thôi ạ em tin *chạy vội đi cất hết dao kéo trong nhà*)
“Chồng… chồng tương lai của mình là Tom sao???” Anne cũng sock ko kém. Khác vs Tom, tuy Anne cũng có chút j đó vui vui nhưng tâm trạng nặng nề thì nhiều gấp 10 lần.
Còn về phía 2 nhân mạng đang ngồi bệt như tượng trên lan can nhìn nhau hết sức thiểu năng nhưng cùng chung 1 suy nghĩ: “Chết rồi…”
2 za đình sau khi nói chuyện thì vào phòng ăn để dùng bữa, Anne cố kéo dài thời zan nhưng ko được. Nhỏ ngước mắt cầu cứu nó và Cindy nhưng cũng vô vọng, đầu óc 2 đứa nó đang rối như tơ vò và sắp nổ tung đến nơi.
“Tiêu rồi, ko biết Tom có vượt qua nổi ko?...” Cindy nuốt nước bọt nghĩ lại viễn cảnh tụi nó bày binh bố trận để tiễn tên chồng tương lai của Anne xuống chơi vs diêm vương… sao mà kinh khủng quá!!!
“Ờ… nếu Tom thực sự yêu Anne thì chắc sẽ ko sao đâu” Jenny tự an ủi mình chứ thực chất trong lòng biết rõ Tom sẽ 1 phần sống 9 phần chết rồi.
Mọi người vui vẻ ngồi xuống bàn ăn mà ko hề biết đang zán tiếp thực hiện âm mưu đen tối của tụi nó. Theo ý của 2 pama thì Tom ngồi cạnh Anne. Bỗng………
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………………”
Tom vừa ngồi xuống ghế đã bật dậy la oai oái, tay ôm mông nhảy tưng tưng.
“Con sao thế???” Mẹ Anne ngạc nhiên khi thấy mặt Tom tái dại đi (bà gọi luôn Tom là con luôn cho quen miệng đấy ạ… haizzz… ko biết con rể của bà có sống qua đêm nay ko nữa… _ __!!!)
“Con… con…” Tom ko biết trả lời sao khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Anne. Khẽ liếc thấy Jenny và Cindy đang nấp nhìn mình, khẩu hình miệng ca bài “I'm sorry….” Thì Tom đã hiểu tất cả. Khẽ nuốt nước bọt thương cho cái số phận đen đủi của mình, Tom nhủ thầm vì Anne mà phải chịu đựng “Con… con bị trượt chân thôi ạ…”
Anne ngồi đau khổ nhớ lại cái cảnh Jenny thích thú bôi keo siêu cứng vào cái thảm kê ghế nên h đây tấm thảm khác j cái bàn chông đâu, mông anh Tom chắc cũng được “đục đẽo” thành than tổ ong rồi……
“Ực ực!!!” 2 nàng ngồi trên lan can thấy Tom khổ sở khẽ nuốt nước bọt…
Tom cười gượng rồi gắng gượng nhấc tấm thảm ra nhưng vô ích, càng cố thì nó càng bám chặt hơn vào cái ghế. Thấy sự cố gắng vô ích của Tom thì 3 nàng cùng nghĩ thầm “Làm sao lại được vs keo siêu dính…”
“Ghế của con có vấn đề hả??? Để ta đổi cho con cái khác nha” Mẹ Anne tinh ý nhận ra liền gọi người lấy cái ghế dự trữ ra. Tom cười nhưng nụ cười của anh cũng tắt lịm khi thấy Anne ánh mắt… ko thể hối lỗi hơn được nữa khi nghe đến “ghế dự trữ”. Chiếc ghế khác được đem ra, Tom đang ngần ngừ thì mẹ anh lên tiếng “Con mau ngồi xuống dùng bữa đi”
“Vâng…” Tom lo lắng, chậm rãi ngồi xuống thì…
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BỊCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chớp mắt, mọi người đã thấy Tom nằm thẳng cánh lù lù 1 đống trên sàn nhà.
“Anh Tom…” Anne vội vàng chạy tới đỡ Tom dậy “Anh có sao ko??? Em xin lỗi… cũng tại vì họ muốn zúp em nên…” (là pama 2 bên muốn tụi nó xưng anh – em ạ!!!) Anne nói như sắp khóc tới nơi (nói nhỏ đủ cho 2 đứa nghe thấy thôi).
“Ko sao, em đừng khóc…” Tom nhỏm dậy cười hiền xoa đầu Anne, trong lòng đang rủa thầm 2 con bạn yêu quý của nàng nhẫn tâm phá hủy cái bàn tọa của mình 1 cách ko thể phũ phàng hơn.
“Sao vậy con???” pama 2 bên hốt hoảng.
“Dạ, chân ghế bị gãy ạ” Anne lí nhí. Ba mẹ Anne hết sức ngạc nhiên vì rõ ràng bộ bàn ghế này ông bà mới mua nên làm j có chuyện gãy. Dưới sự chỉ đạo của Anne thì người zúp việc đã lấy được cái ghế khác vẫn còn “lành” ra cho Tom ngồi!
“Này, mày làm thế nào mà vừa chạm mông cái ghế đã gãy vụn hay thế???” Jenny huých tay Cindy.
“Thì… tao dùng dao bầu chặt, sau đấy đạp cho vài cái rồi cuối cùng phang thêm 4 hay 5 phát j đấy xuống đất” Cindy ngẩng mặt lên trời suy nghĩ.
“Ờ ờ…” Jenny gật gù.
Quay lại bàn ăn, các món lần lượt được đem ra. Pama Tom nghe là Anne nấu thì hí hửng ăn thử và đồng thanh khen “Ngon quá!!! Con khéo tay ghê”
“Vâng…… con cảm ơn ạ………” Anne cố nặn ra 1 nụ cười giả lả. Tom thấy mọi người ăn có vẻ ko sao thì yên tâm hơn và cũng bắt đầu ăn.
“Em nấu ngon quá!!!” Tom cười hiền mút đũa khen Anne mà ko hề biết rằng tụi nó đã bôi thuốc sổ loại đặc biệt + tác dụng siêu việt vào bát và đũa của anh rồi. Đảm bào ngày mai Tom sẽ phải mua nguyên bộ cờ tướng ngồi chơi vs tào tháo cho đỡ chán trong lúc “zải quyết”…
Anne thì chỉ biết cười đau khổ, thì thầm vào tai Tom “Em xin lỗi…”
Tom nghe xong nụ cười cũng tắt ngấm, mồ hôi túa ra như suối dù đang ngồi phòng điều hòa. Vốn định ko ăn nữa nhưng Tom sợ làm mất lòng ba mẹ vợ tương lai nên đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà ăn bằng hết.
Cuối cùng Tom cũng vượt qua bữa ăn 1 cách khá “an toàn” ngoài những tai nạn nhỏ như: dao dĩa tự dưng dính chặt vào tay làm Tom mấy lần tự xiên vào mặt mình, cái bát đang cầm ko hiểu sao bỗng vỡ tan nát làm bộ vest trắng tinh của Tom hứng nguyên đống thức ăn “màu mỡ”… và những vụ tương tự như thế nên đến cuối bữa ăn, Tom thân tàn ma dại hết cả còn pama 2 bên cứ đần mặt ra ko hiểu tại sao.
“Lạ thật, mình đã chọn ngày đẹp cho chúng nó ra mắt nhau rồi cơ mà nhỉ??? Sao lại xui thế ko biết????” Pama 2 bên cùng nghĩ. Thực ra nếu ko có Anne nhanh trí ứng biến làm zảm hậu quả thì Tom chắc h đã nằm viện rồi!!!
Cuối cùng là món tráng miệng, người làm bưng ra cho mỗi người 1 bát canh.
“Canh này cũng là con nấu hả Anne???” mẹ Tom cười hiền từ.
“Dạ vâng…” Anne mặt mũi tím tái đi khi nhìn vào bát của Tom. Tom chắc cũng cảm nhận được sự lo lắng của Anne liền nắm lấy tay nhỏ cười “Anh ko sao, anh sẽ vượt qua thôi…”
Anne cảm động mỉm cười nhưng là nụ cười đau khổ. Pama 2 bên ăn bát canh mà khen nức nở tài nấu nướng của Anne. Nhưng đến khi Tom động vào bát của mình thì…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………… CAY QUÁ!!!!!!!!!!!!”
Tom hét to như muốn thôi tung cả mái nhà lên rồi nhảy chồm chồm như khỉ đột. Anne xót xa nhìn theo nhưng biết thế nào được, chẳng lẽ nhỏ lại hất bát canh xuống đất thì… còn đâu hình tượng thục nữ!!! Jenny và Cindy ngồi trên há hốc miệng.
“Ủa??? Sao la bé vậy???” Jenny đần mặt (nhỏ này điếc nặng nên mới thấy tiếng hú rừng xanh của Tom là bé chứ pama 2 bên hiện đều đang tranh nhau đăng kí chỗ ở viện tai mũi họng ==”)
“Mày cho bao nhiêu thế???” Cindy cũng ngạc nhiên, phần vì Tom vẫn còn sống đến h này, phần vì sức chịu đựng của Tom quá đỉnh.
“Ờ thì 8 hay 9 chai tương ớt loại siêu cay ấy, khoảng mấy túi ớt bột, vài cân ớt Dorset Naga (loại ớt cay nhất quả đất!!!), 10 lọ sa tế rồi chừng 4 hay 5 cân hạt tiêu j đó…” Jenny ngồi zơ tay đếm đếm (em thua chị oy!!!!!)
“Ờ ờ…” Cindy gật gù 1 cách ko thể thản nhiên hơn được nữa.
Quay lại hiện trường, pama 2 bên sock quá nên cứ đơ hết cả ra, Tom bị sa bẫy của tụi nó cứ nhảy tưng tưng từ đầu nhà đến cuối nhà làm Anne cũng cuống cả lên. Theo phản xạ, Tom vớ ngay cốc nước đặt bên cạnh cái bát tu 1 hơi cạn sạch.
“Ớ khoan đã anh ơi, đừng……………” Anne thấy vậy vội chạy đến ngăn lại nhưng ko kịp nữa rồi, cái cốc ko còn 1 zọt.
Tom thở phào vì đỡ cay trong miệng hơn nhưng chợt nhận ra Anne đang mặt mũi sưng vù lên hết sức đau khổ………
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………………………………”
Tom lại hò hét tung trời khi cả người ngứa ngáy đến điên đảo, chỗ nào cũng cồn cào khó chịu kinh khủng. Lại 1 lần nữa, Tom mặt mũi tái mét nhảy lambada trước bộ mặt ngơ ngác ngu ko tả nổi của ban phụ huynh. Anne thì cuống cuồng chạy theo, thế là 2 “vợ chồng” rượt nhau mấy vòng quanh nhà làm pama 2 bên cứ đần thối ra.
“Hahahahahaha……..” Cindy và Jenny ngồi trên dù hối lỗi lắm nhưng khi nhìn thấy Tom khổ sở như vậy thì ko nhịn được cười, bò lăn ra đất cười ko biết trời trăng j nữa.
“Công nhận… tụi mình… zỏi ghê…… haha……” Cindy quệt nước mắt do cười quá nhiều, khó khăn lắm mới nói được đủ chữ!!!
“Chuyện…. tao mà lị…… hahaha…… ui cười vỡ bụng mất thôi… haha…” Jenny thì cười nhiều đến nỗi ko ngóc đầu dậy nổi!!! Vâng, là do mấy nàng đã xay nhuyễn lá mắt mèo ra rồi hòa vào cốc nước đấy ạ!!!! Phen này anh Tom thảm thật rồi khi mà tụi nó đã vạch kế hoạch chi tiết và cực kì có tổ chức!!!!!! (- Tính ziết con nhà người ta thế này mà pả kêu dùng cách “lịch sự” ạ!!! – con kia chị mày mà dùng cách “ko lịch sự” thì Anne nhà ta thành góa phụ lâu oyyy – vâng em biết chị “thương người” mà *cầu nguyện*)
Tom ôm mặt lúc này đã nổi đầy những nốt đỏ ửng ngứa ngáy điên đảo (do tác dụng phụ của lá mắt mèo), tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, môi thì sưng vêu lên do bị đầu độc bởi món canh siêu siêu siêu cay của tụi nó!!! Thề là bây h anh Tom đẹp zai phong độ ngút trời trông ko khác j… chí phèo cả!!!! Haizzz…… để mấy em fan nhìn thấy thì chắc cu cậu tự vẫn luôn quá!!!!
Đang chạy toán loạn thì Tom như người chết vớ được cọc khi nhìn thấy nhà tắm!!!
“Nước!!! Nước!!!!” – đây là thứ duy nhất h đây Tom nghĩ tới. Ko chần chừ 1 zây nào nữa, Tom phóng thẳng vào nhà tắm 1 cách nhanh nhất có thể. Anne mãi mới đuổi tới nơi thì chẳng thấy Tom đâu cả (Tom khỏe hơn nên chạy nhanh hơn Anne, hơn nữa nhà nàng nì to khác j cái mê cung đâu nên đuổi nhau cũng là cả vấn đề đấy).
“Nhà tắm!!!!!!!!!!!”
Anne đang ngơ ngác thì tụi nó ngồi trên nhắc nhỏ, tay trỉ trỏ vào nhà tắm. Anne hốt hoảng nhớ ra kế hoạch tác chiến, vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy vèo về phía nhà tắm còn trong đầu thì ko ngừng hi vọng đấng phu quân của mình còn sống!!!! (cái này là em nghi lắm!!!)
OẠCH!!! RẦM!!!!!! BINH!!!!!!
Cảnh tượng duy nhất Anne và ban phụ huynh kịp nhìn thấy là thế này ạ: Tom xỏ nhanh đôi dép nhà tắm nhưng vừa nhấc chân chưa chạy được bước nào đã ngã dúi dụi về phía trước, ngã dập cả mặt!!!!
“Au ui………” Tom rên lên yếu ớt.
“Anh ơi…” Anne nước mắt lưng tròng nhớ lại lúc Jenny “trang bị” cho đôi dép 1 lớp keo siêu dính, thế là Tom làm 1 quả đo đất cực kì ngoạn mục!!!!!!
Tom đần mặt ko hiểu j nhưng cũng ko có tâm trí nghĩ nhiều nữa, anh chạy luôn chân đất tới bồn tắm thẳng tiến để làm dịu thân hình đang nóng ran của mình!!! Nhưng tụi nó đâu đã dừng lại ở đó, Tom vừa chạy thêm được vài bước thì……
OẠCH!!!!!!!!!!!!!!! RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!! BINH!!!!!! TÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vâng, chớp mắt đã thấy anh ý ngồi gọn trong cái chậu chứa 1 thứ chất lỏng j đó đặc sệt màu vàng. Tom chưa kịp hoàn hồn đã thấy ko biết từ đâu 1 đàn ong vò vẽ bay tới châm chích mình túi bụi!!!!!!
“Ái ui đau quá!!!!................” Tom vừa xua xua tay vừa hò hét váng nhà.
Anne bất lực hoàn toàn, lúc này mà xông vào thì chỉ có die vs mấy cái bẫy tụi nó bầy ra thôi. Là thế này: Tụi nó chăng 1 sợi dây cước trong nhà tắm, nạn nhân (Tom ý ạ) chạy vấp vào sợi dây sẽ ngả bổ chửng vào cái chậu mật ong được bày sẵn cách đó vài m. Ở phía xa có 1 thùng đựng nguyên mấy đàn ong đói mà nắp thùng thì được nối vs sợi dây tụi nó chăng ra, thế là khi nạn nhân vấp phải sợi dây ngã vào chậu mật ong thì cũng là lúc nắp thùng bật mở, đàn ong đói được thả cửa bay ra nhắm thẳng cái tên đang ngồi trong chậu mật ong kia mà đốt!!! (ác kinh!!!!!!)
“Anh Tom, mau ra khỏi đó đi………” Anne dùng hết sức bình sinh hét thật to, Tom nghe thấy vội nhảy ra khỏi chậu nhưng do bị đàn ong vây kín nên ko nhìn thấy đường, chạy ra ngoài ko chạy lại chạy thẳng vào cái bẫy cuối cùng của tụi nó: Bồn tắm!!!!!!
Tom nhắm mắt chạy thẳng thì ngã lăn đùng vào bồn tắm, và………
BINH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHOANG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!! XOẢNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HUỴCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 loạt những tiếng động mạnh vang lên, pama 2 bên sock quá đã lăn đùng ra ngất mất tiêu từ nãy rồi, Anne thì giơ tay bịt mắt ko dám nhìn tiếp nữa.
“Mấy màu mày???” Cindy chớp chớp mắt ngây thơ vô (số) tội chỉ vào Tom hỏi.
“À xem nào…… 1, 2, 3, 4,…… 11, 12, 13…… 20, 21… ôi đau mắt quá ko đếm được nữa… chắc khoảng hơn chục màu j đấy!!!” Jenny đếm đếm số màu sắc đang “an tọa” trên người Tom được 1 lúc thì trăng sao bay đầy đầu, hoa mắt chóng mặt ko đếm nổi nữa “Nhiều lắm!!!”
Tua lại vài phút trước: Tom nhảy vào bồn tắm thì cùng lúc khoảng mấy chục hộp sơn được bố trí sẵn đổ ào xuống!!! Bị chục cái hộp bằng nhôm rơi trúng đầu Tom xỉu luôn, đàn ong ngửi thấy mùi lạ (mùi sơn) thì ko đốt nữa mà bỏ đi nên cái bộ mặt thảm hại của Tom được phơi ra trọn vẹn!!! Haizzz… tụi nó đã vơ sạch 1 tiệm bán sơn về nên h đây anh Tom nhà mình “lung linh rực rỡ 7 sắc cầu vồng” lắm bà con ạ……
Tóm lại sau bữa tối đầy “yêu thương” tại nhà vợ chưa cưới thì Tom……… ờ……… à…… ừhm…… thôi em ko đủ vốn từ để miêu tả, chỉ biết tóm gọn lại trong 2 từ “Thê thảm”!!!
“Bánh nè Jenny!!!!” Roy tung cho Jenny 1 cái sandwich, nó cười nhăn rồi đớp gọn luôn.
“Jenna và Mike hôm nay được nghỉ phải ko???” Jey ko thấy Jenna và Mike đâu bèn hỏi.
“Ừ, tụi nó đi chơi luôn từ sáng rồi” Roy gật đầu.
“Ủa Anne đâu rồi???” Jey nhìn quanh chẳng thấy Anne đâu “Cả tuần nay Anne cứ hết h là chạy đi đâu mất tiêu”
“Cả thằng Tom cũng biến mất dạng, nghỉ học cả tuần…” Kevin xoa cằm.
“Nó nằm viện rồi” Jey nhăn mặt “Hôm tao gọi điện nó bảo nằm viện hôm nay vừa về, kêu đến thăm thì nhất định ko chịu”
“Sao tự dưng lại vào viện???” Kevin đần mặt.
“Ai biết???” Jey đần mặt theo.
“Ủa 2 đứa ko biết chuyện j hả??” Roy ngạc nhiên nhìn Kevin và Jey.
“Chuyện j ạ???” 2 tên kia đần mặt tập 2.
“Thì chuyện của Anne và Tom ấy, 2 đứa này ko kể cho hả???” Roy chỉ vào Cindy và Jenny đang ngồi ăn ngấu nghiến chẳng biết trời trăng j nữa.
“Ê?!? Cô biết j thì nói đi” Kevin nhìn Jenny nhưng nó thì vẫn tập trung vào chuyên môn nên trả lời đại.
“Ì ái ôm Anne ải a ắt a ình ồng ắp ưới ó…” (thì cái hôm Anne phải ra mắt za đình chồng sắp cưới đó) nó vừa ăn vừa nói, may ra có đứa nào hiểu được thì đạt trình độ đẳng cấp luôn (kakaka em hiểu nè!!!)
“Gì cơ???” Kevin và Jey ngồi nghệt mặt, khó hiểu đến ngu người.
“Con bé này, ăn cho xong đi rồi nói chứ dây hết ra cằm rồi kìa” Roy cười xoa đầu Jenny, nó thì cười tươi rồi vô tư chìa mặt ra cho Roy lau “Anh lau cho em đi!!!”
“2 người thân thiết quá coi chừng mọi người tưởng là tình nhân đó” Cindy nhăn mặt.
“Kệ họ, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Vs cả yêu anh Roy thì sao??? Ảnh tốt bụng lại đẹp zai nữa!!!” Jenny nhe răng cười rồi tinh nghịch quàng tay ôm Roy chặt cứng làm mấy đứa con gái đi qua sôi máu vì tức.
“Yêu anh rồi hả???” Roy cười hiền rồi lấy giấy ăn lau chỗ nước sốt dính trên má nó.
“Ừ đấy, em yêu anh đấy!!!!” Jenny cong môi hùa theo mà ko biết rằng hành động thân mật của 2 người đã làm cho 1 cái đầu mà ai cũng biết là ai đang bốc lửa phừng phừng ngang Hỏa Diệm Sơn!!! ~~”
“Nói nhanh lên cô biết j về chuyện của Anne vs Tom hả???” Kevin tự dưng nhảy dựng lên quát Jenny.
“Ơ hay, hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà tự dưng gắt tui hả???” Jenny nhăn mặt đốp lại. Kevin lúc này mới tỉnh ra ngơ ngác ko hiểu vì sao mình lại làm thế.
“Là thế này…” Cindy lên tiếng “Hôm đó tui vs Jenny sang nhà Anne để bày kế chơi khăm tên chồng tương lai của Anne, nhưng ko ngờ…”
“Tên chồng tương lai của Anne lại chính là Tom” Roy tiếp lời.
“HẢ????” Kevin và Jey nghe xong sock toàn tập, té thẳng từ ghế xuống đất “Là… là thằng Tom á????”
“Ừ…” Jenny gật đầu như zã tỏi.
“Trời, ko ngờ vợ sắp cưới của Tom lại chính là Anne…” Kevin lẩm bẩm.
“Ủa, mi biết hả???” Jenny đơ ra.
“Ờ thì hôm đó nó bảo ba mẹ nó cũng bắt đi xem mặt, nó ko muốn đâu nhưng bị dọa là nếu ko đi sẽ bị tống cổ về New York học. Nó ko nói ra vì ko muốn mọi người lo, mà lại càng ko muốn phải về New York nên nó quyết định tự mình zải quyết, cứ đến gặp đã rồi sẽ dọa cho nàng kia sợ hết hồn mà phải từ hôn. Nhưng thật ko ngờ người đó lại là Anne…” Kevin kể lại mà vẫn chưa hết bất ngờ.
“Thằng này ko nói cho anh em j cả……” Jey bực mình.
“Quan trọng là 2 đứa này đã làm j Tom kia, mấy đứa ko muốn biết sao???” Roy cười cực đểu.
“Có!!!” Kevin và Jey đồng thanh.
“Ờ thì… ~@#$%^&*+*&^%$#@!...” Cindy từ từ kể lại tường tận cho tụi hắn nghe…………
……… 5 phút trôi qua………
“Hahahahahahahahahahahahaha…………………” 2 tên kia nghe xong lăn ra ôm bụng cười ngặt nghẽo như động zồ cả lượt.
“Haha… anh đã nghe rồi nhưng quả thật vẫn chưa hết sock…” Roy cũng lăn ra cười “Nhưng điều anh bất ngờ là… Tom vẫn còn sống!!!!!!”
“Gì chứ??? Em chỉ định dọa thôi chứ đâu có định ziết cậu ta” Jenny nhăn mặt.
“Thế mà cô bảo chỉ định dọa thôi á??? Ôi thằng bạn tôi…” Kevin cười đến nỗi ko bò dậy nổi nữa làm nó tức đỏ mặt.
“Công nhận mấy cô……… ác kinh…… ” Jey cũng gắng gượng lắm mới lết được về bàn sau khi cười nhiều đến nỗi lăn quay ra đất.
“Thích chết hả???” Cindy lườm.
“Vậy nên cả tuần nay Anne mới phải quay qua quay lại chăm sóc Tom đó sao…” Kevin lẩm nhẩm “Thằng này cũng khá thật, bị thế mà nằm viện có 1 tuần thôi à……”
“Vậy là hôn ước zữa 2 người đó vẫn được zữ nguyên phải ko???” Roy ngẫm nghĩ 1 lát rồi hỏi.
“Vâng!!!!” Jenny gật đầu cười toe toét.
“Cô đúng là phần tử phá phách. Đấy thấy chưa, từ định zúp Anne h lại quay sang hại Anne phải chạy toán loạn chăm nom “hậu quả” rồi đấy…” Kevin cười khẩy.
“Chưa chắc đã là hại đâu…” Roy cười đầy ẩn ý.
“Là sao???” Jenny đần mặt.
“A… ko lẽ……” Jey, Kevin và Cindy ngẫm nghĩ 1 lát rồi cùng reo lên.
“Lần này Tom và Anne mà thành đôi thì em có công rất lớn đó” Roy cười hiền xoa đầu Jenny còn nó thì cứ ngồi đần thúi ra ko hiểu mô tê j (nhỏ này bị chậm tiêu thì phải ~~”)
“Thôi bowling ko???” Roy biết nói thế chứ có nói nữa Jenny cũng ko hiểu nên tốt nhất là kệ. Nghe thấy vậy mắt nó sáng rực lên, thế là cả đám kéo nhau đi bowling.
Trong lúc này tại biệt thự nhà Tom.
Cộc cộc…
“Anne, con đến rồi à???” mẹ Tom cười hiền khi nhìn thấy Anne. Thực ra pama 2 bên ko hiểu vì sao hôm đó Tom lại thê thảm đến thế nên cứ coi như là bị thần xui gõ cửa thôi, tụi nó cũng nhờ thế mà thoát tội!!!
“Con chào mẹ. Mẹ ơi anh Tom xuất viện rồi ạ???” Anne lễ phép nhưng đang thở ko ra hơi vì chạy xồng xộc từ trường về ngay khi nghe tin Tom xuất viện.
“Ừ, thằng này ko hiểu sao nhất quyết ko chịu nói cho con biết. Thôi con vào đi” mẹ Tom cười hiền. Anne gật đầu rồi lao thẳng lên phòng Tom.
“Em đến chơi à???” Tom cười tươi khi thấy Anne mở cửa bước vào. Anne ko nói j chỉ bước đến chỗ Tom.
“Ủa, em sao vậy???” Tom đần mặt khi thấy Anne cứ nhìn mình chằm chằm và……
BỐP!!!!!!
Tom ăn nguyên cả cái củi trỏ vào đầu kèm theo lời mắng xối xả của Anne “Sao anh xuất viện mà ko nói cho em biết hả??? Anh có biết em đã lo lắng thế nào ko??? Anh có biết ngay khi nghe tin em đã chạy thẳng từ trường về ko hả??? Anh……”
Anne xổ ra 1 tràng súng liên thanh còn Tom thì đành cúi đầu chịu trận. Sau khi nói hết hơi, Anne ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh thở hổn hển và ko quên lườm Tom 1 cái sắc lạnh.
Tom ko nói j chỉ mỉm cười (bị mắng còn cười!!??) rồi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Anne “Anh ko nói là vì sợ em sẽ lo lắng đó. Đấy thấy chưa, em đã chạy nhanh đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi đây này”
“Tại anh chứ tại ai?!?! Lui ra đi, em ghét anh rồi!!!” Anne phùng má zận zỗi hết sức dễ thương rồi đấm nhẹ vào ngực Tom.
“Ái ui…” Tom nhăn mặt ôm chỗ vừa bị Anne đánh. Thấy vậy Anne hoảng hốt chạy tới dùng tay vuốt vuốt ngực Tom “Oái anh có sao ko??? Hic, em xin lỗi………”
Anne mếu máo sắp khóc tới nơi thì bỗng khựng lại, khuôn mặt đỏ ửng lên vì đột nhiên bị Tom nắm chặt tay. Tom nhướng mày cười tinh nghịch “Cú đó có nhằm nhò j đâu, em nghĩ anh đau thật chắc????”
“Anh… anh zám lừa em hả???” Anne mắng yêu, mặt mũi vẫn đang đỏ tưng bừng vì bị Tom nắm chặt tay. Anne ngượng ngùng định rút tay ra nhưng Tom càng nắm chặt hơn “Anh ko làm vậy thì sao biết được em quan tâm tới anh nhiều như thế!!!”
Tom cười zan làm mặt Anne đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nhỏ zận zỗi đứng dậy “Xí, ko thèm chơi vs anh nữa!!! Anh khỏe rồi thì em về đây…”
Anne đứng dậy định ra về thì bị Tom níu lại “Đi dạo vs anh được ko???”
Anne khẽ gật đầu, thế là 2 người dắt nhau ra vườn sau biệt thự nhà Tom đi dạo. Ánh hoàng hôn đỏ hồng phủ lên cây cối làm cho ko zan trở nên lãng mạn và cực kì dễ chịu. Sau khi Tom ngồi yên vị tại bộ bàn ghế đặt trong hoa viên Anne chạy vèo vào bếp, lát sau mang ra 1 túi hoa quả và 1 cốc nước cam.
“Anh uống đi” Anne cười chìa ra cốc nước cam cho Tom rồi giơ đĩa hoa quả lên “Anh thích ăn quả nào trước để em gọt???”
“Tùy em” Tom mỉm cười hiền.
Thế là Anne ngẫm nghĩ 1 hồi rồi chọn quả táo đỏ mọng. Tom ngồi chống cằm nhìn Anne gọt táo, lúc chăm chú làm việc j đó nhỏ thực sự rất đẹp. Những ngón tay khéo léo lướt nhanh và xoay xoay quả táo rất thuần thục, đôi mắt chăm chú toát lên 1 vẻ đẹp hiền dịu hiếm có mà Tom chưa từng thấy ở 1 cô gái nào. Cộng thêm hiệu ứng hình ảnh là làn zó nhẹ thổi qua làm những lọn tóc Anne đu đưa nhẹ trên đôi bờ vai nhỏ nhắn, thỉnh thoảng có vài sợi bay cao hơn 1 chút vuốt ve đôi má hồng xinh xắn, ánh hoàng hôn chiếu qua làm Anne tỏa sáng rực rỡ như 1 thiên thần. Đúng vậy, Anne sở hữu 1 vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của 1 thiên thần và quan trọng hơn là trong lòng anh, Anne luôn luôn là 1 thiên thần đã chiếm trọn trái tim anh……
Pama 2 bên đã nói sau khi tốt nghiệp Tom và Anne sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng Tom vẫn luôn canh cánh trong lòng vì chưa nói được vs Anne 3 chữ đó… ko phải anh ngượng hay j cả (sát gái chuyên nghiệp thì ngượng nỗi j) nhưng thực sự Tom sợ sẽ bị Anne từ chối. Kể cả sự chăm sóc Anne dành cho mình anh vẫn nghĩ là vì Anne cảm thấy có lỗi mà thôi…… dù sao thì Anne cũng chưa từng có biểu hiện j là thích anh cả…… (ôi lạy hồn, ông này sát gái có tiếng mà khi yêu lại ngu dễ sợ!!! Biểu hiện thế ko phải là thích thì là j nữa!?!?!?!?)
“Ái…………!!!”
Tiếng kêu nhỏ vang lên kéo Tom ra khỏi những suy nghĩ miên man. Chớp mắt tỉnh lại, Tom thấy Anne bỏ quả táo xuống và đang xuýt xoa ngón tay. Tom zật mình vội chạy tới cầm lấy tay Anne.
“Em sao vậy??? Oái!!! Chảy máu rồi!!! Sao em lại bất cẩn để bị đứt tay thế???” Tom cuống quýt cầm máu cho Anne mà ko để ý rằng mình vừa lỡ to tiếng. Cũng chỉ là vì anh quá lo lắng mà thôi…
“Hic… em… tại em hậu đậu…” Anne thút thít làm Tom zật mình. Anh vội dỗ dành Anne “Anh xin lỗi vì đã to tiếng vs em. Chỉ tại vì anh lo cho em thôi. Thấy em bị như vậy trái tim anh đau lắm…”
“Hả???” Anne ngơ ngác ngẩng mặt thì thấy Tom đang nhìn mình chăm chăm.
Tom hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Anne “Anh đã yêu em từ rất lâu rồi nhưng chưa zám nói. Khi nghe tin em phải lấy người đàn ông khác anh đau lắm… trái tim anh gần như vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh… rồi anh cũng lại bị ép đi xem mặt. Em có biết anh đã đau khổ tới nhường nào ko??? Đến khi biết người anh phải lấy lại chính là em anh đã rất hạnh phúc, nhưng rồi lại thất vọng và lo sợ. Sợ rằng anh chỉ yêu đơn phương, sợ rằng em ko yêu anh. Anne, tuy chúng ta đã có hôn ước nhưng nếu em ko yêu anh thì anh cũng sẽ ko ép em…”
Tom nói ra nhưng điều từ chính đáy lòng mình. Anne quá bất ngờ nên đứng hình luôn ko nói được câu nào. Thực sự nhỏ cũng ko biết trong lòng mình đang trào dâng lên cảm xúc j nữa……
Thấy Anne cứ im lặng mở to mắt nhìn mình Tom thoáng thất vọng vì cho rằng im lặng là sự từ chối “Anh hiểu rồi… anh sẽ ko ép em… quãng thời zan quen em anh sẽ nhớ mãi... dù sao anh cũng muốn nói vs em 3 chữ này, dù em ko yêu anh nhưng xin em hãy lắng nghe anh 1 lần thôi: Anne, anh yêu em…”
3 chữ này Tom đã mong muốn được nói vs Anne rất lâu rồi nhưng lúc này, khi đã nói được thì anh lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Có lẽ anh đã quá hi vọng ư??? Phải chăng anh đã quá tự tin khi từng nghĩ rằng Anne sẽ ôm chầm lấy mình và đồng ý… Đúng vậy, có lẽ anh đã hi vọng quá nhiều để rồi h đây, trái tim anh như bị bóp nghẹn trước sự thật là Anne đã từ chối…
Tom đứng dậy định vào nhà bảo ba mẹ hủy hôn ước thì bỗng nghe tiếng khóc. Zật mình quay lại, Tom ngạc nhiên khi thấy Anne đang nhìn mình đôi mắt ngấn lệ, nhưng ánh mắt ấy có cái j đó trìu mến, yêu thương lắm…
“Anne… em sao vậy???” Tom lo lắng bước lại gần “Anh đã nói j làm em buồn sao???”
“Ko… em ko khóc vì buồn mà vì hạnh phúc…” Anne nghẹn ngào.
“Ý em là sao???” Tom đần mặt, rồi zọng anh lại run lên “Ko… ko lẽ… được hủy hôn ước vs anh… em vui đến thế sao???......”
“Anh ngốc quá!!!” Anne quệt nước mắt mỉm cười “Em đâu có hạnh phúc vì chuyện đó…”
“Ý em là…” mặt Tom zãn ra 1 chút…… nhưng vẫn chẳng hiểu j!!! (đần kinh!!! _ __!!!)
“Anh có biết em chờ 3 chữ đó của anh bao nhiêu lâu rồi ko???” Ánh mắt Anne xao động, môi vẽ lên nụ cười dịu dàng.
“A… ko lẽ… em…” Tom sững sờ trước câu nói của Anne… trái tim anh như lỡ 1 nhịp còn miệng chỉ lắp bắp đúng 1 câu “Ko lẽ em…”
Anne gật đầu, khuôn mặt ko zấu nổi sự sung sướng “Chẳng lẽ anh ko nhận ra rằng lúc nào trái tim em cũng hướng về anh sao???”
“Anne!!!!!” Tom chết lặng 1 lát rồi ôm chầm lấy Anne “Anh… anh vui lắm… thực sự rất vui…”
Cái hạnh phúc mà anh chờ đợi bao lâu nay, người con gái anh đem lòng yêu thương thì h đây, mọi thứ đến quá nhanh làm Tom ko kìm nổi sự sung sướng đến tột cùng. Anne cũng đón nhận cái ôm đầy yêu thương của Tom. Nhỏ đã chờ rất lâu, rất lâu rồi nhưng ko ngờ Tom lại ngốc nghếch tới mức đó…… và cũng ko biết từ bao h, những zọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt nhỏ.
Tom buông Anne ra rồi dịu dàng lau những zọt nước mắt còn vương trên mi nhỏ, thì thầm “Anne, anh yêu em…”
Sau câu nói chứa chan những tình cảm chân thành ấy Tom cúi đầu trao cho Anne 1 nụ hôn say đắm… nụ hôn đầu đời nhưng ngọt ngào… 1 nụ hôn của 2 con người đang chìm đắm trong hạnh phúc và chắc rằng sẽ ko j có thể chia cách họ nữa……
* Tui quên ko nói từ đầu là Kevin, Tom và Jey dù lắm bồ nhưng tuyệt đối ko con nào được 3 chàng nhà ta hôn môi đâu, cùng lắm chỉ hôn má hoặc trán thôi vì 3 tên này đã tự hứa vs lòng mình rằng nụ hôn môi đầu tiên sẽ chỉ dành cho người con gái mà tụi hắn thực sự yêu thương mà thôi! (nhiều con cũng vì thế uất quá mà tự vẫn đấy ==”)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top